• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một người nam nhân ước chừng 23 tuổi , thân mặc âu phục đen lịch lãm , mái tóc vuốt keo ra sau chỉnh tề . Đôi mắt diều hâu màu xám , cho ta thấy một mảng mù mịt cùng khó dò . Mũi cao góc cạnh . Môi bạc mỏng lạnh lùng ngậm một điếu thuốc . Làn da lúa mạch mạnh khỏe , đôi tay mang một đôi găng màu đen . Khí tức trãi đời cùng tàn nhẫn , mang theo sự lãnh đạo đứng đầu .

" Thẩm thiếu ? "

Bạch Thiển kinh ngạc , ngồi xuống cạnh hắn . Cô đã thấy sự hiện diện của người nam nhân này , Nhược Liên phía sau run rẩy nói

" Cậu đi đi ... cậu ... sẽ bị liên ... liên lụy đó ... "

Cô nhìn người đàn ông đó bước tới , gương mặt già nua dâm đãng

- Ngoan ngoãn đi theo ông , ông sẽ nhẹ nhàng với hai em

Cô trầm mặc , nhanh như chớp khống chế một tên cầm cây súng bắn vào đầu tên đó .

Bằng bằng bằng !

Cô chưa kịp để bọn họ phản ứng đã cho mỗi tên một phát đạn , còn lại lão già đó . Cô định bắn nhưng hết đạn , quăng xuống đất . Lão già chĩa súng vào cô

- Mẹ mày ... đi chết đi

Bằng !

Lão ta trợn mắt ngã xuống , trên trán là một vết máu dài . Cô lạnh nhạt nhìn , lấy ra một chiếc khăn . Gỡ mắt kính xuống lau , đôi mắt đỏ như máu sâu thẳm không tia sáng . U tịch như một cõi âm ti , lạnh nhạt thờ ơ . Cô đeo vào nâng nhẹ , ánh sáng lạnh tỏa ra . Nhìn trong bóng tối có một thân ảnh lướt qua cũng không quan tâm . Bước đến Nhược Liên cười nhẹ , lau nước mắt trên khóe mi cô ta

" Không sao chứ ? "

" Tớ ... hic ... tớ không ... không sao "

Nhược Liên nước mắt chảy dài nhìn thi thể trên đất , cô đưa Nhược Liên bước đến chỗ Bạch Thiển nãy giờ chứng kiến . Sự sững sờ hiện lên mắt , bước đến bên cô

" Người anh em , cậu bắn súng rất chuyên nghiệp . Từng học sao ? "

" Ừ ! Trãi qua sinh tử nên luyện được "

" Chỉ là học sinh mà trãi qua sinh tử gì ? Cậu rốt cuộc là ai ? "

Bạch Thiển híp mắt hỏi , cô nhìn người nam nhân ngồi trên ghế .

" Một nam sinh bình thường . Đây chắc là Thẩm đại thiếu gia nhỉ ? "

" Tôi là Thẩm Lăng "

" Tôi là Đông Phương Hắc Nguyệt . Hân hạnh gặp ngài "

" Thẩm ca ? "

Nhược Liên khẽ gọi , Thẩm Lăng lạnh lùng nhìn qua Nhược Liên nheo mày .

" Không sao chứ ? "

" Không "

Nhược Liên lắc đầu , lau nước mắt nở một nụ cười tươi . Thẩm Lăng đứng lên , đôi mắt liếc vào bóng tối

" Đưa Hi tiểu thư về "

" Dạ "

Một tiếng nói vang lên , bóng đen đó xuất hiện trước mặt . Là một nam nhân , gương mặt lạnh lùng không cảm xúc . Cúi đầu

" Mời Hi tiểu thư theo tôi "

" Vâng ... Hắc Nguyệt , cảm ơn . Mai gặp lại "

Cô nhìn Nhược Liên đi xa liền quay lại đối mặt với Thẩm Lăng . Hắn đứng dậy đi vào trong , Bạch Thiển kéo cô theo

" Đây là phòng tụ họp của chúng tôi "

Bạch Thiển nói , dọc theo dãy hành lang yên tĩnh mà đi . Một căn phòng sang trọng hiện ra , trên dãy hành lang chỉ có duy nhất một căn phòng này . Mở cửa bước vào , Thẩm Lăng ngồi xuống sô pha , một tên vệ sĩ đi lại tủ đựng rượu lấy ra một chai rót vào ba ly . Thẩm Lăng đưa rượu lên nhấm nháp . Khẽ nhướn mày , cô ngồi xuống

" Nghe danh Thẩm thiếu đã lâu , hôm nay gặp mặt quả là vinh dự "

" Hắc Nguyệt ? "

" Phải "

" Ha ! Cậu bắn súng rất chuyên nghiệp , hơn cả những thuộc hạ của ta "

Thẩm Lăng gác chân lên đùi , sự lịch lãm của một quý ông tỏa ra , đôi mắt diều hâu sắc bén

" Tôi đã nói rồi , chỉ tạm bợ thôi . Làm sao dám so sánh với thuộc hạ của ngài ? "

Cô uống ly rượu , đưa tay nâng gọng kính . Bạch Thiển bên cạnh nhìn cô , sự nghiêm túc hiện lên .

" Cậu là ai ? "

" Một học sinh nghèo , không đáng nhắc tới "

" Thật như vậy ? "

" Chứ Bạch thiếu gia nghĩ sao ? "

Bạch Thiển kinh ngạc , gật gật đầu cười to

" Ha ha ha ! Lão đại , tôi thấy Hắc Nguyệt không nói dói đâu "

Thẩm Lăng liếc qua Bạch Thiển , đặt ly rượu xuống . Cầm điếu thuốc phả ra làn khói

" Tôi đây rất trọng người tài , cậu có muốn theo tôi kiếm miếng cơm không ? "

" Được đi theo Thẩm thiếu quả là vinh hạnh "

" Được ! Người đâu ... "

Thẩm Lăng dập điếu thuốc , đưa tay ra . Một tên vệ sĩ đưa cho Thẩm Lăng một phong bì lớn , hắn thẩy lên bàn . Bạch Thiển mở ra , đôi mắt kinh ngạc

" Vụ đánh chiếm địa bàn của Ngọc Diện bang ? "

" Phải ! Tôi muốn cậu đi làm "

Thẩm Lăng nhìn cô , cô cầm tờ giấy lên đọc . Thẩm Lăng nói

" Đây là một bang phái đứng thứ 4 thế giới ngầm . Chuyên buông bán vũ khí cho các thương nghiệp lớn , cũng có tiếng tăm và địa vị không nhỏ . Hiện người dẫn đầu là Ngọc Diện , con gái duy nhất của Ngọc gia . Cha mẹ đã mất từ khi lên 15 tuổi . Tôi muốn cậu đi , đánh đổ Ngọc Diện bang "

" Lão đại ! Chuyện này quá khó với một người mới vào "

Cô nhìn tấm ảnh trên tay , đây là một người con gái nhỏ nhắn . Mái tóc ngang vai đen mượt mà . Làn da lúa mạch mạnh khỏe . Đôi mắt to tròn đen láy như những vì sao sáng , khiến người rung động . Mũi cao . Môi đỏ mọng ướt át . Thân hình rất chuẩn , khí chất lãnh đạo ngoan cường . Cô nhếch môi , đưa tay nâng gọng kính

" Không sao ! Thú vị lắm "

" Cái gì ? "

Bạch Thiển ngơ ngác định nói giúp cô , nhưng cô lại từ chối . Thẩm Lăng nhìn đến

" Thế nào ? "

" Lão đại ! 2 tháng , tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ "

" Rất tốt ! Tôi cho cậu huy động lực lượng bên đội A . Tùy ý sai bảo "

Thẩm Lăng quăng cho cô một tấm thẻ làm bằng vàng hình chữ A rất đẹp . Cô cầm lấy đứng lên , hơi cúi đầu rồi quay đi . Bạch Thiển nhìn đến chạy theo

" Hắc Nguyệt ! Cậu nghĩ lại đi , cô ta là một người độc ác . Rất ghét đàn ông , luôn chơi đùa và hành hạ họ . Cậu ... "

" Tôi muốn xem cô gái đó sẽ làm gì "

Cô nhếch môi rồi về nhà , nằm trên giường cô khẽ nhắm mắt . Nụ cười lạnh lẽo vươn lên

" Thật thú vị "

_________________

Sáng hôm sau cô đi đến một căn cứ được ghi trên giấy , đây là một nhà kho lớn . Bên ngoài trong củ kỉ tồi tàn , xung quanh là cây cối phủ lên . Bao quanh lấy che đi căn nhà kho này , cô bước vào . Bên ngoài nhìn tuy rất nát , nhưng bên trong lại sạch sẽ rộng lớn đến kinh ngạc . Cô nhìn đến một đội lực lượng khoảng 100 người đứng xếp hàng ngay ngắn ở đó . Có hai người đang đứng một bên trông có vẻ là cấp cao hơn . Đó là 1 nam 1 nữ , người con trai này là người đêm qua đã đưa Hi Nhược Liên trở về , vẫn một gương mặt lạnh ... Còn cô gái có mái tóc ngắn cột hai bên . Mái ngố phủ đi cái trán . Làn da mịn màng . Môi đánh son màu cam . Thân hình nhỏ nhắn khoảng 1m5 . Rất dễ thương ... Tất cả đều mặc đồ vệ sĩ màu đen . Cô bước đến , đội ngũ liền cúi đầu

" Đại ca "

Cô gật đầu , người con gái bước lên đưa tay lên chào cô

" Đại ca ! Tôi là Phi Thanh , là đội phó của lực lượng sát thủ nhóm A . 20 tuổi , kĩ năng phi dao và giết người trong bóng đêm . Hân hạnh gặp mặt "

" Tôi là Phi Long , 22 tuổi . Bắn súng "

Người nam nhân đó lạnh lùng lên tiếng , cô nhếch môi

" Hai người là anh em ? "

Phi Thanh đỏ mặt nhìn cô , hồi thần liền gật đầu cái rụp

" Vâng "

" Tốt ! Tạm thời tôi sẽ nắm giữ chứ vị đại ca này . Mong mọi người giúp đỡ "

- RÕ !

Cô gật đầu , nâng nhẹ gọng kính . Nhìn đồng hồ đã là 8h , Phi Long đi lên đưa cho cô một sấp tài liệu . Cô mở ra xem , Phi Thanh nhìn đến nói

" Đây là thông tin của Ngọc Diện , tôi đã cho người đi theo dõi . Hiện cô ta đang ở khách sạn gần ven biển ... "

Cô nhếch môi , nhìn Phi Thanh

" Muốn bắt cọp phải vào hang cọp . Cho một nhóm người đi truy sát cô ta "

" Đại ca ! Muốn giết trực tiếp ? "

Phi Thanh lo lắng , cô lắc đầu

" Như vậy còn gì vui ? Ta muốn chơi đùa cơ . Một ván cờ sinh tử "

Cô quay người bỏ đi , Phi Thanh và Phi Long nhìn nhau . Cô rời khỏi , đi lang thang trên đường , cầm ly nước trên tay uống

Rồ rồ rồ !

Tiếng xe máy bên tai khiến cô quay lại , Bạch Thiển đang chạy sát bên cạnh cô . Mỉm cười

" Người anh em ! Đi đâu vậy ? "

" Đi chết "

" Haizz ! Lên xe "

Cô lạnh nhạt đội nón vào . Chiếc xe máy phóng nhanh trên phố khiến người dân sợ hãi né đi . Để lại làn khói dài phía sau cùng tiếng la mắng , Bạch Thiển hỏi

" Cậu định làm gì ? "

" Mĩ nam kế "

" Hử ? Ha ha ha haaaaaaa . Cậu có biết rất nhiều người thử rồi không ? Nhưng điều một đi không trở lại , cô ta đã moi tim gan những tên đó ra để chụp hình gửi cho những bang phái đã đưa đám nam nhân đó đến . Xem như một lời thách thức đó . Cậu nghĩ mình làm được sao ? Còn quay video khi hành hạ họ để làm thú vui tiêu khiển nữa "

" Thật là một con cọp cái đáng yêu "

Cô nhếch môi nói

" Đáng yêu ? Cậu điên à ? Tôi đang khuyên cậu đó "

" Yên tâm ! Nếu tôi chết nhớ hốt xác giùm "

" Cái tên này "

Bạch Thiển chậc lưỡi , phóng xe đi . Khoảng 30' sau chiếc xe dừng lại . Đây là một bãi biển rộng lớn mát mẻ , Bạch Thiển nhìn đến , cơn gió thổi qua

" Cậu kêu tôi chở tới đây làm gì ? "

" Nhiều chuyện ! Về đi "

" Kìa ! Tôi cũng muốn chơi "

" Không phải chơi "

" Vậy ... "

Cô liếc qua Bạch Thiển , hắn bực dọc đội nón quay đầu xe đi . Trên các có một vết hằn sâu của bánh xe , cô nhếch môi ...

________________

" Đại tỷ "

Một tên vệ sĩ cúi đầu trước một cô gái đang nằm trên ghế nằm phơi nắng , đưa tay kéo mắt kính lên

" Chuyện gì ? "

" Như vậy có quá nguy hiểm ? "

" Nguy hiểm cái gì ? "

" Ngọc Diện bang hiện đang là con mồi béo bở của các bang phái . Người không nên quá lơ là "

" Hừ ! Kẻ nào dám gây phiền toái cho ta ? "

Ngọc Diện hừ lạnh , cầm ly nước ép cam uống . Đôi mắt to tròn linh động nhìn ra biển trong xanh

Bằng bằng bằng !

Tiếng súng nổ vang lên , Ngọc Diện quay lại . Chiếc áo choàng mỏng khoác vào

" Lấy vũ khí "

- Báo ! Vũ khí của chúng ta bị cướp rồi

" Cái gì ? Là kẻ nào ? "

Ngọc Diện tức giận , vệ sĩ bên cạnh nói

" Đại tỷ , e là có người sắp xếp , nhanh rời khỏi đây "

Ngọc Diện cắn răng nhìn đám người đang bắn chết những thuộc hạ của mình , xoay người chạy ra chiếc moto nước .

Bằng !

" Ah ! "

Bả vai Ngọc Diện bị bắn trúng , xung quanh vây quanh toàn đám người mặc áo đen . Dồn người của Ngọc Diện vào sát bờ biển

- Đại tỷ ! Lên xe đi

" Các ngươi thì sao ? "

- Chúng ta sẽ cản họ , nhanh điii

Một người đẩy Ngọc Diện đi , cô ta lái chiếc moto phóng đi trên nước . Đám người đuổi theo

Bằng ! Bụp ! Bằng bằng

Ngọc Diện cắn răng , nhấn ga lao nhanh . Dòng nước trãi dài những đường phẳng do xe tạo ra , đám người truy đuổi khiến Ngọc Diện tức giận . Vết thương trên vai rỉ máu

Bằng bằng

" Ah ! "

Một phát súng bắn đến , Ngọc diện né đi . Liên tục những phát súng khác bắn đến , Ngọc diện bị bao vây

Bằng bằng bằng

" Mẹ nó ! Ta mà sống sót trở về , thề bâm thây đám tụi mày "

Bùm !

Ngọc Diện nhảy xuống nước , đám người dừng lại . Cầm điện thoại lên

- Đúng theo kế hoạch , hoàn thành nhiệm vụ

" Tốt ! Trở về "

Tiếng nói Phi Thanh bên kia lạnh lùng , những chiếc moto phóng đi . Làn nước trở lại thanh bình , Ngọc Diện cố mở mắt nhìn dòng nước đang cuốn mình xuống , bọt từ miệng nổi lên trên . Ánh dương trên mặt nước khiến đôi mắt Ngọc Diện cay cay

' Ta sẽ chết lãng xẹt như vậy ? '

Bùm !

Ngọc Diện với tay ra , đôi mắt chuẩn bị nhắm lại . Khi mọi thứ mơ hồ liền cảm nhận như có ai đó kéo mình lên , hình ảnh mơ hồ không rõ ...

_________________

Buổi tối :

Người con gái nằm trên giường , đôi mắt khẽ run . Ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt

" Ah ! "

Người con gái đó bật dậy , đó chính là Ngọc Diện . Cô ta nhìn xung quanh , đôi mắt ánh lên đề phòng

" Đây là đâu ? "

Cạch !

Cô mở cửa đi vào , nhìn Ngọc Diện . Trên tay là cái khay đựng cháo cùng một ly sữa nóng . Khẽ nâng gọng kính

" Anh là ai ? "

" Ân nhân của cô "

" Hừ ! Ngươi nghĩ ta tin ? "

Ngọc Diện hừ lạnh , cô bước đến đặt tô cháo thơm phức xuống . Ngọc Diện nhìn cô chán ghét rồi nhìn lại mình . Trên người cô ta bây giờ đang mặc một bộ đồ ngủ dài màu hồng nhạt , Ngọc Diện ngước lên

" Anh cứu tôi ? "

" Phải "

" Tên gì ? "

" Đông Phương Hắc Nguyệt "

" Bao nhiêu tuổi ? "

" 19 "

" Đây là đâu ? "

" Nhà trọ "

" Ở vơi ai ? "

" Một mình "

Ngọc Diện nhìn cô khó chịu , như nhớ ra gì đó liền đứng lên nắm cổ áo cô

" Vậy ai thay đồ cho tôi ? "

" Cô nghĩ xem ? "

Ngọc Diện đứng hình nhìn nụ cười nhạt trên môi cô , cô khẽ nâng gọng kính . Đôi mắt Ngọc Diện hiện lên tức giận cùng sát khí

" Đi chết đi "

Ngọc Diện vung cú đấm lên , cô bắt lại xoay người Ngọc Diện bẻ tay cô ta ra sau . Ngọc Diện tức giận

" Anh dám đánh tôi ? "

" Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đâu "

Phịch !

Cô đá Ngọc Diện lên giường , xoay người rời đi . Ngọc Diện ngơ ngác , tức giận quăng gói vào cửa . Quát lên

" Đồ chết tiệt "

________________

Cô nhếch môi , nâng nhẹ mắt kính . Thật ra cô không phải người thay đồ và nấu cháo cho con cọp cái đó . Mà cô đã bảo Ciara làm khi cô ta còn bất tỉnh . Căn nhà trọ này cũng là do cô thuê sẵn trước khi cứu Ngọc Diện ...

" Alo "

Cô bắt máy , bên kia tiếng nói Phi Thanh vang lên

" Đại ca ! Sao rồi ? "

" Ổn ! Các người cứ theo kế hoạch mà làm "

" Rõ "

Cô cúp máy , bây giờ đã là 20h khuya . Cô nhếch môi , rời khỏi nhà trọ

" Trò chơi chinh phục mỹ nhân bắt đầu ... "



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK