• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nhìn người nam nhân đó , Bạch Thiển nheo mày lại .

" Bạch nhị thiếu gia của Bạch gia , Bạch Thiển "

" Đông Phương Hắc Nguyệt "

Người thanh niên đó không phản ứng gì , bước lên bên cạnh là một quản gia trang nghiêm đang cầm một cây gậy đứng thẳng người .

" Thiếu gia của ta là Mạc Kì Ngôn "

" Mạc Kì Ngôn ... "

Bạch Thiển kinh hãi , cô nhìn qua . Tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên trong đầu

[ Ký chủ ! Đó là nam phụ Kì Ngôn . Năm 15 tuổi hắn đã bị nam9 Bạch Tử Du làm mù đôi mắt . Mãi mãi không thấy ánh sáng , trong sự đau khổ hắn đã từ từ đi lên . May mắn gặp được bang chủ của Hắc Ngọc Đông Phương bang , đến nay vẫn là 1 bang phái bí ẩn . Luôn giữ vững vị trí đứng đầu , được lão già bang chủ thu nhận . Nâng đỡ tạo ra một công ty tài chính lớn nhất nhì thế giới , sau khi vững chắc liền tìm đến trả thù . Biết nữ9 là người yêu của nam9 liền bắt đi muốn uy hiếp . Phải nói hắn hận nam9 tận xương tủy . Vốn cốt truyện là yêu nữ9 nhưng có lẽ vì sự xuyên linh hồn của nữ phụ nên hắn không còn yêu nữ9 nữa . Cũng không giúp đỡ cô ta ]

Cô gật nhẹ đầu , nhìn Nhược Liên . Bạch Thiển đôi mắt sắc bén

" Ngươi là Mạc Kì Ngôn ? Bị Bạch Tử Du làm mù đôi mắt ? "

Không gian im lặng , mọi thứ âm trầm đáng sợ . Kì Ngôn nhếch môi , nụ cười hiện lên

" Ha ! Nói đến thật đau lòng "

Cô lạnh nhạt hỏi

" Anh muốn gì ? "

" Muốn gì ? Mắt đổi mắt "

Cô nâng nhẹ gọng kính , nhìn qua Nhược Liên

" Cô ấy vô tội "

" Những kẻ bên cạnh tên khốn đó đều có tội "

Lời nói Kì Ngôn lạnh nhạt quyết đoán , cô đưa súng lên chĩa vào hắn bắn

Bằng ! Keng ...

Viên đạn phóng đến Kì Ngôn bị chẻ ra làm đôi , quản gia bên cạnh thu kiếm vào nhìn cô . Bạch Thiển nhìn qua cô nói

" Cậu cần gì quan tâm cô ta , chúng ta đi thôi . Mạc thị luôn đối đầu với Bạch gia như nước với lửa . Cậu còn ở đây sẽ bị dính dáng tới "

Cô không nhìn Bạch Thiển , lạnh nhạt nói

" Mạc thiếu ! Chắc ngài đã nhầm lẫn , Nhược Liên vốn dĩ không có giá trị nào với Bạch đại thiếu gia kia . Nay anh bắt cô ấy , cũng chẳng làm được gì . Chi bằng thả ra ? "

" Ha ! Không có chút giá trị sao ? Vậy ai mới có giá trị đây ? "

Kì Ngôn khinh miệt , cô vẫn lạnh nhạt nói

" ... Thứ ngài cần là mạng của Bạch đại thiếu gia , cần gì phải hà hiếp một cô gái bình thường ? "

" Ồ ! Ngô lão , ông thấy sao ? "

Kì Ngôn nhếch môi hỏi , vẫn hướng mặt ra bên ngoài . Mái tóc xanh dương tung bay , quản gia uy nghiêm

" Đã lâu như vậy mà hắn chưa tới . E rằng như lời cậu thanh niên đây nói . "

" Được ! Vậy thả người đi "

" Nhưng thiếu gia , Bạch nhị thiếu phải ở lại chứ nhỉ ? "

" Phải ! Hắn là người Bạch gia , phải chết "

Bạch Thiển trầm mặt , nắm chặt lòng bàn tay . Nghiến răng

" Lũ khốn các người nghĩ có thể bắt lão tử ? "

" Vậy không thả người "

Ngô quản gia uy nghiêm nói , sắc mặt không đổi . Cô nâng nhẹ gọng kính , ánh sáng lạnh tỏa ra , bỗng Ngọc Diện xông vào

" Hắc Nguyệt "

Cô quay lại nhìn Ngọc Diện , nheo mày

" Sao không ở dưới ? "

" Tôi ... kệ tôi . Cần anh quản chắc "

Ngọc Diện hất mặt quay đi , Kì Ngôn nghe thấy liền nhếch môi

" Tiếng nói này ... chắc là của Ngọc tiểu thư "

" Anh là ai ? "

" Mạc ! Kì ! Ngôn "

Vụt ! Xẹt ...

Lời nói của Mạc Kì Ngôn gằng lên , thì một bóng dáng nhanh như cắt vụt đến chỗ Ngọc Diện . Cô nhìn đến kéo Ngọc Diện lại chắn đi

Xẹt ! Phập ! Vụt vụt ...

Một đạo kiếm đâm xuyên qua bụng cô , máu đỏ chảy xuống , bóng dáng đó trở về chỗ cũ . Đó chính là Ngô quản gia , ông ta đang lau vết máu trên kiếm

" Hắc Nguyệt "

Bạch Thiển kinh ngạc , Ngọc Diện thì ngẩn người nhìn vết thương đang rỉ máu của cô . Ngô quản gia sắc mặt trang nghiêm đứng đó

" Hiếm khi có kẻ bắt kịp tốc độ của ta . Nhưng một kiếm đó ngươi không thể sống nổi "

Bạch Thiển nhìn máu trên bụng cô đang nhỏ giọt mà đôi mắt hằng lên tia máu , cầm súng bắn về phía bọn họ

" Lũ khốn "

Bằng bằng ... Đoàng !

Leng keng ...

Nhưng tất cả đều bị chém ra làm hai , vỏ đạn rơi xuống đất . Bạch Thiển kinh ngạc , cô ôm lấy vết thương nhìn qua Nhược Liên đang nằm . Kì Ngôn lên tiếng

" Vậy mà không thể trừ khử được đại tỷ của Ngọc Diện bang sao ? Xem ra số cô ta chưa tận "

Ngọc Diện tức giận , đôi mắt đen hiện lên vực thẳm . Nhìn qua cô mắng

" Sao anh ngốc quá vậy ? "

Cô đưa tay nâng gọng kính cười nhẹ , xoa đầu Ngọc Diện

" Ngốc quá "

Cô đi đến phía Bạch Thiển , nhìn lên trời . Nói nhỏ

" Lát nữa cậu nhanh chóng đưa Nhược Liên ra ngoài cho tôi "

" Cái gì ? "

Lời nói của cô vừa dứt , liên tục những tiếng nổ vang lên

Bùm bùm !

Bạch Thiển kinh ngạc , một chiếc máy bay trên bầu trời bay tới . Kì Ngôn cười nhẹ

" Tới rồi sao ? Đi thôi . Giết được nhiều người như vậy , Thẩm gia sẽ chịu không ít trách nhiệm đâu "

Bùm bùm bùmmmmmm !

Tiếng nổ vang lên chói tai , ngọn lửa lan ra như một cơn gió rượt tới đáng sợ . Cô đưa tay cầm súng bắn vào Kì Ngôn , Ngô quản gia đang đỡ hắn lên máy bay liền cầm kiếm chém đứt vỏ đạn . Đám người vệ sĩ kia cũng bắt đầu bắn đạn . Bạch Thiên chạy lên né đi ôm lấy Nhược Liên lên vai . Cô đưa tay nâng Ngọc Diện , bước đến lang can .

" Hết đường rồi , cô hãy xuống dưới . Lửa đang lan tới "

Ngọc Diện kinh ngạc bị đưa ra giữa không trung lơ lửng nhìn cô . Ngô quản gia đang chém những vết đạn liếc qua

" Cậu thanh niên , đây là sân thượng , cô ta sẽ chết đó "

Cô đưa tay nâng nhẹ gọng kính , nhếch môi

" Tôi nói không chết sẽ không chết "

Cô buông tay , Ngọc Diện rơi xuống . Tiếng la vang lên , Ngô quản gia nhìn ngọn lửa đang bốc cháy sắp lan tới liền đưa Kì Ngôn lên máy bay . Cô bước đến chỗ Bạch Thiển đang ôm Nhược Liên đá hắn xuống dưới . Bàn tay xè ra , tạo một lá chắn vô hình cho cả 3 .

Bùm bùm !

Cô kinh ngạc , sân thượng một lần nữa phát nổ . Cô rơi vào đóng lửa , nụ cười nhạt vươn lên ...

Bịch !

Ngọc Diện và Bạch Thiển rớt xuống dưới đất chỉ bị chấn thương . Nhìn lên trên máy bay đã đi xa , nước mắt Ngọc Diện chảy dài nhìn tòa khách sạn cao lớn đang cháy hừng hực

" HẮC NGUYỆTTTTT "

Bạch Thiển cũng sững sờ ngã quỵ ...

________________

Trên máy bay :

Ngô quản gia nhìn Kì Ngôn , uy nghiêm

" Chắc chắn cậu thanh niên đó sẽ chết "

" Ha ! Vừa bị đâm một nhát kiếm chí mạng . Lại còn bị rơi vào đóng lửa ... Nếu hắn không chết thì quả thật may mắn "

" Cậu chủ định tha cho Hi Nhược Liên ? "

" Ha ! Ta sẽ không tha . Chỉ là tên Bạch Tử Du đó dường như trong lòng có người khác nữa . Cứ xem kịch trước đã ... "

Kì Ngôn cười lạnh rợn người , đưa tay gỡ mắt kính . Một đôi đồng tử xanh lá hiện ra trong veo , không một tia sáng . Chỉ là một mảng ảm đạm như thế giới của hắn chỉ toàn là bóng tối ... Vừa đáng sợ ... lại đáng thương ...

_________________

Trong không gian :

Ciara đang ngồi nhìn bảng màn hình màu xanh trong suốt , thấy cô rơi vào đóng lửa liền đứng lên . Tiếng nói của Tiểu Huyết vang vọng giữa không trung

" CIARA ! KHÔNG CẦN LO LẮNG "

" Huyết Xà sứ ! Nhưng vương ... "

" NGƯƠI AN TÂM ! "

" Rõ ... "

Ciara ngồi xuống , đôi mắt vẫn một màn đêm u tịch nhìn vào màn hình ...

_________________

Hàng mi khẽ run , cô mở đôi mắt phượng ra . Đôi đồng tử đỏ như máu ánh lên ý cười , cô ngồi dậy . Nhìn xung quanh , đây là một căn nhà đơn sơ . Nhưng lại có nét gì đó cổ kính , cô đang ngồi trên một chiếc giường mềm mại . Cô đưa tay lấy mắt kính đeo vào , nhìn vết thương vẫn còn đó ...

Một tiếng nói già nua vang lên

" Tỉnh rồi sao thanh niên ? "

Cô quay lại thì thấy ông lão đang đứng đó cầm hộp cứu thương , đó là ông lão đã chụp hình cô và Ngọc Diện ...

" Ông cứu tôi ? "

" Haizz ! Nói là cứu chứ ta thấy không giống . Chưa gì đã tỉnh , vết thương cũng không thể trở ngại cậu . Nó khá sâu đấy , xem ra cậu rất mạnh . "

Lão già thở dài , cô nhếch môi . Nhìn ra bên ngoài đã hừng sáng

" Mấy giờ rồi ? "

" Ah ! 4h sáng "

" Ông cứu ta khi nào ? "

" Ừm thì ... "

Cô híp mắt lại nghi ngờ , lão già nhìn cô sau đó bật cười

" Ha ha ha ! Cậu thanh niên , cần gì nghiêm trọng vậy . Ta rất kinh ngạc vì cậu không bị thiêu thành tro đó "

" May thôi "

" Ểh ! Chỉ những kẻ thất bại mới ba hoa , còn những người thực sự có thực lực lại luôn nói là may mắn "

Cô nhìn lão già bước đến đưa cho cô hộp cứu thương , lão ngồi xuống ghế gỗ .

" Lão sống ở đây à ? "

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , bên ngoài là cảnh biển trong xanh rộng lớn . Không một bóng người , tiếng sóng vỗ thật êm tai . Không khí lạnh lẽo khiến người phát run , ông lão nói

" Ta là một người khách ở đây thôi . Cậu cứ gọi ta là Derick "

" Gọi lão già được không ? "

" Hể ? À ! Được "

Lão cười cười , cô cầm lấy ly nước uống . Lão nhìn cô hỏi

" Cậu thanh niên , đêm qua ở khách sạn đó nổ lớn như vậy . Dù lão đã già nhưng lại không ngu ngốc , đám người đó không phải là người thường . Sao cậu lại dính dáng tới họ ? "

" Họ là người của Hắc đạo "

" Ha ha ! Lão biết , nhưng ý lão là sao cậu lại dính tới họ ? "

" Muốn báo thù "

" Báo thù ? "

Lão già kinh ngạc , cô nhìn ra ngoài . Đưa tay nâng nhẹ gọng kính

" Ừ "

" Cho ai ? "

" Cha mẹ "

" Cha mẹ cậu bị sát hại à ? "

" Phải ! Khi tôi còn nhỏ "

Lão già nghe thấy , đôi mắt hiện lên thăm dò . Sau đó cười nhẹ

" Tùy cậu , cậu nghĩ ngơi đi "

Lão già đi ra ngoài , cô đưa tay tạo ra một luồn ánh sáng trị vết thương . Đôi mắt hiện lên mưu tính ...

Lão già ra ngoài , đứng trên các . Cơn gió thổi qua mát mẻ , mặt biển dạt dào từng đợt . Đôi mắt giảo hoạt hiện lên tưởng niệm ...

" Chết rồi sao ? "

_________________

Sau khi trị xong vết thương , cô liền đi đến khách sạn đó . Nơi đây vẫn một mảng trống trãi , có lẽ vẫn chưa ai tới kịp . Cô bước đến nhìn đống tro tàn , tìm kiếm gì đó ...

Cô dùng Thiên Thông Nhãn nhìn xuống , bỗng cô thấy một cái hộp kim loại nhỏ bị chôn vùi dưới đất cát . Đưa tay ra , nó lập tức bay vào lòng bàn tay cô . Cô nhẹ nâng mắt kính , ánh sáng lạnh tỏa ra

" Ha ! Tên Thẩm Lăng đó bảo ta xem một chút . Chắc chắn có thứ đáng để biết ... "

Cô rời đi , trở về ngôi nhà đơn sơ của lão già . Cô mở điện thoại lên xem , thì quả nhiên tin đêm qua đã lên top tìm kiếm . Lão già từ ngoài bước vào

" Thanh niên , cậu muốn đi đâu ? "

" Trở về "

" Được ! Vậy cậu đi đi "

" Ơn cứu mạng tôi sẽ không quên "

Cô đứng lên nói rồi bỏ đi , lão già mỉm cười gật đầu . Đôi mắt giảo hoạt hiện lên tán thưởng cùng hài lòng ....

_________________

Bạch Thiển ngồi trên ghế mà lòng không yên , Thẩm Lăng bên cạnh đang hút thuốc . Phả ra làn khói trắng lượn lờ

" Nóng lòng cái gì ? "

" Lão đại ! Chuyện này là sao ? Anh rõ ràng biết cái tên khốn họ Mạc kia sẽ đến , vậy mà còn bảo chúng ta đến đó . Bây giờ Hắc Nguyệt đã hy sinh oan uổng , anh hài lòng chưa ? "

Bạch Thiển tức giận quát , Thẩm Lăng liếc mắt , nụ cười nhạt vươn lên

" Ha ! Xem như cậu ta không có bản lĩnh . Tôi từ lâu đã thấy hành động của con nhóc Nhược Giai rất lạ . Nó luôn quan sát cậu rất tỉ mỉ , lần này tôi biết ý định từ hôn của nó nên mới muốn cậu đi dự tiệc ... "

" Nhưng có phải vì anh biết có Hắc Nguyệt tôi mới đi nên mới kêu cậu ấy đến "

Bạch Thiển hỏi nhưng lời nói đã khẳng định , Thẩm Lăng nhếch môi

" Tôi không ngờ con nhóc Nhược Giai đó lại nói như vậy ... Nó lại thích cậu ... Ha ! "

" Vậy chuyện Mạc Kì Ngôn thì sao ? "

" Ha ! Hắn đến là vì Bạch Tử Du . Một lòng báo thù , nhưng không ngờ lại hại chết bạn cậu . Mạc Kì Ngôn âm hiểm xảo trá , hắn còn muốn gây phiền phức cho Thẩm gia ... "

" Lão đại ! Anh thật quá đáng , đã biết trước mà không nói ? "

Bạch Thiển nổi giận đứng lên , Thẩm Lăng nheo mày

" Bạch Thiển ! Cậu chưa từng dám lớn tiếng với tôi . Hôm nay vì một thằng nhóc mà tức giận , có phải quá xem trọng hắn rồi không ? "

" Hắc Nguyệt là anh em của tôi "

" Vậy thì sao ? Cậu muốn tôi đền mạng ? "

Thẩm Lăng đôi mắt âm tàn nhìn qua Bạch Thiển khiến hắn sững sờ , ngồi xuống nốc cạn ly rượu . Phi Thanh và Phi Long đi vào , gương mặt Phi Thanh có chút buồn bã

" Thẩm lão đại ... "

" Ngọc Diện sao rồi ? "

" Đã trở về bang "

" Lần này xem ra tên đó không thể hoàn thành nhiệm vụ "

" Thẩm lão đại , đại ca chết oan như vậy . Tôi muốn báo thù cho cậu ấy "

Phi Thanh nói , đôi mắt Thẩm Lăng liếc qua lạnh lẽo

" Chỉ là một tên nhóc , cần gì để tâm như vậy ? "

" Nhưng cậu ấy ... "

Phi Long vẫn một gương mặt lạnh lùng , Thẩm Lăng nhìn hắn hỏi

" Cậu thấy sao ? "

" Tôi trung thành với người , tùy lão đại quyết định "

" Anh hai ... "

Phi Thanh nheo mày , bàn tay nắm chặt lại . Không khí bắt đầu trầm xuống

" Cần gì náo nhiệt như vậy ? "

Tiếng nói của cô vang lên khiến ai nấy sững sờ , đáy mắt Thẩm Lăng xẹt qua tia kinh ngạc . Bạch Thiển thấy cô liền vui mừng chạy đến ôm chầm

" Hắc Nguyệt ! Cậu không sao ... thật tốt "

Cô đẩy hắn ra , phủi cơ thể . Chán ghét nói

" Nói thì nói , cần gì ôm ấp như vậy ? "

" Xì ! Vẫn đáng ghét như ngày nào "

Bạch Thiển khinh bỉ , nhưng đáy mắt lại có sự vui vẻ . Thẩm Lăng cầm ly rượu trên tay

" Cậu đại nạn không chết , sẽ có phúc lớn "

" May mắn thôi "

Cô bước đến ngồi xuống , Phi Thanh thấy cô liền vui mừng

" Đại ca ! Cậu thật sự không sao . Phước lớn mạng lớn "

" Phiền chị lo lắng rồi "

" Ha ha ! Không có "

Cô nhìn qua Thẩm Lăng đang quan sát mình , đáy mắt hắn hiện lên khó dò

" Vết thương thế nào ? "

" Không sao ! May là có người cứu giúp "

" Ai ? "

" Một lão già định cư trên biển "

" Ha ! Tuy nói cậu thoát khỏi biển lửa . Nhưng vết kiếm của Ngô quản gia kia người thường chưa đến 10' đã chết . Ông ta từng là một tay kiếm siêu đẳng , cậu có thể sống sót thì xem ra sức mạnh không nhỏ "

Thẩm Lăng nhếch môi nói , cô khẽ nâng gọng kính

" Lão đại quá khen "

" Tôi đã quá xem thường cậu "

Thẩm Lăng rót rượu vào ly cho cô , cô nhếch môi . Từ tay đưa ra cái hộp kim loại nhỏ khi trước kiếm được .

" Lão đại ! Tôi tìm thấy nó ở đống tro . Chắc anh nên nói rõ rồi nhỉ ? "

Thẩm Lăng thấy liền kinh ngạc , lúc sau liền cười nhẹ

" Quả nhiên lợi hại , nếu em gái ta mà biết bị mất nó . Không biết sẽ nổi giận thế nào "

" ... "

" Đó là một mảnh của pha lê đen huyền thoại "

Cô nheo mày lại , Thẩm Lăng cầm lấy chiếc hộp xoay .

" Từ những thế hệ trước , các tổ tiên của thế giới ngầm đã cùng nhau hợp lực chống đối lại bạch đạo . Và tạo ra một viên pha lê đen tượng trưng cho kẻ cầm quyền . Được làm từ những thứ quý giá nhất thế gian , nghe nói khi xưa có một nữ nhân đã gây không ít sống gió cho Hắc Bạch lưỡng đạo . Cũng chính là người tạo ra pha lê đen , một bảo vật tượng trưng cho kẻ mạnh nhất . Từ khi cô ta chết , pha lê đen đã bị nhiều người truy tìm . Nhiều cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra vì tranh giành nó ... muôn vàn xác người đã ngã xuống "

Cô nheo mày lại , khẽ nâng gọng kính . Bạch Thiển bên cạnh uống rượu trầm ngâm , cô hỏi

" Vậy tại sao nó lại được chia ra ? "

" Ha ! Các tổ tiên khi trước vì không nỡ lòng nhìn thấy Hắc đạo bị tan rã , chiến tranh liên miên . Bạch đạo sẽ có thể nhân cơ hội mà ra tay , nên quyết định chia pha lê đen ra thành 4 mảnh . Chia cho 4 đại thế gia đứng đầu Hắc đạo . Đó là Bạch gia , Ngọc gia , Thẩm gia , và một thế lực lớn mạnh đang giữ vị trí đứng đầu của thế giới đêm . Có thể gây ảnh hưởng rất lớn , nhưng may là thế lực đó luôn đứng im bất động . Không gây hại gì cho những bang phái khác "

Cô nhấm nháp rượu , nụ cười vươn lên . Thẩm Lăng tiếp tục nói

" Tuy đã giải quyết được nhưng trong tối ai nấy đều muốn sở hữu nó . Ngọc gia bây giờ là thế lực thứ 4 , nên luôn bị đánh động nhiều hơn . Còn ta , mảnh pha lê đã bị đánh cắp ... "

" Và kẻ đánh cắp nó không ai khác là Thẩm tiểu thư ? "

Cô dựa vào ghế , Thẩm Lăng mở ra chiếc hộp kinh loại thành từng mảnh . Tiếp tục nói

" Phải ! Con nha đầu đó vậy mà lại dám ngông cuồng như vậy . Nhưng có thể tạo ra bang phái đứng thứ 3 và còn lấy được đồ vật của ta , quả rất có thực lực "

Thẩm Lăng nhếch môi , tay không ngừng hoạt động

Brộp ... rắc ...

Chiếc hộp mở ra , từ bên trong một ánh sáng đen xuất hiện . Lung linh đến mức chói mắt , Thẩm Lăng lấy ra một mảnh pha lê đen tuyền , nó có thể phản chiếu lại mọi thứ . Mọi người kinh ngạc nhìn , cô nheo mày lại . Phi Thanh ồ lên

" Thật đẹp quá , không giống như những viên pha lê bình thường "

Ánh sáng nó tỏa ra như muốn bao phủ lấy tất cả , cô uống rượu , liếc qua hỏi

" Vậy lão đại muốn gì ? "

Thẩm Lăng nhếch môi , dựa lưng vào ghế

" Tôi muốn các cậu đi tìm mảnh pha lê tiếp theo của Bạch gia đã bị đánh mất . Hiện tại sắp được bày bán bởi một cuộc đấu giá . Vì một lần bất cẩn mà Bạch Tử Du đánh mất nó , rơi vào tay một thương nhân , bọn họ không biết giá trị của nó nên đã đem ra bán . Bạch gia nhất định sẽ không bỏ qua , lấy lại bằng được mảnh pha lê . Nhiệm vụ này là nhiệm vụ tối mật "

" Sao lão đại lại muốn tôi làm ? "

Cô nhếch môi , Thẩm Lăng hút thuốc phả ra làn khói

" Tôi trọng dụng cậu , đừng làm tôi thất vọng "

" Vậy mục đích anh kêu tôi tiếp cận Ngọc Diện cũng là vì mảnh phe lê đó ? "

" Phải "

" Được rồi ! Lão đại đã cho tôi cơ hội thì nào dám từ chối . Đi trước "

Cô đứng lên , Bạch Thiển đi theo sao khoát tay lên vai cô

" Lần này phiền đây , tôi không tiện ra mặt . Giao lại cho cậu và hai anh em họ Phi kia "

" Ừ ... "

Cô vừa đi vừa trầm tư , cơn gió lướt qua . Đôi mắt sau mắt kính của cô hiện lên sát khí cùng tàn bạo . Sự hứng thú cũng hiện rõ , khẽ nâng nhẹ . Nụ cười vươn lên ...

' Ma pháp Hắc Ám ... ? Thú vị đây ... '



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
BÌNH LUẬN FACEBOOK