Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Thiển lẻo đẻo theo cô , choàng vai nói

" Này ! Chúng ta đi ăn mừng đi "

" Sao phải ăn mừng ? "

Cô lạnh nhạt hỏi

" Tất nhiên là mừng cậu đại nạn không chết rồi . Đi đi , có biết tôi đã lo cho cậu lắm không ? "

Bạch Thiển uể oải nói , cô nhếch môi nhìn đồng hồ . Khẽ nâng gọng kính

" 9h rồi ! Đi ăn thôi "

" Được nha ! "

Bạch Thiển vui vẻ , từ phía sau tiếng gọi của Phi Thanh vang lên

" Đại ca "

Cô nhìn lại mỉm cười nhẹ

" Có chuyện gì sao ? "

" À ! Mừng cậu trở về . Tôi mời cậu đi ăn "

" Vậy đi chung đi "

" Được ! "

Phi Thanh vui vẻ gật đầu , Bạch Thiển liếc qua khó chịu . Phi Long từ phía sau đi đến

" Đi cùng "

Cô nhếch môi không nói gì cùng bọn họ đi , cô ngồi trên xe moto của Bạch Thiển . Cơn gió mát thổi qua khiến tâm tình cô thư giản , nhớ ra gì đó liền dựa sát gần vai Bạch Thiển hỏi

" Nhược Liên sao rồi ? "

" ... Cô ta ổn ! Chỉ bị ngất xỉu và trầy xước "

Bạch Thiển không vui nói

" Vậy Ngọc Diện ? "

" Chưa chết được ! Trở về bang rồi "

" Ừm ... không sao là tốt ... "

" Này ! Vô tâm vừa thôi . Tôi cũng bị thương đấy "

Bạch Thiển nổi giận , cô lạnh nhạt

" Cậu mạnh như vậy ! Vả lại đang sống sờ sờ , hỏi làm gì ? "

" Này này ! Chẳng lẽ cậu đợi tôi chết rồi mới tới thắp nhan ? "

Bạch Thiển tức giận , cô nhếch môi

" Chắc vậy "

" Cậu ... đồ bạc tình bạc nghĩa "

Bạch Thiển dừng lại trước một nhà hàng khá lớn , trang trí giản dị . Cô nhìn đến gật nhẹ đầu , bọn cô bước vào lập tức có nhân viên ra đón

- Xin chào quý khách ! Mời mọi người vào phòng 006

Khi bọn cô vào liền ngồi xuống ghế sô pha , nhân viên hỏi

- Quý khách dùng gì ạ ?

" Đem hết tất cả món ăn và rượu ra đây "

Bạch Thiển phất tay nói , nhân viên lui ra . Phi Thanh bĩu môi

" Tôi thấy cậu kêu hơi nhiều rồi đó , Cuồng Sát "

" Chị biết gì ? Hôm nay phải làm một bữa hoành tráng mừng bạn tôi . Ăn không hết thì bỏ "

" Xì ! Đúng là Bạch nhị thiếu gia có khác "

Phi Thanh bĩu môi , cô nâng nhẹ gọng kính nhìn Phi Long nãy giờ im lặng .

" Lão đại kêu anh đến giám sát tôi sao ? "

Cô không chút nhân nhượng cầm ly rượu vang lên uống hỏi , Phi Thanh kinh ngạc

" Làm sao thế được , cậu là đại ca của chúng tôi mà "

" Chị không cần gọi đại ca . Nghe kì lạ , gọi Hắc Nguyệt là được "

" Ừm ... "

Cô liếc qua Phi Long , hắn vẫn lạnh lùng

" Phải "

" Anh hai ... "

Phi Thanh nheo mày kinh ngạc , cô cười nhẹ

" Không sao ! "

Bạch Thiển khó chịu nhìn Phi Long

" Tên lão đại đó đúng thật là ... "

" Chuyến đi sắp tới sẽ thế nào ? "

Phi Long lạnh lùng hỏi , cô nhếch môi nói

" Chắc chắn những bang phái lớn nhỏ sẽ đến . Cũng sẽ cho người đi trộm trước , nhưng theo như thông tin tôi biết thì người thương nhân kia cũng không phải hạng thường . Buổi đấu giá này rất quan trọng , dám làm ăn với hắc đạo xem ra cũng có chút tiếng tăm . Họ sẽ không để ai lấy được đồ từ chỗ mình "

Phi Thanh gật đầu

" Lần này sẽ có những nhân vật lớn xuất hiện . Xem ra sẽ có một cuộc chiến đẫm máu "

Bạch Thiển gác chân lên bàn , bộ dạng cà lơ phất phơ

" Lần này Bạch gia sẽ xuất hiện , nên tôi không ra mặt . Chỉ âm thầm trợ giúp trong tối "

" Chúng ta nên có kế hoạch cụ thể "

Phi Long lạnh lùng , một bộ dạng trang nghiêm . Từ ngoài phục vụ mang đồ ăn vào , sau đó lui ra . Cô cầm đũa lên

" Ăn đi ! Còn về kế hoạch ... "

Cô vừa nhai vừa nói , nâng nhẹ gọng kính sáng lạnh . Nụ cười vươn lên

" Cho người đi tìm hiểu địa hình trước đã "

Phi Thanh lấy ra cái Ipad lớn , vừa ăn vừa đưa cho cô nói

" Tôi đã cho người điều tra , cậu xem đi "

Cô cầm lấy mở ra xem , gật nhẹ đầu

" Trên biển sao ? "

" Phải ! Buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại đại sảnh lớn của du thuyền . Người thương nhân có tên là Lâm Hựu , 40 tuổi . "

Phi Thanh nói , cô đưa tay quét xung quanh

" Cho 10 người mai phục trên thuyền , 10 người giỏi lặn xuống biển . Và một chiếc máy bay , giờ tổ chứ là 18h , chúng ta lên thuyền 16h . Kết thúc buổi đấu giá tầm 19h . Đến lúc đó cho người cài bom vào sẵn trên thuyền , khi thuyền nổ , nhân cơ hội bắt lão già Lâm Hựu đó . Vì trên thuyền để tránh biết mặt nên mọi người sẽ đeo mặt nạ , lần này cứ dựa theo tình hình mà làm "

Cô lạnh nhạt nói , Phi Thanh ngẩn người gật đầu .

" Cậu nghĩ chúng ta có lấy được mảnh kim cương đen không ? "

" Có thể . Khi ra giữa biển mọi người hãy cẩn thận . Tuyến độ ở đó dập dờn , dễ chết đó "

Cô vừa nhai vừa nói , Bạch Thiển choàng vai cô chán ghét nói

" Hôm nay là ăn mừng , sao lại là nơi tụ hợp cho các người nói chuyện chính sự rồi ? Nào ! Ăn đi "

Mọi người cùng ăn uống vui vẻ , Phi Thanh và Bạch Thiển nói chuyện nhộn nhịp . Uống hết chai này tới chai khác , Phi Long vẫn ngồi yên một chỗ uống , cô cười nhẹ . Gương mặt Bạch Thiển hơi đỏ lên

" Ực ... nào ... cạn "

" Ha ha haaaa ! Cuồng Sát , cậu ... nấc ... say rồi "

Phi Thanh đưa rượu cụng ly , cô nhếch môi . Vẫn tiếp tục ăn uống

' Một lũ ô hợp '

_________________

Mấy ngày sau cô trở lại trường , đám nữ sinh vây quanh cô hỏi thăm . Giờ ra chơi cô quyết định đi tìm Nhược Liên , nhưng khi đến lớp thì không thấy . Cô chặn 1 nữ sinh lại , cô ta đỏ mặt

- Có chuyện ... chuyện gì sao ?

" Cậu biết Nhược Liên đâu không ? "

- À ! Tớ thấy cô ta đi chung với Bạch đại thiếu gia rồi

" Cảm ơn "

Cô dùng Thông Thiên Nhãn tìm vị trí Nhược Liên , thì biết được cô ta đang ở cùng Bạch Tử Du ở khuôn viên trường . Nơi đây không một bóng người , cô núp vào một góc quan sát . Nhìn hai người đối diện nhau , Nhược Liên cười nhẹ

" Anh ... nói gì ? "

" Chia tay đi "

Bạch Tử Du lạnh lùng đút tay vào túi quần , thân mặc bộ đồ học sinh càng toát lên vẻ lãng tử cùng âm hiểm . Nhược Liên nước mắt chảy xuống

" Vì Thẩm tiểu thư sao ? "

" Không liên quan tới em ấy , tôi chán cô rồi "

" Anh ... em chỉ muốn hỏi một câu ... Từ trước đến nay , anh đã bao giờ ... yêu em chưa ? "

Đôi mắt Nhược Liên ngấn lệ , Bạch Tử Du hơi nheo mày

" Chưa ! Tôi nhận ra người tôi yêu là Nhược Giai . Tôi đến bên cô là vì quá mù quáng không nhận ra tình cảm của chính mình . Ơn cứu mạng khi trước xem như tôi đã trả , tôi và cô từ nay đường ai nấy đi . Không liên quan đến nhau "

Nhược Liên cười nhẹ , lau nước mắt

" Phải ! Anh đã trả ân rồi . Nhưng đó không phải trả , mà là nợ . Anh khiến em đau như vậy , là xem như trả ân rồi sao ? Khái niệm của anh thật kì lạ , nhưng đành chịu . Sai lầm của em chính là yêu anh , ngay từ đầu vốn anh không nên trả ân tình gì cả . Vì anh chỉ làm em tổn thương hơn thôi ... Nhưng em vẫn chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu . Cảm ơn những ngày qua "

Bạch Tử Du lạnh lùng quay đi , bóng lưng dần khuất . Khi hắn hoàn toàn biến mất cũng là lúc nước mắt Nhược Liên chảy xuống . Căn nhẹ môi , giọng nói mang theo đau đớn

" Anh trả hay nợ em ? ... Không ! Ngay từ đầu là em nợ anh mới đúng . Có lẽ kiếp trước em đã làm gì sai , nên kiếp này phải trả lại . Kết thúc rồi , từ nay về sau . Đường ai nấy đi , chúc anh hạnh phúc ... "

Nhược Liên đưa tay ôm lấy trái tim , từ phía sau một đám nữ sinh xuất hiện .

" Ái chà ! Bị bỏ rơi rồi sao ? Thật là một con chó tội nghiệp "

Cô trong góc tối khẽ nâng mắt kính , nụ cười vươn lên . Nhược Liên kinh ngạc , sau đó lau nước mắt bình thản

" Lệ Lệ ... có chuyện gì sao ? "

" Ấy dà ! Mày dám gọi tên tao luôn ấy ? "

Lệ Lệ cầm đầu khoanh tay đứng nhìn Nhược Liên chán ghét cùng khinh bỉ . Nhược Liên cười nhạt

" Không gọi tên , chứ gọi là gì ? "

" Mày gan to lắm , nhưng cũng chỉ là một con điếm bị đàn ông vứt bỏ . Không đáng một xu "

Nhược Liên nhìn những nụ cười khinh miệt , cười nhạt

" Tôi sống thế nào không cần cậu quản . Cậu rảnh đến mức lo lắng cho cuộc đời người khác sau ? Cậu có khác gì tôi à ? "

" Mày ... "

Bốp !

Bên má trái Nhược Liên hiện lên vết đỏ , Lệ Lệ tức giận đã tát cô ta một cái . Nhược Liên vẫn đứng đó , đôi mắt lạnh nhạt

" Tôi nói sai sao ? "

" Mày ... ! Giỏi lắm con chó . Mày đừng nghĩ đám nam nhân kia thích mày thì mày được làm phượng hoàng . Rồi mày cũng bị vứt bỏ , để tao giúp mày thoát khỏi số phận đó . Chịu không ? "

Lệ Lệ cười lạnh cầm cái lưỡi lam trên tay , hô lớn

" Đánh nó cho tao "

Đám nữ sinh xông vào đánh Nhược Liên mấy cái , bắt cô ta quỳ xuống đất . Lệ Lệ nắm lấy tóc Nhược Liên kéo lên . Lưỡi lam kề sát mặt , nụ cười điên loạn

" Cho mày vài vết rạch , chắc sẽ đẹp lắm "

Nhược Liên ngoan cường nhìn Lệ Lệ , cười khảy

" Cứ rạch đi , bất quá xấu xí một chút . Không thể chết được "

" Ha ha ! Mày giỏi lắm , để tao xem mày chịu được bao lâu "

Tách tách !

Lệ Lệ định rạch vào mặt Nhược Liên , vừa mới cứa được một đường nhỏ . Liền có tiếng chụp hình vang lên gây sự chú ý , đó không ai khác là cô . Cô cầm điện thoại trên tay , nhếch môi .

" Tôi nghĩ những tấm ảnh này rất giá trị "

Đám nữ sinh tụm lại nhau , thả Nhược Liên ra . Cô bước đến nhìn Lệ Lệ , cười nhạt . Lệ Lệ nắm chặt lòng bàn tay

" Cậu muốn gì ? "

" Ồ ! Không muốn gì cả "

" Khốn kiếp "

" Hử ? "

Cô nhếch môi , Lệ Lệ phất tay

" Đi thôi "

Nhược Liên nhìn theo đám người Lệ Lệ , sau đó nhìn qua cô . Cười mỉm

" Cảm ơn cậu "

Cô đưa tay lau giọt máu trên mặt Nhược Liên , nắm lấy Nhược Liên ôm vào khiến cô ta hoảng hốt . Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên

" Khóc đi "

Nhược Liên kinh ngạc , cắn chặt môi . Nước mắt chảy xuống , tiếng nấc vang lên

" Hic ... t...tại sao ... tại sao ... Khi tớ cần anh ... ấy ... thì anh ấy lại quay lưng ... hu hu ... tại sao ... tại sao lại như vậy ... "

Cơn gió lướt qua , tiếng khóc tê tâm liệt phế vang vọng được cuốn vào không trung . Một bờ vai mỏng manh đang ướt đẫm nước mắt , cho người con gái đang đau đớn xả hết mọi nỗi buồn . Một trái tim đang tan vỡ , và một con người tưởng như quan tâm đến ... nhưng thực chất lại là kẻ vô tình đến máu lạnh . Khẽ nâng gọng kính , nụ cười cô vươn lên lạnh lẽo . Nhưng liệu ai thấy được nó ? Không một ai sẽ thấy được bản chất thật của con người này ...

Một thân ảnh khác đang nhìn bóng lưng cô , Bạch Thiển nhìn đến đôi mắt sâu thẳm hiện hữu khung cảnh xinh đẹp ấy . Nụ cười nhếch lên khinh miệt , sự khó chịu nơi đáy lòng trào phát . Sau đó quay đi chỉ để lại tiếng hừ lạnh ...

________________

Cô đưa Nhược Liên về nhà , đứng trước phòng trọ , Nhược Liên nhìn cô

" Cậu không vào sao ? "

" Không cần ! Đã chiều rồi . Tớ về đây "

Cô đưa tay vén lọn tóc cho Nhược Liên , cô ta đỏ mặt nói khẽ

" Cảm ơn ... "

" Không có gì "

" Đi đường cẩn thận "

Cô chạy xe đạp trên phố , hưởng thụ cơn gió mát . Con người lác đác đi , bỗng điện thoại cô reo lên .

" Alo ? "

" Hắc Nguyệt ! Lão đại bị tập kích . Hiện đang bị thương , mau đến . "

Tiếng nói Phi Thanh gấp gáp vang lên , cô nheo mày nhìn địa chỉ Phi Thanh gửi qua . Sau đó chạy vụt đi ...

30' sau cô dừng lại trước một biệt thự rộng lớn . Đám vệ sĩ đang canh cửa nhìn thấy cô liền cho vào ...

Cô bước đi nhìn xung quanh , cảnh vật thư thả lộng lẫy . Một nữ hầu bước ra

- Ngài là Đông Phương thiếu ?

" Phải "

- Mời đi lối này

Cô đi theo nữ hầu lên thang máy , nữ hầu nhấn tầng số 8 . Khi bước ra cô dọc theo dãy hành lang mà đi , dừng trước một căn phòng

- Mời ngài vào

Cô mở cửa đã thấy mọi người tập trung , Thẩm Lăng mặc chiếc áo sơ mi đen bung hết cúc áo để lộ cơ thể , trên bụng là vết thương được băng bó kĩ lưỡng . Bạch Thiển ngồi đó trầm tư , cô bước vào hỏi

" Ai ám sát anh ? "

Thẩm Lăng liếc qua cô , đưa tay cầm lấy ly rượu .

" Lão già của Phùng bang "

" Phùng bang ? "

Cô ngồi xuống nheo mày , Phi Thanh giải thích

" Phùng bang có gia chủ là Phùng Hành . Đã hơn 70 tuổi , là gia chủ đời trước . Cùng các gia chủ của các thế gia có quan hệ khá tốt , khi Thẩm lão gia truyền lại chức vị cho lão đại thì ông ta bắt đầu lộng quyền . Thường xuyên gây khó dễ cho bang phái chúng ta "

Cô nheo mày lại , nhìn đến Thẩm Lăng

" Lão đại ! Sao không diệt ông ta ? "

" Không thể ! Ông ta hành tung bí ẩn , khó lường trước được . Nếu tính toán sai lập tức sẽ rơi vào lưới của ông ta "

Thẩm Lăng lạnh lùng nói , cầm điếu thuốc trên tay . Bạch Thiển hỏi

" Chẳng lẽ món nợ này không trả ? "

" Trả ! Chắc chắn phải trả . Phi Long , ngươi dò xét xem lão ta đang ở đâu "

" Rõ "

" Tốt ! Các người chuẩn bị hai ngày nữa đi đi . Buổi đấu giá lần này phải giành cho được mảnh pha lê đen . Còn cậu , cầm lấy nó đi "

Thẩm Lăng quyết tuyệt nói , đưa cho cô một thanh súng bạc ... Cô gật đầu . Bọn cô ra ngoài , Bạch Thiển đi bên cạnh không thèm nói câu nào . Cô nâng nhẹ gọng kính hỏi

" Sao vậy ? "

" Hừ ! Tôi tưởng cậu đang ân ái với người tình của cậu chứ "

" Hử ? "

Bạch Thiển quay mặt bỏ đi , cô lạnh nhạt không quan tâm . Nụ cười vươn lên bí ẩn ...

' Phùng Hành ... ? Chắc chắn lão biết được kẻ thù đã giết cha mẹ ta ... '

__________ _________

Trước ngày tham dự buổi đấu giá ... :

Màn đêm như một mảnh vải không màu bao phủ tất cả , tại một khách sạn lớn ở New York . Từ dãy hành lang yên tỉnh không bóng người , một thân ảnh xuất hiện . Chiếc áo choàng đen che đi cơ thể khiến người khác không thể nhận ra đó là nam hay nữ . Chiếc mặt nạ huyền bí càng trở nên âm tàn . Cô bước đi , những camara chiếu vào nhưng không thể thấy cô . Cô đi đến cuối dãy hành lang , một căn phòng có vẻ sang trọng được canh gác . Cô vung tay , lập tức hai tên vệ sĩ chết đi

Cạch !

Vừa mở cửa cô đã thấy một lão già đang ân ân ái ái với một đám nữ nhân trên giường . Lão già tức giận

" Ai ? Dám xông vào phòng ta ? "

Bằng bằng bằng !

Cô bắn chết đám nữ nhân đó , lão già sợ hãi lùi lại

" Mày ... mày là ai ? "

" Ông là Phùng Hành ? "

" P... phải ... "

Phùng Hành run rẩy , cô bước đến ngồi xuống ghế . Lôi lão từ trên giường quỳ xuống đất

" Ông có quen Đông Phương Lạc và Mai Tố Tố hay không ? "

Phùng Hành kinh ngạc , đó chính là cha mẹ của cô ở thế giới này . Ông ta im lặng , cô dùng dao chặt đứt lỗ tai ông ta

" Aaaaaaa "

Tiếng la hét chói tai , máu chảy dài . Ông ta run rẩy

" Q...quen ... ! Họ ... họ cũng là tiểu bối ... của ta ... Năm xưa ... ta cùng cha của Đômg Phương Lạc là bạn bè ... "

Cô gật nhẹ đầu , tiếp tục hỏi

" Trong vụ tai nạn xe , ai đã sắp đặt ? "

" Ta ... ta không biết ... "

Phùng Hành lại im lặng , cô đưa dao chặt bàn tay trái của lão

" Aaaaaa ... tha ... tha ... cho tôi ... "

" Nói "

" Tôi ... nói ... nói ... Đó là ... Bạch gia ... "

Cô nheo mày lại , chiếc mũ đen và mặt nạ đã che đi gương mặt nên lão không thấy được cảm xúc của cô . Phùng Hành nói tiếp

" Năm xưa ... Bạch lão gia đã lên kế hoạch giết chết con trai của Đông Phương lão gia cùng cháu lão . Nhằm khiến cho cả gia tộc Đông Phương tuyệt tử tuyệt tôn . Vì vốn Đông Phương lão lúc bấy giờ chỉ có một đứa con trai . Ta là bạn lão nên biết được "

Cô nheo mày , lạnh nhạt

" Sao lúc đó ông ta không bảo vệ con cháu mình ? Với thế lực của ông ta chẳng lẽ không biết kịp thời ? "

" Vì ... vì lúc đó Đông Phương Lạc đã bị đuổi khỏi nhà . Thằng nhóc đó cố chấp đòi cưới Mai Tố Tố . Đông Phương lão vì tức giận mà đuổi nó đi , sau này khi bọn họ chết lão mới biết mình có một đứa cháu . Nhưng có lẽ cũng bị cháy thành tro rồi ... "

" Bạch gia ... "

" Phải ... phải ! Bạch gia và Đông Phương gia đối đầu với nhau nhiều năm . Nhưng vẫn luôn thua , nên mới thừa cơ hội giở trò "

Phùng Hành sợ hãi đề phòng nhìn cô , cô nhếch môi .

" Nhưng tôi nghĩ ông cũng có phần tham gia đó ... "

" Cái gì ... cái gì chứ "

Phùng Hành sợ hãi không hiểu . Cô đứng lên

" Vậy ra Đông Phương là một thế lực lớn , Bạch gia cũng phải thua thì chỉ có một thế lực mà thôi . Những thông tin rất hữu ích đấy "

" ... Vậy ... có ... thể t...tha ... "

Phập !

Cô cắm cây dao vào đầu Phùng Hành , bàn tay chẻ xuống khiến cái đầu Phùng Hành tách ra làm hai . Một đường dài xuống cằm nhưng không đứt , lão ngã xuống . Cô cười nhẹ bước đi

" Xem ra ... việc cần làm còn lại là chờ đợi "

Thân ảnh cô biến mất không dấu vết , máu chảy ra . Mùi hôi tanh luân động khắp không trung , những kẻ đã chết nằm trên đất lạnh . Đôi mắt vẫn còn mở to tràn ngập sợ hãi , như vừa nhìn thấy một con ác quỷ ...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
Avatar
Ngân Vũ01 Tháng hai, 2020 21:20
👍👍👍
Avatar
Sát Nhân Máu Lạnh04 Tháng hai, 2020 22:27
Lần đầu dùng app hay ko tả đc:)))
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Senh Vong10 Tháng hai, 2020 09:21
mình thấy ở bên manga toon có một truyện giống này
Avatar
Tâm Nguyễn12 Tháng hai, 2020 12:23
hóng chương ms lắm r đấy tg
Avatar
duc nguyen19 Tháng hai, 2020 10:36
phi logic quá à "((
Avatar
Tâm Nguyễn01 Tháng ba, 2020 17:32
chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Brid Nguyễn03 Tháng ba, 2020 00:03
tiếp đi tác giả
Avatar
Ly Tử Đằng13 Tháng ba, 2020 11:12
hóng quá a
Avatar
Nho Phan11 Tháng năm, 2020 17:33
quá hay quá xuất sắc quá........AAAaaaaaaasaa Huyết Vương tỷ ngầu quá xá I love you pặc~ pặc~ pặc~. moa~ moa~ moa~
Avatar
Thin Truong12 Tháng năm, 2020 20:29
nữ9 quá logic hahahahahahaahhaah
BÌNH LUẬN FACEBOOK