• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Để tránh “bứt dây động rừng”, chuyện những bức mật thư của Trấn Nam Vương gia hoàn toàn được giấu kín. Chỉ có mỗi Trà Ngân và Thừa Vĩ biết. Lúc này, đế vương đã nhìn thấu dã tâm của vị hoàng thúc mang dáng vẻ điềm đạm nho nhã giả tạo. Trong lòng dâng lên sự kinh tởm, cùng vô vàn chán ghét. Hiện tại, mới chỉ là một phần sự thật có liên quan đến Yên Trường Quốc. Nếu đào sâu điều tra, sẽ còn phát hiện những chuyện động trời nào nữa đây?

Càng phân tích, Thừa Vĩ càng lo lắng cho vận mệnh xã tắc, hạ lệnh toàn quân cấp tốc quay trở về. Hành trình dài hơi, mỗi ngày chủ tướng chỉ cho phép dừng lại nghỉ tạm hai lần, mỗi lần trong khoảng một canh giờ rồi ráo riết giục ngựa đi tiếp. Sao cho trong thời gian ngắn nhất có thể quay về Đại Nam xử lý mớ rối rắm của những ngày hoàng cung vô chủ, và nhất là tiêu diệt bọn“sâu dân mọt nước”, một kẻ cũng không chừa.

Hơn ba ngày trôi qua, quân Đại Nam đã đi được khoảng gần 2/3 của đoạn đường, vẫn gấp rút thu hẹp khoảng cách đến kinh đô. Mọi người đều đã thấm mệt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sắp được đoàn tụ cùng thân nhân sau bao ngày gian lao chinh chiến, sương gió bụi đường, ai nấy đều hồ hởi trong lòng. Tinh thần được tiếp thêm sức mạnh, chân rã rời mà thần trí vẫn sảng khoái vui tươi. Bọn họ hoàn toàn không hay biết, lần trở về này sẽ mở màn cho một đợt gió tanh mưa máu. Cuộc chiến hoàng quyền âm ỉ bao năm, giờ cũng sắp đến hồi kết thúc.

Về phần Hàn Ngạo Thiên, sau khi dùng mồi lửa thiêu trụi Thanh Long phái, cơn phẫn hận trong lòng hắn tạm vơi đi phần nào, mới đồng ý rút lui, dẫn người quay về Đại Nam. Trên hành trình trở lại quê hương, trái tim hắn ngột ngạt đau đớn không sao tả xiết khi nhớ về tiểu cô nương ấy. Hắn nhớ da diết cái ngày đầu tiên gặp gỡ Trà Ngân. Nếu như biết có ngày hôm nay, hắn đã sớm nâng niu nàng như trân bảo, tuyệt đối sẽ không mang nàng ra làm quân cờ mưu cầu quyền lực.

Hai chữ “quân cờ” vừa lóe lên trong tâm trí, Ngạo Thiên bất giác nhớ ra hung thủ gián tiếp khiến Trà Ngân phải chết chính là tên hoàng đế chết tiệt kia. Nàng vốn dĩ đang yên đang lành trong hoàng cung. Là chính hắn đã mang nàng ra chiến trường, lôi kéo nàng vào nơi nguy hiểm. Tên Phương Chí Thanh trực tiếp gây nên cái chết của nàng ấy, đáng bị bằm thây vạn đoạn thì tên Thừa Vĩ kia cũng đáng bị mổ ruột moi tim. Vì sự ích kỷ chiếm hữu cho bằng được, hắn ta không màng đến an nguy của nàng, nhất quyết lôi kéo một nữ tử chân yếu tay mềm đến nơi loạn lạc, mới gây ra hậu quả đau lòng của ngày hôm nay. Tại sao tên hoàng đế đáng chết đó lại ung dung sống nhởn nhơ, còn nữ tử mà hắn yêu lại phải chôn thân nơi xứ người. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Nếu ông Trời đã bất công như thế đó, hắn quyết định phải chống lại mệnh Trời, dùng sức mạnh của chính mình để báo thù rửa hận. Tự tay hắn sẽ kết liễu mạng sống của tên Thừa Vĩ kia mới hóa giải được hận ý ngùn ngụt trong lòng lúc này, cũng là để an ủi linh hồn của nàng nơi chín suối. Đôi mắt Ngạo Thiên đặc quánh vẻ bi thương nhung nhớ, ngửa mặt gieo lời thề với cao xanh: “Ta cùng Hàn Thừa Vĩ, thù này không đội trời chung”.

Nhớ ra trận chiến giữa Yên Trường Quốc và Đại Nam đã kết thúc. Hẳn nhiên lúc này, tên tiểu tử Thừa Vĩ kia nhất định là đang dẫn quân trở về. Sao mình có thể để hắn ta đi đường thuận lợi, an an ổn ổn tiếp tục cuộc sống vàng son nhung lụa rồi chà đạp khinh thường mình như một con chó không hơn! Ha ha ha, phen này, hắn phải khiến cho tiểu tử hoàng đế thành cô hồn dạ quỷ, phơi thây giữa đừng. Muốn hồi cung sao, cứ mơ đi!

Thế là, Ngạo Thiên gấp rút mang đám nô tài của mình đuổi theo hành trình của hoàng đế. Cứ ngỡ mọi sự dễ dàng, Thừa Vĩ ngoài sáng, bản thân hắn ở trong tối nghĩa là giành nhiều ưu thế hơn. Nhưng chuyện đời rất khó đoán, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, bàn tay có vươn dài đến đâu cũng không thể xoay chuyển được ý trời.

Từ lúc biết được chân tướng của một số việc, Hàn Thừa Vĩ ngày càng đề cao cảnh giác. Hắn ra lệnh cho ẩn vệ đi trước, âm thầm theo dõi hành tung của Trấn Nam vương phủ. Có bất cứ biểu hiện khả nghi nào, lập tức trình báo cho hắn biết để bắt tận tay day tận mặt vị hoàng thúc lòng lang dạ sói ấy. Đồng thời, hắn cũng dặn dò thị vệ nghiêm ngặt hộ giá, tránh xảy ra sơ sót làm ảnh hưởng đến kế hoạch bắt cá lớn của hắn.

Quân Đại Nam cứ mải miết thẳng tiến như vậy, thời gian nghỉ ngơi là rất ít ỏi. Thừa Vĩ vốn nghĩ, cứ giữ được nhịp độ thế này thì khoảng chừng hai ngày đường nữa thôi, đại quân sẽ về đến kinh thành và từ đây sẽ bắt đầu một cuộc tru sát kẻ phản tặc. Nào ngờ giữa chừng, Trà Ngân lại bị trúng phong hàn, sốt cao khiến cho đế vương vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Hành trình cũng vì điều này mà chậm lại.

Trong lúc Trà Ngân bị ốm, ngoài đơn thuốc do quân y kê, Thừa Vĩ còn canh thời gian thích hợp cho nàng uống nước cam để tăng cường sức đề kháng như trước đó nàng đã từng dạy hắn. Nhờ vậy, cô gái nhỏ rất nhanh đã bình phục lại, liền thúc giục đế vương hạ lệnh đi tiếp. Chỉ là hoàng đế rất không an tâm cho sức khỏe của Trà Ngân, nhất định bảo nàng tịnh dưỡng thêm một ngày nữa.Chưa muốn gây rắc rối cho kẻ khác, lại tự có người tìm đến sinh sự. Đêm trước ngày tiếp tục lộ trình, Thừa Vĩ nhận được hai luồng tin từ hai hướng khác nhau. Một bên mang tin Trấn Nam vương đã đi vắng nhiều ngày, từ lúc xảy ra chiến sự, đến giờ vẫn chưa quay lại. Một bên bẩm báo, phát hiện thế lực khả nghi đang theo dõi lộ trình hồi kinh của Đại Nam hiện thời. Nghe tin xong, Thừa Vĩ nhếch miệng cười khẩy:

- Đến rồi sao? Hoàng thúc à hoàng thúc. Vốn dĩ muốn để thúc hưởng thụ cuộc sống thêm đôi ba ngày cho trọn tình trọn nghĩa. Vậy mà chưa chi, thúc đã muốn tìm chết. Ta đành toại nguyện cho thúc vậy!

Nói rồi, Thừa Vĩ quyết định thay đổi chủ ý ban đầu. Cũng không cần vội vàng hồi cung, chờ giáp mặt nhau, trắng đen rõ ràng, ân oán phân minh. Bởi sớm hay muộn, ngày này vẫn sẽ xảy ra.

Quả nhiên không lâu sau, Trấn Nam vương gia đã đuổi kịp đoàn người. Khi ấy trời bắt đầu nhá nhem tối. Hàn Ngạo Thiên cảm thấy cơ hội tốt đã đến, quyết định hành động ngay đêm nay. Dẫu sao đám người của tiểu tử hoàng đế kia, bao ngày xông pha trận mạc, sức lực đã tiêu hao nhiều. Mà thuộc hạ của hắn đều là nhân tuyển võ nghệ phi phàm. Chỉ cần qua ngày mai, tin chắc trên đời sẽ không còn tồn tại cái tên Hàn Thừa Vĩ nữa.

Vậy là, Hàn Ngạo Thiên kiên nhẫn chờ thêm mấy canh giờ, khi mọi người đi ngủ rồi, cũng là lúc thuận lợi hơn để ra tay. Hắn lệnh cho tên thuộc hạ thân thủ cực kỳ lợi hại, đi trước làm nhiệm vụ:

- Vương Trực, ngươi tìm đến nơi dừng chân tạm của tên cẩu hoàng đế, dò la xem hắn chính xác là nghỉ ở phòng nào rồi về báo lại cho ta. Ngươi biết nên làm gì rồi phải không.

- Vâng, nô tài đã hiểu.

- Đi đi!

Thân ảnh của tên Vương Trực liền mất hút, hòa vào bầu đêm tĩnh lặng. Trong khi đó, Trấn Nam vương gia với gương mặt sắc lạnh, treo bên môi nụ cười nhạt nguy hiểm, rất mong chờ hồi báo của thuộc hạ để nhanh chóng đến đó, tự tay báo thù cho người trong lòng mình.

Không lâu sau, Vương Trực đã tìm đến nơi mà chủ tử của hắn đưa ra chỉ thị, bắt đầu tìm khắp gian nhà trọ xem nơi nào là phòng nghỉ của hoàng đế. Hắn rảo hết một vòng, phát hiện ở một gian phòng nọ vẫn còn sáng đèn. Hắn liền tiến đến nghe ngóng, dò xét thử. Nam nhân bên trong đang nhàn nhã viết viết vẽ vẽ gì đó. Phía sau, tên nô tài lên tiếng nhắc nhở:

- Thưa hoàng thượng, trời cũng đã khuya rồi. Ngài nên nghỉ sớm thôi, kẻo ảnh hưởng không tốt đến long thể.

Nam nhân chẳng thèm đáp lại, giơ tay ra hiệu nô tài dừng lời, rồi tiếp tục bức họa còn dở dang của mình. Ở bên ngoài, tên Vương Trực câu môi cười đắc ý. Tay hắn thò vào trong áo, lấy ra chiếc ống tròn dài nho nhỏ, đút vào vị trí trên phần bằng giấy dán của cánh cửa, đã được khoét lỗ trước đó để dễ dàng quan sát, từ từ thổi thuốc mê vào gian phòng ấy. Chờ chốc lát tận mắt nhìn thấy một người đổ gục trên bàn, một người ngã lăn quay dưới nền đất, hắn mới nhẹ nhàng rời đi, mang tin tốt lành về cho chủ tử.

Khi Vương Trực quay trở lại, vương gia đang cầm chung trà thẫn thờ. Biết dạo gần đây tâm trạng chủ tử không tốt, lẽ ra nên dành không gian yên tĩnh cho ngài ấy tìm lại sự thư thái. Chỉ là mũi tên đã lên cung, không thể không bắn cho kịp thời, nên hắn phải đi vào bẩm báo tình hình để chủ tử mau chóng thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch:

- Bẩm chủ tử, nô tài đã thực hiện xong nhiệm vụ. Chỉ còn chờ ngài đến, xử lý mạng cẩu của tên hoàng đế kia. Nô tài xin dẫn đường cho ngài.

- Tốt lắm, đi thôi!

Trấn Nam vương mang theo khoảng mười tên nam nhân, võ công cũng được xếp vào hàng cao thủ để đề phòng khi có biến. Tạm thời, hắn bảo bọn họ cứ ẩn nấp, chưa cần thiết manh động. Việc thích sát hoàng đế, hành động càng khẽ khàng càng tốt. Cho nên cứ theo dự tính ban đầu, lặng lẽ thủ tiêu tiểu tử ấy trước mới là thượng sách. Vì thế, Ngạo Thiên theo chân tên thuộc hạ, tìm đến gian phòng của đế vương.

Hai người di chuyển linh hoạt, dường như không hề tạo ra tiếng động. Đến nơi, Vương Trực mở nhẹ cửa bước vào. Lúc này, đèn đuốc trong phòng đã tắt. Hắn lia mắt nhìn sang thấy cửa sổ mở toang, chắc là vì gió lùa vào làm tắt nến đó thôi. Nghĩ vậy, hắn mới yên tâm tiếp tục hành động, rút ra con dao nhỏ hướng thẳng về phía thân ảnh nằm dài trên nền đất. Riêng bóng lưng nghiêng ngả trên bàn, hắn để cho chủ tử lo liệu.

Hàn Ngạo Thiên ở thời khắc này, sắp giết được đối thủ sống còn và trả xong mối thâm thù khiến nữ tử hắn yêu phải bỏ mạng, lòng duy nhất một ý niệm phẫn hận. Đại não điều khiển hành động, tâm trí hắn miên man tưởng tượng, hoàng đế bị biến thành thái giám trước khi chết thì đáng buồn cười biết chừng nào. Nghĩ là làm, bàn tay hắn càng nắm chặt con dao nhỏ, sẵn sàng cho những nhát cắt tàn độc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK