• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

THIÊN NHAI HÀ XỨ VÔ PHƯƠNG THẢO

(Chân trời nơi nơi toàn cỏ thơm)

*Trích Xuân tình – Lý Thanh Chiếu.

- ---------------------

"Nàng không cần nói gì cả. Trẫm biết... trẫm có lỗi với nàng. Hình như thực sự vì nàng ấy mà mới yêu nàng. Thế nhưng tình ý của trẫm với nàng là thật lòng. Trẫm luôn thích được cùng nàng trò chuyện, nghe đàn của nàng." Hắn mơ hồ nói.

"Hoàng thượng, thần thiếp..." Nhạc Hy chau mày nói.

Hắn đột ngột đến ôm nàng, khiến cho tim nàng dường như bị hẫng mất một nhịp, thần trí cũng tỉnh táo lại để đánh giá lại thiệt hơn. Cuối cùng, nàng quyết định im lặng.

"Trẫm..." Hắn như thể mệt nhọc lắm, gục đầu xuống vai nàng khiến nó hơi trĩu xuống.

"Hoàng thượng, người say rồi, để thần thiếp đưa người vào gian trong nghỉ ngơi." Nhạc Hy vội vàng đỡ lấy hắn, dìu hắn vào bên trong.

Hắn bước đi loạng choạng, miệng thì thầm những chữ rất nhỏ. Nhạc Hy không nghe ra đó là "Nhạc Hy" hay là "Tích Nguyệt". Có lẽ là Tích Nguyệt. Thế nhưng, hắn không. Chỉ có nàng biết cả hai đều chỉ một người. Như định mệnh sắp đặt, nàng lại chọn một cái tên mới đồng âm với tên mà Chu Hậu Thông nghe thấy ngày đó.

Chu Hậu Thông nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Dường như hắn chưa hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn còn hơi tỉnh, vẫn đủ sức kéo lấy tay nàng.

Nhạc Hy nằm bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn qua khe cửa sổ rất nhỏ. Tuyết rơi dày, và trắng muốt. Quạnh quẽ và cô liêu như cõi lòng nàng vậy.

Hai tháng mùa xuân trôi qua nhanh như gió thoảng. Cảnh trí khắp nơi trong Tử Cấm Thành đều như mây như gấm, đẹp đẽ và lộng lẫy không gì sánh được.

Lệ tần lúc này đã mang thai đến tháng thứ tư, long thai được theo dõi và chăm sóc cẩn thận vô cùng. Nàng ta cũng rất khỏe mạnh. Để cho hoàn toàn chắc chắn và không xảy ra sự cố như lần trước, Hoàng hậu chuyển Khang tần vốn đang sống cùng Lệ tần sang Vị Ương cung – nơi ở của Điệu Ẩn Cung phi quá cố, để Lệ tần an tâm tĩnh dưỡng, lại bớt đi một vài mâu thuẫn không đáng có trong hậu cung.

Kể từ khi có thai, địa vị của Lệ tần trong hậu cung dường như chỉ sau mỗi mình Hoàng hậu. Đãi ngộ của nàng ta thậm chí vượt qua tam phi – Đức phi, Túc phi, Ý phi. Đến mức Đức phi – biểu muội được cưng chiều của Hoàng đế - cũng phải nhường nhịn nàng ta vài phần, lại phải cho người tới dâng lên lễ vật trang trọng, chưa nói đến hai người không có chỗ dựa là Túc phi và Ý phi. Hiền tần thường xuyên tới Trường Xuân cung chăm sóc, thăm hỏi Lệ tần. Ngoài ra, đám Trang tần, Khang tần, Hòa tần dù không thân thiết vẫn phải đem quà tới cho Lệ tần cho phải phép. Nhạc Hy vì ngại những khúc mắc không đáng có, cho nên cũng sai Như Dung mang trang sức vàng ngọc, lụa là, gốm sứ quý giá, cả cao dưỡng da mà chính Tịch Thành điều chế sang tặng Lệ tần.

Hoàng đế thực sự xem trọng đứa trẻ trong bụng Lệ tần, cứ cách vài hôm lại ban thưởng cho Trường Xuân cung, lại đặc biệt cho Dương thị vào chăm sóc Lệ tần. Nhà họ Diêm nhờ thế mà được mát mặt, Diêm Khắc Thịnh trong triều vô cùng cao ngạo. Về phần Hoàng hậu, nàng biết tâm ý của Hoàng đế. Hắn để tâm đến Lệ tần, cho nên nàng cũng chiếu cố và nín nhịn Lệ tần nhiều hơn, cũng là để tránh chút tai bay vạ gió. Mặt khác thì trong lòng nàng thực sự sợ rằng, nếu như đứa trẻ của Lệ tần ra đời bình an, ngôi hậu của nàng sẽ bị lung lay hoặc là địa vị của nàng trong hậu cung sẽ không còn như trước. Nàng và chắc chắn cả Chu Hậu Thông nữa, vẫn chưa quên ám ảnh về đàn quạ trong ngự hoa viên ngày đó.

Ngày hai mươi hai tháng ba. Ba tháng mùa xuân dần trôi qua, hoa đào đã tàn gần hết nhưng hoa hạnh lại vừa nhú những nụ trắng hồng bé nhỏ.

Các vị cung phi đều đã tề tựu, huyên náo trò chuyện cùng Hoàng hậu ở Khôn Ninh cung. Ai nấy đều tươi tắn như mây, rạng ngời như hoa. Hoàng hậu dù hơn các tần phi đến vài tuổi, thế nhưng nàng vẫn lộng lẫy tựa một đóa hoa mẫu đơn Diêu Hoàng trong nắng sớm, đẹp đẽ không ai sánh được.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an." Một bóng dáng thướt tha bước từ cửa vào, mang theo giọng nói đầy ngạo nghễ, kiêu kỳ. Dù đang trong thời kỳ mang thai, nàng ta vẫn trang điểm rất đậm, trang phục cực kỳ lộng lẫy.

Vài tần phi nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng hậu, nhìn kẻ kia đầy ái ngại. Hoàng hậu phất phất tay nói: "Lệ tần muội muội đang mang long thai, bản cung vài hôm trước đã miễn việc thỉnh an sáng các ngày trong tháng rồi, sao muội lại vẫn tới?"

Lệ tần không cần Hoàng hậu ban tọa, tự động ngồi vào vị trí đối diện Túc phi, lại cố ý đưa ánh mắt cao ngạo nhìn nàng ấy. Bụng Lệ tần đã nhô lên thấy rõ. Nàng ta thi thoảng lại cố tình đưa tay xoa bụng, cười tâm đắc ngay trước mặt Hoàng hậu và Túc phi cùng biết bao phi tần không con không cái, đánh động vào sự thèm muốn của tất cả bọn họ.

Lệ tần ngồi xuống mới đáp lại lời Hoàng hậu: "Sao lại không đến thỉnh an nương nương được chứ? Nương nương là đích mẫu của hài nhi trong bụng thần thiếp. Thần thiếp đương nhiên phải tới thỉnh an nương nương rồi."

Hoàng hậu biết Lệ tần đang cố ý châm chọc nàng, bóng gió nói rằng nàng không có đứa con của riêng mình, phải dựa vào cái danh "đích mẫu". Song nàng không giận dữ, chỉ hiền từ đáp lại: "Lệ tần muội muội suy nghĩ cũng thật chu toàn. Hài nhi này là niềm mong chờ của bản cung cùng với Hoàng thượng. Để hài nhi được khỏe mạnh chào đời, muội cũng nên nghỉ ngơi ở Trường Xuân cung nhiều hơn. Bản cung rảnh sẽ ghé thăm muội."

Đức phi cũng dịu dàng bảo: "Hoàng hậu nương nương nói phải. Lệ tần tỷ tỷ nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Hài nhi tỷ mang hiện là báu vật trân quý của hoàng thất." Lời nói của nàng bóng bẩy, vô cùng êm tai.

Cả Hiền tần – người hằng ngày thân nhất với Lệ tần – cũng không quên thêm vài câu thêu hoa trên gấm: "Phải đó, tỷ tỷ vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngày sau, hậu cung sẽ thường xuyên đến thăm tỷ tỷ, vừa để tỷ không phải đi lại bất tiện, lại vừa khiến tỷ đỡ buồn chán tẻ nhạt ở Trường Xuân cung."

Lệ tần cúi đầu mỉm cười, làm ra dáng bộ ngượng ngùng như không cách nào từ chối, đáp khẽ: "Vậy thần thiếp xin tuân lệnh Hoàng hậu."

Túc phi và Ý phi đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn qua chỗ Nhạc Hy và Khang tần. Không khó để họ đoán được, Lệ tần chỉ muốn mượn những dịp họp mặt này để dương oai với mọi người rằng mình đang mang long thai trong bụng. Ánh mắt và thần thái ngạo nghễ của nàng ta đã chứng minh, nàng ta tự hào và chờ mong long thai này đến cỡ nào.

"Tương tỷ tỷ và Hy tần muội xem thái độ của nàng ta đi. Đúng là cao ngạo không ai sánh kịp mà." Túc phi thể hiện rõ sự bất mãn ra ngoài mặt, nói không một chút nể nang.

Ý phi, Khang tần, Hòa tần cùng Nhạc Hy đi bên cạnh Túc phi. Tính cách thẳng thắn của Túc phi, bọn họ đều đã quen thuộc. Nhạc Hy cũng chỉ đành nói: "Lệ tần trước nay luôn luôn kiêu căng, hống hách. Thêm việc là nàng ta giờ đang mang long thai, thân phận tôn quý khác thường, đương nhiên không tránh được có vài lời nói khinh thường. Nương nương đừng để tâm tới nàng ta thì hơn, để hạn chế đi một số rắc rối không đáng có."

Nhạc Hy không thân lắm với Túc phi, chỉ là có qua lại gần hơn một chút. Nàng biết rõ tính cách ruột để ngoài da của Túc phi. Bảo nàng ấy không để ý đến sự kiêu ngạo của Lệ tần là một chuyện khá khó khăn, thế nhưng nàng cũng phải luôn khuyên nhủ để Túc phi cố gắng kiềm chế.

Triệu Tương cũng lên tiếng đồng tình: "Phải đấy, lúc này, nàng ta đang được Thái hậu nương nương và Hoàng thượng quan tâm. Giả như có chuyện gì mâu thuẫn với nàng ta, e rằng sẽ có phiền hà lớn. Cứ tránh nàng ta xa một chút sẽ an tâm hơn."

Túc phi thở dài rồi cùng Ý phi sóng bước đi sang bên mé Đông lục cung. Nhạc Hy cùng với Khang tần, Hòa tần cùng nhau đi tiếp vì cả ba cùng về bên Tây lục cung. Hòa tần trở về cung Thọ An, cuối cùng chỉ còn mình Khang tần đi với Nhạc Hy. Nhạc Hy vốn cũng thân thiết với Khang tần hơn đám còn lại, cho nên đi cùng nhau cũng nói được nhiều chuyện hơn.

"Tỷ tỷ có quen sống ở Vị Ương cung không?" Nhạc Hy thân mật hỏi. Khi nói tới ba chữ "Vị Ương cung", nàng không khỏi rùng mình một cái.

Khang tần nhẹ nhàng đáp: "Trước đây là nơi ở của sủng phi, cho nên cũng tươm tất và đầy đủ hơn hậu điện bên Trường Xuân cung."

Nhạc Hy cười mỉm nói: "Vậy thì tốt rồi. Trước muội có nói với Hoàng thượng chuyển tỷ tỷ qua sống bên Trường Nhạc cung với muội, thế nhưng Hoàng thượng nói Vị Ương cung người cũng không muốn để trống quá lâu, cho nên muốn tỷ tỷ ở đó."

Khang tần liền bảo: "Bản cung sống ở Vị Ương cung rất tốt. Chỉ có điều... bản cung rất nhớ những khóm hoa Hoàng Quan Phân Hồng Y ở Trường Xuân cung mà khi trước Diêu muội muội tặng."

Nhạc Hy cười bảo: "Cái đó thì khó gì. Muội có trồng hai khóm ngay trước hiên đại điện cung Trường Nhạc. Nếu tỷ tỷ thích mà ngại không muốn xin Yên Diêu, không muốn quay về Trường Xuân cung, muội sẽ sai người mang sang bên đó cho tỷ tỷ."

Khang tần lắc đầu cười khổ, vẻ mặt nàng thê lương vô hạn: "Thôi, bỏ đi. Bản cung cũng chỉ là một kẻ tầm thường nhỏ bé, đâu đủ tôn quý mà ngắm thứ mẫu đơn trân quý như vậy. Muội xem, đến Hoàng thượng, người còn muốn để bản cung sống ở cung điện của phi tần tự sát."

Nhạc Hy suy nghĩ quẩn quanh, không biết làm sao để nói tốt về Chu Hậu Thông mà an ủi Khang tần, bấn quá chỉ có thể nói một câu vô nghĩa: "Không phải như vậy đâu, Hoàng thượng vốn không nghĩ thế."

Khang tần cố ý bước nhanh hơn về phía trước, bỏ cách Nhạc Hy vài bước chân. Trong mơ hồ, Nhạc Hy nghe thấy nàng ấy nói: "Trong lòng bản cung đều hiểu được."

Nhạc Hy dừng lại, nhìn theo bóng lưng gầy gò của Đỗ Nhược Phân, cho đến khi nàng ấy đi hẳn vào sau cánh cửa hồng đồ sộ của Vị Ương cung. Khoảnh khắc nghe Nhược Phân nói vậy, trái tim Nhạc Hy đột nhiên se se lại. Nàng bỗng cảm nhận được rõ ràng nhất sự lạnh nhạt của chốn hoàng cung. Nàng biết mình chẳng thể oán than điều gì, thế nhưng Chu Hậu Thông, hắn đối xử với Đỗ Nhược Phân bạc bẽo đến thế. Hắn thà cho Đỗ Nhược Phân sống trong cung điện của tiên phi, còn hơn là để nàng ấy sống cùng sủng phi của hắn. Mặc dù nàng biết hắn nghĩ cho nàng, song thực sự Đỗ Nhược Phân đã quá đáng thương. Tên nàng ta, đỗ nhược, nhược phân, đều là những loài thảo mộc yếu ớt và mỏng manh, cũng thê lương như cuộc đời nàng ta vậy.

Phương Hà thấy Nhạc Hy đứng lại hồi lâu liền thủ thỉ: "Nương nương... cũng đã muộn rồi. Chúng ta hồi cung thôi."

Ánh mắt Nhạc Hy vẫn đăm đăm nhìn về phía trường nhai dài dặc và hun hút. Cuộc đời và tương lai của nàng, của biết bao tần phi trong hậu cung này, cũng vô định và mơ hồ như con đường trước mặt nàng vậy.

Bước đi cùng Phương Hà, Nhạc Hy nói: "Bản cung gần đây cảm thấy trong người hơi khó chịu, ăn uống cũng không ngon miệng. Lát nữa khi hồi cung, ngươi tới thái y viện nói sơ qua triệu chứng, rồi lấy một ít thuốc về cho bản cung." Nhạc Hy nói qua loa với Phương Hà.

"Gần đây nô tỳ cũng thấy nương nương thường mệt mỏi, lại ngủ ít. Hay là để nô tỳ gọi đại thiếu gia đến bắt mạch cho nương nương?"

Nhạc Hy nghĩ ngợi chốc lát rồi lắc lắc đầu bảo: "Thôi, bản cung cũng chỉ là khó ngủ một chút thôi, không cần làm phiền đại huynh."

Phương Hà đành phải gật đầu, nói: "Nương nương lúc nào cũng nghĩ đến Hoàng hậu, đến Trương gia, Thẩm gia."

Nhạc Hy không nói gì mà bước đi tiếp. Nàng sống trên đời, vốn không có mục tiêu gì cho mình, không có khát vọng gì có khả năng thực hiện. Nàng sống, chẳng qua là để phục vụ cho lợi ích của những người quanh mình mà thôi.

Vừa về Trường Nhạc cung, Nhữ Phần đã ở trước sân tiền điện, cúi đầu rồi nói với nàng: "Nương nương, có Lệ tần nương nương tới."

Biểu hiện của Nhạc Hy không để lộ bất kỳ xúc cảm gì. Mặc dù nàng không ngờ Lệ tần lại tới cung của nàng, thế nhưng vì lý do gì, nàng cũng không mấy bận tâm.

Nhạc Hy vừa bước vào đã trông thấy Lệ tần ngồi sẵn ở đó. Nhạc Hy liền cho Nhữ Phần cùng Phương Hà lui ra rồi mới từ từ hỏi: "Cơn gió xuân nào đưa Lệ tần tới chỗ của bản cung thế này?"

Lệ tần mỉm cười nói với Nhạc Hy: "Bản cung vốn tới muốn hỏi Hy tần ngươi một chuyện."

Nhạc Hy không nói gì, đứng yên đợi chờ Lệ tần. Lệ tần lấy chiếc khăn tay lụa trên tay tỳ nữ Hạ Mai, nhẹ nhàng chấm vào chén trà ấm trên bàn, lau nhẹ lớp yên chi trên mặt. Lau đi lau lại vài lần lớp yên chi dày, trên gương mặt nàng ta lộ ra những vết chấm nhỏ màu đỏ, nhìn rất đáng sợ. Nhạc Hy nhìn nàng ta, cũng không khỏi rùng mình.

"Trong tất cả lễ vật các tần phi tặng, chỉ có ngươi tặng đồ vật có ảnh hưởng trực tiếp đến làn da. Đột nhiên bản cung bị lên nốt mẩn đỏ này, hẳn là do cao dưỡng da ngươi tặng." Lệ tần nghiến răng khẳng định.

Nhạc Hy tự dưng thấy mình cũng hơi tắc trách. Lần trước xảy ra chuyện yên chi, nàng là người duy nhất tìm ra nguyên nhân, vậy mà lần này nàng vẫn phạm sai lầm. Nếu như lần này thực sự cao dưỡng da hoặc hương liệu có vấn đề, người đầu tiên nàng nghĩ tới có thể bỏ thành phần khác vào chỉ có thể là Hiền tần. Nàng ta thường xuyên tới thăm Lệ tần, đương nhiên hoàn toàn có cơ hội. Chưa kể lần trước cũng là nàng ta.

Nhạc Hy bình tĩnh nói, giọng nàng rất trầm: "Lệ tần liệu đã đi tới thái y viện khám xét chỗ huân hương và cao dưỡng da đó hay chưa mà đã vội khẳng định như thế?"

Lệ tần nhếch môi cười nói: "Đó mới là chỗ tài tình của ngươi. Trong cao không có một chút thành phần gì gây hại, vậy mà vẫn có thể khiến cho bản cung bị lên những nốt đỏ này, kể cũng lạ."

Nhạc Hy nói: "Sao Lệ tần cứ nghĩ là do cao và hương của bản cung nhỉ? Hiền tần tiếp xúc với Lệ tần nhiều như thế, nàng ta mang cái gì đến, cho cái gì vào đồ dùng của ngươi, ngươi chắc gì đã để tâm?"

"Từ lúc mang thai đứa trẻ này, bản cung đã vô cùng cẩn trọng. Từ lúc có dấu hiệu, bản cung đã không hề nói cho nàng ta biết. Đồ ăn, thức uống, trang sức, đồ trang điểm của bản cung, nàng ta không thể tiếp cận được. Ngươi nghĩ xem làm cách nào đây?" Lệ tần tự tin kể.

Nhạc Hy biết Lệ tần cực kỳ xem trọng đứa trẻ này. Nàng ta cẩn thận đến mức Hiền tần cũng đề phòng cả người gần nhất ở đây – Hiền tần. Hoặc phải chăng là nàng ta đã có phần hồ nghi Trần Thái Quyên.

"Vậy thái y nói đây là triệu chứng gì?" Nhạc Hy nói.

"Thẩm Nhạc Hy, ngươi đóng kịch tài lắm. Đến lúc này vẫn còn có thể giả bộ như không biết." Lệ tần nói đến đó, đủ để Nhạc Hy hiểu nàng ta mới chỉ đồ đoán, chưa hề tìm thái y bắt mạch. Có lẽ nàng ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng phần nào đến long thai, muốn giấu không để người khác biết được.

Nhạc Hy không để tâm đến nàng ta, chỉ mở cửa điện gọi Nhữ Phần tới và bảo: "Ngươi tới thái y viện mời đại huynh của bản cung đến đây."

Lệ tần ngăn cản không kịp. Nhữ Phần dạ vâng rồi đi ngay. Lát sau, thị quay lại, đưa theo cả Thẩm Tịch Thành. Thẩm Tịch Thành không biết chuyện hậu cung, không biết Nhạc Hy và Lệ tần nhìn nhau không thuận mắt. Y bước vào đại điện, cúi người hành lễ: "Lệ tần nương nương vạn phúc. Hy tần nương nương vạn phúc. Hy tần nương nương thấy không khỏe sao ạ?"

Nhạc Hy nói: "Miễn lễ. Không phải bản cung, mà là Lệ tần nương nương không khỏe."

Thẩm Tịch Thành đứng dậy, nhìn qua gương mặt đầy những nốt đỏ của Lệ tần. Y suy nghĩ hồi lâu rồi lấy ra một chiếc túi hương nhỏ. Lệ tần đặt tay lên túi hương rồi phủ một mảnh vải lụa dày lên cổ tay. Thẩm Tịch Thành đưa hai ngón tay, đặt nhẹ lên tấm lụa rồi trầm ngâm.

"Nương nương bị dị ứng. Có lẽ do không hợp với loại hương liệu hoặc đồ ăn nào đó. Thứ cho vi thần hỏi, nương nương gần đây thường dùng thứ đồ ăn gì?"

Lệ tần nghi hoặc nhìn Thẩm Tịch Thành rồi đáp: "Bản cung gần đây đều ăn những món khi trước ăn. Lúc trước ăn đều không bị gì hết."

Thẩm Tịch Thành mỉm cười nói với Lệ tần: "Vậy thì vi thần biết rồi. Hương liệu của Hy tần vốn là vi thần điều chế. Trong đó có đàn hương, đinh lăng, gây dị ứng cho một số người có da nhạy cảm. Tất nhiên thứ đó không ảnh hưởng tới long thai trong bụng nương nương."

Gương mặt Lệ tần có phần hoang mang. Nhạc Hy liền nói: "Lệ tần rõ rồi chứ? Tốt nhất lần sau, bản cung có tặng cái gì, Lệ tần cũng đừng nên dùng, tránh phải nghi kỵ lẫn nhau. Bản cung cũng không ngu ngốc đến mức hạ độc vào chính đồ mình tặng cho người khác. Lệ tần cũng không nên thiển cận như thế."

Lệ tần không nói gì, lại nghe Nhạc Hy quay sang phía Thẩm Tịch Thành hỏi: "Vậy có cách nào khắc phục không?"

Thẩm Tịch Thành từ từ bảo: "Bạch ngọc sương hoa cao mà vi thần điều chế cho nương nương chính là cách khắc phục."

Nhạc Hy liền bảo với Lệ tần: "Cao hôm trước bản cung tặng, Lệ tần đừng dùng nữa, bản cung đưa cho ngươi bạch ngọc sương hoa cao, bôi lên. Từ giờ Lệ tần cũng đừng dùng thứ hương liệu của bản cung tặng nữa."

Lệ tần có phần hơi hổ thẹn, liền bảo: "Như... như vậy đa tạ thái y. Làm phiền mọi người rồi."

Nhạc Hy đi vào gian trong, lấy ra một chiếc lọ đẹp đẽ bằng bạc, chiết một nửa ra một chiếc lọ y hệt rồi đưa cho Lệ tần mang về. Thẩm Tịch Thành theo đó cũng trở về luôn. Nhạc Hy thở dài một tiếng nặng nề rồi chống một tay vào bàn trà.

Đứng một lúc, hai chân dường như rã rời, đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh.

Phương Hà thấy có tiếng động lớn, vội vàng chạy vào. Trông thấy Nhạc Hy nằm bất động trên đất lạnh, kinh hãi vô cùng. Thị vội vàng chạy vào, nâng người Nhạc Hy lên rồi kêu lớn: "Nhữ Phần, Như Dung, nương nương ngất rồi. Mau gọi Thẩm thái y."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK