Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy nói rằng thời kỳ học đồ mặc dù có thể bị đánh có thể bị mắng, đánh chết cũng không ai để ý, nhưng nếu thật sự đánh chết người, trong tiệm thuốc cũng rất hiếm thấy.

Ba người vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt lạnh lẽo, những người tập trung trong sân sắc mặt dần tái nhợt, bọn họ đều đứng yên, không dám nhúc nhích, sợ gặp tai ương.

"Trong thời gian này, ta hơi lơ là trong việc quản lý tiệm thuốc."

Mọi người đã đến đông đủ, chưởng quỹ Trần Tứ Long chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, hắn chậm rãi nói, sau đó đột nhiên nghiêm túc: "Cho nên, tiệm thuốc xuất hiện một số chuyện ta không vừa ý!"

"Cắt xén dược liệu, lén lút bán dược vật, giấu giếm tiền bạc, bọn họ nghĩ tiệm thuốc này là nhà của bọn họ sao?"

Vừa nói tới đây, mặt của Trần Tứ Long dần trở nên lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị: "Ta cho các ngươi ăn, uống, cho các ngươi chỗ ở! Ta lại còn kêu người dạy y thuật, võ công cho các ngươi, rồi bây giờ thì xem đi, các ngươi báo đáp ta như thế này sao?"

"A!!!"

Hắn gầm gừ, tiếng gầm quanh quẩn trong sân rất lâu mới hết, khiến mọi người đều bị ù tai, làm cho Tôn Hằng phải kinh ngạc về cường độ ngũ tạng của vị Chưởng quỹ này.

Xem ra, Vị Trần chưởng quỹ này, là một cao thủ!

Tuy nhiên, điều này cũng bình thường.

Chỉ là không biết thực lực của hắn như thế nào? Không biết có mạnh bằng vị Đồng đại nhân kia không?

"Hai người kia!"

Trần Tứ Long chỉ xuống hai thi thể đang nằm dưới đất, giọng nói tức giận: "Chính là đám lòng lang dạ thú này! Đánh chết bọn hắn, đó cũng là đáng đời!"

"Ta biết, trong các ngươi, có nhiều người cũng không sạch sẽ lắm, nhất là những người có quan hệ tốt với hai người này. Bây giờ, ai có quan hệ với hai người bọn họ, đứng ra! Một năm một mười đem việc này giải thích rõ ràng, nếu các ngươi thành thật khai báo, ta không làm khó các ngươi, nhưng nếu để cho ta phát hiện có ai không thành thật..."

"Rầm!"

Chiếc ghế dựa bên cạnh bị hắn đập một chưởng vỡ vụn, chỉ còn lại mảnh vỡ trên đất: "Đây chính là kết cục!"

Nội Vụ sư phó Diệp Hướng An tiến lên một bước, giọng nói của hắn băng lãnh: "Hiện tại, người nào có quan hệ tốt với hai người bọn hắn hoặc hai ngày gần đây tiếp xúc với bọn hắn, đều đứng ra! Nếu để ta điều tra được, đến lúc đó, hậu quả như thế nào, ta không dám nói trước!"

Đám người lập tức bàn tán, gây ra tiếng ồn ào rất to, bên cạnh Tôn Hằng, cơ thể Lục Thiếu Du run lên, khuôn mặt của hắn tái nhợt, hai mắt hắn mơ màng, tính bước ra ngoài.

Thời gian sống ở tiệm thuốc của hắn quá ít nên rất thật thà, gần đây hắn cũng tiếp xúc với vị Hoàng sư huynh kia.

'Ngu ngốc!'

Tôn Hằng hốt hoảng, hắn lập tức kéo tay áo Thạch Thiếu Du lại, nhìn vào mắt của hắn, lặng lẽ lắc đầu ra hiệu.

Hắn không tin là hai người này làm những việc không sạch sẽ nên mới bị Trần chưởng quỹ đánh chết, rất có thể hai người họ nhìn thấy thứ gì không nên thấy, nghe được thứ gì không nên nghe, cho nên mới bị Trần chưởng quỹ giết người diệt khẩu!

Nếu không, tại sao không sớm không muộn, Trần chưởng quỹ lại ra tay ngay thời gian này?

Thạch Thiếu Du lúc này đi lên, chính là đi chịu chết!

Bên cạnh đó, hắn vừa mới thử việc ở tiệm thuốc một tháng, quan hệ đâu có thân thiết nhiều với hai người bọn họ đâu?

Nếu bây giờ hắn đi lên nhận tội, hắn xong đời không nói, còn có thể liên lụy đến Tôn Hằng, hắn tất nhiên phải ngăn cản Thạch Thiếu Du lại.

Thạch Thiếu Du ngẩn ngơ, bước chân dừng lại, cúi đầu xuống giống như một con đà điểu vậy.

Không phải ai cũng hiểu được sự thật này, hoặc nói rõ ra bọn họ không biết tại sao hai vị sư huynh kia bị giết, chỉ cho rằng chưởng quỹ đang giết gà dọa khỉ.

Lúc này có mấy người có quan hệ tốt với hai người kia, và cũng không có cách nào thoát khỏi nghi ngờ khúm núm bước ra.

Sau đó Diệp Hướng An lại hỏi thêm lần nữa, tuy tiếng ồn ào trong đám người không dứt, nhưng cuối cùng cũng không có ai bước ra nhận tội.

"Hai người các ngươi, đi theo ta!"

Một lát sau, Trần Tứ Long giương mắt lạnh lẽo nhìn hai người kia, hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau, đi về hướng phòng ốc phía xa.

Lúc này hai người kia liền cúi đầu xuống, lần lượt đi theo phía sau.

Không biết kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào, có lẽ chưởng quỹ sẽ không giết bọn họ, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, hai người bọn họ nhất định sẽ xử phạt nặng.

Đây cũng là giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội này để cảnh cáo những tên trộm vặt trong tiệm thuốc.

"Được."

Đợi ba người kia rời đi, Ngoại Vụ sư phó Lôi Thiên ho khan một tiếng, đi lên trước đài: "Tất cả im lặng, ta có việc muốn nói."

Mọi người phía dưới đều nhỏ giọng lại, ngẩng đầu nhìn Lôi Thiên.

Lôi Thiên dáng người khôi ngô, hai mắt có thần, tai dài chân dài, hắn nhìn mọi người, cao giọng nói: "Ta nhận được thông báo, tiệm thuốc chúng ta tiếp nhận một mối làm ăn lớn với quận phủ, cần một ngàn cây Lang Độc Tiên, hiện tại trong tiệm thuốc số lượng Lang Độc Tiên không đủ. Mà bây giờ sắp qua mùa đông rồi, tuyết mà rơi thì sẽ không lên núi hái được, cho nên chúng ta cần phải thu thập nhanh, trước mùa đông phải đủ số lượng giao cho quận phủ."

"Tất cả Ngoại Vụ học đồ, bao gồm những đứa đang thử việc, hiện tại lập tức ngừng ngay công việc đang làm, đi với ta đến Loan Khải Sơn, thu thập Thiết Tuyến Đằng!"

"Thiết Tuyến Đằng? Cái vật này rất khó thu thập!"

"Một cây Lang Độc Tiên, cần đến mười dây Thiết Tuyến Đằng, số lượng nhiều như vậy, không biết làm tới bao giờ mới xong?"

"Không biết ai cần nhiều Lang Độc Tiên như vậy, muốn nộp cho bang phái tu tiên sao?"

Lôi Thiên vừa nói xong, dưới đài đã tiếp tục ồn ào, mọi người đều bàn luận về việc này, trong mắt một số người càng lộ ra thần sắc lo lắng.

Dường như, dù cho có làm việc trong tiệm thuốc, bị chửi bị đánh mỗi ngày, bọn họ cũng không muốn vào Loan Khải Sơn thu thập Thiết Tuyến Đằng.

Mà Tôn Hằng quan tâm nhất, chính là quận phủ trong lời của Lôi Thiên.

Theo hắn biết, tiệm thuốc Mai Sơn hình như là chi nhánh của một tổ chức nào đó trên quận phủ ở Thanh Dương Trấn này, nhưng việc này cụ thể thế nào, vì hắn mới tới nơi này, nên cũng không rõ ràng cho lắm.

Chỉ biết Trần chưởng quỹ, thật ra chỉ là một tên chấp sự, được phía trên sắp xếp đến phụ trách nơi này.

Tuy nhiên tổ chức này tuyển nhận học đồ, truyền thụ y thuật, võ học, lớn như vậy mà chưởng quỹ lại chỉ là một tên chấp sự.

"Im lặng cho ta!"

Bởi vì phía dưới quá ồn ào, làm cho sắc mặt của Lôi Thiên trở nên lạnh lẽo, hắn rống to: "Làm gì vậy? Muốn tạo phản đúng không? Ta kêu các ngươi làm việc thì các ngươi bắt buộc phải làm, nói nhảm cái gì chứ!"

"Nhanh lên, tất cả Ngoại Vụ học đồ, thu dọn hết đồ đạc cho ta, sau đó liền tập trung phía cửa sau! Tới trễ một phút sẽ phạt mười roi!"

Hắn ra lệnh, khiến cho đám Ngoại Vụ học đồ không thể từ chối, bắt đầu di chuyển, một lát sau, tại cửa sau của tiệm thuốc, hơn mười đứa Ngoại Vụ học đồ bắt đầu di chuyển, hướng về phía ngoài thành, đi tới Loan Khải Sơn.

Đi được nửa đường, ngay tại kho thuốc ở cửa đông cũng tụ tập thêm một đám người, cùng nhập cuộc với đoàn xe ở tiệm thuốc, lần này điều động Ngoại Vụ học đồ, chừng hơn ba mươi người.

Xe ngựa đi thằng vào trong núi, không nhanh không chậm, mãi cho đến trưa ngày thứ hai, mới chở một đám học đồ tinh thần mệt mỏi đến dưới chân một ngọn núi lớn.

Ở chỗ này, hai dãy nhà đơn giản đã được xây dựng, trong khói bếp, mấy vị đầu bếp nữ đang bận rộn bên cạnh bếp lò.

"Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi mỗi người mang theo một bộ công cụ, đều lên núi thu thập Thiết Tuyến Đằng cho ta!"

Mặc dù trải qua hai ngày một đêm đi xe ngựa, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến tinh thần của Lôi Thiên, hắn nhảy xuống xe ngựa, nhìn về đám học đồ tinh thần uể oải hét to: "Thử việc một ngày một bó, học đồ chính thức một ngày hai bó! Mỗi người một ngày sẽ nhận được bốn viên Hành Quân Hoàn, nếu mà đến tối vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu tiên, phạt ngày hôm sau không được ăn cơm! Lần thứ hai, chịu phạt ba mươi roi! Lần thứ ba, chịu phạt một trăm roi!"

Không có cơ hội thứ tư, bị đánh một trăm roi, e lo ngươi đã bị đánh thành tàn phế!

Nghe vậy, có không ít người biến sắc, nhất là mấy đứa học đồ vừa mới tới, trên đường đi đến nơi này, bọn họ hỏi các sư huynh có kinh nghiệm, biết được thu thập Thiết Tuyến Đằng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu làm việc!"

Lôi Thiên ra lệnh, lúc này các nữ đầu bếp đã bắt đầu dọn cơm.

Có thịt, có bánh bao, hương thơm xông vào mũi, mang theo mùi thịt nồng đậm, làm cho đám Ngoại Vụ học đồ quên hết những khó khăn ngày mai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK