Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thành Hạ Phi, tại một khu vực trung tâm thành, cờ hoa giăng đầy đường, đèn lồng treo cao, khắp nơi là cảnh ca hát nhảy múa.

Bây giờ không phải là thời điểm lễ hội mừng năm mới, nhưng tại đây vẫn náo nhiệt không kém lễ hội năm mới. Vì hôm nay là lễ đại thọ của Cố gia lão tổ, Cố Xung, thường được dân trong thành cung kính gọi là Cố lão.

Cố lão năm nay đã năm ngàn tuổi. Theo như lẽ thông thường thì đã quy về thiên địa, nhưng thông qua một số biện pháp đặc biệt, vẫn là có thể kéo dài thọ nguyên vài chục năm nữa.

Năm ngàn tuổi là số thọ nguyên của Tạo Thể cảnh, nhưng trong trời đất này không có gì là tuyệt đối, vẫn có một số bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài chục năm nữa, thậm chí là trăm năm nữa. Nhưng cũng chỉ như thế là cùng, không thể kéo dài thêm.

Cố Xung nhiều năm trước có dùng qua vạn năm Ngọc Linh sâm, vậy nên hắn có thể sống thọ hơn bình thường. Nhưng cũng chỉ thêm được vài chục năm.

Trong vài chục năm này, hắn muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang quyền quý càng nhiều càng tốt. Vậy nên cứ cách mỗi mấy năm hắn lại tổ chức thọ yến linh đình.

Năm nay lại vừa tròn năm ngàn tuổi, thọ yến của hắn lại càng lớn. Các đại lão trong thành đều nể mặt hắn mà tới, có thành chủ, có Tào gia, có Vinh gia, có Đồng Bình thương hội…

Cửa lớn Cố gia vô cùng náo nhiệt, khách quý tới lui nườm nượp, mấy tên gia nô bê quà cáp mỏi cả tay. Tại bên góc đường, có mấy tên đang phát ma thạch cho đám dân nghèo, để bọn chúng ca hát tán tụng Cố lão.

Lúc này có một thanh niên đi đến trước cửa lớn, ngước nhìn tấm biển lớn Cố gia, hắn nở nụ cười nhạt.

Một tên lính canh nhíu mày, cầm đao lại gần xua đuổi. Tên lính rút đao ra chỉ thẳng mặt tên thanh niên nói:

“Hôm nay là thọ yến của Cố lão, không phận sự cấm lại gần.”

Phốc! một tiếng, tên lính bay ngược ra sau đập vào cột, ngã xuống bất tỉnh.

Đám đông lập tức chú ý qua bên này, không thiếu những tiếng xì xào bàn tán, thật không ngờ có kẻ tại trong ngày thọ yến của Cố lão gây sự.

Lúc này có một vị thanh niên từ trong phủ bước ra, hắn gọi là Cố Hải, chính là một trong những thanh niên trẻ nổi bật thế hệ này của Cố gia. Từ sau khi Cố Vẫn Thiên chết, Cố Hải chính là kẻ được ủng hộ nhiều nhất lên làm Cố gia gia chủ đời tiếp theo.

Cố Hải bước tới đối diện, cách tên thanh niên kia mười bước. Không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng, bọn họ muốn xem, Cố Hải sẽ xử lý tên thanh niên ra sao?

Nhưng trái với tất cả dự đoán, Cố Hải lại chấp tay cười nói:

“Tiền bối đại giá quang lâm, Cố gia vô cùng vinh dự. Không biết tiền bối xưng hô thế nào?”

Vị thanh niên tản đi lớp ma khí bên ngoài, cười nhẹ nói:

“Có ánh mắt. Cứ gọi ta là Tinh đại sư là được, ta có quen với Cố Bạch gia chủ.”

Nghe lời này, đám đông mới hiểu ra, tên thanh niên này là Tạo Thể cảnh cường giả, hẳn là theo lời mời của Cố gia chủ đến đây dự thọ yến. Tên bảo vệ Cố gia vô lễ với hắn bị đánh là rất đáng đời.

Cũng phải ngợi khen Cố Hải ánh mắt, nếu không thì Cố gia suýt nữa đã gây tai họa, đắc tội với một Tạo Thể cảnh cường giả.

Cố Hải nghe thanh niên này xác nhận thân phận thì nụ cười càng tươi, ra hiệu mời vào phủ:

“Mời tiền bối vào trong dự tiệc.”

Vị thanh niên gật đầu bước vào trong.

Cố Hải thì trong lòng thở ra một hơi dài, cũng may thường ngày hắn hay tiếp xúc với Tạo Thể cảnh, nên khi vị thanh niên này lộ ra một tia khí tức đánh bay tên bảo vệ, hắn đã nhận ra rất có thể là một vị Tạo Thể cảnh cường giả.

Qua lần này, uy vọng của hắn trong Cố gia hẳn là lại được nâng cao một phần. Cái này gọi là trong họa có phúc.

Tên thanh niên không ai khác chính là Tôn Kỳ.

Biết được thân phận của Tôn Kỳ, nhanh chóng có tên gia nô đến tiếp đón, sắp xếp Tôn Kỳ ngồi vào trong hàng ghế danh dự.

Ngồi trên chủ tọa cao nhất chính là Cố gia lão tổ Cố Xung, bên cạnh là Cố Bạch và Cố Đông, hai vị Cố gia Tạo Thể cảnh. Tiếp đến là thành chủ và đại diện các thế lực lớn trong thành, tất cả đều là Tạo Thể cảnh.

Mấy ghế tiếp theo thuộc về Luyện Linh cảnh, đại diện các thế lực nhỏ.

Thời gian giữa trưa vừa điểm, lễ đại thọ Cố gia chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là ca múa nhảy hát, cùng với đó là thọ yến được dâng lên.

Tiếp theo là màn chúc thọ cùng dâng lễ của đám hậu bối trong gia tộc, sau đó là các tiểu thế lực dâng lễ.

Tiếp đến là đến đám Cố Bạch và Cố Đông dâng thọ lễ cùng những lời chúc tụng sáo rỗng, sau cùng là thành chủ và đại diện các thế lực dâng lễ.

Cảnh này lặp đi lặp lại, khiến Tôn Kỳ cũng cảm thấy có chút chán. Nhưng mà Cố Xung thì vui cười không dứt, đến mắt cũng híp lại.

Sau tất cả cuối cùng cũng đến phiên Tôn Kỳ, vị khách không mời mà đến này.

Trong đây, tất cả đều không biết được thân phận Tôn Kỳ, ngay cả Cố Bạch cũng mới được gia nô thông báo là bằng hữu của hắn, nhưng mà hắn thực sự không nhận ra được Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ thong dong bước đến trước mặt Cố Xung, chắp tay cười nói:

“Xưa nay đều nói Tạo Thể cảnh thọ nguyên năm ngàn năm…”

Cố Xung vuốt râu cười híp mắt, đang chờ câu chúc tụng tiếp theo. Tôn Kỳ điềm đạm nói tiếp:

“Vậy thì Cố lão cũng không nên sống tiếp.”

Lời này vừa ra, cả sảnh đường sửng sốt, đây là đại bất kính a. Ai lại trong thọ lễ lại nói lời này, nhất là với một vị Tạo Thể cảnh.

Cố Xung nụ cười cứng đờ trên mặt, hắn đang muốn bão nổi tức giận thì bỗng nhiên toàn bộ khí cơ bị khóa lại, một bàn tay bóp ngay cổ họng hắn. Cố Xung mặt tím tái giãy giụa.

Tôn Kỳ cười nói:

“Hôm nay ta sẽ tiễn Cố lão đến nơi nên đến.”

Sự việc xảy ra bất ngờ, không ai kịp hiểu là chuyện gì, Cố Bạch tỉnh lại nhanh nhất, hắn vỗ bàn đứng dậy quát:

“Cuồng đồ buông tay!”

Cố Đông cũng vỗ bàn quát theo:

“To gan! Dám tại Cố gia gây sự. Nhanh thả Cố lão.”

Vừa nói bọn hắn vừa đồng loạt phóng thích khí thể ép phía Tôn Kỳ, nhưng cũng không dám ra tay ngay, sợ Tôn Kỳ làm tổn thương Cố lão.

Đám khách quan như bọn thành chủ thì lặng yên quan sát kỳ biến.

Cố Bạch lại hét lên:

“Ngươi là ai? Gây chuyện ở Cố gia, quản ngươi có gì chỗ dựa cũng chết không thể nghi ngờ!”

Tôn Kỳ nhìn hắn nhếch mép cười:

“Chỉ là một tên Tạo Thể cảnh tam trọng, một tên Tạo Thể cảnh nhị trọng, và một tên mới vào Tạo Thể cảnh. Các ngươi cũng đánh giá mình quá cao đi. ”

Cố Bạch nghe vậy thì nhíu mày, vì hắn đúng là Tạo Thể tam trọng, Cố Đông là Tạo Thể nhị trọng và một tên mới vào Tạo Thể cảnh được Cố gia giấu kín vẫn chưa công khai, còn Cố lão thì là Tạo Thể cảnh tam trọng.

Cố Bạch lúc này giọng trầm trọng hơn:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Trả lời hắn chỉ là một nụ cười nhạt của Tôn Kỳ, sau đó là một tiếng rắc, Cố lão cổ nghẻo sang một bên, chết ngay lập tức.

Cố Đông tức giận xông tới nhưng ngay lập tức hắn bị đánh bay ra ngược phía sau, đập vào tường ngã xuống bất tỉnh, trên ngực còn có một lỗ hõm sâu.

Cố Bạch thấy vậy thì giật mình, cố lấy lại bình tĩnh nói:

“Chư vị bằng hữu, hôm nay là ngày vui của Cố lão lại có cuồng đồ to gan dám mạo phạm. Mong chư vị cùng ra tay tru diệt, Cố gia nhất định hậu tạ.”

Nghe Cố Bạch nói các phương thế lực phân vân, không biết có nên ra tay, bọn hắn dồn ánh mắt về phía thành chủ, chờ hắn ra quyết định. Dù sao tại đây thành chủ cũng là có tu vi cao nhất.

Cố Bạch cũng biết điều này vội nói:

“Mong Phong huynh giúp đỡ, bọn ta sẽ tặng huynh thứ kia.”

Phong thành chủ nghe vậy thì nhướng mày nói:

“Thật không!?”

Cố Bạch trầm trọng gật đầu. Thấy vậy Phong thành chủ nở nụ cười, nhìn về phía Tôn Kỳ định mở miệng nói, nhưng đáp lại hắn chỉ có một chữ:

“Cút!”

Phong thành chủ sững sờ, vậy mà dám mắng hắn, xưa nay chưa có ai dám dùng lời này nói với hắn, khí tức quanh thân hắn từng sợi lưu chuyển, hắn thực sự đã động sát tâm. Hắn định mở miệng nói lời ngoan thoại.

Nhưng mà chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn họng:

“Không muốn diệt thành thì cút cho ta.”

Phong thành chủ nghe lời này giận quá hóa cười:

“Tốt! tốt! tốt! ta cũng muốn xem ngươi như thế nào diệt thành.”

Vút! Một tiếng, bay về phía hắn là một tấm lệnh bài. Phong thành chủ phất tay cuốn lấy lệnh bài tới trước mặt, sau đó sắc mặt hắn tối sầm, thốt ra mấy chữ:

“Các hạ đến từ luyện linh sư hội thành Hắc Liên?”

Tôn Kỳ không trả lời mà chỉ nói:

“Đã đủ diệt thành chưa?”

Phong thành chủ cúi đầu trầm trọng suy tư, tên thanh niên này đến từ luyện linh sư hội thành Hắc Liên, hắn không chọc nổi, thế nhưng Cố Bạch hứa hẹn chính là thứ hắn mong muốn từ lâu. Hắn phải làm sao đây? Hay là giết chết tên thanh niên diệt khẩu, nhưng mà ở đây có quá nhiều kẻ chứng kiến, không thể che giấu được. Hay là…

Bỗng nhiên trong ánh mắt của Phong thành chủ sáng lên, hắn vội nói:

“Các hạ đã theo luyện linh sư hội làm việc, vậy thì ta cũng xin giúp một tay.”

Ý đồ của hắn rất đơn giản, mượn lần này diệt Cố gia, thu hoạch thứ hắn muốn. Các thế lực khác cũng rất nhanh hiểu ra dồn dập cùng theo thành chủ một chỗ.

Cố gia thì mặt tái mét biết sự việc cực kỳ bất lợi cho bọn hắn.

Tôn Kỳ làm sao không đoán được ý đồ của bọn này, nhưng mà hắn cần giúp đỡ sao? Hắn nhếch mép cười nói:

“Không muốn cút vậy thì không cần cút nữa.”

Nói xong, Tôn Kỳ lấy ra một viên đan dược bóp nát. Tất cả thấy vậy sắc mặt chợt biến, luyện linh sư giỏi nhất là cái gì? Không phải luyện đan thì chính là luyện độc.

Tất cả như ong vỡ tổ ùa chạy ra ngoài, nhưng chỉ đi được mấy bước thì toàn bộ gục ngã, mấy tên Tạo Thể cảnh thì tình huống tốt hơn, thoát ra được khỏi Cố gia, bọn hắn vội nuốt đan trừ độc, chạy về địa bàn của mình.

Cố Bạch thì không chạy thoát được vì hắn đã bị một đấm của Tôn Kỳ đánh dính vào tường. Cố Bạch ôm ngực đau nhói nói:

“Ngươi rốt cuộc là ai? Cố gia ta chưa bao giờ mạo phạm tới luyện linh sư hội thành Hắc Liên.”

Tôn Kỳ cười nói:

“Ta không muốn nói. Ta muốn ngươi chết không minh bạch.”

Nói rồi Tôn Kỳ bóp cổ Cố Bạch tiến hành sưu hồn.

Một lúc lâu sau, Tôn Kỳ thu lại xác của Cố Bạch và Cố lão. Hắn đi đến chỗ Cố Đông, ngẫm nghĩ một chút, Tôn Kỳ lấy dây cột Cố Đông lại, không vội giết Cố Đông.

Theo như trong trí nhớ của Cố Bạch, Tôn Kỳ đi đến kho bảo vật, vơ vét toàn bộ. Tôn Kỳ lại đi dạo quanh Cố gia, gặp thứ gì giá trị thì thu hết.

Hắn đang đi trong vườn hoa thì dừng lại trước một tòa giả sơn. Đây chính là cửa bí mật vào kho bảo vật thực sự của Cố gia.

Tôn Kỳ tung chưởng đánh nát ngọn giả sơn, lộ ra một mật lộ dẫn xuống lòng đất. Tôn Kỳ cất bước đi vào.

Cuối đường hầm không gian tối đen, Tôn Kỳ đưa tay đẩy ra cánh cửa. Khi cánh cửa vừa hé, một phi đao nhanh như chớp giật bất ngờ nhắm tới đầu Tôn Kỳ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK