• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Qua mấy ngày, khi đi thỉnh an Thuận Phi, Hạ Vân Tự gặp được Sung Hoa Tống thị.

Hiện tại trong chúng phi tần, phân vị của nàng ta cũng tính là cao, bên trên chỉ có hai người Thuận Phi và Chiêu Nghi, thấp hơn một phẩm có vài vị Quý Cơ.

Nhưng nàng sớm đã trải qua thăng trầm, vì thế không còn dáng vẻ dương dương tự đắc, nhìn qua tính tình có vẻ lãnh đạm, y phục cũng mộc mạc, búi tóc thậm chí không dùng trang sức bằng vàng, đa phần đều làm bằng bạc.

Khi vấn an, mấy vị phi tần trước đó thân thiết với Tô thị thấy nàng đều cảm thấy xấu hổ, nàng làm như không để ý, chỉ lẳng lặng nghe Thuận Phi nói.

Thuận Phi trước sau tươi cười đoan trang, nhẹ nhàng nói chuyện cùng nàng: "Lúc trước vì Quý Phi Chu thị và Chiêu Phi Tô thị tâm tư hiểm ác khiến muội chịu ủy khuất, nay có thể trầm oan giải tội, ngày sau chắc chắn khổ tận cam lai, muội đừng để việc này trong lòng."

Tống Sung Hoa hòa thuận gật đầu: "Vâng, thần thiếp hiểu."

Thuận Phi lại cười nói: "Tỷ muội trong cung hôm tiệc trăm ngày muội đã gặp qua, chỉ có vài vị mới vào cung năm trước có lẽ còn chưa gặp hết." Dứt lời, nàng nhìn bên dưới, "Tới ra mắt Sung Hoa đi."

Bọn họ đồng loạt rời khỏi chỗ người đứng dậy, từng người báo cáo danh hào, cùng vấn an Tống Sung Hoa.

Tống thị nhìn Đường Lan Chi, khẽ cười: "Tô thị bị phế, Đường Mỹ Nhân dời tới cung của ta. Mấy ngày nay ta không khỏe nên không ra ngoài, tiệc trăm ngày kia, khúc kiếm vũ đó đúng là khiến người xem khó quên. Lát nữa trở về, Mỹ Nhân qua chỗ ta ngồi một lát đi."

Đường Lan Chi không khỏi thấp thỏm, không dám nhiều lời, chỉ "Vâng" một tiếng.

Tống thị không nói gì thêm, cho các nàng đứng dậy, điều này khiến cung tần ở đây đều kinh ngạc.

Ai cũng biết ngày xưa nhờ Giai Huệ Hoàng Hậu cứu nàng mới có thể sống đến ngày nay để trầm oan giải tội, cho rằng dù thế nào cũng sẽ khách khí với Hạ Vân Tự hai câu, ai ngờ nàng thế mà một câu cũng không nói?

Ngay cả Thuận Phi cũng giật mình, theo bản năng bổ sung một câu: "Vị này là Yểu Cơ Hạ thị, Tứ muội của Giai Huệ Hoàng Hậu."

Tống Sung Hoa gật đầu với nàng.

Hạ Vân Tự mỉm cười, cũng không để bụng.

Hoàng cung này vốn dễ khiến người ta nản lòng thoái chí, Tống thị hàm oan sáu năm, trước mắt cho dù sửa lại án sai cũng không muốn giao tiếp với người khác, chẳng có gì là.

Nếu nàng ấy nhớ ân tình của Giai Huệ Hoàng Hậu mà cảm tạ nàng, đương nhiên là tốt, nhưng nếu nàng không tỏ thái độ gì, cũng chưa chắc là không tốt.

Sau một hồi ra mắt hòa thuận, mọi người liền tan. Bốn người Khánh Ngọc Cung kết bạn trở về, đang đi giữa đường, Phàn Ứng Đức dẫn người đến ngăn cản.

"Chiêu Nghi nương nương an khang, chư vị an khang." Phàn Ứng Đức hành lễ, sau đó tiến lên nửa bước, "Yểu Cơ nương tử, hôm nay Thái Hậu đặc biệt truyền chúng thái y đến Tử Thần Điện bắt mạch, Hoàng Thượng nhớ tới người vẫn còn chưa khỏe, mời người qua cùng bắt mạch xem thế nào."

Thái giám vừa nói xong, Chu Diệu liền che miệng cười: "Tỷ tỷ mau đi, đừng để Hoàng Thượng chờ."

Hạ Vân Tự nghe nàng trêu ghẹo, lập tức đỏ mặt, gật đầu với ác nàng: "Ta đi một lát sẽ về."

Dứt lời, nàng liền theo Phàn Ứng Đức rời đi, bảo Oanh Thời đi cùng.

Rất nhanh đã tới Tử Thần Điện, các thái y đã khám cho Hạ Huyền Thời xong, đang bẩm báo tình hình với hắn. Hạ Huyền Thời ngồi ngay ngắn trước án thư, yên lặng lắng nghe, bộ dáng không giận tự uy.

Hạ Vân tự không lên tiếng, khẽ cười vòng ra sau hắn. Thái y đang bẩm lời nhìn nàng, thoáng dừng lại, nàng làm như không phát hiện, chậm rãi tựa vào vai hắn: "Hoàng Thượng có đang nghe thái y bẩm báo không, chẳng lẽ trộm ngủ rồi?"

Thanh âm yêu kiều làm hắn giật mình, hắn bỗng dưng mở to hai mắt, bắt lấy tay nàng, cười mắng: "Chỉ có nàng không đứng đắn, không sợ người ta chê cười sao!"

Hạ Vân Tự khẽ cười, nhanh chóng nghiêm túc đứng thẳng người, đi tới ghế bên dưới ngồi xuống.

Thái y bẩm báo xong liền tới bắt mạch cho nàng, sau đó lại bẩm báo một phen. Mọi việc xong xuôi, Hạ Vân tự nháy mắt với Oanh Thời, Oanh Thời hiểu ý mà cùng thái y lui xuống.

Theo quy của, cung nhân không khỏe đương nhiên không để thái y hội chẩn như vậy, nhưng lần này khổ Oanh Thời trúng độc cùng nàng, Hạ Vân Tự đau lòng, mỗi lần đều để thái y thuận tiện xem cho nàng ấy.

Hoàng đế mở một mắt nhắm một mắt, việc này đương nhiên sẽ không có ai lắm miệng.

Như vậy xem ra, được sủng ái quả thật cũng có chỗ tốt.

Sau khi bọn họ rời đi, Hạ Vân Tự đến bên án thư ngồi, theo thường lệ đi lấy mấy quyển sách giải trí ra đọc.

Bọn họ làm bạn như vậy đã nhiều ngày, hắn rất thích, cho dù số lần lật thẻ bài của nàng đã tăng, nhưng hứng thú với việc này không hề giảm bớt.

Nàng muốn chính hắn thừa nhận, hắn hưởng thụ việc phi tần thổ lộ tình cảm.

Nhưng, phi tần hậu cung có ai dám thật sự thổ lộ tình cảm với hắn? Hắn cũng không thể hoàn toàn thật lòng với các nàng.

Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, nàng sẽ cầm tấu chương đọc hắn nghe, đọc được ba bốn cuốn, mở ra vừa thấy liền nhíu mày: "Từ tướng quân sẽ về?"

Lập tức, tấu chương bị rút khỏi tay nàng, gõ nhẹ bị gõ một cái: "Từ Minh Nghĩa trở về, nàng vui vẻ như vậy?"

Hạ Vân Tự xoa trán, bất mãn nhìn hắn: "Thần thiếp và Từ tướng quân quen biết từ nhỏ, ngài ấy trở về thần thiếp đương nhiên vui."

Hắn nhíu mày: "Từ nhỏ quen biết, sao nàng không nói là thanh mai trúc mã?"

Hạ Vân Tự kinh ngạc, kinh ngạc đánh giá thái độ buồn cười của hắn: "Hoàng Thượng đây là... Ghen sao?"

Một ánh mắt quét qua, đã thấy nàng cười đứng dậy ôm cổ hắn, nỉ non: "Vậy sao này thần thiếp không nhắc đến ngài ấy nữa, Hoàng Thượng đừng so sánh với thần thiếp!"

Hắn ho một tiếng, miệng cọp gan thỏ mà nói: "Ai ghen tị? Trẫm há là người keo kiệt như vậy!"

Nàng cười duyên: "Dù sao Hoàng Thượng đã không vui, vậy thần thiếp không nhắc tới nữa, cũng không gặp!"

"Ai nói trẫm không vui." Dừng lại, hắn nhìn tấu chương đang mở ra, "Đúng rồi, ba ngày sau y hồi kinh, đến lúc đó nàng tới đây, có thể cùng trẫm gặp mặt.

Miệng lưỡi cứng rắn, nhưng không phải tức giận thật sự. Hạ Vân Tự không sợ, khẽ cười, mới đáp: "Vâng, đến lúc đó thần thiếp sẽ quấn lấy Hoàng Thượng."

Hắn liếc nàng: "Để làm gì?"

"Để Hoàng Thượng yên tâm!" Nàng vừa vui đùa vừa nghiêm túc nói, "Để Hoàng Thượng biết thần thiếp rốt cuộc để ý ai."

Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng một cái: "Trẫm đương nhiên biết tâm ý của nàng. Nàng và Từ tướng quân thân thiết cũng không có gì, khi nhỏ không phân rõ nam nữ, ai mà không có mấy người bạn cũ? Cũng khó giữ được tình nghĩa dài lâu."

Dứt lời, hắn tiếp tục đọc tấu chương, Hạ Vân Tự vẫn ôm lấy cổ hắn, tư thái thoạt nhìn vô cùng thân mật, chỉ là thời điểm hắn không chú ý, đáy mắt nàng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Đúng vậy, nàng và hắn trước sau chỉ là một ván cờ. Nàng khiến hắn cảm thấy ở trong lòng nàng hắn rất nặng, lại cảm thấy nàng không đắn đo điều gì. Chỉ có thể, hắn mới để ý, mới quý trọng, nhưng tấm lòng này có lẽ lại không đáng một đồng.

OoOoO

Ba ngày sau, Từ Minh Nghĩa hồi kinh. Cả ngày hôm nay tuyết đổ rất lớn.

Hạ Vân Tự ngồi kiệu đến Tử Thần Điện, đám khiêng kiệu đi đường vô cùng cẩn thận, một chuyến đi không ngờ tốn gần ba canh giờ, ngay cả đỉnh kiệu cũng tích một tầng tuyết dày.

Khi màn kiệu được vén lên, đúng lúc thấy Từ Minh Nghĩa vừa đến Tử Thần Điện. Y theo bản năng nhìn qua, nàng cách mấy trượng thoáng cứng đờ, đỡ tay Oanh Thời chậm rãi bước xuống.

Y vẫn còn mặc áo giáp trên người, dưới tuyết trắng lại có vẻ ôn nhu.

Đến trước mặt nàng, y ôm quyền: "Yểu Cơ nương tử."

Hạ Vân Tự khom người: "Từ tướng quân."

Cung nhân nhanh chóng nâng cỗ kiệu đi, Oanh Thời cũng lui mấy bước, Hạ Vân Tự ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá mỗi phần trên gương mặt y.

Mấy tháng không gặp, y dường như lại thêm ý chí chiến đấu. Đây là võ tướng nên có tư thế oai hùng, cũng có bộ dáng của người trẻ tuổi khí phách hăng hái.

Nàng hoàn hồn, mỉm cười: "Mấy tháng không gặp, phong tư của Từ tướng quân càng hơn lúc trước." Nói rồi, nàng đưa tay nhẹ nhàng lướt qua tuyết mỏng trên đầu vai y.

Y nghiêng đầu nhìn Tử Thần Điện, cửa điện ngay đối diện bọn họ khiến y nhịn không được mà cười: "Người hình như rất thích làm trò trước mặt Hoàng Thượng."

Hạ Vân Tự ngẩn ra, bình tĩnh nói: "Hoàng Thượng cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại là ngài hình như rất để ý?"

"Không." Y vẫn còn nhìn Tử Thần Điện, cười một tiếng, mới nhìn nàng, "Ta là cảm thấy người đang lấy ta để tranh sủng."

Nàng không khỏi chấn động.

Y nhìn thái độ của ta, ý cười càng sâu: "Ta nói đúng đúng không?" Thấy Hạ Vân Tự không trả lời, y tiếp tục, "Từ sau khi Giai Huệ Hoàng Hậu không còn, người càng thêm tính kế."

Nàng cúi đầu: "Ta phải báo thù cho tỷ tỷ."

"Ta biết." Từ Minh Nghĩa nhìn nàng chăm chú, "Nhưng bây giờ xem ra, người không thể trở thành kẻ tàn nhẫn đến cực điểm. Những lời người nói ngày Quý Phi qua đời, người thật sự làm được sao?"

Nàng lãnh đạm liếc y: "Sao ngài lại cảm thấy ta không thể tàn nhẫn đến cực điểm?"

"Nếu người có thể tàn nhẫn đến cực điểm..." Y cười nhạo ra tiếng, "Sao đã lợi dụng ta để tranh sủng lại có chừng mực như vậy? Rõ ràng chuyện xưa càng dễ khiến Hoàng Thượng để ý."

Hạ Vân Tự trầm mặc.

Nàng biết y đang ám chỉ điều gì.

Hôm sinh thần của nàng, nàng ở trước mặt mọi người kể "chuyện khi còn nhỏ", kỳ thật trong đó bảy phần là thật ba phần là giả.

Say rượu là thật, nằm trong phòng không thể xuống giường là thật, chỉ là lúc ấy không phải ở viện của tỷ tỷ, mà là viện của nàng, khi đó tỷ tỷ hoàn toàn không có mặt.

Nói như vậy càng dễ khiến hoàng đế chú ý.

Chỉ có kéo tỷ tỷ vào giữa, lúc này mới càng giống hai tiểu hài tử bọn họ chơi đùa.

Đúng thế, nàng không đủ tàn nhẫn. Không chỉ với y, với Hứa Chiêu Nghi, với Oanh Thời, Hàm Ngọc, thậm chí là Tiểu Lộc Tử, nàng cũng không hề lợi dụng một cách vô tình.

"Ta không thể nói rằng tướng quân nghĩa sai." Nàng cười nhợt nhạt, "Nhưng sợ là ngay từ đầu tướng quân đã nhìn lầm ta."

Hắn cứng đờ, ánh mắt mang ba phần khó hiểu hai phần tìm tòi, nhìn nàng không chớp mắt.

"Con đường này vốn cần trái tim tàn nhẫn, nhưng từ lúc bắt đầu ta không phải chỉ định dùng trái tim tàn nhẫn để làm việc." Dứt lời, không cho hắn cơ hội hỏi tiếp, nàng bình tĩnh đi về phía cửa điện.

Hoàng cung này lạnh lùng tàn khốc, nếu dựa vào tàn nhẫn để cười đến cuối cùng, thì cũng quá dễ dàng rồi.

Cái nàng muốn, là vừa thiện vừa ác. Đối tốt với người tốt với nàng đến tận cùng, không chút nương tay với kẻ xấu.

Nàng vừa nghĩ vừa bước qua cửa điện, nam tử một thân huyền sắc tượng trưng cho địa vị tối cao chuyển hướng nhìn nàng, khẽ cười: "Tới rồi sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK