Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn cái bản mặt béo phì sưng lên kia của Đại Huy, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được, bật cười, nói với Đại Huy đang tỏ ra đắc ý:

Mày còn dám tỏ ra chán ghét như vậy sao?

Đại Huy cứ tưởng rằng những lời này của gã sẽ làm cho Hạ Thiên Kỳ sợ, chính là dù như thế nào thì sắc mặt chỉ khó coi một chút chứ không dám mở miệng nói gì, kết quả lại không nghĩ đến cái câu châm chọc này.

Hạ Thiên Kỳ, mày cho rằng đây là đâu? Mày nghĩ Đại Huy tao là ai?

Đây là đâu tất nhiên tao biết, nhưng còn, mày là ai...

Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn Đại Huy từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lắc đầu nói:

Vốn dĩ tao nhìn, cũng không nhìn ra mày là ai.

Được, mày, con mẹ nó, đã vào đây còn tỏ ra bộ dáng đó với tao, mày cho rằng tao không dám động vào mày?

Vừa nói, Đại Huy gọi lớn ra bên ngoài:

Cho hai người vào đây còng hắn ta lại cho tôi.

Nghe được tiếng gọi của Đại Huy, rất nhanh đã có hai tên cảnh sát bước vào, còng hai tay Hạ Thiên kỳ vào ghế, trong quá trình đó, Hạ Thiên Kỳ cũng không phản kháng, mặc kệ để hay tay bị còng chặt lại trên ghế, trong thể cử động.

Thấy tay Hạ Thiên Kỳ đã bị còng lại, Đại Huy mới hài lòng để cho hai người kia ra ngoài, sau đó từ bên hông rút ra một cây côn điện, khuôn mặt dữ tợn bước đến cạnh Hạ Thiên Kỳ.

Tụ tập nhóm người đánh lộn, đả thương hơn mười người, dám đánh cả cảnh sát, thái độ nhận sai tồi tề. Mày nói mày phải đợi ở đây bao lâu?

Tao muốn tao nhanh chóng ra ngoài.

Phải không? Đại Huy giống như nghe được chuyện gì hay, cười chế nhạo, nhất thời cười đến nỗi căng bụng, một lúc lâu sau mới nhìn Hạ Thiên Kỳ nói:

Mày nói như vậy tao cũng cho phép, bởi vì rất nhanh mày sẽ bị người ta mang ra ngoài. Đối nghịch với tao sẽ không có kết quả tốt.

Đại Huy nói xong, lập tức vung cây côn điện trong tay đánh tới phía Hạ Thiên Kỳ, làm sao hắn có thể để cho tên kia được như ý, cho dù hai tay hắn bị còng lại, nhưng chỉ dựa vào đôi chân cũng có thể đối phó với gã ta.

Vốn dĩ Đại Huy cho rằng, Hạ Thiên Kỳ đã ngoan ngoãn chịu trói. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, mình vừa di chuyển cây côn điện, Hạ Thiên Kỳ đã đá ngay một cước vào bụng hắn, sau đó nhảy bật lên, hai chân kẹp chặt đầu Đại Huy, làm gã ta ngã xuống đây.

A...!

Đại Huy bị Hạ Thiên Kỳ chế trụ không thể nào nhúc nhích, nhất thời kêu rên thảm thiết không ngừng:

Hạ Thiên Kỳ, mày dám động thủ ở đồn cảnh sát!

Gan của tao đây so với tưởng tượng của mày lớn hơn nhiều. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại kẹp mạnh một cái, Đại Huy nhất thời lại đau khổ hét lên.

Có thể là nghe được tiếng kêu thảm thiết của Đại Huy, lúc này có ba bốn tên cảnh sát từ bên ngoài vọt vào, bước vào còn có cả tay sở trưởng.

Thấy người có thể nói chuyện bước vào, Hạ Thiên Kỳ đá bay Đại Huy, sau đó lại ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt thiếu thiện cảm của tay sở trưởng, nói:

Tôi thật không nghĩ đến, nơi này lại khó chịu như vậy. Không trách lại xuất hiện nhiều án oan như vậy.

Lúc này, Đại Huy ôm cổ từ dưới đất bò dậy, vừa nói vừa ho khan.

Dạy dỗ hơn một chút. Tên sở trưởng hiển nhiên cũng cảm thấy Hạ Thiên kỳ quả thật quá càn rỡ, lúc này liền ra hiệu cho mấy tên cảnh sát dưới quyền lão ra tay với Hạ Thiên Kỳ.

Nếu tôi là ông, tôi nhất định sẽ hỏi qua, tại sao tôi lại dám ra tay ở đồn cảnh sát, hơn nữa bây giờ con mây gió điềm nhiên như vậy.

Nghe những lời này của Hạ Thiên Kỳ, tên sở trưởng nhất thời có chút chột dạ, theo bản năng liếc Đại Huy một cái. Hiển nhiên là đang hỏi bối cảnh của Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ, tao thật bái phục mày, chuyện đến nước này rồi còn có thể ngồi yên như vậy. Cũng may là tao biết mày, nếu không thì tao cũng cho rằng bối cảnh của mày rất trâu bò gì đó rồi.

Sau khi cười lạnh, nói với Hạ THiên Kỳ, Đại Huy đã khẳng định chắc chắn với tên sở trưởng kia:

Bối cảnh của tên này tôi rất rõ, mẹ hắn là giáo viên. Cha hắn chỉ là một nhân viên quèn, chỉ là có quen hệ không tồi với con gái của Đổng Tiết Thành, tuy nhiên họ cũng chỉ là bạn học.

Xem ra, đúng thật lâu rồi chúng ta không gặp mặt.

Hạ Thiên Kỳ khẽ cười, sau đó dùng cánh tay đang bị còng lại lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận hành nghề của mình.

Đến đây, mở to mắt các người ra mà nhìn. Đây là cái gì?

Thấy Hạ Thiên Kỳ chẳng những không sợ, ngược lại càng cao ngạo, sở trưởng ít nhiều cũng có chút hoảng loạn, vội sai người mang tờ giấy chứng nhận của Hạ Thiên kỳ đến.

Kết quả, sau khi nhìn rõ giấy phép của Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt của sở trưởng nhất thời trở nên ảm đạm, sau đó xoay về phía Đại Huy mắng:

Cậu, con mẹ nó, muốn hại chết tôi!

Làm sao tôi biết là hại ông, vốn dĩ bối cảnh của hắn chẳng có gì...

Im miệng!

Sở trưởng trợn mắt hung dữ nhìn Đại Huy một cái, không để cho tên đó nói thêm gì nữa, ngược lại, nhìn vào khuôn mặt đang nhịn cười của Hạ Thiên Kỳ đang ngồi trên ghế không biết phải làm sao, vội giải thích:

Hạ tiên sinh, chuyện này... Tất cả đều là hiểu lầm, tôi vốn dĩ không biết tình huống gì, cậu cũng biết tôi vừa mới đến mà thôi.

Ừ, chuyện này tôi biết, nhưng là sở trưởng, hẳn là bây giờ ông biết tình huống gì rồi đấy.

Biết, biết.

Khom người, gật đầu đáp lại lời Hạ Thiên Kỳ, sau đó tay sở trưởng nói với mấy tên cảnh sát đang đứng trong phòng không biết chuyện gì xảy ra:

Còn không nhanh gỡ còng ra.

Sau khi mấy tên cảnh sát mờ mịt tháo còng ra, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, không nghĩ đến chuyện tiếp tục hao phí với nhóm người này nữa, ngáp một cái nói:

Chuyện này nguyên nhân như thế nào, nếu ông không hiểu tôi sẽ nói cho ông biết.

Trước đó Đại Huy khiêu khích tôi, tôi dạy dỗ hắn một chút, nhưng trong quá trình hắn bị dạy dỗ, cũng không liên quan gì đến cảnh sát. Sau đó hắn tìm người uy hiếp tôi, định vây đánh tôi kết quả bị tôi lật ngược tình thế, tiếp đó tôi bị dẫn đến nơi này, hắn muốn dùng bạo lực với tôi vậy nên tôi mới đánh trả.

Nhưng nể tình tôi với Đại Huy từng học chung trường, chuyện này cứ như vậy đi, tôi không truy cứu nữa. Chỉ hi vọng nơi này của các ông sau này sạch sẽ một chút, dẫu sao thành phố Bắc An cũng là quê hương tôi.

Lần sau sẽ không phá lệ... Lần sau sẽ không phá lệ...

Sở trưởng không ngừng cúi người gật đầu trả lời, vốn dĩ không dám nói nhảm một câu nào.

Đại Huy hoàn toàn trợn tròn mắt, mặc dù gã biết rõ bối cảnh của Hạ Thiên Kỳ chẳng có gì, nhưng cũng khó nói, mấy năm nay Hạ Thiên Kỳ gặp phải vận *** chó gì, nếu không tại sao lại có giấy chứng nhận.

Đại Huy!

Lúc này, Hạ Thiên Kỳ gọi Đại Huy một tiếng, sau đó đi thẳng đến trước mặt hắn, vỗ gương mặt béo phì của gã, nói:

Sau này không nên phách lối như vậy, đừng phụ với thân phận của mày.

Sau khi nói xong những lời nfay, Hạ Thiên Kỳ tát mạnh gã một cái, Đại Huy thảm thiết hét lên một cái rồi ngất đi lần nữa.

Tốt lắm, trả giấy chứng nhận cho tôi, tôi phải về nhà rồi.

Hạ Thiên Kỳ nhận lại giấy chứng nhận trong tay sở trường, không ai dám ngăn cản việc hắn đi ra ngoài.

Sau khi Hạ Thiên Kỳ đã đi một lúc lâu, mấy người cảnh sát mới hỏi sở trưởng về thân phận của Hạ Thiên Kỳ.

Người của cấp trên.

Sở trưởng lắc đầu một cái, cũng không nói thêm gì với mấy viên cảnh sát dưới quyền, chẳng quà là dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên cấp trên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK