• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng như dự đoán, lần này Tiểu Đông Tử bị áp giải về cung thẩm vấn lần nữa bèn cắn chặt Hạ Vân Tự, một mực khăng khăng là nàng âm thầm sai khiến hắn thiêu chết Giai thái quý cơ. Về phần nguyên do, chúng lôi chuyện ngày xưa ra, bảo là nàng căm hận Đàm Tây Vương đưa Quý Phi, Chiêu Phi vào cung dẫn đến cái chết của Giai Huệ hoàng hậu.

Đêm ấy có một trận tuyết lớn. Từng lớp tuyết dày phủ kín những con đường trong cung, không khí không còn khô như trước. Dưới ánh trăng, tuyết ánh lên một màu bàng bạc trông vô cùng đẹp đẽ.

Hiền Phi và Hạ Vân Tự cùng đứng trên hành lang ngắm tuyết, nghe được lời khai này thì cười lạnh một tiếng. “Thật giỏi tìm lý do. Chuyện xưa như vậy mà còn mang ra nói.”

“Chuyện này là làm cho Đàm Tây Vương nhìn mà.” Hạ Vân Tự trầm lặng. “Về phần Đàm Tây Vương có tin hay không thì cứ xem buổi chầu ngày mười sáu tháng Giêng là biết.”

Đó là buổi thượng triều đầu tiên trong năm mới, Đàm Tây Vương vẫn chưa về đất phong, theo lệ sẽ lên triều.

Hiền Phi yên lặng ngẫm nghĩ một lát. “Ta thì vẫn sợ lời đồn yêu phi hại nước kia hơn.”

“Đây cũng là điều muội lo lắng.” Hạ Vân Tự gật đầu. “Có điều chuyện này chúng ta không can thiệp được nên cứ tiêu diệt Đức Phi trước rồi tính sau. Nếu không một lúc lo hai ba việc e là sẽ có sơ suất, Đức Phi lại có cơ hội được thở dốc.”

“Cũng phải.” Hiền Phi gật đầu rồi lại nhớ ra một việc. “Đến mười sáu tháng Giêng, bọn trẻ sẽ bắt đầu đi học lại, Ninh Nghi cũng phải dần tiếp xúc với giấy mực rồi.”

“Đúng vậy.” Hạ Vân Tự nghĩ đến chuyện này bèn cảm thấy đau đầu – y hệt như Hòa Phi năm ấy. Bọn trẻ đều phải bắt đầu tiếp xúc với giấy mực từ hai tuổi, viết vẽ nguệch ngoạc cũng được. Nhưng hai tuổi là tính theo năm, mà con của nàng và Hòa Phi đều sinh gần cuối năm nên tuy tính là hai tuổi nhưng thật ra chỉ mới tròn một tuổi chưa lâu, cảm thấy quá thiệt thòi cho nó.

Hiền Phi tươi cười vui vẻ. “Hân Chi của Hòa Phi thì ngoan ngoãn, lúc đó Ninh Tịch thích nhất là kéo váy con bé vẽ bậy lên đó. Ta còn nhớ dạo đó Hòa Phi thường hay tức giận, mấy lần bế lên định đánh nhưng lại không nỡ, có lần còn tức đến muốn khóc.”

Hạ Vân Tự nghe thế thì cũng bật cười. “Chỗ muội thì chắc là sẽ đỡ hơn. Ninh Nguyên luôn ra dáng đại ca, chắc chắn sẽ kiên nhẫn dạy đệ đệ.”

Hiền Phi gật đầu. “Ta cũng sẽ bảo Thục Tĩnh thường xuyên qua đây, có ca ca tỷ tỷ dẫn dắt, nó sẽ không còn sức quậy phá muội nữa.”

Trò chuyện thêm một lát, hai người liền tạm biệt. Hiền Phi trở về Khánh Ngọc Cung, Hạ Vân Tự đi thăm Ninh Nguyên và Ninh Nghi rồi nghỉ sớm.

Mấy ngày sau, vụ án của Gai thái quý cơ được khép lại. hoàng đế đương nhiên không tin những lời cắn càn của Tiểu Đông Tử, điều tra tiếp thì lại dính líu đến một vị thái phi.

Vị thái phi này tính ra cũng có quan hệ sâu xa với Giai thái quý cơ. Năm xưa bà ta mất con, trong cung đều cảm thấy là do Giai thái quý cơ làm nhưng không có chứng cứ, cuối cùng vụ việc bị bỏ ngỏ. Đây chính là nỗi hận trong lòng vị thái phi này bao nhiêu năm nay.

Chuyện liên quan đến thái phi, thái hậu đích thân thẩm vấn, đương nhiên thái phi kia nhất định không chịu thừa nhận, còn muốn lấy cái chết để chứng minh mình vô tội, may mà có cung nhân ngăn lại.

“Có lẽ không phải bà ấy.” Hạ Vân Tự nghe xong thì lắc đầu. “Bất luận trong lòng có hận đến đâu thì đó cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi. Bây giờ bà ấy đã là thái phi, ngay cả hoàng thượng cũng kính trọng phần nào, đang là lúc an hưởng vinh hoa phú quý, hà tất phải vì chuyện năm xưa mà gây ra phiền toái này?”

“Vâng.” Tiểu Lộc Tử cúi người đáp: “Nô tài cũng nghĩ vậy, chắc là thái hậu cũng biết rõ, chỉ hỏi theo lệ mà thôi. Có điều…” Hắn nhíu mày thở dài. “Tên Tiểu Đông Tử kia dường như cảm thấy là do vị thái phi này gây ra thật. Như thế xem ra chắc hắn cũng không khai ra được ai khác.”

“Bản cung cũng đoán được.” Hạ Vân Tự khẽ thở dài. “Nhưng không sao.”

Tuy không tra ra chân tướng nhưng nếu ngay cả Tiểu Đông Tử cũng không biết sự thật thì cũng không trách Cung Chính Ti.

Lần này khác với những lần “không tra ra được” khác, chứng tỏ sau khi thanh trừng cung nhân, rốt cuộc thì Đức Phi cũng đã lo lắng, an bài mọi chuyện kín kẽ hơn, sớm đã nghĩ đện đổ lên đầu vị thái phi này.

Nàng chỉ hỏi Tiểu Lộc Tử. “Hoàng thượng xử thế nào?”

Tiểu Lộc Tử bẩm báo: “Tiểu Đông Tử bị đánh chết, người nhà bị lưu đày trăm dặm. Phía thái phi thì… không định tội nhưng nghe nói thái hậu gợi ý cho bà ấy tự xin ra ngoài cung, tạm thời đến ở hành cung.”

Hạ Vân Tự hỏi tiếp: “Còn cung nữ Bạch Quế kia?”

Hôm ấy tại Tử Thần Điện, Bạch Quế nhìn có vẻ rất trung thành. Nàng từng nghĩ có thể điều nàng ta đến chỗ mình xem thử, nếu thật sự trung thành thì sau này đây chính là một thanh gươm sắc dùng để chém Đức Phi, nếu là giả thì điều một cung nữ sang nơi khác là chuyện nhỏ đối với tòng nhất phẩm Thần Phi nàng.

Nhưng Tiểu Lộc Tử lại nói: “Bạch Quế đã hầu hạ Giai thái quý cơ mười mấy năm, Đàm Tây Vương cũng biết. Lần này nghe nói chuyện không liên quan đến nàng ta, Đàm Tây Vương liền xin với thái hậu cho nàng ta đến phủ của mình làm việc. Thái hậu đã chuẩn rồi.”

Hạ Vân Tự đành từ bỏ. “Cũng tốt. Kẻ trung thành có kết cục êm ấm, coi như làm Giai thái quý cơ yên lòng.”

Hai ngày sau, mười sáu tháng Giêng cuối cùng cũng đến.

Hôm ấy, hoàng đế nghỉ lại Diên Phương Điện. Lúc y thức dậy, Hạ Vân Tự cũng dậy theo. Y lên triều, nàng chờ đợi, tay cầm quyển sách nhưng không đọc được chữ nào, cả buổi sáng tâm trạng đều thấp thỏm bất an.

Thật ra nàng đã từng trải qua không ít phong ba bão tố, hiếm có chuyện nào khiến nàng bất an thế này. Nhưng chuyện này thì khắc, việc đắc tội phiên vương và tranh đấu trong hậu cung không thể mang ra so sánh được.

Đến gần trưa mới nghe nói thánh giá đã trở về.

Hạ Vân Tự ra cửa điện nghênh đón, vừa theo y vào nhà vừa giận dỗi. “Hoàng thượng còn nói sẽ mài cho Ninh Nghi nghiên mực đầu tiên trong đời, vậy mà đến giờ này mới về.”

Hoàng đế cười khổ. “Trên triều có quá nhiều chuyện, trẫm hạ triều là vội về ngay đây, ngay cả Tử Thần Điện cũng không dám về nữa là.” Vừa nói y vừa quay lại nhìn nàng. “Có ai mài mực cho Ninh Nghi chưa?”

“Vẫn chưa.” Hạ Vân Tự khẽ bĩu môi. “Thần thiếp cố đợi hoàng thượng đấy, không ai dám nhúng tay vào.”

“Vậy thì tốt.” Hoàng đế thở phào, ôm nàng vào lòng hôn một cái. “Đợi trẫm thay y phục rồi đi xem nó.”

Quả thật là y vừa hạ triều là vội về đây ngay, triều phục còn mặc trên người. Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu, đích thân mở tủ quần áo chọn cho y một bộ mặc hàng ngày rồi ra sau bình phong giúp y thay áo.

Nàng âm thầm tính toán, vừa thay áo cho y vừa trăn trở nhiều lần. Lúc ngồi xuống buộc thắt lưng cho y thì lên tiếng hỏi: “Đàm Tây Vương điện hạ… vẫn ổn chứ?”

“Tam đệ?” Y nghĩ một chút rồi hiểu nàng muốn hỏi gì. “À, nàng nói chuyện mẫu thân của đệ ấy qua đời ư. Đau lòng thì khó tránh khỏi rồi, trẫm cũng phải an ủi đệ ấy hồi lâu.”

Hạ Vân Tự lại hỏi: “Thần thiếp nghe nói Cung Chính Ti đã kết thúc vụ án rồi, ngài ấy biết chưa?”

Lúc ấy y mới hiểu rốt cuộc nàng muốn hỏi gì. Nhân lúc nàng đứng dậy, y vươn cánh tay trái ra ôm nàng vào lòng, tay phải gõ lên trán nàng. “Lo vớ vẩn. Trẫm sẽ để đệ ấy nghi bậy nghi bạ lên đầu nàng sao?”

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, vẻ yêu chiều trong mắt y ngọt ngào như mật. Nàng hoảng hốt né tránh ánh ắt ấy, khẽ mím môi. “Thì chẳng phải…” Nàng lẩm bẩm. “Thì chẳng phải Tiểu Đông Tử cứ khăng khăng đổ cho thần thiếp sao?”

“Được rồi.” Y buồn cười, hôn nàng một cái. “Trẫm đã sớm giải thích với đệ ấy rồi, tam đệ không phải người không hiểu lý lẽ, những chuyện tranh đấu này đệ ấy cũng biết mà.”

Nhưng nàng vẫn bất an, hai tay cứ níu chặt tay áo y. “Hoàng thượng chỉ cần nói kỹ với thần thiếp lúc lên triều Đàm Tây Vương có nói gì không là được.”

“Không.” Y cười bất đắc dĩ. “Yên tâm, đệ ấy không nhắc tới nàng một tiếng nào, có điều lại không vui khi thấy thái phi chỉ dọn đến hành cung, chắc là nghi ngờ thái phi.”

Vậy thì tốt.

Hạ Vân Tự thoáng yên tâm phần nào.

Những lời này không có nghĩa là Đàm Tây Vương không nghi ngờ nàng nhưng nó có nghĩa là trong nhất thời hắn sẽ không làm gì, nàng có thể chuyên tâm đối phó Đức Phi.

Sau đó hai người bèn cùng đến phòng Ninh Nghi. Hiện nay Ninh Nghi vẫn phải ngủ sáu bảy canh giờ mỗi ngày. Sáng nay thấy y tạm thời không đến được, nhũ mẫu bèn dỗ Ninh Nghi ngủ một lát, bây giờ vừa mới thức dậy nên rất có tinh thần.

Thấy cha mẹ đến, thằng bé liền tươi cười, giơ đôi tay ngắn ngủn ra. “Bế!”

“Biết ngay là đòi bế mà.” Hạ Vân Tự tươi cười bế nó lên, dịu dàng nói: “Sau này con phải học cách dùng giấy bút rồi, phải học cho ngoan đấy.”

Ninh Nghi làm sao hiểu được nàng đang nói gì, chỉ cười toe toét đu lên cổ nàng trông rất vui vẻ.

Hoàng đế thấy thế thì rất buồn cười. Y cất bước đến bên bàn, vừa mài mực vừa nói: “Ninh Nghi nhìn còn ngoan hơn cả Ninh Nguyên. Bằng tuổi này, Ninh Nguyên vừa biết đi là không chịu dừng, biết chạy thì càng nghịch, ngày nào nhũ mẫu cung theo nó chạy khắp cung.”

Hạ Vân Tự cười đáp: “Nhưng bây giờ chẳng phải thằng bé đã là một đại ca rất hiểu chuyện sao. Thần thiếp còn mong nó dạy bảo đệ đệ nữa kìa.”

Nàng mong Ninh Nguyên dạy bảo đệ đệ, Ninh Nguyên thì vẫn nhớ phải dạy đệ đệ học. Mấy ngày nay, chiều đến hễ học xong là Ninh Nguyên liền chạy về Vĩnh Tín Cung, sau đó rất kiên nhẫn dạy Ninh Nghi cầm bút.

Việc này với Ninh Nghi là rất khó, nhất là tư thế cầm bút, bây giờ bắt thằng bé học là không thể nào. Thái y còn dặn là không được ép nó cầm bút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của xương bàn tay.

Dù là thế, dưới sự kiên nhẫn chỉ bảo của Ninh Nguyên, hơn hai tháng sau cũng đã có kết quả tốt. Ninh Nghi đã nhớ thứ được gọi là bút này chỉ có thể vẽ lên giấy, vẽ lên tường ca ca sẽ không vui, vẽ lên mặt nhũ mẫu ca ca sẽ đánh mình.

Cuối tháng ba, Ninh Nguyên được thưởng một thỏi mực thượng hạng. Những thỏi mực này vừa được tiến cung, chất lượng rất tốt, hình dáng cũng rất đẹp. Phụ hoàng kiểm tra việc học của mấy huynh đệ chúng, cảm thấy Ninh Nguyên và Ninh Cửu tốt nhất nên sai người mang vài thỏi đến cho chúng chọn.

Tam đệ chọn thỏi có hoa văn hình hoa mai, nói hương mai thoang thoảng giữa tuyết sương. Ninh Nguyên nghe xong, trong lòng thầm đoán những thỏi mực còn lại sẽ có hoa văn gì và nên dùng câu thơ nào để hình dung chúng. Nhưng thỏi mực còn chưa bưng đến chỗ thằng bé thì hoàng đế đã vẫy tay gọi. “Ninh Nguyên đến đây nào.”

Ninh Nguyên bước lên, phụ hoàng bảo mấy huynh đệ còn lại lui ra rồi dắt nó vào trong tẩm điện, lấy một cái hộp ra đưa cho nó, cười bảo: “Cái này cho còn, đừng để tam đệ biết.”

Thằng bé mở ra xem thì bên trong cũng là một thỏi mực nhưng được nặn thành hình con sư tử.

Những thỏi mực thế này rất hiếm thấy, nhất là mực dùng trong cung, phần lớn là hình trụ chữ nhật hoặc hình trụ tròn, hoa văn bên trên dù có tinh xảo thì cũng mang phong cách cổ xưa.

Nhưng thỏi mực này lại có hình một con sư tử, trông rất đáng yêu, cực kỳ hiếm thấy.

Ninh Nguyên vừa thấy là mắt sáng lên, lấy ra vừa xem vừa nói: “Đẹp quá, nhi thần chưa từng thấy thỏi mực nào như vậy.”

Nhưng câu sau đó lại là: “Nhi thần có thể cho lục đệ không?”

Hoàng đế ngẩn ra, sau đó nhìn thằng bé với vẻ nghi hoặc. “Con thích như vậy mà còn cho Ninh Nghi à?”

Ninh Nguyên tươi cười. “Nhi thần có rất nhiều mực, nhưng lục đệ thì… bị bắt học cầm bút bao lâu nay, dường như nó hơi nản rồi, cho đệ ấy một thỏi mực đẹp thế này có lẽ sẽ thấy thích thú hơn.”

“Con đúng là một ca ca tốt.” Hoàng đế vui vẻ mỉm cười. “Thôi, thưởng cho con là của con, muốn dùng thế nào con tự quyết định. Nếu con cho lục đệ cái này thì trẫm sẽ sai người tìm cái khác cho con.”

Ninh Nguyên rất sung sướng. “Đa tạ phụ hoàng!” Nói xong thì cáo lui, về phần thỏi mực đương nhiên sẽ có cung nhận tiến lên nhận lấy, không cần đích thân nó cầm.

Trên đường về Vĩnh Tín Cung, Ninh Nguyên vẫn đang nghĩ: Lục đệ, đệ mau lớn lên đi!

Nhị đệ và nó không hợp nhau đã nhiều năm, gần đây tam đệ cũng dần lộ diện. Tứ đệ khá thân thiết với nó nhưng một nửa huyết thống Lạc Tư đã định sẵn rằng đệ ấy không thể giúp đỡ gì nhiều, sau này chỉ có thể làm một thân vương nhàn tản.

Nó là một đứa bé lớn lên giữa gió tanh mưa máu trong cung, chuyện này không thể tự lừa gạt mình được, nó hiểu rất rõ rằng sau này giữa huynh đệ chúng ít nhiều sẽ có những cuộc phân tranh.

Đến khi đó, có lẽ chỉ có lục đệ là giúp được nó.

Nó không muốn ép lục đệ làm gì cho mình, nhưng có một đệ đệ mà mình có thể hoàn toàn tin cậy, có thể vô tư nói chuyện mà không phải suy nghĩ gì cũng tốt.

Ninh Nguyên nghĩ thế.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, nó nghe thấy hoạn quan bưng thỏi mực đi bên cạnh khẽ lẩm bẩm: “Lục điện hạ còn nhỏ như vậy, biết gì chứ? Mực tốt thế này mà điện hạ lại tặng cho ngài ấy.”

Ninh Nguyên cau mày, bất mãn nhìn hoạn quan kia một cái. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã cụp mắt nói tiếp: “Xin thứ cho nô tài nhiều lời, nhưng điện hạ đừng quên lục điện hạ mới là con ruột của Thần Phi nương nương. Điện hạ hết lòng đối đãi với ngài ấy như vậy, đừng để sau này mình lại đau lòng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK