• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời mờ mờ sáng, Uyển Ca thức giấc nhân lúc không có người mà trao đổi với nhân cách kia của mình.

"Tinh ngươi thấy chuyện đó thế nào, có nên thuận nước đẩy thuyền không?"

Bên trong cơ thể của nàng, một giọng nói khác vang lên.

"Chuyện hôm qua, ta cũng rất ngạc nhiên, còn chuyện có thuận nước đẩy thuyền hay không thì chưa biết chắc được."

Nguyệt khó hiểu hỏi ngược lại Tinh.

"Chưa biết chắc được...là sao?"

"Thì là bởi tuy Bắc Tề quốc có luật là những người có danh vị hoàng tử công chúa đều có thể trở thành ứng vương, nhưng công chúa phải là người chưa xuất giá, chúng ta hiện đã có hôn ước với Lục Phong sớm hay muộn cũng phải gả cho hắn, ở thời đại này 14-16 tuổi đã kết hôn rồi, chưa kể đã có hôn phối sẽ càng gả đi sớm hơn, mà trong khi ấy lão hoàng đế hiện tại chỉ mới 70 tuổi trong quá khứ phải đến năm 76 tuổi ông ấy mới bệnh nặng mà qua đời, nếu lịch sử lập lại thì lúc đó chúng ta cũng đã gả cho Lục Phong rồi lấy đâu mà trở thành ứng vương nữa, trừ phi..."

Nguyệt nghe Tinh nói vậy hết sức có lý, nhưng trừ phi gì kia chứ?

"Trừ phi?"

"Trừ phi lão ấy chết trước khi chúng ta gả cho Lục Phong, giả sử như ông ấy bị một ai đó sát hại và chết đi thì chúng ta có thể trở thành ứng vương nhưng nếu người đó đã giết ông ấy thì nhất định cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ để lên làm vua, sẽ không tới lượt chúng ta."

Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nói.

"Vậy nếu như lão ta chết dưới tay của chúng ta thì sao?"Tinh nghe Nguyệt nói thế nàng cau mày tỏ ra khó chịu.

"Nguyệt ngươi làm sao có thể nói ra câu nói đó, ông ấy dù có thế nào cũng là ngoại tổ phụ của chúng ta, sao ngươi có thể nghĩ ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như thế chứ?"

Nguyệt nghe Tinh nói vậy liền thấy hơi chột dạ nhưng nàng vẫn to miệng đáp.

"Thì sao chứ...lão ta cũng có ưa gì chúng ta đâu, năm đó Tây Tề khởi binh muốn đánh bại chúng ta, mẫu thân đã đích thân viết thư cầu ông ta truy viện nhưng ông ta ngay cả một lá thư hồi âm cũng không có, năm đó cũng may còn có Lục Phong nên chúng ta mới miễn cưỡng đánh lui được Tây Tề đó."

Tinh nghe Nguyệt nói vậy mà thở dài.

"Cái chuyện xưa như trái đất vậy rồi mà ngươi còn ghim trong lòng? Năm đó lão nhân gia người đã bệnh nặng, thế lực lúc này thuộc về ba phía là Lâu hoàng hậu, thập hoàng tử và Trác Hiển lá thư đó rơi vào tay ai còn chưa biết. Đó là thứ nhất, thứ 2 hiện tại trong hoàng cung Bắc Tề các hoàng tử thay nhau đấu đánh lẫn nhau, người chết kẻ sống chưa kể đến các quan viên đại thần và Lâu hoàng hậu, cho dù chúng ta có thuận lợi đăng cơ thì cũng chỉ là con rối tùy ý để Lâu hoàng hậu và lão Trác Hiển điều khiển, chưa kể những hoàng tử khác cũng sẽ luôn rình mò nhăm nhe chúng ta sẵn sàng gỡ bỏ bất kỳ lúc nào. Thứ 3 ở kiếp trước ta và ngươi đã thống nhất sẽ dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp lại cho tất cả những chuyện trong quá khứ, ta chỉ muốn làm một thần y cứu giúp người khác, cứu được càng nhiều người càng tốt chứ không phải là một vị vua bù nhìn trơ mắt nhìn những quan viên lộng hành áp bức người dân."

Nguyệt ngây người một chút, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy rằng những lời nói của Tinh đều rất đúng, Nguyệt ấp úp nói.

"Thì ta chỉ nói thế thôi, ngươi muốn sao thì tùy ta chỉ nói hỏi ngươi liệu có muốn thuận nước đẩy thuyền không thôi mà, ta tuy không có nghĩ sâu xa và vĩ đại được như ngươi nhưng ta lại rất muốn sống một cách tự do tự tại, làm đế vương đã bị gò bó giờ lại còn phải làm bù nhìn cho người khác nữa, ta cũng không muốn đồng ý vụ này tý nào cả."

Tinh và Nguyệt tuy có hai lối suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy lại cả hai đều không muốn chấp nhận phi vụ này, Nguyệt vươn vai mệt mỏi ngáp ngủ nói tiếp.

"Đó là suy nghĩ của ta, làm thế nào thì tùy vào ngươi, nếu ngươi thật sự không chấp nhận vụ này thì hãy viết thư rồi gửi cho Lâu hoàng hậu và Trác Hiển đi, phân định rõ ý của mình, vụ này kết thúc càng nhanh thì càng tốt, ta mệt rồi đánh một giấc đã, việc còn lại giao hết cho ngươi."

Nói xong Nguyệt tráo đổi thân thể với nàng rồi không nói không rằng gì mà chìm vào giấc ngủ, nàng nhún vai khó hiểu, đứng dậy bước tới tủ quần áo thay y phục rồi trang điểm và làm tóc một cách nhanh chóng, xong việc nàng liền đi viết hai lá thư bằng hán tự cổ, ráng viết xong hai lá thư tay nàng mỏi nhừ cầm lấy lá thư bỏ vào phong thư rồi cất đó đợi khi nào vắng người sẽ đưa cho Lam Văn gửi đi.Lúc này ngoài cửa có tiếng Tiểu Hoa hét lớn vang vọng vào trong.

"Tiểu thư, đã là giờ thìn rồi (tức 8 giờ sáng) người mau mau dậy đi, mặt trời lên tới nóc nhà rồiiiii!!!"

Uyển Ca bị tiếng hét kia làm chói tai, bước tới cửa phòng mở ra nhìn nha đầu kia, nàng hét lên.

"Ta biết rồi, muội đừng hét nữaaaaaa."

Tiểu Hoa bịt tai lại để không bị tiếng hét của nàng làm đau màng nhĩ, thấy nàng y phục, tóc tai đã chỉnh tề Tiểu Hoa cười gượng gãi gãi cái đầu.

"Thì muội cứ tưởng tiểu thư còn ngủ, mà tiểu thư người biết không Lam Văn huynh ấy về rồi đó, từ giờ xem thử còn ai dám ức hiếp muội."

Nàng cười nhìn Tiểu Hoa, nàng tất nhiên đã biết Lam Văn đã về, trong viện có thêm một gia binh đúng là sẽ an toàn hơn rất nhiều.

"Ừ hắn về thì tốt, muội hãy đi thông báo với Doanh Nhi và Lam Văn lát nữa cùng ta đi dạo kinh thành chơi."

Tiểu Hoa nghe nàng nói thế mắt của nha đầu này sáng như sao trời, lập tức vui vẻ đáp.

"Vâng...thưa tiểu thư, muội lập tức đi thông báo ngay ạ."

Dứt lời Tiểu Hoa vui vẻ hớn hở tung tăng chạy đi, nàng nhìn Tiểu Hoa đã khỏe lại cộng thêm tâm tình đã tốt trở lại nàng thật sự rất vui nhưng mối nợ này nàng tiện sẽ không quên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK