Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người nọ nhanh chóng vượt qua mặt Từ Xán Xán, đi về phía trước. Ở bên ngoài, Từ Xán Xán chưa bao giờ giả vờ mảnh mai, nàng chống hai tay ngồi dậy, mắt mở trừng trừng nhìn nam tử cao gầy mặc hắc bào đi đến bên cạnh Hồ Hi Vân, khom lưng xốc Hồ Hi Vân đang hôn mê lên rồi rời đi, rất nhanh liền biến mất trong rừng đào.

Từ Xán Xán ngồi dưới đất, có phần mờ mịt. Trên mặt đất hơi ẩm ướt, mặc dù cách bối tử và váy, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự ướt lạnh dưới mông. Hương hoa đào thoang thoảng, mùi cỏ tươi non nớt xen lẫn với mùi tanh của bùn đất tạo thành một loại hương vị kỳ lạ lại quen thuộc —— Kiếp trước nàng và ông bà nội sống ở vùng ngoại ô, thứ mùi này đã theo nàng trưởng thành.

Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, Từ Xán Xán giống như vừa bị giật mình tỉnh giấc, đứng bật dậy. Nàng theo bản năng sờ soạng từ trên xuống dưới một lần – búi tóc coi như chỉnh tề, trâm cài tóc cũng không rơi, nhưng bối tử và váy đều dính một ít bùn đất. Một thanh niên áo lam dọc theo đường nhỏ đi tới. Hắn nhìn Từ Xán Xán, một đôi mắt to đen láy nhất thời cong cong, gật đầu cười cười với Từ Xán Xán, sau đó rời đi.

Từ Xán Xán nhận ra hắn chính là thanh niên anh tuấn đi theo sau mỹ thiếu niên mắt phượng kia. Từ Xán Xán đưa lưng về phía cây đào, nhắm hai mắt lại, thoáng suy nghĩ một chút, bèn ngã trên mặt đất, cố ý lớn tiếng “ai nha” một tiếng, rồi ngồi dưới đất bày tư thế, sau đó kêu to:

- Tiểu Hương.

Sau khi về đến nhà, Từ Vương thị thấy dáng vẻ Từ Xán Xán không khỏi oán trách:

- Sang năm phải lập gia đình rồi, bây giờ con còn như vậy, về sau không bao giờ để con ra ngoài nữa, yên ổn ở nhà thêu thùa đi…

Nàng vừa oán trách, vừa đổ nước ấm vào thùng tắm. Từ Xán Xán cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y màu trắng, đứng một bên nghe mẫu thân oán giận. Nàng rầu rĩ nói:

- Biết rồi ạ.

Từ Vương thị thử xem độ ấm của nước, cảm thấy gần được rồi, vội kéo Từ Xán Xán qua:

- Đến đây, nương giúp con cởi y phục!

Mặc dù Từ Xán Xán đã mười lăm tuổi, nhưng nàng vẫn nuông chiều Từ Xán Xán. Tuy Xán Xán trưởng thành rồi nhưng nàng vẫn không tự chủ được chăm sóc Xán Xán như trẻ con, mà Từ Xán Xán biết thời biết thế không bao giờ từ chối.

- Dạ.

Từ Xán Xán thực sự ngồi trên giường, để mẫu thân giúp nàng cởi y phục. Chờ Từ Xán Xán tiến vào thùng tắm, Từ Vương thị mới hỏi:

- Xán Xán, sao không thấy đại lang Hồ gia nhỉ?

- Sao con biết ạ.

Từ Xán Xán ngâm mình trong làn nước nóng hổi, lông mi thật dài vương giọt nước nhỏ, mắt to đen láy ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng trở nên đỏ ửng:

- Có lẽ không muốn chơi với những tiểu nha đầu như chúng con, tự mình chuồn mất cũng chưa biết chừng!

- Phải gội đầu rồi, nhắm mắt lại!

Từ Vương thị cầm xà phòng chà xát lên mái tóc dài đã ướt đẫm của Từ Xán Xán. Từ Xán Xán có một mái tóc dài, nhiều và đen như mực, xõa xuống đến dưới mông, tóc quá dài, quá nhiều gội đầu cũng không tiện, lần nào Từ Vương thị cũng phải giúp nàng gội. Từ Vương thị xoa nắn mái tóc dài của Từ Xán Xán, giễu cợt nàng:

- Xán Xán, người già đều nói, người có tóc nhiều, toàn bộ thông minh đềudán trên đó, đầu óc bèn ngốc nghếch đấy!

Từ Xán Xán bĩu môi:

- Con rất là ngốc, nhưng con có cha nương, có đệ đệ, mới không cần sợ.

- Nha đầu ngốc!

Từ Vương thị mỉm cười:

- Dù sao con vẫn phải lập gia đình, cha nương và đệ đệ cũng không thể ở với con cả đời!

Tay mẫu thân nhẹ nhàng xoa bóp da đầu Từ Xán Xán, rất thoải mái. Nàng híp mắt nhìn về phía trước, hi vọng thời gian vĩnh viễn kéo dài mãi như vậy. Hiện tại nàng chỉ lo Hồ Hi Vân sẽ nói những lời làm tổn hại thanh danh nàng.

Ngày hôm sau, Từ Xán Xán thành thành thật thật ở nhà, mang theo Tiểu Hương thêu thùa may vá, làm việc nhà, chăm sóc đệ đệ Từ Nghi Xuân. Về phần Hồ Hi Châu bên kia, bản thân nàng không muốn đi, lại sợ Hồ Hi Vân liên lụy mình, nên bảo Tiểu Hương đến Hồ gia thăm dò tin tức.Tiểu Hương rất vui vẻ quay trở lại, ngay lập tức tiến tới bên tai Từ Xán Xán, thần thần bí bí líu ríu nói cho Từ Xán Xán biết:

- Cô nương, người đoán Đại lang Hồ gia ra sao rồi?

Từ Xán Xán liếc nàng một cái, tiếp tục cầm khung thêu, thêu cánh hoa Nghênh Xuân trên khăn tay.Trên mặt Tiểu Hương mang theo vui sướng khi người gặp họa cười nói:

- Giữa trưa ngày hôm qua, Đại lang Hồ gia đã trở về nhà, trên mặt không biết xảy ra chuyện gì, khóe miệng sưng lên, con mắt chỉ còn lại một đường, mũi cũng bị đánh gãy, ha ha ha!

Từ Xán Xán đâm xuống một kim:

- Vậy Đại lang Hồ gia nói gì?

- Nói là đi chơi trong thành, bị bọn du côn ở cửa đông đánh!

Tiểu Hương lại líu ríu nói Hồ Hi Châu đưa Thúy Anh cho Hồ đại lang vân vân. Từ Xán Xán nghe xong lời này, công việc trong tay ngừng lại, nàng lặng lẽ xem xét Tiểu Hương. Tầm mắt Tiểu Hương giao nhau với nàng, vội vàng cúi đầu xuống.

Từ Xán Xán chắc hiểu ý Tiểu Hương, nhưng Hồ Hi Châu làm vậy không có nghĩa là nàng cũng làm thế. Thứ nhất, đệ đệ Từ Nghi Xuân của nàng năm nay mới chín tuổi, nhỏ hơn Tiểu Hương ba tuổi; thứ hai, dù sao sau này Từ Nghi Xuân vẫn phải cưới vợ, nàng không muốn bởi vì Tiểu Hương mà đệ đệ và em dâu tương lai có khúc mắc.Từ Xán Xán cúi đầu thêu thùa, giống như không thèm để ý nói:

- Nghi Xuân năm nay mới chín tuổi.

Sau đó ngậm miệng không nói nữa.Tiểu Hương yên lặng, nói sang chuyện khác:

- Đại lão gia ở biện kinh phái tổng quản Từ Sâm mang theo bốn gia nhân tới đưa thư cho lão gia, không biết trong thư nói gì nhỉ!

Rốt cục Từ Xán Xán cũng thêu xong một cánh hoa, giơ khung thêu lên xem xét tỉ mỉ, không nhanh không chậm nói:

- Có lẽ trong thư nói về tình hình của tổ mẫu chăng!

Buổi tối dùng cơm xong, cuối cùng Từ Xán Xán cũng biết được nội dung bức thư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK