Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Kiến Thần Thám
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Nhàm chán. "

Chúc An Sinh trừng mắt nhìn Trì Trừng một cái, thế mà Trì Trừng còn không biết xấu hổ ho hai tiếng.

" Hai người đang nói gì đấy? " Kiều Trì Na không hiểu tiếng Trung, nhưng mà cô lại thấy cảm xúc của Chúc An Sinh thay đổi nên không nhịn được tò mò.

" Anh ta nói một câu đùa vô cùng nhàm chán, anh ta lúc nào cũng như vậy sao? " Chúc An Sinh chỉ vào Trì Trừng mà giải thích với Kiều Trì Na.

" Trì Trừng trêu cô sao? " Kiều Trì Na lộ ra biểu cảm kỳ quái: " Tôi nhớ anh ấy chưa nói đùa bao giờ, dù sao thì tôi chưa thấy anh ấy nói đùa bao giờ, không phải anh ấy luôn cảm thấy nói đùa là lãng phí thời gian sao? "

Kiều Trì Na nói xong lại tới lượt Chúc An Sinh cả người đần ra. Trong ấn tượng của cô thì Trì Trừng là một người rất phóng khoáng. Như thế nào mà từ miệng Kiều Trì Na nói ra thì hình tượng của anh lại trở thành một người vô cùng nghiêm túc, ít nói ít cười vậy?

Trong lòng Chúc An Sinh và Kiều Trì Na đều có nghi hoặc, vì thế tầm mắt hai người liền chuyển sang Trì Trừng đang lái xe. Trì Trừng không được tự nhiên chớp chớp mắt hai cái, chính anh cũng không biết nên trả lời hai người như thế nào nữa. Bởi vì sau khi anh nghe Kiều Trì Na nói anh mới phát hiện ra hành động kỳ quái của mình.

Thật sự là như thế à? Trì Trừng hồi tưởng lại một chút, cuối cùng cũng thừa nhận điểm khác của mình, anh thế mà không phát hiện ra điều này, nhưng đây là vì sao chứ? Chính anh tại sao lại nghĩ ra cái trò đùa nhàm chán đó?

Trì Trừng cảm thấy có chút ảo não, anh không thích loại cảm giác không tự kiềm chế này.

" Kiều Trì Na, bài phân tích chất độc của cô đâu? Đã làm tốt chưa? "

Trì Trừng lúc này liền chuyển câu chuyện sang công việc, tránh đi cái đề tài xấu hổ đó.

" Có tôi ra trận, chuyện này chẳng lẽ lại không giải quyết được? Thí nghiệm đã kết thúc rồi, chắc hiện tại Michael đang đóng dấu báo cáo kết quả rồi. "

Trì Trừng lộ ra nụ cười. Chúc An Sinh nhìn anh, bỗng dưng cô nhớ tới những phân tích của Trì Trừng về vụ án ở cổ trấn Hà Giác, khi đó bọn họ đang ngồi ở trên xe, Chúc An Sinh nhớ rõ khi đó anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho cô như thế nào. Mà hiện tại cô phát hiện ra, mỗi lần anh bước chân vào công việc, từng cử chỉ của anh thực sự rất mê người.

" Làm không tồi. " Trì Trừng lúc này phá lệ khen Kiều Trì Na một câu.

Chúc An Sinh nghe thế liền tò mò, chủ động hỏi: " Phân tích chất độc? Là vụ án liên quan tới chất độc sao? "

" Đúng rồi, tôi quên mất là An Sinh mới tới New York. Cô không biết đâu, gần đây trong thành phố New York xuất hiện một tên sát nhân chuyên hạ độc vào đồ uống trong siêu thị, mới đây đã có hai người trúng độc rồi, vì không thể cứu được nên đã tử vong. Cảnh sát New York vì muốn nhanh chóng phá án nên mới hợp tác với chúng ta, công việc của tôi là giúp Trì Trừng phân tích xem hung thủ đã sử dụng loại độc gì. "

" Hung thủ đã hạ độc như thế nào? "

" Dùng ống tiêm, tiêm thông qua miệng bình, bất quá báo chí đưa tin cảnh bảo rằng lần sau nếu như mọi người mua đồ uống thì nên kiểm tra xem trên đó có dấu vết bị kim đâm vào không. Cho nên trước mắt chỉ có hai nạn nhân không may mắn uống phải thôi, hiện tại vẫn chưa xuất hiện người bị hại tiếp theo. "

Chúc An Sinh nghe vậy gật gật đầu, Kiều Trì Na giải thích rất rõ ràng.

" Hiện tại chúng ta đi xử lý vụ án này sao? " Chúc An Sinh quay qua hỏi Trì Trừng, cô nghĩ là vụ án này cô sẽ đi theo trợ giúp anh, không ngờ câu trả lời của anh lại nằm ngoài ý muốn.

" Không, hiện tại vụ án này chỉ cần đợi bản báo cáo của Kiều Trì Na nữa là xong. Cũng rất đơn giản, chúng ta khoanh vùng nghi phạm ở quảng trường, giờ chỉ cần điều tra xem người nào có khả năng tiếp xúc với chất độc cao nhất, cuối cùng mang đi đối chiếu với bản báo cáo của Kiều Trì Na là có thể bắt được hung thủ. Cô hiện tại sẽ tới viện nghiên cứu làm quen với môi trường làm việc trước, vừa lúc Kiều Trì Na đã hoàn thành xong công việc của mình, cô ấy sẽ hướng dẫn cô. "

Kiều Trì Na nghe sắp xếp của Trì Trừng cũng không có ý kiến gì, cô vì phân tích thành phần thuốc độc YAO nên hai ngày nay đều tăng ca liên tục, hiện giờ có thể làm một công việc đơn giản như vậy, cô chính là cầu còn không được.

Chúc An Sinh cảm thấy có hơi mất mát, cô thật sự muốn tiếp xúc với vụ án hung thủ dùng thuốc độc kia. Loại tội phạm như này thông thường là do hình thành nhân cách phản xã hội, loại tội phạm như này rất hiếm gặp. Nếu có thể tham gia thì đây chính là một kinh nghiệm thực tế quý báu, nhưng mà đúng là cô cần làm quen với môi trường làm việc ở đây. Thế nên cuối cùng Chúc An Sinh không nói gì, tất cả đều nghe theo sự an bài của Trì Trừng.

Nửa tiếng sau, xe của cô đã rời xa khu trung tâm thành phố New York phồn hoa, tới một nơi khác. Tòa nhà này không cao, chỉ có bảy tầng thôi. Kiều Trì Na lúc đó còn giải thích với cô là trên tầng hai khu A và tầng hầm thứ hai phía dưới là chỗ Trì Trừng làm việc.

Chúc An Sinh cảm thấy hơi khó hiểu: " Sao hai nơi lại cách xa nhau như thế? "

Kiều Trì Na nở một nụ cười thần bí: " Không phải ai cũng có thể làm việc cùng với một thi thể cứng đơ, tầng hầm thứ hai là nơi ướp lạnh thi thể và phòng giải phẫu. "

Chúc An Sinh lập tức hiểu ra, gật gật đầu. Trì Trừng muốn đi lấy bản báo cáo phân tích nên đã đi trước hai người, Kiều Trì Na liền dẫn Chúc An Sinh xuống tầng hầm thứ hai tham quan trước.

Nhưng mà mới có năm phút đồng hồ, Kiều Trì Na và Chúc An Sinh đã rời khỏi tầng hầm thứ hai. Bởi vì lúc cô tới đang có pháp y Geoffrey và trợ lý Brian giải phẫu thi thể được vớt lên từ sông, đây là do cục cảnh sát New York nhờ trợ giúp.

Kiều Trì Na đã sớm bị mùi tanh tưởi làm cho ngạt thở, chạy trối chết ra khỏi đó. Chúc An Sinh lúc đó vì muốn giữ ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt cho nên cố nhịn lại để chào hỏi Geoffrey và Brian.

Vội vàng rời khỏi tầng hầm thứ hai, cả Chúc An Sinh và Kiều Trì Na cảm giác như là mình vừa được hồi sinh.

" Cho nên cô hiện tại đã biết vì sao phòng giải phẫu được đặt ở tầng hầm thứ hai chưa? " Kiều Trì Na lúc này vẫn chưa trở về trạng thái bình thường được, cô sợ là tới bữa cơm tối hôm nay cũng khó nuốt.

Chúc An Sinh gật gật đầu, năng lực tự hiểu của mình quả nhiên không tồi. Nhưng dưới đó có đủ các loại dụng cụ, cộng thêm cái thi thể to lớn đó đang bắt đầu bị thối rữa, tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc với cô.

Trở về tầng hai, cô tiếp tục tham quan viện nghiên cứu của Trì Trừng. Nhìn những dụng cụ phong phú được bày ra, rồi còn những căn phòng thí nghiệm đủ chủng loại được đặt liên tiếp nhau, rốt cuộc cô cũng hiểu từ " nghèo " mà Trì Trừng nói là gì rồi, đây tuyệt đối không phải chém gió. Nơi này căn bản có thể coi là một thiên đường về công tác hình sự chuyên nghiệp.

" Thật là khoa trương! "Từ đáy lòng Chúc An Sinh cảm thán một câu. Khó trách, hiệu suất phá án của viện nghiên cứu lại cao như vậy. Bao nhiêu dụng cụ để phục vụ như vậy, tất cả đều phải đổ tiền vào đó.

Một đường cứ thế, đi rồi lại dừng, Chúc An Sinh và Kiều Trì Na mất hơn 40 phút đi khắp viện nghiện cứu tham quan. Đương nhiên đa phần đều là cô choáng váng trước các loại dụng cụ ở đây. Cuối cùng hai người đi tới một nơi có thể gọi là " khu vực không biết nên gọi thế nào "

" Nơi này chỉ có Trì Trừng mới có văn phòng thôi sao? " Chúc An Sinh nhìn cửa văn phòng đang đóng chặt, hỏi.

" Đúng vậy, hầu hết thời gian mọi người đều ở trong phòng thí nghiệm của mình, khi nào kết thúc công việc thì chúng tôi mới tới phòng nghỉ nghỉ ngơi, uống café hay đọc sách. "

" Nhưng chúng ta có thể đi vào trong này sao? " Chúc An Sinh vẫn hơi chần chừ.

" Yên tâm đi, những đồ vật quan trọng anh ấy sẽ không đặt ở trong văn phòng mình đâu, không tin thì cô tìm hỏi người trợ lý trước là biết. "

Kiều Trì Na ngoài miệng tuy rằng bảo cô đi hỏi người trợ lý trước nhưng tay thì đã duỗi ra mở cửa văn phòng, Chúc An Sinh còn chưa kịp phản ứng gì thì cửa văn phòng Trì Trừng đã bị mở ra.

" Đây, đây là văn phòng của Trì Trừng? "

Chúc An Sinh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người.

" Khụ khụ, có thể là do thời gian trước người trợ lý Hán Nạp chuyển tới phòng thí nghiệm, Trì Trừng không có trợ lý thế nên là văn phòng vẫn chưa được dọn dẹp. "

Kiều Trì Na cảm thấy hơi xấu hổ, ban đầu cô cũng chờ mong văn phòng anh có bí mật gì đó nhưng chẳng có gì, cô chỉ thấy trước mặt mình là từng chồng giấy xếp lên nhau cao như núi, bên cạnh còn có rất nhiều hồ sơ vụ án. "

" Tất cả những thứ này đều do trợ lý làm sao? "

Chúc An Sinh hỏi, cả người cô ngây ra, lúc này Kiều Trì Na chỉ có thể an ủi cô bằng ánh mắt.

" Trì Trừng quá bận, những chuyện nhỏ này anh ấy không thể làm được, hơn nữa vì để tiết kiệm thời gian anh ấy còn lập một hòm thư điện tử. Trừ bỏ cái hòm thư đó do Trì Trừng đích thân xử lý thì trước đây trợ lý Hán Nạp đều làm hết, sau khi xử lý cậu ấy sẽ chọn lọc những tin tức quan trọng báo cáo lên cho Trì Trừng. "

Chúc An Sinh rốt cuộc cũng hiểu vì sao Trì Trừng lại đưa cô tới viện nghiên cứu trước, hừ, ai bảo giờ Trì Trừng là người phát lương cho cô chứ?

Kiều Trì Na cuối cùng còn an ủi cô vài câu, sau khi đưa Chúc An Sinh đi tham quan viện nghiên cứu xong cô ấy cũng chạy về phòng thí nghiệm của mình. Cuối cùng thì trong văn phòng này chỉ còn mình Chúc An Sinh ở lại.

Chúc An Sinh khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cô vẫn đi vào văn phòng Trì Trừng, bắt đầu thu dọn.

Rất nhanh, hai tiếng đã trôi qua. Trong vòng hai tiếng này Chúc An Sinh dùng toàn bộ thời gian thu xếp lại đống giấy tờ kia. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cô cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, một lần nữa cô phải tập trung vào mấy thùng giấy được đặt ở giữa văn phòng Trì Trừng.

Những thùng giấy này chắc có không ít hàng chuyển phát nhanh, cô đem từng thùng đó xếp lại gọn gàng, để cho chúng đỡ chiếm diện tích căn phòng, mãi cho tới khi cô thấy một gói hàng được bọc lại thành hình tam giác.

Bất quá thứ hấp dẫn Chúc An Sinh không phải là cách gói hàng kỳ quái mà là tờ giấy được dán bên ngoài.

Từ thông tin trên tờ giấy, có thể thấy nó mới được gửi tới đây cách đây hai ngày, thế nhưng trên đó lại không ghi cụ thể địa chỉ của người gửi đi, nhưng điều cô cảm thấy kỳ quái nhất là phong bao được dán bên ngoài cùng với tờ giấy thông tin.

Tại sao lại có một phong thư ở đây? Đây là phong thư gửi cho Trì Trừng sao? Tại sao không trực tiếp gửi tới đây mà lại dán bên ngoài một kiện hàng chuyển phát nhanh?

Chúc An Sinh không hiểu.

Rốt cuộc, vì lòng hiếu kỳ mà cô bóc phong thư được dán ở bên ngoài ra, đồng thời cô mở luôn gói hàng đấy. Tuy cách gói hàng có hơi kỳ quái nhưng đồ ở bên trong lại là một đồ vật rất bình thường, một vật cầm tay màu vàng, dựa theo phần tay cầm đó có thể thấy nó là tay cầm của ô.

Ai lại gửi cho Trì Trừng một cái tay cầm màu vàng của ô? Chúc An Sinh thật sự không thể hiểu nổi.

Cuối cùng, Chúc An Sinh mở lá thư được dán bên ngoài ra.

Chúc An Sinh không phát giác được rằng, cô càng đọc bức thư đó thì mắt cô càng mở lớn hơn.

< Chào ngài, Trì Trừng tiên sinh.

Đây là một bức thư xin được giúp đỡ.

Hy vọng nó không mạo phạm tới ngài.

Tôi gửi bức thư này đi cùng với một chiếc ô, đó chỉ là một trò bịp bợm của tôi thôi.

Nếu ngài có thể giải được trò bịp bợm này của tôi, thì tôi sẽ để ngài trợ giúp tôi.

Đương nhiên, sau đó tôi sẽ gửi cho ngài một phần thù lao hậu hĩnh.

Chỉ cần ngài có thể vượt qua được thử thách này của tôi, ngài có thể hiểu rõ tất cả.

Tôi ở chỗ này chân thành cầu xin ngài, mong ngài giúp đỡ tôi, tôi sắp rơi vào vực sâu của địa ngục rồi. >

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Love You I13 Tháng bảy, 2018 18:23
chuong moi di tg oi
Avatar
Hạnh SH20 Tháng chín, 2018 18:09
hay quá ạ. nhanh nhanh ra chương mới tác giả ơi 😄😄😄
Avatar
Hương Ngốc23 Tháng chín, 2018 13:40
nhanh ra chương mới đi ạ đang hay mà
Avatar
Hạ Vũ12 Tháng mười hai, 2018 08:59
mỗi ngày 1 chương ạ? hóng quá man.🤗🤗🤗
Avatar
Kem Celano13 Tháng mười hai, 2018 09:12
thời gian ra chương mới như nào ạ? hy vọng các bạn editer nhanh hoàn. hóng 😍😍😍
Avatar
Hạ Vũ01 Tháng một, 2019 09:05
thời gian ra chương mới như nào vậy ạ
Avatar
Anh Thư09 Tháng một, 2019 13:24
hicc
Avatar
Kha Sunmi09 Tháng một, 2019 17:45
trên mạng có hết r mà khó hiểu quá 😐
Avatar
Vi Vi11 Tháng một, 2019 18:11
add ơi truyện hay ❤❤ r nhìu chương á hóng
Avatar
Trang Miuu21 Tháng ba, 2019 11:40
Truyện hay lắm ạ
Avatar
Hương Ngốc06 Tháng tư, 2019 23:45
nhanh ra chuong moi đi ạ
Avatar
Phạm Nguyễn Kiều Tú18 Tháng mười, 2019 21:59
mạch truyện kì kì 🤦 đoạn Anna không hiểu lắm
BÌNH LUẬN FACEBOOK