Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Kỳ không thèm để ý, nhét Hải Lam Châu vào túi bên hông. Hành động này đã nói rõ hắn không định bán Hải Lam Châu.

Tên giám định thấy vậy thì có chút tiếc nuối, còn Vũ Dương Thiên thì ánh mắt tóe lửa tức giận, nắm tay hắn siết chặt, hắn quay ngang nhìn Tề Sở gật đầu. Tề Sở hiểu ý.

Tôn Kỳ lúc này lại đi xem các khối khoáng thạch khác. Tôn Kỳ dừng lại tại một khối khoáng thạch, hắn cầm lên xem, sau đó hỏi:

“Viên này bán thế nào?”

“Thật xin lỗi! viên khoáng thạch đấy ta đã mua rồi.” một tên thanh niên nói.

Tôn Kỳ dửng dưng đặt viên khoáng thạch xuống, lại nhìn ngắm viên khác. Hắn đang định cầm lên một viên khoáng thạch, thì bỗng có một bàn tay nhanh hơn chụm lấy viên khoáng thạch, kèm theo là giọng cười hắc hắc, nói:

“Viên khoáng thạch này ta muốn. Xin lỗi nha Tinh Niệm, ngươi chậm tay rồi.”

Tôn Kỳ liếc hắn một cái rồi bỏ qua chỗ nơi khác. Khi Tôn Kỳ chú ý đến một viên khoáng thạch, hắn cầm lên xem, thì một bóng hình đã xuất hiện ngay bên cạnh, giật lấy viên khoáng thạch trong tay Tôn Kỳ, không ai khác chính là Tề Sở, hắn cười hắc hắc nói:

“Viên khoáng thạch này ta đã chọn trước đó. Xin lỗi nha Tinh Niệm.”

“Hừ! các ngươi đây là đang muốn gây chuyện sao?” Tôn Kỳ tức giận hừ lạnh.

“Hắc… hắc… gây chuyện với ngươi thì đã sao?” Tề Sở nói.

Tôn Kỳ siết chặt tay, khí thế cuồn cuộn nổi lên.

Tề Sở cười gằn nói:

“Muốn chiến sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi bò ra khỏi đây.”

Nói xong, khí thế của hắn bộc phát.

Hai bên lại không nhiều lời nữa, đầu quyền chạm nhau.

Oanh! Vang một tiếng, khí lãng càn quét, sóng chấn động lan rộng, cả căn phòng cũng rung rinh lên, cũng may tất cả ở đây đều là Tạo Thể cảnh, bọn hắn nhanh chóng ra tay ổn định căn phòng.

Làm cho tất cả ngạc nhiên chính là kết quả của lần đối chiến này. Tôn Kỳ lui lại ba bước, Tề Sở thì trượt dài về phía sau, đụng vào một cột trụ mới dừng lại được.

Tôn Kỳ ẩn ẩn cảm thấy cánh tay đau nhức, lớp da bên ngoài rách toạc, có vài khớp ngón tay đã bị trật ra. Hắn nhanh chóng vận chuyển linh khí bao bọc lại toàn bộ bàn tay, chữa trị lớp da, nắn lại khớp xương.

Bên phía đối diện, Tề Sở vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, xương bàn tay của hắn rạn nứt nhiều chỗ, bề mặt da bị lõm vào một lỗ.

Tất cả kinh hãi không tin vào mắt mình. Tề Sở càng là kinh ngạc tột độ, hắn bị đánh lui, hắn vậy mà bị đánh lui, nhưng chuyện này sao có thể xảy ra?

Nên biết Tôn Kỳ là lấy nhân hình tạo thể, mà Nhân tộc chỉ chính là chủng tộc yếu nhược. Còn hắn tạo thể là dùng một phụ thể vô cùng mạnh mẽ, lực lượng bá đạo vô song. Làm sao có thể thua Nhân tộc cơ thể.

Nếu như Nhân tộc cơ thể mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ xưa nay tất cả Ma tộc đã sai lầm, đánh giá sai Nhân tộc.

Trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Trong lúc Tề Sở còn không biết chuyện gì, thì Vũ Dương Thiên đã nhìn ra nguyên nhân, hắn nói:

“Không cần ngạc nhiên. Hắn đã bước vào Tạo Thể cảnh nhị trọng, Tề Sở thua cũng dễ hiểu.”

Lời của Vũ Dương Thiên không ai nghi ngờ, Tề Sở cũng cảm thấy có chút dễ chịu, nhưng bỗng nhiên mặt hắn tái lại, hốt hoảng nói:

“Không thể nào! Mới chỉ qua hơn mười năm, ngươi làm sao có thể từ Tạo Thể nhất trọng đi đến Tạo Thể nhị trọng.”

Không trách Tề Sở lại kinh ngạc như vậy, vì chính bản thân hắn, qua mười năm nay mới chỉ vững chắc cảnh giới, hoàn toàn dung hợp phụ thể, điều khiển một cách tự nhiên.

Không nói đâu xa, ngay cả Vũ Dương Thiên có tên trên Đồng Hoa Bảng, hơn một trăm năm nay cũng chỉ mới tới Tạo Thể tam trọng.

Thật ra tốc độ tu luyện này đã là rất nhanh, đối với kẻ bình thường còn lâu mới được như bọn hắn.

Vũ Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Có lẽ do hắn chọn Nhân tộc tạo thể, mà Nhân tộc cơ thể yếu ớt, không có gì đặc biệt, nên dễ dàng tạo thành. Tu vi tăng tiến nhanh cũng không đảm bảo chiến lực mạnh, nếu như đối chiến cùng giai hắn thua không thể nghi ngờ.”

Tạo Thể cảnh mỗi khi tạo được một cơ quan thì tăng tiến một cấp. Thân thể càng phức tạp thì tạo thể càng khó, càng lâu tiến cảnh, ngược lại thân thể càng đơn giản, tạo thể càng dễ, tiến cảnh càng nhanh.

Nghe hiểu điểm này, Tề Sở cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nếu như hắn và Tôn Kỳ cùng cảnh giới thì hắn có thể dễ dàng nghiền ép Tôn Kỳ.

Vũ Dương Thiên nhếch mép cười nói:

“Không trách trước đó có thể chống lại khí thế của ta, thì ra cũng có chút bản lĩnh.”

Tôn Kỳ chỉ hừ lạnh, mặt hơi tức giận bỏ đi.

Tôn Kỳ đi xuống lầu dưới, tên tạp vụ lúc trước hồ hởi ra đón. Tôn Kỳ liếc hắn một cái rồi nói:

“Lấy cho ta một ngàn ma thú cấp thấp.”

Tên tạp vụ nghe vậy thì trong lòng nhảy lên, khách sộp a, mua một lúc cả ngàn ma thú cấp thấp, sau khi thanh toán, tiền hoa hồng hắn nhận được bằng cả một năm tiền công.

Một lúc sau, tên tạp vụ chuẩn bị một đoàn xe chở ma thú, đủ một ngàn con ma thú, hắn nhìn Tôn Kỳ cười vui vẻ nói:

“Chỉ phi tổng cộng của quý khách là…”

“Không cần nói. Cầm thứ này đưa cho chưởng quầy của ngươi.” Tôn Kỳ ngắt lời, ném cho tên tạp vụ một cái hoàng kim lệnh bài.

Tên tạp vụ tiếp nhận lệnh bài, ngơ ngác không hiểu rõ chuyện, hắn cầm lệnh bài đưa tới cho chưởng quầy.

Lúc này Vũ Dương Thiên cũng tại chỗ, khi nhìn thấy lệnh bài mặt hắn hơi tái, thầm tự trách đãng trí, sao hắn lại có thể quên: các thế lực liên minh đã tặng cho Tôn Kỳ một tấm hoàng kim lệnh bài có thể mua hồn phách luyện đan miễn phí.

Hắn vừa rồi còn chèn ép Tôn Kỳ, đây rõ ràng là Tôn Kỳ muốn trả thù hắn. Lần này Vô Minh thương hội phải chịu thiệt một khoảng lớn rồi, Vũ Dương Thiên là thiếu chủ của thương hội, thương hội chịu thiệt thì cũng coi như là hắn chịu thiệt.

Nhưng mà hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể dặn tên tạp vụ:

“Miễn phí cho hắn, những lần sau cũng là như vậy. Nhưng lần sau không thể bán số lượng quá lớn, cứ nói là không còn hàng.”

Tên tạp vụ ngơ ngác làm theo lệnh, hắn không biết vì sao lại như vậy, hắn chỉ biết là tiền hoa hồng của hắn đã toàn bộ đi tong.

Tôn Kỳ sau đó dẫn đoàn xe ngựa đi xa, tiện thể ghé qua Nghệ gia lấy vài bộ Nhân tộc thân thể.

Một ngày sau, Tôn Kỳ dừng chân tại một ngọn núi nhỏ ngoài thành Hắc Liên. Nơi đây là nơi nghỉ chân của đám thợ săn, Tôn Kỳ tỏa ra khí thế Tạo Thể cảnh đuổi hết bọn chúng đi, độc chiếm ngọn núi này.

Tôn Kỳ chọn ở lại khu nhà trại của đám thợ săn, để đoàn xe thú gần đó.

Ngồi trên một cái giường nhỏ, Tôn Kỳ tĩnh tọa vận khí.

Hỏa Hỏa lúc này truyền âm hỏi:

“Vì sao ngươi lại cố ý gây chiến với tên họ Tề?”

Tôn Kỳ cười nói:

“Ta muốn thử chiến lực hiện nay của mình.”

Tôn Kỳ từ khi bước vào Tạo Thể cảnh, hắn cảm thấy chiến lực của mình đã tăng lên vượt bậc nhưng không biết so với cùng cảnh giới thế nào.

Vì vậy tại trong cửa hàng của Vô Minh thương hội, hắn làm như vô tình tạo cớ cho bọn Vũ Dương Thiên gây chiến.

Đám Vũ Dương Thiên vốn đã không ưu Tôn Kỳ, sau đó lại bị Tôn Kỳ chọc giận, vậy là sinh ra đánh nhau.

Một bên thúc đẩy, một bên có ý. Vô tình hay hữu ý mà hai bên xảy ra xung đột.

Trong lần va chạm với Tề Sở, Tôn Kỳ đại khái chỉ dùng một phần mười chiến lực, từ đó tính toán được chiến lực của mình hiện tại.

Trong cùng cảnh giới, hắn vẫn tự tin không sợ bất kỳ ai, nhưng nếu vượt cấp chiến đấu thì có chút khó. Không giống như tại cảnh giới Luyện Linh, vượt cấp chiến đấu với hắn quá dễ dàng.

Giống như trên cùng một đường đua, tất cả đều đang chạy, nếu như ngươi chạy chậm hơn thì tức là ngươi đang bị thụt lùi. Khi bước vào Tạo Thể cảnh, Tôn Kỳ đã mạnh hơn chính mình, nhưng lại thụt lùi so với đối thủ.

Nguyên nhân là từ Nhân tộc cơ thể tiên thiên yếu ớt, kém xa rất nhiều cơ thể của chủng tộc khác.

Tôn Kỳ biết điều này thì cũng chỉ có thể cười khổ, không thể làm gì khác. Giúp đỡ Nhân tộc là con đường hắn chọn, cũng là tín niệm của hắn. Dù biết Nhân tộc thiên sinh yếu ớt thì hắn cũng không từ bỏ nhân hình.

Việc tốt nhất hắn có thể làm là không ngừng tăng tiến tu vi, không để cho đối thủ bắt kịp.

Còn một nguyên nhân quan trọng khác để hắn buộc phải đánh với Tề Sở chính là muốn cho các thế lực xem.

Phải để cho các thế lực cảm thấy tiềm lực của Tôn Kỳ toàn diện giảm xuống, chiến lực thường thường thì hắn mới ít bị giám sát.

Qua lần này, mặc dù không thể hoàn toàn khiến các thế lực bỏ đi đề phòng, nhưng cũng có thể khiến các thế lực yên tâm một phần.

Đấy mới là hai nguyên nhân thật sự khiến hắn cố ý gây sự với đám Vũ Dương Thiên, còn những bảo vật trong khoáng thạch, hắn quét thần thức một cái là hoàn toàn nắm rõ trong bàn tay, không có món nào làm hắn động tâm, chỉ có Hải Lam Châu là giá trị nhất, đủ sức tạo xung đột.

Khi hắn ra khỏi thành Hắc Liên không có ai ngăn cản, chứng tỏ ý đồ của hắn đã thành công. Tạm thời hắn có thể yên tâm làm một số việc.

Ba ngày sau, tại trong một căn phòng đã được Tôn Kỳ chỉnh sửa lại để phù hợp cho việc luyện đan.

Tại chính giữa phòng đặt một cái đan lô, bên dưới là mộc hỏa đang cháy, Hỏa Hỏa đứng bên cạnh thổi lửa.

Tôn Kỳ tay kết ấn pháp, miệng đọc chú ngữ, hắn đưa tay một trảo rút hồn con ma thú.

Con ma thú chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó ngã xuống bất động.

Tôn Kỳ cầm xem hồn phách nhỏ bé trong tay đang đau khổ giãy giụa. Hắn đánh hồn phách vào trong đan lô.

Thần thức hóa thành kim châm đâm thủng hồn phách con ma thú. Hồn phách rú lên một tiếng đau đớn rồi tan rã. Một cỗ năng lượng tuôn ra kèm theo oán niệm.

Oán niệm gào thét xông phá xung quanh, còn cỗ năng lượng thì cuộn trào từ từ pha loãng vào không khí.

Ngọn lửa nóng rực bốc lên, vách đan lô nóng đỏ, oán niệm và cỗ năng lượng kia nhanh chóng bị thiêu rụi, một mùi khét cùng với khói đen bay ra khỏi đan lô.

Hỏa Hỏa nhảy nhót trên vai hỏi:

“Kết quả thế nào hả?”

“Tất nhiên là thất bại rồi.” Tôn Kỳ trả lời.

“Xì! Tất cả cũng do ngươi chậm tay, uổng hết công sức châm lửa của ta.” Hỏa Hỏa bĩu môi nói.

Tôn Kỳ lắc đầu cười không thèm để ý đến nó.

Đây là lần đầu Tôn Kỳ luyện ma linh đan, hắn cũng không mong có kết quả gì, chỉ là muốn nhìn xem oán niệm và cỗ năng lượng trong hồn phách như thế nào?

Theo như lời Vô Ưu nói thì oán niệm giống như tạp chất trong thảo dược, còn cỗ năng lượng kia giống như tinh chất trong thảo dược. Cỗ năng lượng kia còn gọi là hồn nguyên.

Cô đọng hồn nguyên, loại bỏ oán niệm, sẽ luyện thành ma linh đan.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK