• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ân Tấn Minh rất hiểu Vương Nhã Khả, lòng tự trọng của cô rất cao, cho nên, một khi cô cảm thấy bị tổn thương thì sẽ cố gắng che giấu bản thân thật kỹ. Vẻ ngoài của cô càng bình thản bao nhiêu thì nội tâm càng rối bời bấy nhiêu. Lúc này, sự lạnh nhạt của Vương Nhã Khả khiến Ân Tấn Minh hiểu rằng cô đang cố gắng che giấu những con sóng đang không ngừng cuộn dâng trong lòng.

Ngược lại, giọng nói của Vương Nhã Khả vô cùng bình thản, cô hỏi: “Anh có còn nhớ, trong nửa năm trở lại đây, chúng ta không cãi nhau, không chiến tranh lạnh được bao nhiêu ngày không?"

Ân Tấn Minh sững người giây lát, suy nghĩ thật kỹ, con số hiện lên trong ký ức của anh quả thật ít đến đáng thương.

Vương Nhã Khả nhìn Ân Tấn Minh như muốn thu lại toàn bộ từng biểu cảm trên mặt anh, sau đó lại cười giễu, nói: “Nếu tình cảm của chúng ta đã đến bước đường này, cố gắng duy trì hôn nhân còn ý nghĩa gì nữa. Tôi tin, những ngày vừa qua anh cũng có tâm trạng chán nản như tôi, không cãi cọ thì cũng chiến tranh lạnh. Bởi vậy số ngày không cãi nhau, không chiến tranh lạnh mới ít ỏi đến như thế. Có nhiều khi tôi không sao hiểu được, rốt cuộc trong mắt anh, tôi là thứ gì nữa”.

Cô nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Anh còn nhớ không? Ba tháng trước, tôi bị cảm cúm rất nặng, nằm nhà ba ngày liền, sau đó phải nhờ Chương Tây đưa đến bện viện, bác sĩ nói nếu đến muộn chút nữa thì đã mất mạng rồi. Ba ngày đó, chúng ta ngủ chung một giường, tối nào anh cũng về mà lại không hề hay biết. Thậm chí anh còn không biết là tôi có đi làm hay không, không biết tôi nằm trên giường là đang ngủ hay đang ốm”.

Ân Tấn Minh kinh hoàng nhìn Vương Nhã Khả, chuyện đó xảy ra khi nào? Ba tháng trước sao?

Khóe môi Vương Nhã Khả nhếch lên lộ ra nụ cười bi ai. Lúc này, cô cũng chẳng còn tâm trạng mà lên lớp vạch tội anh. Hôm đó, Chương Tây muốn mắng cho Ân Tấn Minh một trận nhưng lại bị cô ngăn cản. Bây giờ kể ra, đúng là anh không hề hay biết.

“Một tháng trước, sàn phòng vệ sinh trơn quá nên tôi không cẩn thận bị ngã, bị thương ở trán. Mọi người trong công ty ai cũng nhìn thấy vết tím bầm, còn anh có biết không?”

Ân Tấn Minh toát mồ hôi.

“Còn nữa, một tuần trước, tôi bị viêm a mi đan, miệng không nói được một chữ nào, hai ngày sau đó mới đỡ hơn một chút, anh có biết hay không?"

Ân Tấn Minh kinh ngạc, sững sờ, mồ hôi túa ra đầy trán.

“Xin lỗi!”, Ân Tấn Minh cảm thấy mình đã mắc nợ Vương Nhã Khả quá nhiều. Tuy rằng ba tháng trước anh thật sự rất bận rộn nhưng không thể đem công việc ra làm lý do được. Lẽ nào địa vị của Vương Nhã Khả trong lòng anh đã mờ nhạt đến mức độ đó sao? Lẽ nào cuộc hôn nhân này đối với anh đã trở nên vô bổ, cho nên anh chẳng buồn quan tâm để ý nữa sao?

Vương Nhã Khả cười lạnh nhạt: “Anh còn nhớ đã bao lâu rồi anh chưa gọi điện cho tôi trong giờ làm việc hay không? À, đúng rồi, ngay sau ngày kỷ niệm ba năm kết hôn anh có gọi, là để cãi nhau với tôi”.

Ân Tấn Minh im lặng.

Thức ăn trên bàn không ai động đũa, cũng chẳng buồn đoái hoài đến. Rượu được coi như đồ uống chính, hai người đều uống rất nhiều. Vương Nhã Khả chuyển sang giọng điệu thờ ơ giọng nói cũng vô cùng thản nhiên mà lạnh nhạt: “Ân Tấn Minh, tôi từng rất yêu anh, nhưng giờ đây tôi thấy rất mệt mỏi! Hai chữ ly hôn này tôi đã nghĩ đến từ ba tháng trước rồi. Tôi đã rất cố gắng, rất nỗ lực bởi tôi không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta phải đến bước đường này. Nhưng bây giờ, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi chán nản và cũng rất mệt mỏi, cho nên, chúng ta đừng giày vò nhau thêm nữa có được không?”.

Những lời như vậy mà cô có thể nói ra một cách lạnh nhạt như thế, thật lạ lẫm, mà cũng thật bất ngờ.

Ân Tấn Minh không nói lời nào, lấy bao thuốc rút ra một điếu đưa lên miệng, châm lửa đến hai ba lần mới được. Anh hít một hơi thật sâu.

Vương Nhã Khả cười, nụ cười như cố gắng ngụy trang đi nơi mềm yếu, sâu thẳm nhất của trái tim. Dưới ánh đèn, từng đường nét trên khuôn mặt cô càng trở nên mờ ảo, không chân thực, nhưng từng lời nói lại vô cùng rõ ràng: “Ân Tấn Minh, ly hôn là chuyện sớm muộn. Chúng ta đã không tin tưởng nhau, thường xuyên chỉ trích, châm chọc đối phương, tình cảm đã không còn, mâu thuẫn cũng cứ như thế càng ngày càng nhiều lên. Anh nên sớm ký tên vào đơn xin ly hôn, đừng lãng phí thời gian và sức lực của hai ta”.

Nói xong, cô liền đứng lên: “Tôi sẽ nhờ luật sư viết tờ đơn xin ly hôn mới, ngày mai đưa cho anh. Tôi có việc bận nên đi trước”.

Ra đến cửa, lúc cô chuẩn bị đưa tay mở lại bất ngờ dừng giây lát, quay đầu nói: “Có vẻ như đây là lần nói chuyện lâu nhất của chúng ta trong nửa năm nay. Khó có dịp nói nhiều như thế mà lại không cãi nhau, phải không? Ân Tấn Minh, hiếm khi thấy anh đàn ông được một lần”.

Không đợi anh đáp lại, Vương Nhã Khả đã mở cửa rời đi. Ân Tấn Minh vốn đang tự trách bản thân, nhưng câu nói cuối cùng của cô lại khiến anh nộ khí bốc lên ngùn ngụt. Song, cơn giận đó bị tiếng đập cửa đánh “rầm” của Nhã Khả cắt ngang, khiến anh như chết lặng.

Anh chỉ còn cách trút giận lên đống đồ ăn trên bàn. Vương Nhã Khả không thèm đụng đũa, hừ, anh ăn, ly hôn thì ly hôn. Trên thế gian làm gì có ai ly hôn rồi thì không sống nổi nữa?

Anh lấy điện thoại ra gọi cho một người. Lát sau, đầu dây bên kia có người nghe máy, Ân Tấn Minh hỏi: “Luật sư Chu phải không?”.

“Đúng rồi, anh là?”

“Xin chào luật sư Chu, tôi là Ân Tấn Minh. Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp! Thế này đi, nếu ông có thời gian, chúng ta gặp nhau bàn chuyện được không?”

Quả nhiên khi Vương Nhã Khả đến chỗ hai người bạn thì họ chưa uống hết ly đầu tiên. Hôm nay cô chiếm thế thượng phong, vết thương và nỗi đau trong lòng theo đó cũng vơi bớt phần nào.

Vụ ly hôn của Chương Tây phải đợi một tuần sau mới ra tòa được, nhưng cô vẫn không có cách nào thu thập được chứng cứ buộc tội Dương Thành Hải. Lư Hiểu Dương thì đã đá tên ẻo lả lần trước, giờ lại đổi sang một người khác, nhưng cũng chỉ là quan hệ trên giường mà thôi, chưa thể phát triển đến bước mà Lư Hiểu Dương cho rằng có thể lấy làm chồng. Tóm lại là việc cô nàng nói muốn lấy chồng cũng chỉ là nói miệng vậy thôi chứ chưa bao giờ là mục tiêu thực sự.

Lư Hiểu Dương vừa thấy Vương Nhã Khả thì bản năng tà ác bắt đầu trỗi dậy, nói vẻ sửng sốt: “Sao lại đến sớm thế? Mình còn tưởng chuyện của hai người sẽ suông sẻ đâu lại vào đấy, sau đó lại lôi nhau lên giường chứ!”.

Vương Nhã Khả trừng mắt nhìn, uống một ly rượu, không thèm đoái hoài gì đến Lư Hiểu Dương mà quay sang nói với Chương Tây: “Chuyện của cậu thế nào rồi?”.

Lư Hiểu Dương cười “khì khì” tiếp lời: “Bọn mình đang bàn bạc xem làm thế nào để đá bay tên đàn ông khốn nạn của cậu ấy ra khỏi nhà. Cậu đến thật đúng lúc, cho ý kiến xem nào!”.

Vương Nhã Khả và Chương Tây là đồng bệnh tương liên, trong lòng đều chẳng vui vẻ gì nhưng cũng đều bị câu nói kia chọc cười.

Vương Nhã Khả hỏi: “Vẫn chưa tìm được chứng cứ gì sao?”.

Lư Hiểu Dương trề môi, thận trọng nói: “Cậu ấy á, chẳng chịu tìm gì cả, sợ bị mất giá. Mình bảo cậu ấy đi tìm một thám tử tư nhưng cậu ấy chẳng nghe. Không biết có phải do mấy dây thần kinh trong não của cậu ấy không ăn khớp với nhau nên nhầm lẫn hết cả không nữa?”.

“Hiểu Dương nói rất đúng, cậu không muốn tự đi tìm thì có thể thuê thám tử tư mà.”

Chương Tây nâng ly rượu lên uống, thần sắc uể oải nói: “Thôi bỏ đi, nếu thực sự không tìm được chứng cứ thì cho luôn anh ta căn nhà đó, mình đi mua cái khác. Dù sao cứ nghĩ đến việc anh ta cùng người đàn bà khác lăng nhăng làm loạn trong phòng, mình cũng thấy kinh tởm vô cùng”.

“Xì, thà cậu sửa sang lại đôi chút rồi cho thuê còn hơn là nhường cho tên khốn đó.”

Vương Nhã Khả không nói, cầm ly rượu vẻ trầm tư suy nghĩ. Chương Tây bỏ qua chuyện của chính mình, quan tâm hỏi Nhã Khả: “Hai người nói chuyện thế nào rồi?”.

Vương Nhã Khả lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng trong ly sóng sánh ra bốn phía, vô cùng chán nản nói: “Nói chuyện hay không cũng có kết cục này mà thôi?”.

Lư Hiểu Dương hỏi: “Rốt cuộc là cậu muốn ly hôn hay anh ta muốn ly hôn?”.

“Chẳng phải đều giống nhau sao?”, Vương Nhã Khả cười cười, nụ cười đầy bất lực, “Cả hai đều thếy mệt mỏi, đến lúc phải buông tay rồi”.

“Không thể nào hòa hợp được nữa sao?”, Chương Tây ân cần hỏi han.

“Chắc là không.”

“Chuyện này còn khó khăn day dứt hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều. Nếu còn khả năng vãn hồi lại được thì tốt nhất không nên đi bước đường này”, Chương Tây cảm thán nghĩ đến chuyến xe tương lai trong cuộc đời mà mình phải đi.

Lư Hiểu Dương khó khăn lắm mới tiếp lời: “Chương Tây nói rất đúng. Kết hôn đã chẳng dễ dàng gì, như mình đây này, có còn trẻ trung gì nữa đâu mà vẫn chưa kết hôn được. Nếu đã kết hôn rồi thì đừng dễ dàng ly hôn như thế”.

Chương Tây cười nói: “Hiểu Dương, mình nhớ lúc mình bảo phải ly hôn cậu không nói như vậy?”.

“Sao giống nhau được chứ. Gã đàn ông nhà cậu đã cắm cho cậu một cái sừng to tướng. Chuyện gì có thể chịu đựng được chứ chuyện cho cậu cắm sừng thì nhất quyết không, đúng thế không? Chuyện của cậu và Nhã Khả khác nhau”.

Trái tim Vương Nhã Khả chợt đau nhói như có thứ gì đó đâm vào, cô cảm thán thở dài, nói: “Có gì khác nhau đâu, đàn ông đều như nhau cả”.

“Cậu nói cái gì? Cậu nói anh ta cũng thế sao?”, Lư Hiểu Dương trợn tròn mắt như quả trứng gà.

Vương Nhã Khả im lặng.

“Cậu có tận mắt chứng kiến giống như Chương Tây không?”

“Không, mình thấy dấu son môi trên áo anh ấy vào buổi sáng hôm sau, lúc giặt quần áo.”

“Lúc đó cậu không hỏi anh ta xem có chuyện gì sao?”

“Mình biết hỏi thế nào đây? Mình chỉ cần mở miệng hỏi là kiểu gì cũng cãi nhau. Mình thấy rất mệt mỏi, không muốn cãi nhau nữa.”

“Sau này cậu cũng không hỏi sao? Anh ta không giải thích à?”

“Hôm nay anh ấy nói là đưa một nữ đồng nghiệp uống say về nhà, không cẩn thận nên để son môi dính phải, cậu nói xem có tin được không?”

Sắc mặt Chương Tây lập tức biến sắc, trở nên bi ai, không hỏi thêm nữa. Lư Hiểu Dương lại không có cảm giác đồng cảm với họ mà tiếp tục truy hỏi: “Cậu phát hiện chuyện như thế beo nhiêu lần?”.

“Đây là lần đầu tiên.”

“Tối hôm đó anh ta về nhà lúc mấy giờ?”

“Khoảng mười hai giờ!”, Vương Nhã Khả trả lời thành thật.

“Tối đó hai người có… ‘hoạt động’ không?”, Lư Hiểu Dương hỏi rất thẳng thắn, nét mặt lại đầy vẻ mờ ám.

Mặt Vương Nhã Khả chợt nóng bừng, mọi khi đề cập đến chuyện này, cô vẫn luôn tự hào vì mình có cái mặt dày hơn tường đồng vách sắt, thế mà lần này lại đỏ mặt. Cô khẽ gật gật đầu.

“Thế anh ta... hì hì, mạnh không?”, Lư Hiểu Dương vẫn cười híp mắt mờ ám.

“Hiểu Dương…”, Chương Tây ngắt lời cô, thầm mắng cậu thật quá đáng.

Lư Hiểu Dương chẳng thèm đoái hoài, tiếp tục truy vấn: “Rốt cuộc là có hay không? nói đi!”.

Nét mặt đỏ lựng trên mặt Vương Nhã Khả vừa rồi đã giảm đi phần nào, câu hỏi này như có ý bức ép, cô đành lí nhí đáp: “Ừm, cũng khá… mạnh…”.

Cuối cùng Lư Hiểu Dương cũng nhận được câu trả lời mà mình muốn biết, vỗ tay đánh đét một cái, nói: “Vậy là được rồi, lúc khác thì tớ không dám nói liều, nhưng hôm đó nhất định anh ta không làm chuyện đó trước khi về nhà”.

“Chẳng phải anh ấy cảm thấy có lỗi với tớ nên hôm đó mới làm tốt như thế sao?”, Vương Nhã Khả có vẻ như không tâm phục khẩu phục, “Rõ ràng anh ấy tự thấy hổ thẹn nên mới mượn cách đó để an ủi tớ!”.

Lư Hiểu Dương cười phì một tiếng, nói: “Vương Nhã Khả, gã đàn ông nhà cậu dùng Viagra sao?”.

Vương Nhã Khả tròn mắt, ngơ ngác nhìn, mãi mới tìm lại được giọng nói đã lạc mất chốn nào của mình trở về: “Cậu bị ấm đầu à, anh ấy không có bệnh gì hết”.

Ngay đến Chương Tây cũng không nhịn được mà cười phá lên, nói: “Nhã Khả, đúng là cậu nghĩ quá nhiều rồi. Ân Tấn Minh chắc chắn không giống loại người như vậy đâu. Ban ngày áp lực công việc lớn lắm rồi, nếu mà buổi tối anh ta đã làm chuyện đó trước khi về nhà liệu còn có thể tiếp tục với cậu được nữa không? Vả lại, cậu nói, về chất lượng của buổi tối hôm đó của hai người… ừm … có vẻ rất tốt, như vậy càng không thể, phải không?”.

“Thôi thì cứ cho là anh ấy không làm chuyện đó. Nhưng, ngoài sự hài hòa về mặt này ra thì bọn mình chẳng hài hòa được cái gì nữa. Hằng ngày nếu không cãi nhau thì cũng chiến tranh lạnh, hôn nhân chẳng khác gì nấm mồ”, Vương Nhã Khả chán nản nói, “Trong mắt anh ấy, tớ chỉ như một chiếc tivi, một cái tủ lạnh hoặc cũng có thể là tủ quần áo, đặt chỗ nào mà chẳng được. Chuyện tình cảm thì ngoài tờ giấy chứng nhận kết hôn ra cũng chẳng còn gì khác nữa”.

“Sai rồi, còn ‘làm tình’ nữa, cậu vừa nói đó thôi”, Lư Hiểu Dương cười giải hoạt, trên mặt hiện rõ chữ gian tà.

Vương Nhã Khả liếc nhìn cô một cái, không kiềm chế được đáp trả: “Chẳng phải đêm nào cậu cũng ‘làm tình’ sao, nhưng đã thấy ai ở bên cậu được lâu dài chưa, cái đó có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài sao?”.

Lư Hiểu Dương cười “ha ha”: “Mình được vùng vẫy trong cả một rừng cây um tùm, còn cậu chỉ chăm chăm có một cái cây thôi, đương nhiên là khác nhau rồi”.

Chương Tây cười nói: “Không nói vấn đề này nữa, Nhã Khả, cậu đã quyết định rồi sao? hắn nói thế nào?”.

“Ngày mai ký vào đơn ly hôn, anh ấy sẽ đồng ý”, Vương Nhã Khả cười cười, nụ cười nhuốm màu bi thương, “Mình hiểu anh ấy, anh ấy kiêu ngạo như thế, sĩ diện như thế, bị mình nói đến mức ấy sao có thể xuống nước mà cầu xin chứ?”.

Lư Hiểu Dương rất mặt dày vô sỉ giơ hai tay ra, ngẩng đầu lên trời, ánh mắt đam mê rực rỡ mà nói: “Vậy sau này ba nữ kiếm khách chúng ta sẽ quay lại những tháng ngày tự do như trước kia, đêm hát hò ca múa, săn bắn cả một rừng cây um tùm xum xuê phía trước. Ôi, ánh mặt trời tươi đẹp làm sao, cuộc sống mới sung sướng làm sao!”.

Chương Tây và Vương Nhã Khả cùng liếc mắt nhìn về phía Hiểu Dương, cuộc đấu giữa các đại địa chủ lần nữa lại được châm ngời. Lư Hiểu Dương lại dùng chiêu binh đến tướng chặn, một chọi hai mà không hề thất thế, theo như lời của Chương Tây thì là vô cùng kiên định.

Ngày hôm sau lại có hẹn ở Tinh Hải, cũng trong căn phòng đó.

Khi Vương Nhã Khả bước vào thì Ân Tấn Minh vẫn chưa đến. Cô đã chuẩn bị sẵn đơn xin ly hôn và đặt trên bàn để lát nữa Ân Tấn Minh đến là có thể ký được ngay, giảm bớt phiền hà cho hai người.

Năm phút sau, Ân Tấn Minh đến. Vương Nhã Khả đẩy tờ đơn xin ly hôn đến trước mặt anh, nói: “Bữa cơm cuối cùng hôm nay, tôi mời!”.

Ân Tấn Minh chẳng thèm đếm xỉa đến lá đơn của Nhã Khả. Anh lấy từ trong cặp của mình ra một lá đơn, phe phẩy trên tay, nói: “Vương Nhã Khả, tôi là đàn ông, ly hôn cũng nên do tôi đề nghị. Đơn của cô là đơn thì đơn của tôi cũng là đơn, tôi không ký vào đơn của cô đâu, nếu muốn ký thì ký vào đơn của tôi!”.

Vương Nhã Khả cau mày, trừng mắt nói: “Có gì khác biệt sao? Đơn của tôi rất công bằng rồi, nhà thuộc về anh, sổ tiết kiệm thuộc về tôi, hoặc là nhà thuộc về tôi, sổ tiết kiệm thuộc về anh. Anh vẫn còn chưa hài lòng sao?”.

“Xin lỗi, cô cũng biết rõ, tiền trong sổ tiết kiệm không thể mua nổi một căn nhà.”

“Vậy là anh cần nhà?”

“Nếu chỉ có nhà không thì tôi cũng biến thành kẻ khố rách áo ôm.”

“Anh… anh có ý gì? Lẽ nào nhà anh cũng cần, tiền anh cũng muốn sao?”, Vương Nhã Khả trừng mắt nhìn, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ.

“Đúng, tôi cần tiền mà cũng cần cả nhà”, Ân Tấn Minh nói vẻ phớt lờ, đưa tờ đơn trong tay đến trước mặt Nhã Khả, “Cô xem thử đi”.

Hóa ra tất cả đàn ông trên thế gian này đều tham lam, đầu tiên là Dương Thành Hải, giờ lại đến Ân Tấn Minh. Tại sao ông Trời lại để cho cô và Chương Tây gặp phải loại đàn ông này chứ? Vương Nhã Khả lòng thầm căm hận trừng mắt liếc Ân Tấn Minh một cái, ánh mắt dần dần di chuyển đến tờ đơn.

Từng nét chữ đen nhánh trên nền giấy trắng được đặt trên bàn, vô cùng rõ ràng:

ĐƠN THỬ LY HÔN​

Do tính cách vợ chồng không hòa hợp, bất đồng quá lớn, hai bên đều cảm thấy hôn nhân quá mệt mỏi nên có ý muốn ly hôn. Chúng tôi đã thống nhất ý kiến xóa bỏ hôn ước. Song, để tránh vì cách hành xử qua loa đại khái mà sau này sẽ hối hận, hai bên cần có thời gian để thận trọng suy xét, đồng thời dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, lá đơn này tạm thời không tiến hành theo đúng những thủ tục ly hôn mà pháp luật quy định, trước tiên tiến hành thử ly hôn:

1. Thời hạn ly hôn

Nửa năm (sáu tháng), trong thời gian đó hai bên không được tùy tiện đề xuất tạm ngừng hiệu lực của lá đơn này.

2. Mối quan hệ cửa hai người trong thời gian thử ly hôn

Tương đương với quan hệ khi đã ly hôn. Hai bên được hoàn toàn tự do, không ai có quyền xâm phạm vào công việc và thời gian của đối phương, không có quyền yêu cầu đối phương phải làm bất cứ điều gì mà bản thân đối phương không muốn. Đôi bên được xem như người độc thân, có thể tìm kiếm cảm giác mới, không cần phải qua lại và quan tâm đến đối phương.

3. Phân chia tàn sản

Vì hai bên tạm thời không giải quyết ly hôn theo đúng quy định của pháp luật, cho nên số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm sẽ chia đôi mỗi người một nửa, mỗi người một phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp dùng chung. Không ai được độc chiếm không gian chung, không được tùy tiện xâm phạm không gian riêng của đối phương nếu chưa được cho phép.

4. Điều khoản bổ sung

Trên nguyên tắc, không được chấm dứt thời hạn của đơn thử ly hôn, nhưng nếu một trong hai bên tìm được hạnh phúc mới và có ý định tái hôn, thành lập gia đình mới thì bên kia cần phải đồng ý vô điều kiện và lập tức tiến hành thủ tục ly hôn theo đúng quy định của phát luật, không được gây khó dễ hay cố ý kéo dài trì hoãn, nếu có ý định ngăn cản thì phải cam tâm tình nguyện từ bỏ hết số tài sản đã được phân chia.

Khi đơn này hết thời hạn, nếu hai bên vẫn kiên trì muốn ly hôn thì có thể lập tức ly hôn theo đúng quy định của pháp luật.

Đơn này đã được sự đồng ý của cả hai bên, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người làm đơn

​ Bên nam:​ ​ Bên nữ:​ ​ Ngày 10 tháng 3 năm 2010​ ​

Ân Tấn Minh đã điền đầy đủ họ tên, giới tính, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân vào trong đơn, thậm chí. Anh còn ký tên rồi. Chỉ còn khoảng trống dành cho Vương Nhã Khả, rõ ràng là muốn đợi cô tự điền vào đó.

Vương Nhã Khả không thèm chú ý đến hình tượng của bản thân, nhảy dựng lên, tức giận nhìn Ân Tấn Minh, giọng nói bất giác cao vút: “Ân Tấn Minh, anh... anh đùa tôi sao? Ly hôn là ly hôn, thử ly hôn cái khỉ gì chứ?”.

“Trên đó đã viết rất rõ ràng, mối quan hệ của chúng ta sau khi thử ly hôn cũng giống như ly hôn. Chỉ có điều không được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật thôi. Chẳng qua tôi muốn để hai ta có thời gian hòa hoãn xung đột. Hiên tại giá nhà cao như vậy, tiền nhà chúng ta lại vừa mới trả xong nên không thể mua nổi ngôi nhà khác. Làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề nhà ở, hết hạn nửa năm thì cô ung dung thoải mái mà đi con đường của cô, còn tôi cũng thanh thảnh mà sống cuộc sống riêng của tôi”, Ân Tấn Minh chậm rãi phân tích rạch ròi.

“Tôi không đồng ý, không đồng ý! không đồng ý!”, Vương Nhã Khả đập tay lên bàn.

Ân Tấn Minh vẫn ngồi im không nhúc nhích, nói: “Tôi đã thể hiện rõ thái độ của mình, lúc này tôi không muốn ly hôn. Hơn nữa đơn thử ly hôn cô cũng đã đọc rồi, trên thực tế nó chẳng khác gì với thủ tục ly hôn. Trong khoảng thời gian này, cô sẽ được tự do một cách tuyệt đối. Nếu trong vòng nửa năm cô yêu người khác, mà lại muốn kết hôn với người đó thì tôi lập tức thực hiện theo đúng cam kết, làm thủ tục ly hôn theo đúng quy định của pháp luật. cô cũng đâu có chịu tổn thất gì!”.

“Thử vẫn chỉ là thử, đâu phải là chính thức. Hơn nữa, sống chung một mái nhà, sao có thể nói là giống với ly hôn thực sự được?”

“Tại sao lại không giống? Tôi nói cho cô biết, Vương Nhã Khả, cho dù là ly hôn thật, tôi cũng sẽ yêu cầu phân chia tài sản như thế. Tôi không muốn vì chuyện nhà cửa mà phải hao tâm tổn trí, cho nên, chuyện nhà ở trước mắt vẫn phải giải quyết theo cách đó”, Ân Tấn Minh không tức giận, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế, nhưng không hề có ý định nhượng bộ, kiên trì cố thủ, giữ vững trận địa.

“Ân Tấn Minh, anh đường đường là một trang nam tử lại có thể làm ra chuyện này sao? Ly hôn thì ly hôn đi, còn dây dưa dài dòng làm cái gì nữa?”

“Cô nói rất đúng, tôi là một trang nam tử, cho nên tôi phải có trách nhiệm với cuộc sống và hôn nhân của chúng ta, có trách nhiệm cho cuộc hôn nhân của chúng ta có thêm thời gian hòa hoãn. Vì khi cô đưa ra đề nghị này, tôi không biết được liệu cô đã suy nghĩ kỹ chín chắn hay chưa, vả lại, tôi cũng cần có thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng cô lại thúc ép gấp gáp như vậy, vì thế tôi cảm thấy phương án thử ly hôn này là hợp lý nhất”, Ân Tấn Minh chậm rãi nói từng câu từng chữ. Vương Nhã Khả vội vã, còn anh lại bình tĩnh, ngược lại khóe môi còn khẽ cong lên, thầm đắc ý, cô càng vội thì anh càng thong dong.

“Nhìn cái vẻ mặt gian trá của anh là đủ biết lá đơn này vốn chẳng có hiệu lực gì trước pháp luật! Chúng ta đang bàn thủ tục ly hôn, anh tưởng là trò chơi của trẻ con sao?”

“Nhưng có thể ràng buộc lẫn nhau, luật sư đã tư vấn cho tôi rồi, lá đơn này hoàn toàn có thể thi hành được. Nếu cô đồng ý, tôi lập tức mời luật sư đến làm chứng cho chúng ta ký vào lá đơn này.”

“Không được!”

“Vương Nhã Khả, cô cứ cố sống cố chết không chịu ký vào lá đơn này, phải chăng là vì cô sợ sớm tối sống chung, cô sẽ lại yêu tôi thêm lần nữa?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK