• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiếm khi Tiểu Ngọc và Tiểu Anh thấy được vị chủ tử lãnh đạm này của họ lại có thể vui vẻ đến như vậy. Điều này lại càng làm cho bọn họ tò mò thêm về nội dung trong bức thư kia, không biết là trong đó viết cái gì nữa?

Cố đợi đến khi Điện hạ và Lục hoàng tử dùng xong bữa ngự thiện, cả hai liền nhanh tay nhanh chân dọn dẹp đồ ăn trên chiếc bàn đá. Trong bữa ăn cũng không thấy hai vị điện hạ đề cập gì nhiều đến chuyện kia, chỉ thấy người nói ta cười, trò chuyện cho đến hết bữa ăn.

Trong khu sân vườn bình thường tuy có những đóa hoa tuyệt đẹp nhưng lại chẳng có ai thèm ngó tới, tuy nở rộ giống như những bông lụa mềm mại đủ sắc màu nhưng chúng lại khoác lên mình một cái gì đó ảm đạm, đìu hiu, cô quạnh. Chỉ đến khi những người chủ của nó ngó tới, nó mới có thể tỏa sáng đến cực điểm, giống như muốn dùng vẻ đẹp của mình để níu kéo lại những vị khách mà chỉ ít khi mới tới đây. Trong làn gió nhè nhẹ của buổi trưa, ánh mặt trời lên đến đỉnh đầu, chiếu ánh nắng thẳng xuống những bông hoa đang đung đưa theo gió, làm cho chúng đã đẹp lại càng thêm đẹp, cộng thêm với sự vui cười của "dân cư" trong khu vườn, không gian như ngưng đọng lại, sự mơ hồ của tâm trí như bị cuốn vào thời gian vô đáy, không tài nào thoát ra nổi, làm cho người ta chỉ muốn đắm chìm trong cái bầu không khí thư thả mà yên bình này.

"Oa, Hoàng huynh, để chịu thôi, không ăn nổi nữa,... thật là lâu rồi đệ mới thấy nhẹ nhõm như thế này đấy...ở chỗ của Hoàng huynh quả là một lựa chọn đúng đắn"

Trên gương mặt thanh tú hiện lên những nét trẻ con hết sức, Thất Minh vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại, lộ ra sự vui sướng cùng thản nhiên không hề che dấu đi chút nào. Minh Nguyệt vẫn là cảm thấy không thể tin được vị Hoàng đệ này của mình, hắn hồn nhiên, ngây thơ, nhưng cũng không hoàn toàn là ngu ngốc, chỉ là có chút gì đó gọi là "tâm hồn trẻ thơ" ở trong hắn, quan trọng là hắn còn biết quan tâm, còn biết lo lắng cho người khác, lúc đầu khi chưa có chạm mặt Thất Minh cô còn tưởng hắn sẽ là một người kiêu căng, ngạo mạn giống như Quí phi, ai ngờ đâu lại là một đứa trẻ khiến cho người ta yêu mến như vậy chứ. Chỉ là nếu như sau này hắn có phản bội lại cô để lấy cái ngôi vị Hoàng đế kia thì cô cũng sẽ không tù bất cứ thủ đoạn nào mà...

Hàng mi phượng rũ xuống, Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói:

"Ừm"

Chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng lúc này Minh Nguyệt nói ra còn ẩn chứa chút sát ý sắc lẹm. Mà dù sao đấy là nếu Thất Minh phản bội lại cô thôi chứ hiển nhiên là cô sẽ không tự dưng đi giết hắn làm gì, Thất Minh hiểu chuyện như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra.

"Thôi, sắc trời cũng tối rồi, Hoàng huynh, cáo từ, đệ về đây,...Ừm...ngày mai gặp lại"

"Không tiễn, ngày mai gặp lại"

Cái gì mà "ngày mai gặp lại"? Chẳng lẽ Lục hoàng tử điện hạ ngày mai lại tới đây chơi sao? Nhưng hôm nay chơi thế rồi mà vẫn chưa thấy chán à? Mà chắc gì Quí phi nương nương đã cho Điện hạ đi? Hai người Tiểu Ngọc và Tiểu Anh nhìn nhau rồi thất vọng lắc đầu.

****

Lại quay lại căn phòng thơm ngát mùi phách băng đàn êm dịu, tuy là ở ngoài kia không thể so sánh được với trong này nhưng Minh Nguyệt vẫn là thích ở đây hơn. Những cột khói nhẹ nhàng bay ra khỏi lư hương, giống như một dải lụa trắng kiều diễm đang nhảy múa trước không trung rồi nhanh chóng tan vào không khí. Bày biện trong phòng giờ đây đã khác trước và cũng hoàn hảo hơn rất nhiều, hòa vào với mùi hương thơm ngọt mát dịu kia là mùi gỗ bạch đàn của những đồ vật mới trong đây. Sau khi tỉnh dậy tới cái thế giới này và biết được mình đã xuyên không, Minh Nguyệt vẫn không thể nào chấp nhận được cách bài trí của căn phòng nên đã kêu thị nữ thay đổi toàn bộ. Hình như lúc cô ra ngoài hậu viện thì một số tì nữ đã tới đây để dọn dẹp lại căn phòng, vốn dĩ co cũng không có tính bày bừa nên khi quét dọn cũng không mấy vất vả là bao, thật là tiện nghi cho bọn họ rồi. Minh Nguyệt cười thầm rồi hạ người xuống ghế.

Không biết từ bao giờ và lúc nào Tiểu Ngọc, Tiểu Anh đã ở trong phòng, có vẻ như bọn họ đang có điều gì muốn hỏi mà cứ đùn đẩy nhau mãi, cô đoán được bèn cất giọng hỏi:

"Có gì?"

Bỗng nhiên bị hỏi như vậy làm cả hai đứng chết trân tại chỗ, không ngờ điện hạ lại đoán ra được. Tiểu Ngọc đang ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không thì Tiểu Anh đã nhảy vào họng nàng trước:

"Là nội dung trong bức thư đó! Ừm... Điện hạ có thể cho ta biết không?

Không biết đây có gọi là can đảm hay không, hay do sự ngu ngốc đến không sợ chết của Tiểu Anh nữa. Nhưng đây đúng là vẫn đề mà hai cô đang thắc mắc, mà Tiểu Anh cũng đã hỏi rồi nên Tiểu Ngọc là cô đây cũng chỉ đành khẳng định lại mà thôi, tiếp lời:

"Đúng là vậy"

Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, cả hai nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Điện hạ, nhưng chỉ thấy người vẫn im lìm không nói gì, thật là dọa chết người ta mà, chính sự im lặng của Điện hạ mới giống như hồi chuông cảnh báo đến cái chết. Rồi bỗng chợt giọng nói thanh thoát mà lạnh lẽo vốn là đặc trưng của người cất lên:

"Là thiệp mời của Đại hoàng huynh, um...nếu ta nhớ không lầm thì vị hoàng huynh này của ta tên là Tâm Liên thì phải?"

"Là Minh Liên, Điện hạ à, người không nên đọc sai như thế chứ!"

"Ồ...ta quên mất"

"Vậy...". Tiểu Ngọc dè dặt hỏi, việc Điện hạ quên tên của Đại hoàng tử cũng làm cho cô bất ngờ không kém, ai lại có chuyện em trai quên tên anh trai của mình. Nhưng bây giờ quan trọng không phải chuyện đó, trọng điểm là vì sao Đại hoàng tử lại đi mời Điện hạ, không biết là có mục đích gì không nữa?

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Ngọc, Minh Nguyệt liền mỉm cười rồi trả lời:

"Đừng lo lắng, không sao, chỉ là tiệc mời sinh thần của Thục phi nương nương thôi, là mẫu thân của Tâm Liên phải không?"

"Là Minh Liên". Nhưng dù gì Tiểu Ngọc nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lần này Điện hạ đi sẽ có gì đó không may, cô liền nhắc nhở.

"Bao giờ thì tổ chức ạ?"

"Ngày mai"

"Người phải cẩn thận"

"Không ai làm khó được ta đâu"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK