• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hài tử nàng không giữ được, vậy nàng sẽ dùng nó đổi vài thứ nàng muốn. Có điều muốn hoàn thành việc này thì không thể không thu mua Trịnh thái y.

Việc này khác với chuyện thủy ngân lần trước. Chuyện thủy ngân Trịnh thái y sớm đã phát hiện nàng trúng độc, nhưng khi ấy bọn họ hoàn toàn không biết độc hạ ở đâu. Sau dù nàng biết cũng không hề nói với Trịnh thái y, ông ta càng không thể dọ thám chuyện hoàng đế trúng độc là do nàng làm.

Nàng nói với hoàng đế "Trịnh thái y bảo thần thiếp có khả năng trúng độc", nên hắn sẽ là người đi dò hỏi Trịnh thái y.

Toàn bộ chuyện đó, Trịnh thái y chưa từng khi quân.

Nhưng chuyện lần này, nàng dùng đứa nhỏ để tính kế, hoặc là giả bộ bản thân không biết có thai đến cuối cùng, hoặc là dùng cái thai khỏe mạnh để tranh sủng.

Hai việc này, đều cần Trịnh thái y phối hợp.

Nói cách khác, lần này nàng cần Trịnh thái y khi quân.

Còn nữa, người trong cung quả thật cần một thái y như người nhà của mình. Rất nhiều âm mưu đều cần thái y nghiệm ra, nếu không mượn sức một vị thái y, bọn họ chỉ có thể đánh cược với cái gọi là "lương y như từ mẫu" để sống qua ngày, nhưng dụ hoặc trong cung nhiều như vậy, "tâm lòng cha mẹ" có thể có bao nhiêu.

Nàng muốn nhanh chóng sắp xếp việc này, Oanh Thời cười nói: "Thu mua thái y là chuyện tất yếu, chỉ là... Trịnh thái y tuổi đã lớn, qua hai năm sẽ đến tuổi cáo lão hồi hương."

Hạ Vân Tự chỉ nói: "Tuổi lớn có chỗ tốt của tuổi lớn."

Ngoại trừ hành y nhiều năm y thuật có thể tin tưởng, người tuổi lớn, có rất nhiều điểm cần phải thu mua.

Lần trước nàng vì giữ kín miệng trên dưới Sương Mai Hiên, đã nhờ Hạ gia ban ân cho người nhà bọn họ, nhưng kỳ thật là đe dọa. Cung nhân vì khó xử gia đình, dù là chuyện gì cũng sẽ lo liệu thỏa đáng. Phía sau cái ân này là bãn lĩnh của Hạ gia, khiến người ta sợ hãi thêm ba phần.

Nhưng Trịnh thái y tuổi già không giống như vậy.

Sống cả đời, thấy được nhiều, trải qua cũng nhiều, muốn thu mua phải tốn không ít công sức.

Hạ Vân Tự gửi thư ra ngoài, chỉ một ngày, trong nhà đã có hồi đáp, viết rõ mọi chi tiết về vị thái y già nua này.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tự liền triệu kiến ông ta, vừa để ông ta bắt mạch, vừa nói: "Trịnh thái y."

"Có thần."

"Nếu ngày sau ta cần ngươi nói với Hoàng Thượng, ta cũng không biết bản thân có thai, hoặc là muốn ngươi bẩm báo ta có thai, cái thai vẫn khỏe mạnh, ngươi dám không?"

Trịnh thái y ngây ra, hoảng sợ dập đầu một cái: "Nương tử, thần không dám! Đây là tội khi quân, thần..."

"Nghe nói tôn nhi của thái y đọc sách khắc khổ, lập chí xuất sĩ." Hạ Vân Tự cầm ly trà nhấp một ngụm, nhìn ông ta không chớp mắt, rõ ràng phát hiện ông ta đang run rẩy. Nàng làm như không thấy, tiếp tục nói, "Nhưng thân phận y giả hèn mọn, cho dù ngươi làm thái y cả đời, danh sư trong kinh cũng xem thương ngươi, để tôn nhi nhận lão sư vô danh, ngươi lại không cam lòng. Cũng đúng, sư phụ không tốt sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này của hắn. Ngươi làm gia gia, đương nhiên muốn tìm một danh sư cho hắn."

Dứt lời, nàng gác chung trà xuống.

Trịnh thái y lúc này đã không còn căng thẳng như trước, tuy lòng hỗn loạn nhưng vẫn có thể bình tâm chờ.

Việc này xong thì tốt, chỉ sợ lá gan của ông ta quá nhỏ.

Hạ Vân Tự cười cười: "Thật trùng hợp, hai ngày trước phụ thân ta khó có dịp rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo, vừa lúc gặp tôn nhi của ngươi ở phòng sách. Hai người tuy không biết thân phận của nhau nhưng nói chuyện rất hợp ý. Về nhà, phụ thân ta có cho người tìm hiểu, biết ta và tổ phụ của hắn thế mà coi như cũng có quen biết, nên gửi thư tới chỗ này hỏi ta."

Nàng dừng một lúc, nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Trịnh thái y: "Phụ thân ta tuy không phải Khổng Tử nhận ba ngàn môn sinh, nhưng cũng từng dạy dỗ không ít đồ đệ, hiện tại ở lục bộ chỗ nào cũng có người, ông ấy ra ngoài cũng không thiếu học sinh tới quỳ lạy bái sư, nhưng học sinh bản thân coi trọng muốn nhận lại không nhiều lắm."

Trong phòng yên tĩnh như núi sâu u động, Hạ Vân Tự có thể nghe thấy tiếng hít thở của Trịnh thái y chậm dần, giống như có thứ gì đó trong ngực khiến ông ta không thể hô hấp.

Ý cười trên môi nàng càng đậm: "Nhất thời chỉ lo nói việc này mà quên viêc chính. Thái y tiếp tục bắt mạch đi, tình hình thế nào cứ nói ta biết."

Trịnh thái y giật mình, chợt hiểu ý, không rên một tiếng mà đứng dậy, tiếp tục bắt mạch cho nàng.

"Nương tử... Có vài tội lớn nếu để người ngoài biết được..."

"Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Có vài tội lớn nếu để người ngoài biết được, bản thân ta càng khó bảo toàn, đương nhiên không thể bảo vệ thái y. Nhưng phụ thân ta không phải vì ta mới được người ta gọi một tiếng "quốc trượng", tội lớn như vậy cũng không liên lụy đến ông ấy." Ta thở dài, "Không liên lụy đến ông ấy, chỉ có ngươi ta mất mạng, tôn nhi của ngươi vĩnh viễn là môn sinh của ông ấy."

Sắc mặt Trịnh thái y trắng bệch, rơi vào trầm mặc.

Người đọc sách trong kinh đều biết Hạ quốc trượng tuy tài cao bát đẩu nhưng thu nhận đồ đệ lại vô cùng khắc nghiệt, môn hạ phàm có hai phần vụng về sẽ bị trục xuất.

Ông ta đương nhiên rõ bản lĩnh của tôn nhi nhà mình...

Cần cù là cần cù, nhưng so với người tài vẫn còn kém xa, nhưng được Hạ quốc trượng thu nhận, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy đó là cao nhân.

Hơn nữa, một câu đảm bảo của nàng đáng giá vạn kim.

Trịnh thái y nhịn không được mà cắn răng, trả lời Hạ Vân Tự: "Long thai của nương tử mạnh khỏe, chỉ cần tĩnh dưỡng, nhất định có thể mẫu tử bình an."

Mẫu tử bình an.

Đột nhiên nghe bốn chữ này, đáy lòng nàng vẫn không khỏi đau đớn.

Hạ Vân Tự nhướng mày: "Làm phiền thái y."

Trịnh thái y càng kính cẩn đáp: "Nương tử khách khí."

Nàng lấy một phong thư dưới giường đưa cho ông ta: "Giờ Mùi ngày mai, kêu tôn nhi ngươi cầm nó đế gõ cửa Hạ gia."

Chuyện này coi như đã giải quyết thỏa đáng, nàng nên tranh thủ thời gian để quyết định chủ ý.

Trước đó không được để ai biết nàng đang có thai.

OoOoO

Năm nay thời tiết nóng đến muộn một chút, qua tết Đoan Ngọ, tới giữa tháng năm, thánh giá mới khởi hành tới hành cung tránh nóng.

Gần đây Hòa Quý Cơ thai nghén rất nặng, Hạ Vân Tự một chút phản ứng cũng không có, cũng không biết do âm thầm dùng thuốc điều dưỡng, hay độc tính khiến hài tử không thể lớn lên, không đủ làm nàng có phản ứng.

Hoàng đế đương nhiên không biết chuyện gì, mỗi khi rảnh rỗi sẽ đưa nàng đi chơi thuyền, hưởng thụ thích ý ngắn ngủi.

Cảnh trí trên hồ tuy đẹp nhưng ngày nóng, Hạ Vân Tự sai người treo lá sen, sau đó nằm bên dưới, đắp lá sen trên mặt để che nắng.

Hương sen nhàn nhạt, trong chớp mắt ngắn ngủi, nàng ma xui quỷ khiến mà nghĩ rằng không biết hài tử trong bụng có thích hương thơm này không.

Đột nhiên, hắn duỗi tay lấy lá sen ra, nàng cười duyên trừng mắt: "Đang nắng, trả thiếp."

Hắn bật cười, nghe lời trả lá sen cho nàng. Cách lá sen, nàng nghe một động tĩnh rất nhỏ, lần thứ hai lá sen bị lấy đi, nàng đang muốn tỏ thái độ, hắn đã đưa hạt sen đến bên miệng nàng.

Hạt sen đã lột vỏ, cũng đã lấy tim, ăn vào ngọt thanh ngon miệng.

Lần này nàng không nổi giận nữa, căng người ngồi dậy, nhìn hắn tiếp tục lột vỏ sen: "Tim sen trừ hỏa, Hoàng Thượng đừng vứt đi, thần thiếp lấy về tích cóp lại, nấu cháo cho Hoàng Thượng ăn!"

Hắn đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng: "Mệt nàng cũng nghĩ ra..."

Người ta lấy hạt sen nấu cháo, chưa từng nghe nói có người lấy tim sen để làm, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất đắng.

Thế mà nàng vẫn nghiêm trang nói: "Đắng thì đắng, nhưng vô cùng được việc! Ăn một chén cháo, cả ngày sẽ được trừ hỏa."

"Tha cho trẫm một mạng đi, cháo thì miễn, nấu một chén nước, trẫm uống, được chưa?"

Nàng nhíu mày, miễn cưỡng đồng ý: "Cũng được."

Đang nói chuyện, thuyền nhỏ đã đảo qua giữa hồ, từ đây nhìn qua có thể thấy một mái đình, đồng thời có tiếng chuông bạc truyền tới.

Hạ Vân Tự theo bản năng đưa mắt nhìn, bóng hình của nữ tử xinh đẹp liền ánh vào mi mắt.

Nữ tử người Hán đeo chuông bạc không nhiều, cho dù là y phục hay trang sức cũng rất ít khhi thấy. Nhưng nữ tử trong đình kia không mặc Hồ phục, mà là một thân váy áo màu lục nhạc, chỉ có vòng tay chuông bạc và khăn che mặt là cách điệu theo dị vực.

Phối hợp như vậy không hợp nhau, nhưng được màng mặc lên lại toát ra sự kỳ bí.

Trong tiếng nhạc vũ mị quyến rũ, nàng múa một điệu, không phải vũ khúc trong cung Đại Túc, cũng không giống kiếm vũ lúc trước Đàm Tây Vương chuẩn bị, động có ba phần linh hoạt, tĩnh trộn lẫn hai phần thướt tha.

Khoảng cách xa như vậy, nhất thời không rõ đó là ai.

Nhưng nữ tử ngoại tộc trong cung chỉ có ba người, Hòa Quý Cơ đang có thai không có khả năng ở đây nhảy múa mời sủng, đây nếu không phải Như Mỹ Nhân thì là Cát Kinh Nga.

Hạ Vân Tự thầm suy đoán, nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền Thời, thấy hắn đang nhìn tới sửng sờ, liền lên tiếng trước hắn: "Thật la đẹp mắt, đáng tiếc nhìn không rõ. Lát nữa Hoàng Thượng truyền nàng ấy đến Thanh Lương Điện được không? Thần thiếp muốn xem nàng ấy múa."

Hắn hoàn hồn, ho một tiếng, thu tầm mắt về: "Lát nữa trẫm phải xem tấu chương, muốn xem múa thì nàng truyền nàng ấy tới Ngọc Trúc Hiên đi."

Rõ ràng xem đến ngây ngốc, cần gì phải ương ngạnh như vậy?

Trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, Hạ Vân Tự vẫn tới gần ôm lấy cánh tay hắn: "Một mình xem thì còn ý nghĩa gì chứ? Chi bằng chờ tới tối Hoàng Thượng rảnh rỗi, chúng ta cùng xem múa!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK