Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

Hắn không quan tâm gì phía Vương Phúc kia, vì mặc dù loại mê hồn hương này có thể khiến cho người ngửi mê man bất tỉnh, nhưng với người có thuật pháp như Vương Phúc này, chỉ sợ không được bao lâu sau sẽ nhanh chóng tỉnh lại, không bị bất tỉnh quá lâu như người bình thường.

Chỉ có điều con quỷ vật trước mắt kia đã để mắt đến gã ta rồi, cho nên cứ xem như Vương Phúc có thể tỉnh dậy nhanh hơn, chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi.

Hạ Thiên Kỳ cho Vương Phúc chút mê hồn hương, lại vừa trộm đi túi đồ của gã ta, nếu như lần này Vương Phúc gặp nạn lớn mà không chết thì chắc chắn sẽ tranh cãi với hắn đến mức không chết không dừng, nên cứ gạt cảm giác tội lỗi qua một bên, nghe theo lý trí mà thừa nhận một điều rằng Hạ Thiên Kỳ cũng không hy vọng Vương Phúc còn sống.

Lén lút đi ra ngoài gian nhà tranh lớn mà bọn họ đến ăn cơm trước đó, Hạ Thiên Kỳ nín thở trốn cạnh cửa sổ, sau khi chờ đợi nghe ngóng một lúc lâu, hắn lại nghiêng đầu lướt mắt nhìn thoáng qua bên trong rất nhanh.

Chỉ thấy trong căn phòng trống trải có bóng dáng ba con quỷ ngồi dưới đất, lưng xoay về phía cửa sổ, đôi khi cả người chúng hơi hơi chuyển động một chút, giống như đang túm tụm lại cắn xé thứ gì đó để ăn.

Có thể do cảm nhận được điều gì khác thường, lúc này lại thấy đứa nhỏ kia đột nhiên quay đầu lại nhìn ra phía cửa sổ, trên bộ mặt thối rữa tràn đầy nghi ngờ.

Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ trốn cạnh cửa sổ bịt kín miệng hồi hộp chờ đợi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức lệ quỷ, mặc dù chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt.

"Không được, ba con quỷ vật này ở cùng một chỗ, về cơ bản là không cách nào hành động."

Mặc dù trong lòng cảm thấy đứa nhỏ kia yếu nhất, nhưng lúc này nó lại ở cùng với hai con quỷ vật kia, nếu như hắn liều lĩnh ra tay nhắm đến nó, không những không thuận lợi thì không nói, lại thêm viễn cảnh lọt vào vòng vây của ba con quỷ vật có thể ở cấp lệ quỷ này, đến lúc đó chỉ sợ là có chạy đến trối chết cũng không thoát được.

Lúc này ít nhiều gì dưới chân Hạ Thiên Kỳ cũng có chút run rẩy, tình hình lúc này là một con quỷ vật theo dõi Vương Phúc, xem như đã bị phân tán đi, mà mặt khác thì ba con quỷ vật này tụ họp lại một chỗ cùng nhau, hắn cũng không dám liều lĩnh, cứ như vậy mãi thì hắn cũng chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng.

Đó là con quỷ vật mà hắn chỉ vừa cảm giác được chính xác, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.

Ánh mắt đang tập trung quan sát gian nhà tranh cách đó không xa, Hạ Thiên Kỳ nhẹ chân rời đi, chỉ lo làm động đến ba con quỷ vật bên trong.

May mà khả năng khống chế cường độ âm thanh của hắn rất tốt, suốt thời gian hành động chưa từng gây ra bất cứ âm vang nào, hắn cứ như vậy mà chậm rãi đi đến gian nhà tranh bên cạnh kia.

"Xì... Xì..."

Dừng lại ở sát phía sau, Hạ Thiên Kỳ lại nín thở nghe ngóng động tĩnh theo thói quen một hồi lâu sau, cái âm thanh bò chầm chậm trên mắt đất hắn từng nghe trước đó vẫn còn, trong màn đêm tĩnh mịch càng vang lên rõ ràng hơn.

Hạ Thiên Kỳ ngóng một hồi lâu, lại cảm thấy thứ gì đó ở bên trong đang chuyển động đến gần vị trí ở cạnh cửa.

Cho nên hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong rất nhanh.

Nhưng mà lúc này sau khi liếc mắt một cái hắn lại thấy sởn cả gai ốc, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy được một thân thể không đầu đang thong thả bò trên mặt đất.

Còn phần đầu của nó được đặt trên bậc cửa sổ, giờ này phút này bị ẩn đi dưới sự hỗ trợ của màn đêm, ánh mắt quỷ dị của nó đang nhìn thẳng vào Hạ Thiên Kỳ.

Máu thịt trên mặt nó đã hoàn toàn thối rữa, phía dưới chỉ còn lại hai hốc mắt đầy máu đang chảy xuống phủ lên khung xương, bên trong tản ra thứ ánh sáng thu hút con người.

"Bị phát hiện!"Trong nháy mắt khi nhìn thấy khối đầu người này, thân thể Hạ Thiên Kỳ lập tức quỷ hóa thành lệ quỷ theo bản năng, sau đó vung nắm đấm lên đánh mạnh về phía cái đầu người trong khung cửa sổ.

Xem chừng cái đầu người kia đã làm tốt việc chuẩn bị, ánh mắt vốn đang tản ra ánh sáng màu đỏ lúc này càng thêm sáng chói mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đầu mình như bị một vật cực nặng giáng mạnh, trong thoáng chốc đã rơi vào một hồi choáng váng đến tối tăm trời đất, rốt cuộc không thể kiểm soát cả người mà bắt đầu lui về sau.

Mà đồng thời trong lúc hắn lui bước, cái đầu người kia cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, há miệng phun ra một khối quỷ hỏa màu xanh lục âm u về phía Hạ Thiên Kỳ.

Mặc dù thân thể Hạ Thiên Kỳ hơi mất kiểm soát một chút, nhưng may mà hắn vẫn có thể tự do khống chế quỷ khí trong cơ thể, mắt thấy đốm lửa kia lao thẳng đến, hắn lập tức hóa quỷ khí thành tấm lá chắn, chặn ngay phía trước người mình.

Khi quỷ hỏa màu xanh sẫm va chạm với lá chắn quỷ khí màu đỏ sẫm, tức khắc trên lá chắn quỷ khí bị phá ra một chỗ trống, may mà số lượng quỷ khí Hạ Thiên Kỳ dự trữ cũng khá nhiều nên kịp thời bổ sung trên lá chắn, đồng thời ngăn được khối quỷ hỏa đáng sợ kia.

Nhờ khoảng cách này nên ý thức Hạ Thiên Kỳ cũng đã khôi phục lại bình thường, thân thể đang không ngừng lui về sau đột nhiên dừng lại, lúc này lại thấy một cái lưỡi hái to lớn tản ra từng làn sương mù đen dày đặc xuất hiện ngay trên tay hắn.

Không có bất cứ chiêu thức hoa lệ nào, chỉ là một nhát bổ thẳng xuống cơ bản nhất, Hạ Thiên Kỳ xoay cái lưỡi hái trên một tay đánh mạnh về phía cái đầu người kia.

"Két--!"

Một đao này xé gió cắm thẳng xuống, cái đầu người kia phát ra một tiếng vang, dễ nhận thấy là cái đầu lâu đã bị Hạ Thiên Kỳ bổ cho nứt ra, nhưng vẫn chưa bị chém thành hai nửa.

Vì tiếng động phát ra quá lớn, Hạ Thiên Kỳ sợ mấy con quỷ vật kia lao ra vây công, nên hắn cũng chỉ thấy vừa đủ mức thì thu tay lại, đảo lưỡi hái ngang qua đánh cái đầu người kia bay thẳng vào trong gian nhà tranh như đang đánh quả bóng gôn.

Hạ Thiên Kỳ vừa nhấc chân lên định chạy trốn, không đợi đến khi hắn nhấc chân sau lên đã nhìn thấy cái thân thể không đầu bò ra khỏi gian nhà tranh, cùng xuất hiện còn có cái đầu người vừa bị hắn đánh bay vào trong.

Bốn con mắt màu máu trái ngược nhau, tiếp theo đó phát ra một chuỗi tiếng quỷ hú vô cùng điếc tai, dồn dập đuổi về hướng Hạ Thiên Kỳ đang chạy trốn.

Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng quỷ hú sau lưng, không cần quay đầu lại cũng biết có bốn con lệ quỷ đang điên cuồng đuổi theo hắn.

Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, vừa đúng lúc chọn cách chạy trốn, không dây dưa với con quỷ vật kia lâu hơn nữa, bằng không thì hắn đã bị cả gia đình bốn con quỷ vật kia vây công.

Còn phần thưởng 3 điểm vinh dự kia, hắn cũng đã thu được trong lúc chọn chạy trốn rồi, trên thực tế thì Vương Phúc hoàn toàn đang lừa hắn, vì nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự kia thì không cẩn tấn công gã đàn ông kia, mà là tấn công con quỷ vật không đầu kia.

Vương Phúc để hắn tấn công gã đàn ông kia, hiển nhiên đã biết rõ ba con quỷ vật kia đang ở cùng nhau, mục đích của gã là lừa hắn dẫn dụ đại đa số quỷ vật rời đi, có vậy thì mới có thể hạ khả năng mình bị uy hiếp tính mạng xuống mức thấp nhất.

Mà đang khi hắn bị ba con, hay thậm chí là bốn con quỷ vật truy sát cùng lúc thì khả năng có thể giữ được mạng sống cực kỳ nhỏ nhoi, cho nên Vương Phúc không cần lo lắng việc sau này hắn sẽ tìm mình trả thù.

Có thể nói là trăm lợi mà không có một chút hại.

"Cũng may mà ta đây là Hạ Thiên Kỳ chứ không phải là Lãnh Thần, nếu như đổi lại là Lãnh Thần tiểu thiên chân kia, thì chỉ sợ là đã bị Vương Phúc tính kế."

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như hắn có thể giữ được cái mạng chạy thoát cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này, thì nhất định phải mở một khóa bồi dưỡng kỹ năng phòng vệ thân thể cho Lãnh Nguyệt, nếu không thì với tính chất nước giải của Lãnh Nguyệt, thật sự có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hại đến chết.

Không tiếp tục chạy trốn lâu hơn nữa, chạy ước chừng hơn ba giờ đồng hồ, đến khi Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn kiệt sức té lăn trên mặt đất thì sau lưng không còn truy binh nữa, cả đám quỷ vật kia đã bị hắn bỏ xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK