• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời điểm tỉnh lại, Faun thấy mình trần truồng, tay chân bị trói chặt, trên miệng dính băng keo.

Cái lạnh đã đưa cậu trở về với thực tại từ hư vô, nhưng cậu vẫn phải mất vài phút để nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Đó là một sai lầm khi không cẩn thận cảnh giác trong một hoàn cảnh xa lạ, tuy nhiên cậu lại không có cách nào lý giải được cảm giác nóng rát từ lòng bàn tay truyền đến. Cậu trải qua huấn luyện, ý chí kiên định và không dễ bị tín hiệu tâm lý lung lay, loại cảm giác đó chân thực tột cùng, không thể là ảo giác. Nhưng cậu cũng không dám quá tự tin. Dù sao thì bộ não là một thứ thích lười biếng mà lại thích tự cho là thông minh, rất khó để đảm bảo rằng sẽ không đưa ra phán quyết sai lầm trong một số trường hợp đặc biệt.

Cậu để mắt chậm rãi làm quen với bóng tối, mãi đến khi cảnh vật xung quanh hiện ra một số phác thảo mơ hồ. Nơi này rất nhỏ hẹp, không có gì trang trí, chỉ là một căn phòng rỗng tuếch. Xem ra bọn họ không muốn cậu tìm thấy bất kỳ dụng cụ hữu ích nào để thoát thân.

Faun không rõ mục đích của những người đó là gì, nhưng không nghi ngờ gì về việc kỳ nghỉ này hỏng bét. Ngay khi cậu cố gắng nhìn rõ hơn một chút, một ánh sáng chói lóa đến từ đỉnh đầu rọi xuống.

"Người bạn mới của chúng ta tỉnh dậy."

Cậu tránh ánh sáng chói mắt, nghe ra được đó là giọng nói của lão đầu hói.

"Chúng tôi chưa tự giới thiệu bản thân. Tên tôi là Keller. Đây là Albert và Fink. Ngài cảm thấy thế nào?"

Faun miễn cưỡng nhìn hắn dưới ánh sáng. Đèn pin chuyển từ mặt cậu sang cơ thể, cột sáng quét qua thân thể trần trụi, như một bàn tay vô hình, khiến cậu không khỏi lúng túng.

"Hắn thoạt nhìn không có gì đặc biệt," gã đàn ông lùn mập tên Albert nói.

"Đừng khinh thường, quỷ mới biết nó có những gì." Keller chĩa chiếc đèn pin về phía mặt Faun, ánh sáng gắt gao khiến cậu phải lần thứ hai xoay đầu.

"Ngài cảnh sát, ngài cảm thấy chỗ nào không ổn?"

"Hắn không thể nói được." Albert nhắc Keller, người sau lườm gã một cái.

"Tao biết nếu nó nhận được cái gì, nó chắc chắn sẽ sử dụng trong lúc nguy cấp. Đây là bản năng, lại như ..." Keller thu lại câu nói kế tiếp, hướng Faun nói. "Ngài có thể rất tức giận, không biết chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng đừng có gấp, chẳng mấy chốc ngài sẽ rõ ràng. Mọi người ở đây đều từ chưa hề biết xảy ra chuyện gì đến không chuyện gì không biết. Bây giờ tôi phải đóng cửa để ngài ở một mình trong giây lát."

Keller và đồng bọn xoay người bỏ đi, Faun nghe thấy âm thanh khóa cửa, cả căn phòng liền biến thành một màu đen kịt. Không có cửa sổ, nơi này giống như một cái kho. Cậu không biết họ sẽ rời đi bao lâu, cũng không biết liệu ở góc có camera hồng ngoại hay không. Ba người kia rất giống những kẻ giết người biến thái điên cuồng, có lẽ đang thưởng thức cuộc giãy dụa của cậu trước cái chết.

Chẳng bao lâu, cậu hiểu rằng mọi nỗ lực đều vô ích, thứ trói cậu là một sợi dây cáp nylon tự khóa mà càng giãy dụa sẽ càng siết chặt hơn nếu không có dụng cụ cắt. Tay cậu dần dần mất tri giác, cảm thấy càng ngày càng lạnh. Kết quả mò mẫm trên sàn nhà cũng khiến người ta ủ rũ, không có thứ gì, toàn bộ căn phòng sạch sẽ như vừa được quét dọn.

Sau khi thử mọi biện pháp, Faun buộc mình phải khôi phục lại trấn tĩnh. Tình cảnh trước mắt cực kỳ giống phim kinh dị thiếu não - khách du lịch lạc đường trên quốc lộ, đi vào một thị trấn nông thôn trông như yên bình, sau đó gặp phải sát nhân biến thái quái đản hành hạ đến chết. Nghe có vẻ hơi tuyệt vọng, nhưng cậu không đến mức bị những suy nghĩ kì quặc như vậy dọa ngã.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Keller và Albert. Họ dường như cho rằng cậu có thứ gì đó, có lẽ cởi bỏ quần áo là để soát người. Này có thể tạm chấp nhận được, mặc dù cậu vẫn cảm thấy trong đó có chỗ kì lạ, ánh mắt quái dị của người dân thị trấn luôn khiến cậu khó có thể buông bỏ. Bọn họ nhìn cậu như thể cậu là một quái thai khác loài.

Mấy giờ rồi?

Cậu không biết mình bất tỉnh trong bao lâu, cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm. Bao lâu họ sẽ giữ cậu ở đây?

Faun nghĩ về bàn tiếp tân khách sạn không người trả lời, khu nghỉ mát trước giờ nổi danh với phong thái dịch vụ chu đáo sẽ không bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào. Ngoài ra còn có cách trả lời của cô hầu bàn và nhân viên đổ xăng giống nhau như đúc, họ không biết Quốc lộ 24 ở đâu. Thị trấn nhỏ này dường như bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, giống như tình cảnh của cậu lúc này. Quỷ dị nhất là trận nóng rát từ khẩu súng lục truyền đến, nếu không bị cảm giác khó tin này làm sợ hết hồn, thể nào cậu lại có thể bị hạ gục dễ như ăn cháo.

Vài giờ sau, khi cánh cửa mở ra lần nữa, Keller hung hăng lao vào.

Lần này động tác của hắn thô bạo hơn rất nhiều, một tay nắm lấy cổ Faun, đè cậu xuống đất.

"Đủ rồi, mày còn muốn đợi đến khi nào. Mau để tao xem mày có được cái gì?"

Faun nháy mắt hít thở không thông, Keller hoàn toàn không hài lòng, với thêm một tay, hắn giống như một con quái vật khổng lồ đầy dục vọng giết người.

"Keller, hắn sắp chết." Albert ở sau lưng nói, mà cái người Andeans tên Fink trước sau không hé một lời.

"Mày sắp chết, kẻ tội nghiệp, có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của mày." Tại thời điểm Faun gần tắt thở Keller nới lỏng hai tay. Một cơn ho dữ dội bị chặn lại bên trong băng dán, cậu liều mạng lấy hơi, để không khí đổ đầy vào phổi.

Bản thân Keller cũng thở hồng hộc, đứng dậy bật đèn pin, quan sát con người đang thống khổ thở dốc trên mặt đất.

"Hắn dường như không ..." Albert lẩm bẩm.

"Nó nhất định có, có gì phải hoài nghi?" Keller ngắt lời gã, "Ngậm cái miệng thúi của mày lại."

Albert lùi lại nửa bước dưới ánh nhìn lăm lăm của hắn, đột nhiên một âm thanh nhỏ vang lên, gã kinh ngạc nhấc chân, dưới bàn chân là một cây bút bi đen bị nghiền nát.

"Tao đã nói với mày nhất định phải loại bỏ mọi thứ." Keller giận tím mặt.

"Tao đã làm." Albert nói. "Mày có thể hỏi Fink, bọn tao đã kiểm tra toàn bộ."

"Vậy cái này là cái gì? Một cây bút ..." Hắn đột nhiên khựng lại, nhổ lên sàn một bãi nước bọt, "Mẹ."

Faun không biết họ rời đi khi nào, nhưng cậu nhớ tới chi tiết cây bút, trong khoảng thời gian đó, cậu gần như chạm vào từng inch sàn trong phòng, nếu có một cây bút thì tuyệt không thể bỏ lỡ.

Vài phút sau, cánh cửa lại mở ra, truyền đến không phải là tiếng bước chân kinh thiên động địa của Keller. Faun ngửi thấy mùi xăng, một người bước đến xé toạc băng dính trên miệng lại dùng kéo cắt đứt dây cáp.

Căn phòng vẫn rất tối, nhưng một chút ánh sáng từ khe cửa là đủ để nhìn rõ, cậu thấy người nhân viên bơm xăng ném cho cậu một ít quần áo.

Faun không dám thả lỏng, thời điểm cậu bị trúng đòn nghiêm trọng, phía sau chỉ có người này mới có cơ hội tấn công. Anh nhân viên dường như có thể đọc được ngờ vực bên trong đầu cậu. "Đừng nhìn tôi như thế, không phải tôi tập kích cậu."

Faun mặc quần áo vào cùng anh ra khỏi căn phòng nhỏ. Trước sự bất ngờ sâu sắc của cậu, bộ ba Keller cũng ở bên ngoài. Họ đứng rất xa, thần sắc quái lạ, nhưng từ đầu đến cuối đều không bước tới. Faun vốn nghĩ rằng sẽ có một cuộc xung đột gay gắt, cậu bị lột trần nhốt lại, thiếu chút nữa bị siết chết, đó tuyệt không phải là bất ngờ "Chào mừng đến thị trấn nhỏ" gì.

Nhưng không có gì xảy ra, cậu đi qua trước mặt Keller, Albert vẫy tay với cậu như một người hàng xóm thân thiện bình thường.

"Các người thường xuyên đối xử với người ngoài như thế? Đây là phạm tội."

"Tôi biết." Anh công nhân nhìn Albert đang nhìn qua đây, Albert cảm nhận được ánh mắt anh bèn quay đi nhìn sang nơi khác. Không biết tại sao, Faun nghĩ rằng họ hơi sợ anh ta, bao gồm cả Keller hung ác kia, cả ba đều cách anh xa xa.

"Cái thị trấn nhỏ này làm sao vậy?" Faun cảm thấy ngày càng nhiều bí mật không thể cho ai biết. Nếu toàn bộ người trong thị trấn đều mang mưu đồ, nhất định là một chuyện vô cùng đáng sợ.

"Nếu cậu muốn bình an vô sự, đừng nói chuyện với người lạ, cũng đừng hỏi về việc riêng của họ."

"Keller bọn họ muốn gì? Tôi vừa mới đến thị trấn này. Làm thế nào mà hắn biết tôi nhất định phải có thứ hắn muốn?"

"Vấn đề của cậu có nhiều lắm. Có phải là cảnh sát đều có loại tật xấu này? Nhớ kỹ những gì tôi vừa nói, không trò chuyện, không hỏi thăm. Cho dù cậu thấy có gì không đúng hoặc đột nhiên gặp phải những điều kì quái cũng không nên tùy tiện tiết lộ với bất kì kẻ nào."

"Xe của tôi ở đâu? Còn có súng nữa."

"Đều mất cả rồi, đừng tìm."

Không có xe cậu chẳng thể điđâu. Tuy nhiên, Faun sớm phát hiện ra ngay cả khi có xe cậu cũng không thể rời khỏi trấn nhỏ. Không biết tự khi nào mưa bắt đầu tầm tã đổ xuống rửa đường, nước mưa tụ lại ở vùng trũng như hồ, bên ngoài trạm xăng dầu đã thành một vùng biển mênh mông.

Thanh niên bơm xăng im lặng một lúc thời điểm Faun hỏi tên, cuối cùng anh miễn cưỡng nói với cậu rằng tên anh là Lukes. Faun nhận thấy tuổi của anh giấu sau mớ tóc rối bời và bộ râu lún phún, trên thực tế hẳn không quá ba mươi.

Lukes cũng có cái nét lạnh nhạt đặc trưng của dân cư trấn nhỏ, không chủ động tiếp lời, nhưng anh tốt ở chỗ là lựa chọn vấn đề mà trả lời. Khi Faun muốn biết các cơ sở thị trấn, anh nói: "Nơi này nếu phải ở qua đêm, vào khách sạn đối diện hai con phố nhà Poli mở. Chỉ mười đô một đêm .."

"Có đồn cảnh sát trong thị trấn không?"

"Có một, nhưng tốt nhất là không nên đi."

"Tại sao?"

Một khi việc trả lời quá phiền phức, Lukes sẽ ngay lập tức làm ngơ, ngã nằm xuống trên băng ghế tại trạm xăng.

Faun đội mưa tìm thấy đồn cảnh sát duy nhất ở thị trấn, chỉ có một văn phòng rất nhỏ, cửa kính đóng chặt, trong đó có một bàn làm việc, một vài cái ghế và đống văn kiện chồng chất. Cậu đập cửa nhiều lần, nhớ tới Keller nói qua trên trấn có một lão cảnh sát gọi là Warren, e rằng lão đã mắt mờ chân chậm, lỗ tai cũng không quá thính, cho nên mới để Keller và đám tay sai muốn làm gì thì làm. Sau mấy phút, một ánh đèn pin sáng lên, từ hai hàng ghế góc trong văn phòng chui ra một bóng người.

Ánh đèn loạng choạng tới gần, Faun ra hiệu cho lão mở cửa trước, nhưng đối phương tỏ vẻ muốn nói qua cánh cửa.

"Cảnh sát Warren?"

"Là tôi, có chuyện gì?" Bởi ánh sáng, Faun không thể nhìn thấy bề ngoài lão, nhưng âm thanh nghe như một ông già.

"Tôi muốn báo án."

"Tôi chưa thấy cậu bao giờ."

"Tôi mới đến đây."

Cảnh sát Warren nhìn cậu nghi hoặc: "Chúa ơi, cậu là khách du lịch?"

"Không hẳn." Faun nói, "Chỉ là đi ngang qua và cũng không muốn ở lại quá lâu."

"Cậu muốn báo cáo cái gì?"

"Bị mất trộm." Faun không nói gì về vụ tấn công và giam cầm, phải nhìn vào phản ứng của vị cảnh sát này trước đã.

"Cậu mất gì?"

"Một chiếc xe. Tôi có cần phải đi vào và viết biên bản?"

"Không, không cần." Cảnh sát Warren nói, "Cậu mất xe, tôi biết rồi. Tôi sẽ thông báo cho cậu nếu có tin tức. Cậu ở đâu?"

"Tôi vẫn chưa quyết định, có lẽ là khách sạn Poli."

"Được." Nói xong, viên cảnh sát già nhanh chóng tắt đèn pin, bỏ lại Faun, người vẫn đang đội mưa bên ngoài cửa, quay trở lại cái ổ yên vui của lão.

Nếu như treo trên tường không phải là huy hiệu cảnh sát và quốc kỳ, lão thoạt nhìn so với gã lang thang đầu đường xó chợ cũng không khác biệt mấy.

Faun cuối cùng cũng hiểu tại sao Lukes khuyên cậu không nên đi, không giúp ích được gì, trái lại còn khiến cậu ướt sũng. Bây giờ cậu không có gì, mặc áo phông và quần jeans của người khác, không có đồng nào, không điện thoại, không giấy tờ, không thẻ, đứng một mình dưới mưa ở giữa một thị trấn quỷ dị.

Alex biết nhất định sẽ cười chết. Faun nghĩ thầm, cộng sự cậu còn đang lo không có gì để cười. Mãi đến tận một thời gian lâu sau đó, cậu vẫn sẽ hồi tưởng lại tình cảnh này, trấn nhỏ dưới mưa, đường phố giữa đêm khuya, mỗi ngọn đèn đều được thắp sáng, mỗi ngôi nhà đều có người, mỗi người đều có bí mật. Kể từ đó, cuộc sống của cậu so với toàn thế giới đã không còn giống nhau.

Faun sờ sờ túi, muốn xem liệu có thứ gì còn lại trong quần người khác không. Cậu tìm thấy một đống tờ tiền giấy vo viên nhăn nhúm trong túi bên trái, một tờ 20 đô, một tờ 10 đô, một tờ 5 đô và hai tờ 1 đô. Đối với tình trạng khốn khó trước mắt, đây là một tài sản khổng lồ, con số 37 không thể không khơi dậy trí nhớ với tiền gần đây nhất của cậu, đây là tiền xăng trả cho Lukes. Giá cả ở đây thật quái lạ. Faun thực sự đã sinh ra một ý nghĩ như vậy. Giá xăng dầu tương tự như bên ngoài, nhưng giá của khách sạn vẫn ở mức độ của những năm 1960. Cậu ta lại lật một cái túi khác và lần này tìm thấy một cây bút bi đen.

Trong đầu Faun hiện ra một mẩu ký ức, căn phòng nhỏ khép kín, Albert đạp vỡ một cây bút như này và vì thế Keller phát hỏa. Faun không biết Lukes bỏ cây bút trong túi nhằm mục đích gì, nhưng cái lạnh của đêm mưa khiến cậu không thể tiếp tục suy nghĩ, cậu phải tìm một nơi khô ráo và ấm áp để nghỉ ngơi ngay lập tức.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK