• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyến này tới Lạc thành, có thể nói giống như một bước đệm để Minh Nguyệt trở mình đoạt lại quyền lực vốn nên có từ lâu. Tuy nhiệm vụ có phần nguy hiểm, song công lao và phần thưởng hiển nhiên sẽ càng lớn. Đó chính là điều mà cô muốn. Phải biết rằng, từ trước tới nay, để trở thành sát thủ đứng đầu tổ chức, cô đã phải lao đầu vào nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Cộng thêm với trời sinh máu liều, cuộc sống bình thường cũng quá tẻ nhạt, bắt buộc phải tìm chút gì đó khơi gợi hứng thú. Mà máu chính là thứ cô cần, thứ màu đỏ tanh nồng nóng hổi ấy, giống như một ngọn lửa nhen nhóm giữa màn đêm lạnh buốt, sưởi ấm linh hồn đã lạnh băng vô cảm của cô.

Đoàn người một đường đi thẳng tới Lạc thành đang bị ôn dịch hoành hành. Theo như Minh Nguyệt hỏi Tiểu Ngọc thì trong đoàn người ngoài thủ vệ bảo vệ lương thực cùng ngân lượng trợ cấp ra thì còn có một số y quan làm việc trong Thái Y Viện, cùng với một số quan chức nhỏ. Bất quá đứng đầu đoàn người vẫn là Minh Nguyệt đây.

Trọng điểm chính là ở đây, bởi vì cô là chủ đoàn người, nhiệm vụ cai quan trông coi vận chuyển trợ cấp an toàn tới Lạc thành. Nếu trong quá trình vận chuyển trợ cấp bị thiếu mất một chút nào thì tội sẽ giáng lên đầu cô đầu tiên. Đương nhiên trợ cấp thì không thể có cánh tự bay, mọi việc mất cắp thừa thiếu đều do một tay con người tạo ra, đều do sự ganh ghét tị nạnh, lòng tham muốn đen tối sâu trong tâm con người.

Trong chuyến hành trình, có tới ba bốn lần có thích khách tập kích đoàn người. Đều là những kẻ mặc đồ đen, kiếm đao hai tay, hiển nhiên không phải sơn tặc, tám chín phần mười là do có người cố ý ngăn trở hãm hại.

Bất quá thứ nhất là họ đã quá coi thường Minh Nguyệt, càng quan trọng hơn nữa là đã quá coi thường đoàn người này. Tất cả hết năm lượt thích khách tập kích đều bị đánh bại chỉ trong một canh giờ. Tại sao ấy à? Không chỉ bởi vì cô lấy thân thủ của mình một cân hơn chục đâu, ờm, nhắc đến lại phải cảm ơn cái tên Đại tướng quân ấy rồi. Chính là do hắn phái thêm người trà trộn vào trong đoàn người, hầu hết đều là cao thủ, thấy địch nhân đánh lén liền có thể trả đòn đánh ngược lại.

Cũng có kẻ từ trên cành cây bắn tên, mũi tên không nhắm vào đồ trợ cấp mà phóng thẳng hướng xe ngựa của Minh Nguyệt. Chính là muốn đòi mạng đây mà. À, không phải đòi mạng cô, là hắn muốn cô đòi mạng. Mũi tên vừa tới gần xe ngựa, cô đã có thể dễ dàng phát hiện được. Bởi vì trong xe còn có Tiểu Ngọc và Tiểu Anh, sợ họ bị thương, Minh Nguyệt hô:

Cúi xuống!

Rất nhanh, hai thị nữ liền phản xạ lại, không nói tiếng nào liền lập tức cúi đầu xuống.

Mũi tên kia xuyên thủng nóc xe, tên bắn vun vút xé gió, nhắm chuẩn xác mục tiêu, tên bắn cung hẳn phải tầm cỡ xạ thủ. Bất quá...

Minh Nguyệt một tay nắm trọn mũi tên, mắt phượng lóe lên ánh lửa. Tay cô bẻ đôi mũi tên không thương tiếc, song liền rút từ trong áo ra một con dao găm nhỏ, phi ngược lại phía người đã bắn tên. Mũi tên phi nhanh xé gió, dao găm lại nhanh tới đọ không phát ra bất kì âm thanh nào, cứ thế vô thanh vô thức nhắm thẳng vào tim xạ thủ kia. Khiến hắn ngã từ phía trên cây xuống, đến tận lúc chết vẫn chẳng hay là do kẻ nào hãm hại. Hai mắt hắn trợn to, mồm hộc ra máu, phút giây bàng hoàng nhìn thấy con dao gắm lao nhanh tới, dù nhìn thấy, song lại chẳng thể làm gì. Cứ thế bị con dao xuyên tim, cùng với đó là nỗi khiếp sợ kinh ngạc không cách nào diễn tả nổi. Hắn...hình như đã bắn tên nhầm vào một con quái vật.

Giống như lời Tiểu Ngọc trước khi đi đã nói, chuyến hành trình này cứ kéo dài tới tận hai ngày. Trong hai ngày này, đã có không ít lần thích khách chặn đường, song đều bị thủ hạ của Trạch Thiên giải quyết gọn gàng. Minh Nguyệt cảm thấy sau khi về mình phải cảm ơn hắn một tiếng mới được, dù sao nếu không có những cao thủ mà hắn gài vào đoàn người, có lẽ thật sự hàng hóa trợ cấp đã bị tổn thất.

Đến sáng ngày thứ ba, Tiểu Ngọc từ ngoài xe bưng đồ ăn vào trong xe ngựa, sau đó cô hướng tới người đang lười biếng xinh đẹp nằm trong xe, cung kính nói:Điện hạ, đồ ăn đã tới. Lạc thành cũng đã ở ngay trước mắt, có lẽ đến trưa chúng ta sẽ tới nơi

Minh Nguyệt một thân y phục trắng ngần thanh thoát, nằm bên trong chiếc xe đỏ vàng rực rỡ giống như một điểm nhấn vô cùng diễm lệ thu hút lòng người. Cô rũ đôi hàng mi dài, liếc nhìn đồ ăn một cái, sau đó như tùy ý mà hỏi Tiểu Ngọc:

Đã phái người vào thành xem xét trước chưa?. Nếu như cứ vào mà chưa nắm bắt được tình hình cụ thể sẽ không thể giải quyết được vấn đề trọng điểm. Đừng tưởng Minh Nguyệt chỉ biết chém giết nha, cô còn có cái đầu để suy nghĩ chứ bộ.

Tiểu Ngọc đáp:Có vài người đã nói với em muốn vào thành xem xét tình hình trước, em cho họ đi rồi

Minh Nguyệt không nói gì. Có lẽ đó là người của Trạch Thiên đi, thật đúng là không thể xem thường.

Rất nhanh, mặt trời từ phía đông ngả tới đỉnh đầu, đoàn người cũng đã tới trước cổng Lạc thành. Điều đáng kinh ngạc là trông bên ngoài tòa thành này bên ngoài trông giống như một tòa thành chết không hơn không kém. Có thể dễ dàng thấy được xung quanh thành không có lấy một chút sinh khí, cỏ cây héo úa, trông tan hoang lại có phần cô quạnh đáng sợ. Cổng thành đóng chặt, phía trên có một dòng chữ lớn viết hai chữ Lạc thành. Đến đây, Minh Nguyệt cho đoàn người dừng lại rồi bảo:

Nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao cũng phải chờ người do thám đưa thông tin về đã.

Đoàn người không phải chờ quá lâu, một lúc sau, cổng thành đóng chặt liền dần dần mở ra. Đi ra là một số người từ trong thành. Đến khi tới gần đoàn người, Minh Nguyệt mới có thể nhìn rõ gương mặt cùng dung mạo họ.

Ờm, theo như cô suy đoán thì đây có lẽ là tên quan cai thành trong lời Lý Thục nói đi. Bất quá điểm đáng chú ý là ngoài hai người thăm dò của Trạch Thiên bên cạnh thì bốn người còn lại tính cả quan cai thành đều cùng một bộ dáng gầy nhom mặt mày xanh xao đến độ lộ ra cả xương, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

Chưa đợi Minh Nguyệt cùng đoàn người lên tiếng, quan cai thành đã mở lời trước, ông nở một nụ hiền hòa trên gương mặt nhăn nhóm gầy nhom, nói:Hân hạnh, thật là phúc đức của Lạc thành! Không ngờ lại làm phiền Ngũ điện hạ đường xá xa xôi tới đây để trợ giúp tòa thành chết này! Thật khiến lão vô cùng cảm kích!. Nói xong ông định dập đầu, bất quá vừa mới hơi cúi người Minh Nguyệt đã nhanh tay đỡ ông đứng thẳng.

Cô nói:Không có gì! Lão không cần phải khách khí như vậy, trách nhiệm của triều đình là giúp đỡ người dân, Minh Nguyệt cũng chỉ làm tròn chức trách của mình thôi. Chắc vậy, lúc đầu cô chỉ định tới để lập công, nhưng con người mà, ai chẳng có tình cảm, nhìn một cảnh đến ngay cả quan cai thành còn gầy ốm như vậy, hẳn nhiên dịch bệnh đã vô cùng nghiêm trọng, dù sao cũng là con người, là đồng loại, cô có chút thương cảm bọn họ.

Lão quan ngạc nhiên nhìn cô, sau đó từ hai viền mắt thâm quầng ứa ra nước mắt. Từng giọt nước mắt giống như một lời cầu xin đầy đau xót, lão khóc rất nhiều, xong mới cảm thấy mình thất thố, lão mới điều chỉnh lại tâm trạng, hướng Minh Nguyệt hành lễ rồi giới thiệu:

Ngũ điện hạ, lão tên Khiêm Thôn, là quan cai thành của Lạc thành, cũng là người đã gửi thư cầu viện triều đình vào bốn ngày trước

Minh Nguyệt cũng đáp lại:Ta tên Minh Nguyệt, lão cứ gọi ta như vậy là được. Giống như lời trước đó, ta tới đây là để giúp mọi người. Khiêm lão bá có thể nói cho ta tình hình hiện tại của Lạc thành không?

Giọng cô bình tĩnh ôn hòa, gương mặt lại dễ nhìn xinh đẹp, vô cùng lấy cảm tình của người khác. Cô không xưng bổn điện hạ mà là ta, cũng không gọi Khiêm lão bá là Khiêm Thôn, điều đó khiến cho ai nghe cũng cảm thấy giảm ấp lực với một vị hoàng tử như cô, cũng dễ lấy lòng người Lạc thành, khiến cho họ tin tưởng mình hơn, dù sao đối với chức vị của cô hiện tại sẽ khiến cho họ e ngại đôi điều, mà nếu đổi cách xưng hô sẽ tăng sự gần gũi, cũng giảm sự e ngại không cần thiết. Vậy nên, đôi khi một câu nói cũng đủ khiến cho ai đó thay đổi suy nghĩ về mình.

Khiêm Thôn lại không kìm được nước mắt, sao lại có người lương thiện anh tuấn như thế? Một thân bạch y, giọng nói trong trẻo dễ gần, trái tim tràn đầy lương thiện, vị Ngũ hoàng tử này giống như một tiên nhân được ông trời ban xuống giải thoát cho Lạc thành vậy. Lão nói:

Ngũ điện hạ, người đi đường xa vất vả, vẫn là để hôm sau mới bắt đầu tiến hành đi. Dù Lạc thành đang vô cùng nguy cấp, nhưng cũng không thể làm khó vị cứu tinh của mình được.

Không ngờ Minh Nguyệt lại bảo:Khiêm lão bá, ta muốn biết tình hình hiện giờ của Lạc thành, chứ không phải ngày mai. Nếu còn chậm trễ dù chỉ một phút, sợ rằng sẽ có thêm người phải bỏ mạng.

Khiêm Thôn sau khi suy nghĩ kĩ, mới có chút lúng túng nói:Tình trạng của Lạc thành không phải một lời là có thể nói hết được. Nói chuyện ở đây không tiện, Ngũ điện hạ vẫn là về phủ của lão trước, cũng thuận tiện cho đoàn người sắp xếp chỗ ở rồi bắt đầu

Minh Nguyệt nhẹ cười đáp:Được

Sau đó cô bước vào bên trong xe, đoàn người lại tiến vào trong Lạc thành. Bởi vì nơi đây vẫn còn dịch, sợ đoàn người bị lây nhiễm nên Khiêm Thôn đã phái người điều thêm vài xe ngựa tới, đoàn người ngồi hết lên xe ngựa được bịt kín ngăn cách với bên ngoài, một đường đi thẳng tới phủ của Khiêm Thôn. Ngoài ra lão quan làm việc cũng rất chu đáo, trợ cấp của Hoàng cung cũng được người của lão trở vào kho, chờ sắp xếp ổn thỏa rồi phân phát cho người dân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK