• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại một trung tâm mua sắm ở Hong Kong, Cố Phán tránh ở trong toilet, ngồi trên ở bồn cầu dùng chân gắt gao chặn cửa toilet.

Tim cô đập thật nhanh, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì bị kẻ đòi nợ đuổi theo mười bảy mười tám con phố, mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám thở lớn tiếng.

Vừa rồi lúc bị đuổi bắt, trong lúc cuống quít cô cởi một chiếc giày ném đến một con đường khác, sau đó tránh trong thùng rác lớn màu sắc rực rỡ, kéo xuống nắp thùng, mắt to trừng trừng nhìn vào bóng đêm, tai lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài.

Một trận tiếng bước chân hỗn độn vang ngay tại bên tai cô, nắp thùng rác bị kéo ra một khe nhỏ, ánh sáng xen qua chiếu vào, ánh sáng ấy như ma trơi câu hồn làm cho cô nhanh nhắm chặt mắt, trong lòng thầm nghĩ: Xong đời rồi...

Sau đó, một tên đàn ông trong đám người tựa hồ phát hiện chiếc giày bị cô ném, quay đầu hướng một đám người hô to: "Mẹ nó , con đàn bà ấy chạy bên này, mau đuổi theo, lần này không được để nó chạy thoát!"

Rác nắp "Đùng" một tiếng nặng nề đóng lại, đợi đến khi bên ngoài không hề có động tĩnh, Cố Phán mới dám từ bên trong bò đi ra, vội vàng chạy vào một tòa quảng cáo cao ốc, nhìn thấy có bảng hiệu buồng vệ sinh liền bỏ chạy đi vào, trốn bên trong không dám ra ngoài.

Dòng người qua lại ở cao ốc này khá nhiều, những người đó có lẽ sẽ e ngại, không dám xằng bậy .

Nhìn điện thoại, cô đã ngây ngốc ở trong này suốt ba mươi mấy phút, vừa mệt vừa đói còn run sợ.

Cô không hề nghĩ đến mình đã chạy trốn tới Hong Kong ,kẻ cho vay nặng lãi còn có thể đuổi theo,chẳng lẽ hiện tại cho vay nặng lãi đều có công ty chi nhánh ?

Vừa mở cửa toilet muốn đi ra ngoài, mới bước ra nửa thân mình, lại vừa vặn đụng phải kẻ đang nóng giận đi ngang qua cửa toilet, cô nhanh chóng lui lại bên trong, dùng thân mình chắn cửa toilet đang không ngừng bị đạp.

"Mẹ nó, con đàn bà đáng chết, mày mau ngoan ngoãn đi ra, bằng không có tao cho mày biết tay ."

"Tôi không có tiền, thật sự, khoản tiền ba tôi mượn chờ khi tôi có năng lực sẽ trả lại , bây giờ các ngườii bắt tôi cũng vô dụng..."

Cố Phán dùng âm thanh run rẩy muốn cùng bọn họ giảng đạo lý, dù sao đây là xã hội có luật pháp, mọi người đều là người văn minh...

"A! ! !"

Tiếng đá cửa kịch liệt lần nữa vang lên, làm cho nàng kinh hách hô lên một tiếng, đúng nha, lúc vay tiền quả thật đều là người văn minh, nhưng lúc đòi nợ liền biến thành cầm thú .

"Mẹ nó , cha mày đi tù, bọn tao đuổi không vào được trong ngục giam, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua cho mày sao!"

"Lão nhị, đừng nói nói nhiều lời vô nghĩa, thiếu nợ thì trả tiền... Ngươi, để tao xông vào, bắt được nó còn không cho nó một bạt tai?”

Hình như hắn là thủ lĩnh của nhóm người , tùy tiện chỉ đạo một tên đàn em vào trong toilet.

Cố Phán nhìn thấy trên khung cửa thật sự lộ ra đầu người, theo bản năng liền vươn ra hai ngón tay chọc vào mắt tên đó, hắn bị chọc vào đau đớn "Ai u" một tiếng, tay ôm mắt té xuống sàn. Gần mười tên đàn ông hung thần ác sát chen chúc tại toilet nữ, cuối cùng bảo an của cao ốc cũng đi tới .

Nhưng hai tên bảo an cũng chỉ là chân tôm mềm nhuyễn, còn chưa mở miệng, đã bị tên cho vay nặng lãi trừng mắt, hung hăng nói một tiếng:” Bớt lo chuyện người khác đi” , bọn họ liền khom lưng ngoan ngoãn lui đi ra bên ngoài .

Cố Phán tưởng cánh cửa mỏng manh này chỉ còn chịu được mấy cú đá, bên ngoài đột nhiên không có động tĩnh, nàng không dám duỗi đầu ra bên ngoài xem, sợ đây là cái bẫy của bọn chúng, đợi nàng chủ động nhảy xuống.

Một lát sau, truyền đến vài tiếng tiếng gõ cửa khiến nàng hoảng sợ.

"Tiểu thư, đã không có việc gì , cô có thể đi ra ."

Thanh âm nề nếp hơi hiện vẻ nghiêm túc, không phải ngữ khí của những kẻ giang hồ.

Nhưng Cố Phán vẫn là quyết định lại đợi lát nữa xem sao.

" Tiểu thư, thật sự không có việc gì , chúng ta đã “mời” những người đó rời đi, cô đừng sợ, có thể đi ra ."

Thật cẩn thận mở ra cửa, Cố Phán nhìn đến bên ngoài chỉ có hai người đàn ông đứng đó, mà người đàn ông vừa nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc rất lễ phép hướng cô cúi chào, thối lui đến một bên.

Trước mặt cô vài bước có tiên sinh chừng 50 tuổi, treo nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt tuấn nhã, trên mặt có chút nếp nhăn, đôi mắt đen sáng, thân hình đĩnh đạc, mặc một bộ âu phục trông rất sang quý được may vừa người, cũng không có hiện ra vẻ lớn tuổi.

Cố Phán nghe hắn nói câu đầu tiên là: "Cô gái nhỏ, tôi sắp chết, cô có muốn kết hôn với tôi không?"​

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang