Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play

Cô gái từ trong nhà đi ra, nghe thấy tiếng cửa phòng đột ngột đóng lại. Vốn định quay lại gõ cửa, nhưng cuối cùng không làm mà đi luôn ra thang máy rồi nhấn nút.

Thang máy đang dừng ở tầng 11, rất nhanh đã tới tầng này, cô thử vào thang máy, nhấn nút tầng 1.

Nhưng dù cho cô nhấn tầng 1 bao nhiêu lần đi nữa, nút đó vẫn không sáng lên. Cô không cam lòng lại nhấn lần nữa, nhưng nó vẫn không thèm sáng.

Từ đầu đến cuối thang máy đều dừng ở tầng này, không hề đóng cửa.

Cô lại thử nhấn nút tầng 9, kết quả thang máy đóng lại, từ từ đi xuống.

"Ai, xem ra là chưa sửa xong. Chắc cùng lắm chỉ xuống được tầng 9."

Lại nhấn nút lên tầng lầu nhà mình, lúc đi ra cô nàng cũng không có vẻ gì vội vã, mà thử gõ cửa nhà hàng xóm kế bên.

"Cốc cốc!"

"Cốc cốc!"

Nhưng mà gõ cả nửa ngày trời, gần như nhà hàng xóm nào cũng gõ mấy lần, bên trong vẫn không có ai đáp lại.

"Mấy người này chạy đâu rồi, chẳng lẽ trước đó thang máy còn dùng được nên bọn họ thừa dịp chuyển xuống hết rồi?"

Cô chỉ muốn hỏi điện thoại di động của bọn họ có phải cũng không bắt được sóng không. Nhưng chẳng có ai ra mở cửa, cô đành phải chờ trước nhà mình.

Đứng ngoài cửa, cô hơi lo gã bạn trai không đáng tin của mình vì đeo tai nghe mà không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng ngoài ý muốn là cửa không khóa, còn để hở.

"Được đấy, xem ra hắn còn biết mình đang bị nhốt ở ngoài!"

Cô tưởng bạn trai biết mình bị nhốt nên để cửa mở, nào ngờ vừa mở cửa phòng, từ trong nhà phát ra âm thanh cắn nuốt rùng rợn.

"Cót két"

"Ken két"

Tiếng động nghe rất lớn, như thể một con thú hoang đang cắn xé thứ gì.

Hiển nhiên điều này là không thể, tới bây giờ cô chưa từng nghe qua khu căn hộ mình đang ở có thú hoang xâm nhập.

Nhưng âm thanh lại nghe rất rõ. Chính xác là từ trong phòng truyền ra.

"Chắc là anh ấy đang xem phim Zoombie!"

Cô nghĩ chắc hẳn là bạn trai đang xem Zoombie, dù sao mấy phim có nội dung về loại Zoombie nhai rau ráu nhân loại này nhiều đến độ không kể hết được.

Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng từ ngoài cửa vào nhà.

Nhà trọ có diện tích rất nhỏ, nhưng hành lang nơi cửa ra vào lại chiếm rất rộng. Cho nên mặc dù đứng ngay cửa nhưng không thể thấy được bên trong phòng ngủ.

"Bật nhỏ tiếng một chút, nghe ghê chết được!"

Cô khóa cửa, đi vào phòng ngủ, nói bạn trai vặn âm lượng máy tính thấp xuống.

Chỉ là tiếng gặm nhấm cắn nuốt kia vẫn không mất.

Cho đến khi cô nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh trong phòng ngủ.

Một người xoay lưng về phía cô, nửa quỳ dưới đất, không biết trong miệng đang đút cái gì mà tiếng nhai nuốt cô nghe được phát ra từ "hắn."

Ai đây?

"Hắn" đang ăn cái gì?

Bạn trai cô đâu rồi?

"Ai... ai đấy?"Cô hết sức sợ hãi hỏi.

Khi giọng nói của cô vang lên, tiếng nhai nuốt kia lập tức im bặt. Về phần bóng người đang nửa quỳ trên đất, lúc này bỗng xoay mặt lại.

Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy mặt của vị khách lạ đến thăm này, và cả thứ "Nó" đang cầm trong tay. Nửa cái đầu người.

"A!"

9, 10, 11. Vừa nãy mấy người Hạ Thiên Kỳ đã hỏi thăm qua ba tầng này, kết quả khỏi nói cũng biết. Trước mắt ba tầng này đều an toàn, từ đó suy ra phạm vi hoạt động của con quỷ không ở đây.

Đương nhiên cũng không ngoại trừ nó hoàn toàn không theo quy luật nhất định, có thể lên tầng 15 "phập phập" một mạng, lại xuống tầng 9 "rốp rốp" thêm mạng nữa. Nhưng khả năng này vẫn thấp so với việc nó lần lượt giết người từ cao xuống thấp.

"Ba tầng dưới đều không có gì, có thể thấy khả năng con quỷ ở tầng trên rất cao. Chỉ là còn chưa xác định được các gia đình ở tầng 15 có phải đều bị nó giết rồi không."

"Chúng ta đều biết nó đại khái ở tầng 15, lên đó không phải tốt hơn sao?"

"Không đơn giản như cô nghĩ đâu."

Nghe đề nghị của Vũ Ảnh, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói:

"Nếu con quỷ thật sự ở tầng 15, bây giờ chúng ta lên đó không phải sẽ trở thành mục tiêu giết chóc của nó sao? Khu căn hộ này không có thang bộ, nếu chúng ta bị nó phát hiện, thì ngay cả tầng dưới muốn xuống cũng không được."

"Nhưng cũng không thể ở đây chờ chết."

"Cô có cách nào à?" Hạ Thiên Kỳ nhìn Vũ Ảnh, cười như không cười hỏi:

"Trừ khi trong chúng ta có người chịu lên đó tìm hiểu. Sau đó dùng bộ đàm báo lại. Nhưng ai sẽ là người lên đó đây?

Cô lên đi!"

"Tôi không lên!" Nghe Hạ Thiên Kỳ chỉ định mình, Vũ Ảnh lập tức từ chối.

"Thực lực của tôi rất yếu, cũng không có kinh nghiệm. Nếu lên đó không phải là đi tìm chết à."

"Ý cô là, thực lực ai mạnh hơn thì người đó lên đúng không?"

Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghiêm nghị, làm Vũ Ảnh sợ run cả người, liên tục phủ nhận:

"Không... không phải. Tôi không có ý đó."

"Nếu không ai chịu lên. Tôi cũng không lên. Chúng ta cứ đợi ở đây, chờ con quỷ từ tầng 15 xuống lại đi tiếp."

Hạ Thiên Kỳ nói như vậy không có nghĩa là không có biện pháp. Nhưng ai cũng không ngốc, để ai đi lên cũng không chịu. Dù sao chuyện này nếu không cẩn thận là toi mạng.

Trong lòng mọi người đều muốn Hạ Thiên Kỳ xung phong đi đầu, nhưng ai dám nói lời này chứ. Cho nên chỉ đành nghe theo lời đề nghị của hắn, tạm thời ngồi ở đây đợi. Một lúc sau lại đi lên.

Lúc này Vương Tang Du đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô nói:

"Tôi có một cách. Chúng ta đưa Ngô Đại Cương lên tầng 14. Nếu Ngô Đại Cương bị giết, chứng tỏ "nó" đã xuống tầng 14. Ngược lại thì không có."

Hạ Vũ Ảnh và Nhiếp Phong nghe xong cảm thấy cách này có thể thực hiện, Hạ Thiên Kỳ không nói gì. Sau đó ba người vào thang máy lên tầng 12, đưa Ngô Đại Cương lên tầng 14.

Nhưng trong quá trình lại phát sinh biến cố, đó là Ngô Đại Cương đột ngột biến mất.

Khi Nhiếp Phong dùng bộ đàm báo lại cho Hạ Thiên Kỳ, lúc đó Hạ Thiên Kỳ đang lên tầng 12. Kết quả nghe ba người kia qua bộ đàm nói như vậy, Ngô Đại Cương biến mất rồi.

Ngoài thang máy trống không, không biết Ngô Đại Cương bị quỷ giết hay lúc tỉnh lại đã đi đâu đó.

"Hạ tiên sinh, làm sao đây? Ngô Đại Cương không biết sống chết thế nào!"

Vũ Ảnh sợ hãi nói.

"Nhiếp Phong. Bộ đàm của cậu hẳn là còn trong người Ngô Đại Cương.Thử liên lạc xem anh ta còn sống hay đã chết.

Về phần chúng ta, trước hết cứ xuống tầng 11 đã."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK