Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đàn ông bước chân vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng như đang tìm kiếm, một nữ nhân viên thấy vậy liền chạy tới, ân cần hỏi han.

- Anh muốn tìm mặt hàng nào ạ? - Cô ngước mắt nhìn người đàn ông to cao đang đứng trước mặt mình mà hỏi với ngữ điệu lịch sự.

- Cho tôi xem nhẫn. - Người đàn ông đáp trả lại thật nhanh bằng ngữ điệu nghiêm túc, giọng trầm xuống đầy nam tính.

____

Từ ngày định mệnh đó, Erena lúc nào cũng trong trạng thái thất thần, ngày ngày trôi qua chỉ nằm im một chỗ, chắc mở miệng cất một lời nào, mặc cho Victor đã cố gắng bắt chuyện với hay làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của cô.

Đó là điều không thể tránh khỏi, bởi lẽ mất đi đứa con của hai người từ trong bụng là một nỗi đau rất lớn đã đánh thẳng vào tâm lí cô, khiến Erena suy sụp nặng nề, và dĩ nhiên khiến cô gái này rơi vào tình trạng trầm cảm nhẹ.

Hôm nay là ngày xuất viện, Victor đã nhanh chóng thanh toán tiền viện phí, sau đó thu dọn hết đồ đạc vào trong một chiếc túi để mang từ viện về nhà, không quên mua một bó hoa hồng thật tươi đến phòng bệnh, tặng nó cho cô như một món quà động viên, an ủi.

Một tay anh xách chiếc túi đựng đồ dùng, tay còn lại đặt nhẹ lên eo cô mà dìu cô đi từng bước thật nhẹ nhàng từ phòng bệnh ra tới chỗ đỗ xe. Victor mở cánh cửa ghế phụ lái ra, dìu Erena bước lên, trên tay cô cầm theo bó hoa hồng tươi tắn.

Victor cầm lái, mắt nhìn về phía trước, thi thoảng lại quay sang nhìn người con gái vẫn còn đang thẫn thờ ấy bằng ánh mắt trĩu xuống đầy nặng lòng.

- Em còn mệt không? - Giọng anh cất lên nhẹ nhàng, ân cần hỏi han cô.

Erena vẫn chỉ biết nhìn chằm chằm vào một nơi vô định, sắc thái trên gương mặt không hề để lộ một cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Suốt quãng đường còn lại từ bệnh viện cho tới khi về tới căn biệt thự, Erena vẫn chỉ im lặng, mặc cho Victor không ít lần cố gắng bắt chuyện với.

Anh dìu cô ngồi lên chiếc giường đôi trong phòng anh, rồi đứng lặng thinh nhìn cô một hồi lâu. Bản thân anh cũng bối rối vô cùng, chẳng biết phải làm thế nào với cô, ngày qua ngày Erena cứ như người mất hồn vậy. Victor thở dài, khẽ đặt nhẹ tay lên mái tóc mượt mà của cô mà vuốt lấy như một sự an ủi sau tất cả những gì mà cô đã phải trải qua.

- Để anh đi lấy gì cho em ăn nhé? - Victor cất giọng trầm xuống nhẹ nhàng nói với cô rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Chợt bàn tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cô với ra mà nắm lấy cổ tay gân guốc của anh, Victor ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại.

- Em muốn vào phòng em. - Cô cất giọng trầm trầm như vô cảm, nhưng ẩn sâu trong đó như một sự ra lệnh.

Victor nhìn xuống cô với ánh mắt bất ngờ, nhưng rồi cũng chẹp miệng đầy bất lực, đôi mày chau lại, ra sức dùng ngữ điệu nhẹ nhàng dỗ ngọt cô.

- Erena... giờ trong đó đâu còn gì nữa đâu... - Anh nắm nhẹ lấy tay cô mà dỗ dành.

- Đưa em vào. - Cô vẫn tiếp tục "ra lệnh" như cố ý dồn Victor vào bước đường cùng.

Vài ngày trước khi chuyện không may đó xảy ra, Victor đã sắm sửa và tự tay trang trí lại căn phòng đó cho con của hai người... nhưng giờ đây sự việc thành ra như vậy, anh cũng đã cắn răng vứt bỏ chỗ đồ đó đi, phòng khi Erena nhìn thấy sẽ lại đau lòng hơn nữa.

Nhưng giờ đây cô lại một mực đòi anh cho mình vào xem căn phòng đó, tuy hiểu rõ tâm lí của Erena lúc này nhưng căn phòng đó hiện tại trống trơn, Erena thấy có lẽ cũng không sao, anh đành cắn răng dìu cô bước sang căn phòng bên cạnh ấy.

Cánh cửa được mở ra từ từ, cả một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt cô, trống rỗng, không hề có một thứ gì trong đó cả. Erena trợn tròn mắt nhìn khắp căn phòng, một tiếng thở hắt được cất lên, dường như trong cô lại trở nên vô cùng nhạy cảm bởi tâm lí còn chưa ổn định, cảm xúc cứ thế mà thuận tâm trí.

- Đồ của con đâu hết rồi?! - Cô cất giọng đầy hoảng hốt.

- Erena... - Anh hạ giọng nói bên tai cô đầy lưỡng lự.

- Anh bỏ đi đâu rồi?! - Cô quay ngoắt sang nhìn anh, mắt trừng lên như có ý trách móc.

Victor vẫn giữ im lặng, môi anh bặm lại chẳng biết phải nói thế nào, sắc thái trên gương mặt biểu lộ rõ sự bối rối, một tay anh đặt nhẹ lên eo cô mà ôm nhẹ lấy.

- Anh bỏ đi sao?! Chính tay anh đã chuẩn bị cho con của mình mà! Sao anh lại làm như thế với con?! - Erena khóc nấc lên một tiếng khiến lòng anh quặn lại, một tay cô đánh nhẹ vào phần của ngực anh.

Victor quay người sang và vòng tay ôm lấy cô vào lòng, đôi mày chau lại ra vẻ đau khổ, ánh mắt trĩu xuống vô cùng nặng nề, có lẽ trong anh cũng đang cảm nhận được nỗi đau đến thấu tâm can ấy.

- Erena...! Anh xin em... - Victor hơi lớn giọng như nhấn mạnh, rồi cũng thủ thỉ vào tai cô như an ủi vỗ về, cố gắng giữ cho cô bình tĩnh.

Được anh ôm trong vòng tay rộng lớn, trong cô cảm thấy yên bình hơn phần nào, nhưng nỗi đau ấy vẫn cứ giằng xé trong cô, khiến người con gái này phải khóc nấc lên trong đau đớn, cả không gian rộng lớn vang lên tiếng khóc đầy đau thương.

____

Sau khi gửi xe ở trong hầm của công ty, Alpha đã bắt thang máy lên tầng thượng, nơi mà Tường Vy đang đợi anh bởi đây là giờ nghỉ trưa. Anh đã phải đi một quãng đường tương đối dài và mệt mỏi từ bệnh viện nơi mẹ anh đang nằm để tới công ty. Cánh cửa sân thượng được mở ra, ở lan can phía xa kia có bóng lưng của một người con gái đang đứng đó, Alpha bước chân thật nhanh tới bên cô.

Vừa hay nghe tiếng chân bước tới, Tường Vy cũng tươi tỉnh ngoái đầu lại, nhìn thấy cô, Alpha cũng nở một nụ cười mỉm, dường như cả hai đều đang có chuyện vui gì đó.

- Em có tin vui muốn báo cho anh biết! - Tường Vy hí hửng nói.

- Anh cũng có tin vui muốn nói với em. Nhưng em nói trước đi. - Alpha tủm tỉm cười nói.

- Được, vậy... - Cô mím môi lại cười tủm tỉm rồi đảo mắt nhìn anh như gợi sự tò mò, Alpha khẽ nheo mắt nhìn cô trong vẻ mặt tinh nghịch ấy.

- Những khu đất và căn hộ của em mà vài ngày trước chúng ta rao bán.. cuối cùng cũng bán được hết rồi! - Cô tiểu thư nhảy cẫng lên, reo lên vui sướng.

Tuy số tiền thu được về chỉ là một khoản nhỏ trong tổng số tiền mà cô đang cần nhưng tích tiểu thành đại, lo được từng nào thì nhẹ đi được từng đó.

Nhìn nụ cười sảng khoái trên môi cô, Alpha cũng cảm thấy nhẹ lòng theo, bản thân cũng muốn góp vui cho cô thêm một chút.

- Các cổ đông cũng vừa thông báo là sẽ để phiên tòa của bố em diễn ra xong xuôi rồi mới tổ chức một cuộc họp cổ đông để bầu ra chủ tịch mới. - Alpha nói.

Lại thêm một tin vui nữa khiến Tường Vy vỡ òa trong sung sướng, vậy là cô đã có thêm thời gian để chứng minh thực lực của mình, nhưng điều mà cô đang làm đều mang chiều hướng tốt đẹp, nhưng nụ cười ấy chỉ nằm trên môi cô được một lúc rồi lại lặn mất, sắc mặt của cô lại trĩu xuống không mấy vui vẻ khiến Alpha vô cùng ngạc nhiên.

- Gần một tuần nữa là đến phiên tòa xét xử ba em rồi... nhưng tiền bồi thường chúng ta còn chưa lo được một nửa nữa... - Tường Vy bĩu môi nói với vẻ đầy lo âu.

Nhắc đến chuyện này Alpha mới sực nhớ ra, chuyện tiền bồi thường Victor đã nói rằng sẽ lo cho Tường Vy, Alpha chỉ có trách nhiệm giấu cô tiểu thư ngây thơ cho tới khi mọi chuyện xong xuôi hết, nhưng từ ngày hôm đó cho tới nay, Victor vẫn chưa hề gọi lại lấy một cuộc nên Alpha vẫn không biết tình hình hiện tại như thế nào.

- Về chuyện này... anh đang sắp lo được rồi, em chờ thêm vài ngày nữa thôi... - Alpha lúng túng một lúc rồi cũng nói an ủi cô.

Alpha rút ra từ trong túi áo vest một chiếc phong bì khá dày rồi đưa cho cô ngay sau đó, Tường Vy nhìn nó rồi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh.

- Trước mắt em cứ cầm lấy đi, tuy không nhiều, nhưng ít ra anh có thể giúp em được phần nào. - Anh cất tiếng nhẹ nhàng mà nói với cô.

Tường Vy ngây ngô cầm lấy chiếc phong bì rồi mở ra, bên trong chứa rất nhiều tiền khiến cô tròn mắt ngạc nhiên, lập tức đóng lại và nhìn lên anh.

- Nhiều tiền vậy... sao em có thể nhận...? - Cô lắp bắp.

- Anh đã trích từ tiền tiết kiệm của anh, một phần cũng từ bán căn hộ ở Royal Palace nữa...

- Anh bán căn hộ rồi?! - Cô tròn mắt đầy bất ngờ.

- Vậy bây giờ anh ở đâu?! Còn tiền lo cho bác gái nữa...?! Anh Phong... em thật sự không thể nhận... - Cô tiểu thư dúi lại chiếc phong bì vào tay người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Tuy nhiên anh lại không có vẻ gì là nhận lại nó mà chỉ đẩy ngược lại về phía cô.

- Mấy chuyện đó anh có để tiền lại lo hết rồi, còn số tiền này em cứ cầm lấy đi. - Anh nhẹ nhàng nói.

- Nhưng... - Tường Vy chau mày lại nhìn anh đầy áy náy, miệng vẫn mấp máy

- Đừng có áy náy, anh là bạn trai em mà. Bạn trai mà không lo nổi cho bạn gái thì rốt cuộc là loại gì chứ? - Alpha chau mày nói khiến Tường Vy cũng bớt ái ngại phần nào.

____

Cả ngày hôm nay đã diễn ra rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng anh cũng đã cố gắng giúp cô vượt qua nó một cách nhẹ nhàng và ít đau đớn nhất. Màn đêm cũng đã buông xuống, cô cũng đã nằm yên vị, đầu gối trên chiếc gối êm, mắt nhắm lại, mặc nhiên chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng ánh đèn ngủ màu vàng cam nhẹ nhàng được bật ở bên Victor vẫn ánh vào khuôn mặt cô.

Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, nghiền ngẫm nhưng dòng thông tin đang hiện lên trên màn hình, chốc chốc lại dùng tay bấm vào, đôi mày chau lại ngẫm nghĩ.

Erena bắt đầu lục đục cựa quậy, cô quay nghiêng người sang bên anh, mắt nheo nhắm mở ra, dường như còn chưa thích nghi với ánh sáng.

- Sao anh không ngủ đi? - Cô mấp máy miệng còn ngái ngủ.

- Anh xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc à? Chờ anh một chút nữa, anh sắp xong rồi. - Victor đặt tay lên đầu cô mà xoa nhẹ, ngữ điệu cất lên cũng vô cùng ôn nhu như dỗ dành.

Erena nhíu mày nhìn lên người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào đầu giường như đang thầm trách móc.

Victor thao tác vô cùng nhanh nhạy trên màn hình điện thoại rồi trên môi lập tức nở một nụ cười rất tươi. Anh quay người nhìn sang cô đang nằm yên cạnh mình, không quên quay màn hình điện thoại sang cho cô xem.

Erena nheo nhắm mắt nhìn vào màn hình đang sáng lên, cô phải mất một lúc mới có thể thích nghi với ánh sáng và nhìn được thứ đang hiện lên trên màn hình. Đó là một trang web đặt vé máy bay trực tuyến, cô đưa mắt đọc từng dòng chữ, Victor đã đặt 2 vé đi Santorini, Hy Lạp vào ngay sáng mai, một sự gấp rút khiến cô ngạc nhiên vô cùng.

Cô nhíu mày ngước mắt nhìn lên người đàn ông ấy mà bất ngờ vô cùng, nhưng trái ngược với dáng vẻ đầy khó hiểu ấy của cô, Victor lại vô cùng thích thú.

- Chuyện này là sao? - Erena nhíu mày.

- Đi với anh nhé? - Victor mím môi cười nhẹ nhàng, ngữ điệu lại cất lên vô cùng ôn nhu như nài nỉ.

- Anh đặt vé rồi? - Cô hỏi lại với giọng không mấy hài lòng.

Victor gật đầu, miệng vẫn tủm tỉm cười, trông cái bộ dạng này của anh thật sự giống như một đứa trẻ đang vòi vĩnh một thứ gì đó từ người lớn.

Anh đã đặt vé máy bay thật gấp gáp tới vậy bởi lẽ tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh mới đặt ra, một phần để cô được thoải mái tinh thần sau những chuyện tồi tệ mới xảy ra, một phần cũng vì ngày kia đã là sinh nhật của Erena rồi.

Santorini là một hòn đảo nằm ở miền nam biển Aegea, Hy Lạp. Được biết đến với miệng núi lửa nằm chìm dưới đáy biển, những bãi biển cát đen và những buổi hoàng hôn đỏ thẫm, Santorini là một hòn đảo Hy Lạp cổ, được nhiều du khách chọn làm địa điểm du lịch vào dịp hè, khoảng tháng 7-8 là thời điểm đẹp nhất, hay là lựa chọn hàng đầu cho những cặp đôi mới cưới để tận hưởng một tuần trăng mật trong mơ.

- Anh thậm chí còn không hỏi ý kiến em trước mà đã tự tiện hành động như vậy, em còn có quyền quyết định sao?

Victor vẫn chỉ im lặng nhìn cô với ánh mắt trìu mến, ngay cả trong lúc cô làu bàu khó chịu thì anh vẫn thấy cô thật dễ thương, mấy ngày nay cô cứ im lặng mãi, giờ đây cô nói như trách móc, mắng nhiếc anh anh cũng thấy thật hạnh phúc.

- Em không đi. - Cô nói nhấn mạnh rồi nằm quay lưng lại với anh.

- Đi đi mà! - Victor cũng nằm xuống theo cô, trên môi cười rất tươi, ngữ điệu vô cùng nũng nịu.

- Không đi! - Cô lớn giọng.

- Đi đi! Cảnh ở đấy đẹp lắm! - Anh vẫn tiếp tục cái ngữ điệu "mè nheo" ấy, một tay vòng qua eo cô mà ôm lấy, đầu nhẹ dụi vào lưng cô.

- Anh đi rồi sao còn rủ em đi? - Cô nhíu mày đầy khó hiểu.

- Đâu có! Anh chưa đi mà, mới nghe trên mạng bảo vậy thôi! - Victor siết chặt tay mình hơn, kéo cô vào lòng mình, miệng thì thầm vào tai cô.

- Vậy anh đi một mình đi. - Erena phụng phịu, nhắm nghiền mắt lại cố chìm vào giấc ngủ đã bị anh phá vỡ.

- Không được! Nếu vậy thì sao anh có thể so sánh giữa em và cảnh ở Santorini, rốt cuộc thì bên nào đẹp hơn? - Victor "giãy nảy" lên tỏ vẻ bất bình.

Quả không hổ danh là bậc thầy "trăng hoa", sở hữu một cái miệng dẻo quẹo như vậy, có người phụ nữ nào là không bị đốn tim trước anh cơ chứ? Khóe môi cô lập tức nhếch lên, nhoẻn miệng cười trong vô thức khi nghe thấy lời nói có phần dễ thương và dẻo miệng ấy của anh, tuy cô vẫn giữ im lặng nhưng thái độ của cô cũng khiến anh vui sướng bởi lời mời của mình cuối cùng cũng có hiệu lực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK