Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Từ Xán Xán tỉnh lại đã là buổi trưa, bữa trưa cũng đã làm xong. Từ Vương thị yêu thương con gái, sáng sớm không để cho Bích Vân và Tiểu Hương gọi nàng. Từ Thuận Hòa vội vã đi tìm đại ca Từ Đình Hòa thương lượng việc khai trương tiệm thuốc, cũng không chờ Từ Xán Xán mà tự mình đi Từ phủ. Dùng xong bữa trưa cùng mẫu thân và đệ đệ, Từ Xán Xán đi với Từ Vương thị ra đường cái trên phố mua nhẫn. Nhà các nàng ở trên phố Thư Điếm, cách chợ cũng chỉ mấy bước chân, bởi vậy Từ Vương thị cũng không bảo Thường Liễu chuẩn bị xe, mà bảo Bích Vân cùng đi bộ. Đã thật lâu không đi dạo phố với mẫu thân, Từ Xán Xán vô cùng vui vẻ, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Đi dạo qua vài cửa hàng, cuối cùng Từ Xán Xán chọn được một chiếc nhẫn bằng vàng nạm hồng ngọc và một chiếc bằng bạc nạm ngọc bích tại cửa hàng vàng bạc Hứa thị. Trên nhẫn vàng chỉ có một viên hồng ngọc lớn như hạt đậu tương, trên chiếc nhẫn bạc có ngọc bích ước chừng cũng lớn bằng hạt đậu như thế, đều không quá đắt, nhưng đổi lại rất tinh xảo khác biệt. Từ Xán Xán liếc mắt một cái liền nhìn trúng ngay. Từ Vương thị thấy đồ trang sức trong tiệm này đều cực kỳ tinh xảo, bèn nghĩ mua cho Từ Xán Xán một cây trâm. Khi nàng đang chọn lựa, Từ Xán Xán lại lặng lẽ đi thanh toán tiền. Từ Vương thị nhìn thấy, vừa bực mình vừa buồn cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn lên trán Từ Xán Xán một cái:

- Nha đầu ngốc, nương còn cần con trả tiền à?

Từ Xán Xán cười hì hì kéo tay mẫu thân, đeo nhẫn vàng lên ngón tay áp út của mẫu thân, lại đeo nhẫn bạc lên ngón trỏ của mình. Từ Vương thị rất hài lòng, cười đến miệng cũng không khép lại được, nói:

- Nương lại dẫn con đi mua chút vật liệu may mặc nhé!

Từ Xán Xán cười ngọt ngào như mật, lôi kéo tay mẫu thân ra khỏi cửa hàng. Hai người mua nhẫn cũng không tốn bao nhiêu bạc, nhưng nàng cũng có thể mua đồ cho mẫu thân, nàng vẫn rất vui vẻ! Từ Vương thị lại dẫn Từ Xán Xán sang cửa hàng tơ lụa đối diện với cửa hàng vàng bạc Hứa thị. Từ Vương thị đang chọn cho Từ Xán Xán một miếng sa tanh mỏng màu xanh biếc, bên trên có hoa lê dệt bằng ngân tuyến, Bích Vân bèn kéo Từ Xán Xán một cái, ý bảo nàng nhìn ra phía ngoài. Từ Xán Xán nhìn ra ngoài, liền thấy Ngụy di nương trong phủ đại bá mang theo một tiểu nha hoàn vội vã đi tới. Từ Vương thị thấy con gái nhìn ra ngoài, bèn hỏi:

- Xán Xán, làm sao thế con?

Từ Xán Xán ngây thơ cười:

- Nương, không có chuyện gì đâu ạ!

Nàng thấy trong tay mẫu thân cầm sa tanh, nghĩ loại sa tanh này đẹp đẽ tinh xảo như thế, chắc là đắt tiền lắm, bèn kéo mẫu thân đi ra ngoài:

- Mẫu thân, y phục của con đủ mặc rồi, hay mình đi nơi khác mua sắm đi!

Đi ra khỏi cửa hàng tơ lụa, Từ Xán Xán nhớ lại chuyện lúc nãy nhìn thấy Ngụy di nương, không khỏi suy đoán: Lúc này Từ phủ chắc là vừa dùng xong bữa trưa, thường ngày nữ quyến trong phủ đều phải ngủ trưa, bây giờ Ngụy di nương lại ra đây làm gì nhỉ? Ngụy di nương đi rất nhanh, tiểu nha hoàn phía sau là Lưu Ngân cũng chạy không kịp.

Vừa dùng bữa trưa xong, Ngụy di nương nhận được tin tức nhà mẹ đẻ truyền đến, nói là có việc bảo bà ta trở về một chuyến. Bà ta không dám nói với phu nhân, vừa lúc lão gia ở trong phủ thương lượng chuyện với Nhị lão gia, nàng bèn lén cầu xin lão gia, dẫn theo Lưu Ngân trở về nhà mẹ đẻ ở ngõ Hoa Quế tại phố Mã Đạo. Nhà Ngụy di nương vốn là thuê phòng ở tại Vũ Vương đài, khi làm thiếp Từ Đình Hòa, bà dùng tiền riêng mua cho cha mẹ, ca ca, tẩu tẩu một ngôi nhà nhỏ ở ngõ Hoa Quế tại phố Mã Đạo. khoảng cách không xa lắm, nếu bảo người đánh xe ngựa đưa đi lại sợ phu nhân biết vì thế bà ta đi từ thiên môn ra, rẽ đường nhỏ đi qua phố Mã Đạo cũng đến được ngõ Hoa Quế. Lưu ngân vừa gõ cửa vài lần, tẩu tử Ngụy di nương là Ngụy đại tẩu đã mở cửa ra, vẻ mặt tươi cười:

- Ai ô ô, đại cô nương chúng ta đã trở về rồi này!

Ngụy di nương rụt rè cười, theo tẩu tử vào sân. Vừa vào nhà chính, Ngụy di nương thấy mẫu thân Ngụy lão nương ngồi cùng một phu nhân xa lạ trên kháng, nàng hơi nghi hoặc, bước chân cũng hơi chậm lại. Ngụy đại tẩu đưa Lưu Ngân đi nhanh như một cơn gió, bảo là muốn mang Lưu Ngân đi sương phòng phía đông ăn trái cây. Ngụy lão nương nhiệt tình bắt chuyện với Ngụy di nương:

- Đại cô nương, mau tới kháng ngồi đi con!

Ngụy di nương thấy chiếu trên kháng cũng coi như sạch sẽ, lúc này mới từ từ ngồi xuống —— từ khi vào Từ phủ, bà ta cũng coi như là người từng trải, đã rất chướng mắt cách bài trí trong nhà mẹ đẻ rồi! Ngụy lão nương cầm cái chén sạch sẽ nhất rót cho nàng một ly trà, lúc này mới chỉ vào phụ nhân mặc áo gấm đang ngồi một bên, giới thiệu:

- Đây là Tống ma ma, là người chuyên mua bán nhân khẩu số một ở phố Mã Đạo của chúng ta.

Ngụy di nương hiểu, vị tống ma ma này chính là mẹ mìn chuyên buôn người! Nàng liếc mắt quan sát Tống ma ma, trên mặt không có biểu hiện gì. Khuôn mặt Tống ma ma rất tròn trắng mập, tuổi đã lớn còn kẻ mi bôi son, mặc áo gấm màu đỏ tía và váy màu đen, vẻ mặt tươi cười nhìn Ngụy di nương. Ngụy lão nương vội vàng nói với Tống ma ma:

- Việc kia bà nói cho đại cô nương chúng ta biết đi!

Tống ma ma cũng không già mồm cãi láo, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến:

- Lần này lão thân tới là được sự giao phó của Tứ công tử nhà Thư Quốc cữu. Lão nhân gia ông ta đụng phải nữ quyến phủ Từ Thị lang đi dâng hương ở trên đường, liếc mắt liền chọn trúng một vị tiểu nương tử cực kỳ xinh đẹp trong đó, nên dùng số tiền lớn giao phó lão thân tới hỏi thăm một chút, vị tiểu nương tử này rốt cục là xếp hàng thứ mấy.

Ngụy di nương nhìn bà ta, trong lòng hơi nghi ngờ: Lần trước dâng hương, ngoại trừ Ngũ cô nương tuổi còn nhỏ không đi, Nhị cô nương, Tam cô nương và Tứ cô nương tất cả đều đi. Tam cô nương Từ Nghi Liên tướng mạo thường thường, xinh đẹp không tới phiên nàng, lớn lên xinh đẹp cũng chỉ có Nghi Đồng và Nhị cô nương Từ Xán Xán thôi. Như vậy rốt cuộc Thư Quốc cữu coi trọng ai nhỉ? Tống ma ma thấy Ngụy di nương chần chờ, bèn tiếp thêm lợi thế:

- Thư Tứ công tử nói, nếu biết là vị cô nương nào, phủ Quốc cữu nhất định sẽ tam môi lục sính tới cửa cầu hôn!

Ngụy di nương giật mình: Phủ Quốc cữu chính là ngoại thích Thư phủ lớn nhất Đại Lương, gia chủ Thư Liên Vân là đệ đệ của Hoàng hậu, nếu được Tứ công tử của Thư Liên Vân cưới hỏi đàng hoàng, đúng là một thông gia cực kỳ tốt. Nghĩ đên đây, thái độ của bà ta đối với Tống ma ma cũng hòa ái vài phần, lại cười nói:

- Cô nương nhà chúng ta đi dâng hương có ba vị, chẳng hay Thư Tứ công tử có đầu mối khác không?

Tống ma ma thấy có hi vọng, bèn vừa nghĩ vừa nói:

- Thư Tứ công tử nói nàng ấy cực kỳ đẹp, da thịt trắng nõn, khung xương nhỏ nhưng đẫy đà, đôi mắt long lanh như nước…

Ngụy di nương vừa nghe đã biết Thư Tứ công tử coi trọng chính là Từ Xán Xán. Nàng làm ra vẻ giả vờ cố gắng suy nghĩ:

- Theo miêu tả thì hình như là Tứ cô nương trong phủ chúng ta…

Cuối cùng Ngụy di nương vẫn nói tên Từ Nghi Đồng. Tống ma ma cảm ơn liên tục. Ngụy di nương rụt rè khách khí vài câu.

Ra khỏi cửa hàng tơ lụa, Từ Xán Xán hơi mệt, bèn cùng mẫu thân vào quán trà đối diện cửa hàng vàng bạc Hứa thị. Trong quán Trà chỉ có một ma ma lớn tuổi trông coi, Từ Xán Xán bảo nàng pha ba chén trà cho thêm hạnh nhân, Bích Vân các nàng ba người một người một chén. Phòng quán trà này rất nhỏ, cũng may sát đường có một cây nho, dưới cây nho đặt mấy chiếc bàn. Trong phòng quá nóng, ba người Từ Xán Xán tìm một chiếc bàn sạch sẽ dưới cây nho ngồi xuống. Từ Vương thị ngồi ở vị trí nhìn ra đường phố, Từ Xán Xán và Bích Vân phân biệt ngồi ở phía Đông và phía Tây, nàng đang cho mẫu thân xem chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình, chợt nghe thấy một giọng nam trong trẻo:

- Từ bá mẫu?

Từ Xán Xán ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên mày kiếm mắt sáng mặc y phục nha môn màu đen đỏ giao nhau. Vị thanh niên anh tuấn này tuy rằng đang nói chuyện với Từ Vương thị nhưng ánh mắt lại nhìn sang Từ Xán Xán, trong mắt mang theo nóng rực. Từ Xán Xán sửng sốt, Từ Vương thị cũng đứng lên, vẻ mặt xấu hổ:

- Nhị lang...

Sửng sốt một hồi lâu Từ Xán Xán mới hiểu được người trước mắt là ai, sắc mặt hơi tái nhợt, cũng lập tức đứng lên.

Bởi vì không phải đi học, dùng ngọ thiện cùng Vĩnh Yên đế xong, vào giờ mùi Phó Dư Sâm rời khỏi Hoàng cung. Phó Dư Sâm mới ra cửa Tuyên Đức, Phó Liễu chờ ngoài cung đã lập tức tiến lên đón. Hắn theo sát Phó Dư Sâm mấy bước, nhìn xung quanh không có ai, mới thấp giọng nói:

- Quốc công phu nhân trở về Thư phủ rồi ạ!

Khóe môi Phó Dư Sâm mang theo tia cười nhạt, nhưng không lên tiếng, tiếp nhận dây cương từ trong tay Phó Quế, lúc này mới nói:

- Tùy bà ta thích thì đi thôi!

Phó Liễu lẩm bẩm:

- Công tử, bốn món trang sức đó công tượng trong phủ không làm được, nô tài đưa đến chỗ cửa hàng vàng bạc Hứa thị trên phố Mã Đạo, Hứa thị đó nói có nhiều chỗ không làm được, cần cải biến chút ít...

Hứa thị là thợ vàng bạc nổi danh nhất biện kinh, ngay cả đồ trang sức trong cung cũng không ít món đều xuất xứ từ tay hắn. Hứa thị đều nói không được, xem ra hình thức công tử thiết kế cũng quá phức tạp mà! Phó Dư Sâm dừng một chút, nói:

- Thế thì ta tự mình đi xem!

Chủ tớ ba người đi tới phố Mã Đạo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK