Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Mã Phương Linh

“A, trong nhà có tóc của người phụ nữ khác, không thể nào, mẹ anh hôm qua cũng không đến, bà xã em nghe anh nói, anh thực sự không biết.”

“Được rồi Trương Hiểu Long, xem như tôi đã rõ, anh làm việc của anh đi.” Nói xong Vương Oánh ngắt điện thoại.

Bực mình tức giận ngồi xuống ghế salon, Vương Oánh càng nhìn đống tóc kia càng thấy không vừa mắt, vốn tưởng rằng Trương Hiểu Long sẽ phải thừa nhận nhưng lại không thể cậy mồm anh ta ra lấy nửa lời.

Ngồi một lát, Vương Oánh đành hốt đống tóc kia cho vào thùng rác.

Sau đó cô cũng chẳng còn tâm tình nào ngồi ở nhà nữa bèn sửa soạn quần áo rồi đi ra ngoài.

Trong khi đó Trương Hiểu Long liên tục gọi điện cho cô, không dưới 20 cuộc cô đều không bắt máy, cuối cùng cô bực quá tắt luôn điện thoại đi.

Đến chiều cô đi làm luôn, tận 11h mới về trong tình trạng mệt mỏi.

Lúc cô về, Trương Hiểu Long cũng ở nhà, nhìn thấy cô anh ta tức giận quát lên:

“Vương Oánh, cô bị làm sao vậy, có việc gì không thể nói chuyện được sao, đã không nghe máy lại còn tắt điện thoại.”

“Tôi bị làm sao? Anh xem lại bản thân mình đi xem ngày hôm qua đã làm nên chuyện gì, còn muốn gây sự với tôi nữa à?”

Vương Oánh tức giận ném túi xách lên ghế salon sau đó chạy vào giường ngồi bên mé cửa sổ khóc.

Trương Hiểu Long thấy Vương Oánh khóc cũng không đành lòng bèn chạy đến bên cạnh an ủi, nhưng càng nói cô càng khóc to hơn.

“Trương Hiểu Long, Vương Oánh tôi không được xinh đẹp, trong chuyện kết hôn quả thật cũng có chút tranh cãi nhưng tôi đối với anh ra sao, chăm sóc anh như thế nào trong lòng anh chắc biết rõ. Kết quả anh đối với tôi thế nào, cưới nhau về rồi đến một câu nói thật cũng không có.”

“Bà xã à, anh thật sự không dẫn ai về nhà cả, em còn không hiểu anh sao?”

Trương Hiểu Long cảm thấy mình bị oan ức nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ có thể ra sức giải thích với Vương Oánh.

“Tôi biết anh không dám, nhưng đống tóc dài ở đâu ra?”

“Anh thực sự không biết, có khi nào trong nhà có trộm?”

“Trong nhà chả mất cái gì, lấy đâu ra trộm, thôi quên đi, anh không nói tôi cũng không bắt ép, tôi mệt rồi, tôi muốn đi tắm rửa.”

Vương Oánh đẩy Trương Hiểu Long ra sau đó đi vào nhà tắm.

Ròng rã cả một đêm Vương Oánh không nói gì, anh ta cũng trằn trọc trên giường, trong lòng không khỏi bức bối.

Ngày thứ hai Vương Oánh đi làm ca sớm nên đi cùng lúc với Trương Hiểu Long, công ty của Trương Hiểu Long ở xa chỗ làm của cô hơn một chút nên anh ta đi sớm hơn, mà cô ở nhà đánh răng rửa mặt xong theo thói quen lại tiếp tục quét dọn.

Kết quả, cô lại quét ra một đống tóc dài.

“Tóc, tại sao lại có nhiều tóc thế này!”

Vương Oánh nhặt vài cọng tóc lên nhìn và thấy tóc rất dài, tiệt nhiên không phải tóc của mình.

“Trương Hiểu Long!”

Vương Oánh có cảm giác như mình lại bị lừa, ngày hôm qua trước khi đi làm chính cô đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, và qua một thời gian buổi tối tóc lại xuất hiện nhiều như vậy chỉ có một khả năng, tối qua trong lúc cô đi làm Tương Hiểu Long lại lén lút dẫn người về nhà.

Vương Oánh vô cùng tức giận, cô không quét nhà nữa và trực tiếp bắt taxi đến thẳng công ty của Trương Hiểu Long.

Cả công ty của Trương Hiểu Long tổng cộng chỉ có mười mấy người.

Nam chiếm đại đa số, phụ nữ thì toàn trung niên tầm bốn mươi tuổi, Vương Oánh cũng không nói trước với Trương Hiểu Long mà một mình đi đến công ty anh ta. Kết quả Trương Hiểu Long vừa mở cửa thì nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Vương Oánh đứng trong công ty.

“Bà…bà xã, sao em lại tới đây?”

“Trương Hiểu Long anh ra đây, tôi thấy chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Vương Oánh cũng vẫn muốn giữ thể diện cho chồng nên không làm loạn lên ở trong công ty mà gọi anh ta ra bên ngoài.

Trương Hiểu Long thấy sắc mặt Vương Oánh tái xanh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, vội hỏi:

“Bà xã, em làm sao vậy?”

“Trương Hiểu Long, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có từng nghĩ đến những ngày tháng sau này chưa?”

“Anh đương nhiên có nghĩ đến, bà xã em làm sao vậy, đừng có dọa anh nữa.”

“Tôi dọa anh? Haha, tôi xem anh còn muốn gì đây.” Vương Oánh đột nhiên cười lên một tiếng.

“Ngày hôm qua thừa dịp tôi làm ca tối anh lại ngang nhiên dám dẫn người về nhà, bên ngoài khách sạn, nhà nghỉ nhiều như vậy mà lại chỉ thích dẫn về nhà, anh cố ý muốn để cho tôi biết phải không?”

“Dẫn người về nhà buổi tối? Anh không có, bà xã, tại sao em vẫn cứ nghi ngờ anh như vậy?”

Trương Hiểu Long thấy Vương Oánh vẫn còn nghi oan cho mình nên cũng không cuống lên.

“Tôi cũng không muốn nghi ngờ anh, nhưng đám tóc trong nhà kia là thế nào, anh giải thích cho tôi xem là thế nào, hôm qua trước khi đi làm tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sáng nay lại thấy một đống tóc, anh nói xem ai sẽ tin anh.”

Vương Oánh lại vừa nói vừa khóc.

“Bà xã, anh xin thề, Trương Hiểu Long anh tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, nếu như anh làm, anh sẽ không…”

“Tôi sẽ không tin anh nữa đâu, mấy hôm nay anh đừng có về nhà nữa, tôi muốn được yên tĩnh một mình, như vậy đi.”

“Em nói cái quái gì vậy, tại sao anh không được về, anh chẳng làm chuyện gì sai cả.”

“Coi như tôi cầu xin anh đi, để cho tôi được yên tĩnh, cũng coi như để cho anh hiểu ra.”

“Bà xã….”

“Hãy suy nghĩ kỹ đi”

Vương Oánh gạt tay Trương Hiểu Long ra và bước đi thẳng.

Trong lòng Trương Hiểu Long cảm thấy phiền muộn muốn chết, anh ta không biết phải làm thế nào và căn bản không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ta thậm chí còn hoài nghi Vương Oánh có người khác bên ngoài nên mới cố tình tìm mình gây chuyện.

Có điều nghĩ thì nghĩ nhưng anh ta cũng không dám nói ra, nếu Vương Oánh đã có ý để cho anh ta đi ra ngoài thì trước tiên anh cứ ở tạm nhà bố mẹ một hai ngày đợi đến khi Vương Oánh bớt tức giận anh ta sẽ quay về.

Cả một ngày đầu óc trống rỗng, Vương Oánh trở về nhà, liếc mắt nhìn xuống mặt đất, đống tóc vẫn còn nguyên ở đó.

Cô do dự một chút rồi vẫn quyết định đem vứt hết đống tóc đi.

Hai người chung sống, việc đầu tiên là cần tin tưởng nhau, Vương Oánh ngoài miệng cứ nói Trương Hiểu Long nhưng trong lòng vẫn tin anh ta sẽ không dám đối xử với mình như vậy, chỉ có điều cô nghĩ mãi không ra tại sao Trương Hiểu Long không chịu nói rõ ràng với cô.

Bởi vì cảm thấy phiền muộn trống rỗng nên Vương Oánh ngồi xem ti vi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, quên mất không tắt ti vi và đèn điện vẫn để bật cả một đêm.

Vì ngày hôm sau làm ca đêm nên Vương Oánh ngủ đến 11h mới dậy, sau khi đứng lên tắt ti vi, cô đi vào rửa mặt và theo thói quen lại tiếp tục quét dọn.

Kết quả có một việc khiến cho cô sởn gai óc. …Tóc…. Lại là đống tóc dài của phụ nữ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK