• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Cái kia…… Xin lỗi, quán quân cũng là ta.”

Trên quảng trường yên tĩnh, một giọng nói yếu ớt lại rõ ràng như thế, theo gió truyền vào tai của mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, ánh mắt dặt ở trên người thiếu nữ bạch y thanh lệ tuyệt sắc kia.

Ở dưới ánh mắt trần trụi của mọi người, Quân Thanh Vũ như châm cắm ở sau lưng, không nhịn được nổi da gà, ngón tay nàng lấy lệnh bài tên thứ nhất ra, đi đến trước mặt Ngô Minh.

Yên tĩnh……

Toàn bộ quảng trường yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả ánh mắt đều nhìn theo Quân Thanh Vũ.

“Sao lại là nàng?” Khuôn mặt xinh đẹp của Gia Cát Oánh Nhi biến đổi, mắt đẹp phun ra ngọn lửa tức giận: “Vận khí của nàng thật tốt, lại có thể đủ tìm được lệnh bài tên đầu tiên.”

Nhưng Ngô Minh thân là người mở Vô Thượng Chi Cảnh ra, cũng hiểu được đây không chỉ là vận khí tốt, ở mỗi lệnh bài ông đều thiết kế một chút trắc trở, muốn lấy được lệnh bài tên đầu tiên, khó khăn cũng càng lớn hơn, chỉ có vận khí thật ra còn chưa đủ.

Ngô Minh mỉm cười nhìn Quân Thanh Vũ, không nhanh không chậm nói: “Nha đầu, chính là ngươi cầm trứng Hắc Phượng Hoàng của Vô Thượng Tông ta?”

Trứng Phượng Hoàng?

Gia Cát Oánh Nhi tự cho là phượng nữ chuyển thế với ba chữ này tương đối mẫn cảm, vừa nghe thấy lời này, lập tức lườm Quân Thanh Vũ, đôi mắt chuyển động, tự hỏi nên lấy Phượng Hoàng kia đến tay như thế nào.

“Ha ha, thì ra trứng Hắc Phượng Hoàng của Vô Thượng Tông các ngươi bị cướp đi.” Hỏa Vân cười to hai tiếng: “Ta nói ngươi lão già này cũng đừng keo kiệt như vậy, nếu đã bị người khác cầm đi chẳng lẽ còn muốn đòi về sao?”

Ngô Minh trợn trắng mắt, cũng không đi quản lão gia hỏa này, chỉ nhìn Quân Thanh Vũ, nói: “Yên tâm đi, nha đầu, trứng Hắc Phượng Hoàng kia đặt ở Vô Thượng Tông ta cũng không chỗ gì dùng, nếu không sẽ không ném vào trong Vô Thượng Chi Cảnh, kỳ vật như trứng Hắc Phượng Hoàng này, không phải bất kì kẻ nào cũng đều có tư cách có được, cho nên nhiều năm như vậy Vô Thượng Tông ta cũng không thể khiến cho nó nở trứng, hơn nữa vỏ trứng Hắc Phượng Hoàng cứng rắn, thử qua rất nhiều loại phương pháp đều không thể đập vỡ, bay giờ được ngươi lấy vào tay, cũng coi như có duyên phận, ta đây đại diện Vô Thượng Tông đưa vật ấy cho ngươi, chẳng qua, ngươi cần phải giúp Vô Thượng Tông ta làm một việc.”

“Chuyện gì?” Quân Thanh Vũ nhìn lão già này, hỏi.

Trứng Hắc Phượng Hoàng này nàng đã định đưa cho Gia Cát Vân, ai cũng không thể cướp đi.

“Tạm thời còn chưa nghĩ ra.” Ngô Minh khẽ cười: “Chờ về sau nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi, chỉ là ngươi có thể yên tâm, chuyện này tất nhiên ở trong phạm vi ngươi có thể làm, Vô Thượng Tông ta sẽ không làm khó người khác, nếu ngươi đồng ý, ta quyết sẽ không mạnh mẽ lấy trứng Hắc Phượng Hoàng về, hơn nữa cam đoan với ngươi, bất kì kẻ nào đều không thể cướp đi trứng Phượng Hoàng từ trong tay của ngươi, nếu có người dám mạnh mẽ đòi trứng này, Vô Thượng Tông ta chắc chắn giết chết!”

Xem như ông cho Quân Thanh Vũ một bảo đảm, cũng cảnh cáo thế nhân một cái, dù sao Vô Thượng Tông cũng thuộc về môn phái nhất lưu, không có ai có lá gan đối địch với Vô Thượng Tông.

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Quân Thanh Vũ cong môi nở nụ cười, có Vô Thượng Tông bảo đảm, sẽ không có ai đánh chủ ý lên Hắc Phượng Hoàng.

Ngô Minh cười nhàn nhạt, ông càng tò mò, nha đầu này có thể khiến Hắc Phượng Hoàng phá xác mà ra hay không ……

“Các vị.” Thu ánh mắt từ trên người Quân Thanh Vũ trở về, Ngô Minh từ từ đứng dậy, nói: “Vòng đào thải này kết thúc như vậy, kế tiếp đó là ba ngày sau đến vòng hai, ba ngày sau, thi đấu tiếp tục triển khai ở chỗ này.”

Rốt cuộc vòng đào thải cũng kết thúc, những người thất bại đó mặt đều lộ vẻ chán nản.

Đúng lúc này, Quân Thanh Vũ cảm giác một ánh mắt căm hận nhìn nàng, ngay ở lúc nàng tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt kia, lại thấy một đôi mắt quen thuộc.

Quân Thanh Hải, sao nàng ta lại ở đây?

Quân Thanh Vũ khẽ nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Lúc trước nàng tự tiện rời nhà, một tháng sau trở về, Quân Thanh Hải đã rời khỏi Quân gia, cho nên khi Quân gia bị giết nàng ta không còn ở bên trong nữa, ai ngờ lại gặp ở đây.

“Hồ ly.” Quân Thanh Vũ huých Liễu Thiếu Ngọc bên cạnh, nhướng mày nói: “Đó là môn phái nào?”

Liễu Thiếu Ngọc ngẩn ra một chút, lúc này mới phản ứng kịp Quân Thanh Vũ đang gọi mình, hắn khẽ cong môi, mặt đầy tươi cười nói: “Đó là một môn phái nhị lưu dưới Lưu Nguyệt Môn Tuyết Tông, ngươi có nhìn thấy không? Ở trước kia nhất chính là nhi tử duy nhất của tông chủ Tuyết Tông Tiết Lâm, thân thể của hắn luôn không được tốt, không thường xuất hiện ở trước mặt người khác, nghe nói trước đó không lâu ở dưới chân núi nhặt được một nữ tử, không biết nàng kia có lai lịch gì, cũng không có thân phận, thiếu tông chủ lại cố tình yêu nàng, không màng tông chủ phản đối muốn thú nàng làm thê, vừa rồi ở bên cạnh hắn chính là nàng kia, sao, ngươi biết nữ nhân kia?”

“Xem như vậy đi.”

Quân Thanh Vũ nhún vai, cho dù như thế nào nàng cũng chưa từng nghĩ đến Quân Thanh Hải sẽ xuất hiện ở Tuyết Tông, còn trở thành nữ nhân thiếu tông chủ Tuyết Tông yêu nhất.

Nhưng chỉ cần Quân Thanh Hải không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không quá so đo, nhưng nếu nàng ta tính nết không thay đổi, vậy cũng chỉ có thể khiến nàng ta đi gặp mặt những người Quân Tử Duy đó.

“Các ngươi có thù oán?” Liễu Thiếu Ngọc thu quạt xếp lại, tiến đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, nói: “Ta thấy ánh mắt của nàng ta nhìn ngươi không quá tốt, nếu cần hỗ trợ thì nói, tùy thời có thể đi tìm ta, nhưng ta tin tưởng, ngươi hẳn là sẽ không để Tuyết Tông kia vào mắt.”

Có thù oán sao?

Thù diệt tộc có tính không?

Quân Thanh Vũ nhướng mày, tuy Quân Thanh Hải cũng không có lòng trung thành gì với Quân gia, nhưng nàng hiểu rõ, cho dù nữ nhân này rời khỏi Quân gia, nhưng vẫn có cảm tình rất lớn với Quân gia.

……

Khách điếm Phong Vân, đoạn thời gian gần đây đã kín người hết chỗ, cũng may khoảng thời gian trước Quân Thanh Vũ đã để cho Hỏa Vân giúp mình an bài hai phòng, bây giờ nàng à Gia Cát Vân đều không còn không có tiếng tăm gì, tự nhiên không thể rêu rao ở Lưu Nguyệt Môn.

Chính là hai người mới vừa bước vào phòng khách điếm, Gia Cát Oánh Nhi đã theo lên sau lưng, ánh mắt của nàng ta đảo qua Gia Cát Vân, kiềm chế lửa giận trong lòng, chuyển mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ, lộ ra một nụ cười thân thiện.

“Vị cô nương này, có chuyện ta muốn nói với ngươi.”

Ánh mắt của Gia Cát Vân lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Gia Cát Oánh Nhi, cơ thể của nàng chợt lóe đã chắn Quân Thanh Vũ ở phía sau, giọng lạnh lẽo nói: “Cút đi!”

“Ngươi……” Sắc mặt của Gia Cát Oánh Nhi đại biến, nhưng vẫn ngăn chặn tức giận ở đáy lòng, trên mặt cười vui vẻ dịu dàng: “Hôm nay ta đến là muốn làm một cuộc giao dịch với các ngươi, nếu bỏ lỡ giao dịch này, các ngươi tất nhiên……”

“Lập tức cút đi! Bằng không ta sẽ khiến cho ngươi nằm mà ra ngoài!”

Một chữ hối hận còn chưa nói ra, đã bị Gia Cát Vân lạnh giọng chặn ngang.

Sắc mặt của Gia Cát Oánh Nhi trầm xuống, nữ nhân này thật là quá không biết tốt xấu, nếu không phải vì mục tiêu của mình, sao nàng còn có thể ôn hòa?

“Cô nương, ta là chân thành đến tìm các ngươi nói làm ăn, đây là thái độ của các ngươi sao? Dù là ngươi ghen ghét ta, cũng nên có mức độ.”

Ghen ghét?

Lần này Gia Cát Vân là hoàn toàn sửng sốt.

Mình ghen ghét nàng? Nữ nhân này đáng giá để mình ghen ghét sao? Nàng thật sự không nghe lầm chứ?

“Vân, nghe nàng ta nói xem nàng ta muốn làm gì.” Quân Thanh Vũ thanh lãnh nhìn sắc mặt khó coi của Gia Cát Oánh Nhi, lạnh nhạt nói: “Ngươi vẫn là nói lai lịch của ngươi một chút.”

Gia Cát Oánh Nhi cười lạnh một tiếng, đắc ý nhìn Gia Cát Vân, lại chuyển mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nói: “Cô nương, ta là Gia Cát Oánh Nhi của Gia Cát gia tộc, ở trong Vô Thượng Chi Cảnh ta đã nói với ngươi, chắc chắn ngươi cũng nghe nói qua đại danh của ta, lần này ta đến tìm ngươi là vì trứng Phượng Hoàng, ta nguyện ý ra giá cao mua trứng Hắc Phượng Hoàng trong tay ngươi.”

Quân Thanh Vũ châm chọc cong khóe môi, không chớp mắt nhìn Gia Cát Oánh Nhi: “Không biết ngươi định ra giá bao nhiêu.”

Ánh mắt của Gia Cát Oánh Nhi lóe lên: “Một trăm vạn bạc trắng.”

Quân Thanh Vũ lắc đầu, nói: “Năm mươi lần, hoàng kim”

Năm mươi lần? Còn không phải là năm ngàn vạn hoàng kim?

Sắc mặt của Gia Cát Oánh Nhi biến đổi, cắn môi, trầm tư nửa ngày, mới gật đầu: “Được, năm ngàn vạn hoàng kim vậy thì năm ngàn vạn, ngươi đừng đổi ý.”

Tuy giá này có chút đắt, nhưng vì trứng Hắc Phượng Hoàng thì cũng đáng, chỉ là cho dù Gia Cát Oánh Nhi là Gia thiên chi kiêu nữ của Cát gia tộc, trên người có không ít tiền tài, nhưng năm ngàn vạn hoàng kim cũng là toàn bộ gia sản của nàng ta.

“Ta sẽ không đổi ý.” Quân Thanh Vũ khẽ cười, mắt đen chứa tia âm hiểm: “Chẳng qua, năm ngàn vạn này là một lần cơ hội của ngươi, vừa rồi ngươi cũng nghe Ngô Minh trưởng lão nói qua, Hắc Phượng Hoàng nhiều năm đều chưa từng phá trứng mà ra, cho nên, ta có thể cho ngươi một cơ hội khiến nó phá trứng, nếu ngươi có thể khiến Hắc Phượng Hoàng xuất thế, vậy Hắc Phượng Hoàng này sẽ thuộc về ngươi, nếu không làm được, năm ngàn vạn sẽ là của ta, trứng Hắc Phượng Hoàng cũng là của ta.”

“Không phải là ngươi đang hố người sao?” Lúc này sắc mặt của Gia Cát Oánh Nhi thay đổi, năm ngàn vạn mà chỉ có một cơ hội? Vạn nhất Hắc Phượng Hoàng chưa từng phá xác, vậy chẳng phải là nàng ném đá trên sông sao?

“Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối.” Quân Thanh Vũ mỉm cười nói: “Ta chỉ là nghe nói ngươi là phượng nữ chuyển thế, mới định cho ngươi cơ hội này, những người khác mà nói, ngay cả cơ hội này đều không có.”

Bốn chữ phượng nữ chuyển thế này hoàn toàn kích thích Gia Cát Oánh Nhi.

Không sai, nàng là phượng nữ chuyển thế, tự nhiên có duyên phận không thể lý giải với Phượng Hoàng kia, nói không chừng Hắc Phượng Hoàng vẫn luôn không phá xác mà ra, chính là vì chờ mình đến.

Có lẽ nhìn thấy mình, Hắc Phượng Hoàng sẽ sinh ra……

“Được, ta đồng ý với ngươi, đây là thẻ tiền trang( kiểu thẻ ngân hàng ý), ngươi đi tiền trang này là có thể lấy ra năm ngàn vạn hoàng kim, bây giờ có thể giao trứng Hắc Phượng Hoàng cho ta rồi chứ.”

Quân Thanh Vũ không nghĩ đến Gia Cát Oánh Nhi dễ lừa như vậy, ngây ngốc giao thẻ ra, nàng nhận lấy, kiểm nghiệm qua thật giả rồi thu vào, sau đó lấy trứng Hắc Phượng Hoàng từ trong túi Càn Khôn ra.

Căn bản Gia Cát Oánh Nhi không để ý nàng lấy trứng Phượng Hoàng ra từ chỗ nào, chỉ biết ánh mắt đầu tiên của mình nhìn trứng Phượng Hoàng này đã bị hấp dẫn.

Nàng có một cảm giác, mình thật sư có duyên phận rất lớn với trứng Phượng Hoàng, nó xuất hiện chính là vì mình……

Trong nháy mắt, trái tim Gia Cát Oánh Nhi đều rung động, loại cảm giác này càng khiến cho nàng ta tin tưởng không thể nghi ngờ.

“Hưu” một tiếng, Quân Thanh Vũ ném trứng Hắc Phượng Hoàng cho Gia Cát Oánh Nhi, sau đó, một màn đã xảy ra khiến người ta ngạc nhiên……

Đương nhiên, một màn thần kỳ kia không phải phượng hoàng phá xác mà ra, mà là, ngay ở lúc Gia Cát Oánh Nhi kích động vươn tay đã tiếp được trứng Phượng Hoàng.

Trứng Hắc Phượng Hoàng kia lấy tư thế ngoài dự đoán quay đầu bay trở về trong lòng Quân Thanh Vũ.

Không sai, nó thật sự quay đầu, thật giống như ghét bỏ tay Gia Cát Oánh Nhi bẩn khi chạm vào nó, căn bản không muốn tiếp xúc với nữ nhân kia……

Khuôn mặt xinh đẹp của Gia Cát Oánh Nhi xanh trắng luân phiên, kinh ngạc nhìn về phía trứng Phượng Hoàng không muốn đến gần nàng kia. Đừng nói là khiến nó phá xác, trứng Phượng Hoàng này ngay cả chạm vào cũng đều không muốn bị nàng chạm vào một chút.

“Có thể thử lại một chút hay không? Nhất định là có chỗ nào sai rồi.”

Nàng là phượng nữ chuyển thế, vì sao trứng Phượng Hoàng lại ghét bỏ nàng?

Đúng vậy, là ghét bỏ, ngay cả Gia Cát Oánh Nhi cũng cảm giác được trứng Phượng Hoàng ghét bỏ nàng……

“Nể tình năm ngàn vạn hoàng kim lại cho ngươi thử một lần cuối cùng.” Rõ ràng tâm tình của Quân Thanh Vũ rất tốt, tiền này cũng kiếm quá dễ dàng, sớm biết có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy, hẳn là sẽ lợi dụng trứng Phượng Hoàng này thật tốt.

Ai ngờ lúc này, Quân Thanh Vũ vừa định ném nó cho Gia Cát Oánh Nhi, trứng Phượng Hoàng như biết ý đồ của nàng, khi nàng mới vừa giơ tay lên đã vội vàng rời tay trở lại lòng ngực nàng.

Nó không thích nữ nhân kia, chẳng những thực lực yếu, thiên phú rác rưởi, hơn nữa có hơi thở khiến nó ghét bỏ, nó nói cái gì cũng không muốn tiếp cận nàng, càng miễn bàn bị nữ nhân dùng tay ghê tởm đụng chạm.

“Ngươi xem, nó không muốn đến gần ngươi, ta cũng không có cách nào.” Quân Thanh Vũ nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Nếu ngươi thử cũng thử qua, vậy trở về đi.”

Sắc mặt của Gia Cát Oánh Nhi lập tức trắng bệch, đây là xảy ra chuyện gì, uổng phí năm ngàn vạn hoàng kim, nhưng cái gì cxung đều không có bắt được?

“Cô nương, ngươi có thể trả thẻ lại cho ta không?” Gia Cát Oánh Nhi cắn môi, mặt trầm xuống nói.

Quân Thanh Vũ còn chưa nói chuyện, Gia Cát Vân một thân sát khí chạy đến trước mặt nàng ta, trên khuôn mặt thanh tú đầy âm u, ánh mắt như kiếm có thể đâm thủng thân thể của Gia Cát Oánh Nhi: “Lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không, ta sẽ khiến ngươi đến bò còn không bò ra nổi.”

Gia Cát Oánh Nhi bị thân sát khí này dọa sợ, lát sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng: “Các ngươi nhớ kỹ cho ta, khoản này, Gia Cát Oánh Nhi ta sẽ trả lại cho các ngươi.”

Nhìn hai người lần cuối cùng, nàng cũng không quay đầu lại xoay người đi ra ngoài.

“Nếu không phải thi đấu có quy định, bây giờ ta thật sự muốn giết nàng ta.” Gia Cát Vân nắm chặt nắm đấm, đáy mắt lóe ra tia sắc bén.

Chờ nàng xoay người, lại phát hiện Quân Thanh Vũ đang trêu đùa quả trứng kia.

“Cũng không biết khi nào trứng này có thể phá vỡ.” Gia Cát Vân thở dài, đi về phía Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ nhíu mày, nói: “Muốn nó phá xác còn không phải đơn giản sao?”

Nghe vậy, Gia Cát Vân sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Quân Thanh Vũ, rồi sau đó nàng thấy trên tay Quân Thanh Vũ đột nhiên bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, mặt đầy tươi cười nhìn trứng Hắc Phượng Hoàng.

“Nghe nói trứng Hắc Phượng Hoàng này vô cùng cứng rắn, không biết lửa của Chu Tước hòa tan vạn vật thế giới có thể trực tiếp nướng nó chín hay không?” Quân Thanh Vũ như không cảm giác được trứng Phượng Hoàng sợ hãi, hai mắt đều đầy ý cười: “Vân, nếu trong ba giây nó không ra, đêm nay chúng ta sẽ dùng trứng Phượng Hoàng ăn cơm thế nào? Trứng Phượng Hoàng này có thể khiến nhiều linh thú thèm nhỏ dãi như vậy, ta cũng muốn nếm thử hương vị của nó.”

Trứng Phượng Hoàng sợ đến mức run lên một chút, Chu Tước đó là cái gì? Linh thú truyền kỳ áp đảo Hỏa Phượng Hoàng ở trên, khắp đại lục cũng chỉ có một con Chu Tước như vậy, mà lửa của Chu Tước hắn có thể hòa tan vạn vật, bao gồm một trứng nho nhỏ là mình như vậy……

“Tiểu vũ, uy hiếp nó như vậy sao có thể hữu dụng.”

Gia Cát Vân bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó, sau khi nhìn thấy một màn kế tiếp, cả người nàng đều ngây ngốc.

“Lạch cạch.”

Chỉ là trên trứng Phượng Hoàng nứt ra rồi một cái khe, khe kia càng nứt càng lớn, cuối cùng trực tiếp mở ra, hóa thành mấy mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất.

Lát sau, một con Phượng Hoàng màu đen từ vỏ trứng bò ra, nhanh chóng bay đến một góc, sợ hãi nhìn Chu Tước chi hỏa trên tay Quân Thanh Vũ.

Thật là đáng sợ, nhân loại này chính là ma quỷ.

Nó đáng yêu như vậy, lại muốn ăn nó.

Tiểu phượng hoàng chớp đôi mắt ngập nước, đáng thương nhìn Quân Thanh Vũ, bộ dáng kia nghiễm nhiên chính là đã chịu khi dễ, oan ức thật đáng thương.

“Khế ước với nàng.” Quân Thanh Vũ chỉ vào Gia Cát Vân, lại ném xuống một Khế Thú Trận, mỉm cười nói: “Nếu ngươi không muốn bị nướng chín.”

Tiểu Phượng Hoàng mới vừa phá xác mà ra, với thế giới còn rất mê mang, nó chỉ biết trên người Quân Thanh Vũ có một loại cảm giác nó muốn thân cận, chỉ là nhân loại này thật là đáng sợ, nó không dám đi thân cận với nàng.

Tò mò chớp mắt, tiểu Phượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Gia Cát Vân, nhăn mũi lại, tiểu bộ dáng kia thật giống như là đang tự hỏi vấn đề gì đó.

Hương vị trên người nhân loại này không thân cận bằng nàng cho nó, nhưng cũng không khiến cho nó chán ghét, còn có chút thích, hơn nữa, đây là mệnh lệnh của nhân loại kia, nó không dám không vâng theo.

“Ô ô.”

Tiểu phượng hoàng lay động thân thể nho nhỏ, đi đến bên chân Gia Cát Vân, dùng đầu cọ chân của nàng, nâng mắt to ngập nước lên nhìn chăm chú vào nàng.

Gia Cát Vân liếc mắt một cái đã nhìn trúng tiểu Phượng Hoàng này, bế thân thể nho nhỏ của nó lên cọ lên mặt của mình, xúc cảm mềm như bông kia khiến nàng càng thêm yêu thích.

“Vân, thì ra là ngươi thích vật nhỏ như vậy.” Quân Thanh Vũ bật cười lắc đầu.

Gia Cát Vân liếc mắt nàng một cái: “Không phải nữ nhân giống nhau đều thích động vật nhỏ sao?”

Nghe được lời này, Quân Thanh Vũ lại sửng sốt, nữ nhân giống nhau đều thích vật nhỏ như vậy? Vậy vì sao nàng không thích? Hoá ra nàng không phải là nữ nhân?

……

“Hải Nhi, xảy ra chuyện gì vậy, vì sao sau khi nàng trở về tâm thần lại không yên?” Tiết Lâm quay đầu nhìn thiếu nữ đang suy nghĩ xuất thần, khẽ duỗi tay nắm tay nàng, khuôn mặt bị bệnh mà trắng bệch nở nụ cười ôn nhu: “Chúng ta rất nhanh sẽ là phu thê, nếu có chuyện gì, có thể nói cho ta không?”

Quân Thanh Hải phục hồi tinh thần lại, khẽ mím môi, nàng cúi đầu, lông mi thật dài che tia hận ý trong đôi mắt: “Tiết đại ca, còn nhớ rõ chuyện trước kia ta nói với huynh không?”

“Sao ta không nhớ rõ?” Tiết Lâm khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm tình nhìn mặt của thiếu nữ, ôn nhu nói: “Nàng nói nàng vốn là một đích nữ trong thế gia, nhưng tiểu thiếp của phụ thân nàng ghen ghét thành tính, ám hại phụ mẫu nàng, hơn nữa nữ nhi của tiểu thiếp kia ỷ vào thiên phú của mình lại nhiều lần khinh nhục nàng, nàng vì gia tộc an bình mà chịu đựng nhiều lần, ai ngờ thứ nữ kia chẳng những không buông tha cho nàng, càng tệ hại hơn là muốn giết nàng, nàng mới bất đắc dĩ từ trong gia tộc trốn thoát, chỉ vì một an bình, Hải Nhi, nguyên nhân lúc trước chính là vì tính tình của nàng khi trải qua những thứ này và không muốn đánh nhau với người kia nên ta mới yêu nàng.”

Quân Thanh Hải cắn môi, giọng nói yếu ớt có vẻ vô lực như vậy.

“Hôm nay, ta ở hội trường thấy được muội muội thứ nữ kia của ta……”

“Hải Nhi.” Trong lòng Tiết Lâm đau nhói, ôm chặt thiếu nữ yếu đuối vào trong lòng như muốn khảm tận xương của mình, đau lòng nói: “Nàng muốn báo thù sao?”

“Nhưng dù sao nàng cũng là muội muội đồng phụ dị mẫu với ta, nếu phụ thân ta ở trên trời có linh thiêng biết việc này, tất nhiên sẽ trách tội ta, sao ta có thể xuống tay với muội muội của mình? Nhưng Tiết đại ca, ta rất hận, thật sự rất hận, nếu không phải nương của nàng, phụ mẫu của ta sẽ không phải chết, nếu không phải nàng, ta cũng không phải nhận hết vũ nhục như vậy, bất đắc dĩ rời khỏi Quân gia, chỉ là không muốn tay chân tương tàn mà thôi.”

Nước mắt từ trên mặt chảy xuống, bộ dáng Quân Thanh Hải khóc lóc khiến Tiết Lâm càng thêm yêu thương, hắn khẽ hôn nước mắt trên mắt thiếu nữ, nhu tình như nước nói: “Hải Nhi, nàng chính là quá thiện lương, người thiện lương không thích hợp sống sót ở trên đại lục, dù là muội muội ruột thì thế nào? Phụ thân của nàng ngươi ở trên trời linh thiêng sẽ thấy được, cũng sẽ vì có nữ nhi như vậy mà cảm thấy tức giận, ông tất nhiên sẽ đồng ý cách làm của nàng, nếu Hải Nhi nàng không hạ thủ được, vậy thì để cho ta đi, ta sẽ không để người tổn thương nàng tiêu dao tự tại.”

Đáy mắt Tiết Lâm xẹt qua một tia sát khí, lúc này hắn không hề nhìn thấy khóe môi Quân Thanh Hải cong lên.

Quân Thanh Vũ, dù bây giờ thiên phú của ngươi mạnh hơn ta thì như thế nào? Ta hao tổn tâm cơ mới đạt được Tiết đại ca yêu, rốt cuộc không còn là cô nhi phải nhìn sắc mặt Quân gia nữa.

Thế lực Tuyết Tông không kém Thanh Minh Phái chút nào, mà rất nhanh, nàng có thể trở thành thiếu phu nhân của Tuyết Tông, lúc đó, nàng sẽ bằng vào tư thái mạnh nhất trở lại Quân gia, để những người đó nhìn xem nàng trèo lên tầng tối cao như thế nào.

Ai nói nữ nhân phải trở nên nổi bật cần phải tự mình cố gắng? Dựa vào nam nhân là phương pháp ngắn gọn nhất, chỉ có những nhân tài ngu xuẩn đó mới có thể tìm nhiều thời giờ như vậy để đi báo thù.

Nhưng bây giờ Quân Thanh Hải lại không biết chút nào, Quân gia kia sớm đã bị Quân Thanh Vũ hủy diệt……

Ba ngày sau.

Quảng trường sáng sớm.

Có lẽ là oanh động của vòng đào thải lần đầu tiên xen vào, sáng sớm mọi người đều đã đến đông đủ, từ xa nhìn lại là một cảnh tượng dòng người chen chúc xô đẩy.

Ngũ Lĩnh mắt lạnh nhìn những người đó châu đầu ghé tai, chỉ khi trông thấy Quân Thanh Vũ cách đó không xa, mới cong lên một nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười kia quá nhạt nhẽo, thế cho nên không có bất kì kẻ nào phát hiện.

Nếu có người thấy được tất nhiên cảm thấy kinh ngạc, ai cũng biết Ngũ Lĩnh trưởng lão này là trời sinh sẽ không cười với người khác.

“Các vị.” Ngũ Lĩnh từ từ đứng lên, dùng giọng khàn khàn âm trầm kia nói: “Lần tỷ thí này sẽ do lão phu làm trọng tài, bởi vì kết quả tỷ thí yêu cầu, chỉ có ba mươi người có thể thông qua đến vòng thi tiếp theo, hơn nữa sẽ ở vòng thi này mà so tài thứ hạng.”

Ở đây có mộ trăm năm mươi người dự thi, nói cách khác, ở bên trong mộ trăm năm mươi người chỉ có ba mươi người có thể thành công đến vòng tiếp theo.

“Được rồi, tiếp theo lão phu nói một chút yêu cầu thi đấu.” Ngũ Lĩnh mắt lạnh đảo qua mọi người, tiếp tục nói: “Trận thi đấu đem này có Linh Thú Tháp do Lưu Nguyệt Môn chúng ta cung cấp, ở trong Linh Thú Tháp có không ít linh thú, mà trong tháp có mười lăm tầng, ba mươi người lên tầng đỉnh trước thì thành công đến vòng tiếp theo, hơn nữa dựa theo bài danh Linh Thú Tháp mà xếp hạng, các ngươi đừng tưởng ở trong Linh Thú Tháp có thể gian lận, bởi vì Linh Thú Tháp này là dùng nguyên liệu đặc thù để chế tạo, ngươi dừng ở tầng tháp thứ mấy đều có thể thông qua nguyên khí mà phản ứng ra, đây là một đặc điểm của Lưu Nguyệt Môn chúng ta.”

“Nói đến đây thôi.” Ngũ Lĩnh mặt không biểu tình, giọng nói cũng lộ ra một tia âm trầm: “Bây giờ có thể bắt đầu đi vào trong tháp thí luyện, khác với Vô Thượng Chi Cảnh chính là, tháp này sẽ truyền tống đến các ngươi địa điểm tùy ý, khác còn lại là, nếu ở trong tháp bỏ mình, vậy ngươi cũng đã chết, thời gian tiến vào tháp là nửa ngày, trong nửa ngày chưa đến tầng đỉnh cũng sẽ bị truyền tống ra, chẳng qua trận thi đấu này ngươi sẽ thua.”

Mọi người đều hít một ngụmkhí lạnh, nếu bọn họ chết ở trong Linh Thú Tháp, cũng sẽ đại biểu vĩnh viễn đã chết? Nếu là như thế này, chẳng phải là bọn họ dùng tính mạng để thi đấu sao?

Nhưng bất kì kẻ nào cũng không dám đưa ra dị



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK