Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Lạnh lùng đến thế là cùng!"

Linh hung hăng trừng mắt về phía cánh cửa vẫn đang đóng im thin thít kia, rồi ngồi bệt xuống bậc tam cấp trước thềm, trong lòng cũng không quên thầm nguyền rủa tên hỗn đản nào đó.

Còn cậu bạn trong nhà, quanh năm có mỗi một vẻ mặt giờ thì cũng rối như tơ vò.

" Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Nhưng cậu ta ở đây....Chắc không phải đâu.. Cậu ta làm gì biết nhà mình." Hoàng Thiên Nam lẩm bẩm, tự an ủi trái tim bé nhỏ của mình.

Nhưng vừa nãy đúng là đã dọa cậu một trận. Nếu không phải trời còn sáng thì cậu tin chắc mình đã gặp phải ma.

Thật không hiểu nổi, tại sao trên đời lại có một đứa con gái "dã man" đến như vậy?! Kiểu như cậu ta xuất hiện là sẽ xảy ra rắc rối vậy.

Phải!! Còn là rắc rối lớn nữa!!

....

" Đói bụng quá. Rốt cuộc mình còn phải ở ngoài này bao nữa đây?"

Linh rên rỉ, bắt đầu tiếc nuối vì lúc nãy đã không xông thẳng vào nhà tên " mặt lạnh" kia.

Đằng trước đột nhiên vang lên tiếng phanh xe của ô tô, cô ngước mắt lên nhìn, mí mắt nặng trĩu vì quá đói, không nhìn rõ hình dáng của người đang đi tới.Chỉ biết là người đó chắc chắn là vị cứu tinh trong truyền thuyết của cô...

" Linh? Sao con lại không vào nhà mà ngồi ngoài này? "

Bà Hoàng cùng một thanh niên " ngáo " nào đó sửng sốt nhìn cục vo tròn ngồi chình ình giữa hiên.

Linh đứng dậy khó khăn với đôi chân đã tê cứng của mình. Cô đứng lên, hai tay ôm cái bụng đang kêu gào của mình, nhìn hai người phía trước, vui ra mặt:

" Bác về rồi!!" Cái bụng của mình được cứu rồi!!

" Đứa bé ngốc này, có chuyện gì với con thế?"

" Nhà này của bác ạ?" Linh lại thay đổi sắc mặt khiến cho bà Hoàng khó hiểu nhưng bà cũng không để ý lắm mà trả lời:

" Ừm. Đừng nói là cháu không tìm thấy nhà ta đấy nhé?!""

Vừa nghe bà ấy trả lời thế thì đầu Linh bỗng nảy lên một ý tưởng đen tối.

Lần này thì chết cậu với tôi!!

" Không đâu ạ!! Chỉ tại..." Linh ngập ngừng khiến bà Hoàng chợt nhận ngay, có vẻ đứa con " bất cần đời" của bà lại thô lỗ nữa rồi.

" À..Có phải là..thằng con trai bác ăn hiếp cháu không cho cháu vào nhà nên mới ra đây ngồi đúng không? " Sao mình lại có đứa con như vậy chứ?

" Ơ.. Không phải như bác nghĩ đâu ạ" Ôi! Bác tiên đoán như thần! Cậu ta chết chắc! Haha!

" Cháu đừng bênh, lần này bác sẽ phạt nó. Ôi, Tội cháu tôi. "

Cuối cùng thì bà Hoàng cũng bị lọt hố lừa của Linh, bà tức tối lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Linh cũng lủi thủi theo sau, trong bụng tự thưởng cho mình một tràng pháo tay.

"Công nhận mình cũng có khiếu làm diễn viên phết."

À quên mất bạn cún con nào đó vẫn đang LOADING vì chưa hiểu vấn đề.

" Cái gì mà chuyển nhà..rồi con dâu...rồi.."

Thấy Phác Trí Quân vẫn đứng như trời trồng lẩm bẩm một mình nên bạn thỏ " đen tối" Linh tốt bụng nhắc khéo:

" Còn đứng đó làm gì nữa? Có tính vào không?"

" Ờm...vào... vào chứ!"

Bà Hoàng vừa bước vào nhà đã la hét:

" Nam, con ra đây ngay cho mẹ!"

Hoàng Thiên Nam từ cầu thang đi xuống, sắc mặt thản nhiên nhưng khi nhìn thấy Linh cùng Quân đi vào thì lại có chút khó coi:

" Mẹ, chuyện này là sao?"

" Con có phải muốn làm mẹ tức chết không?"

" Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con. Cậu ta sao lại ở đây?"

" Con nói Linh à? Chẳng phải mẹ đã nói từ trước là nó sẽ sống ở đây một thời gian rồi còn gì?"

" Thế à? Nên mẹ gắt với con chỉ vì con nhốt cậu ta ở ngoài à?"

" Con sao lại có cái thái độ ích kỉ vậy hả? Xin lỗi con bé ngay!"

" Con lên phòng."

"Nếu con không xin lỗi thì mẹ sẽ không cho con ăn tối đâu đấy."

" Con chẳng cần. Dù sao đồ mẹ nấu cũng khó nuốt vào."

" Con.."

Bà Hoàng tức anh ách với thằng con, sao bà lại sinh ra một đứa như nó cơ chứ?

" Linh để cháu phải chê cười rồi! Thôi cháu lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Bác đi nấu bữa tối đây" Bà Hoàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dù sao thì con dâu "Tương lai" của bà đang ở đây. Bà nhất định phải " Calm down" mới được.

Bà nói rồi đi vào bếp, bóng bà vừa khuất thì Linh lòi ngay đuôi của mình ra:

" Ê, Phác Trí Quân, Có phải là cậu đang giấu tôi chuyện gì không?"

Nhân vật ngoài lề duy nhất cuối cùng đã được lên tiếng, Quân bình thản ngồi lên sofa, nói:

" Đâu có đâu! Cậu tưởng tượng đấy à?"

" Đừng có đánh trống lảng! Khai mau!"

Linh nhảy tới nhéo lỗ tai của Quân, quát:

"Cậu mà không khai, tôi cho cậu nếm mùi đấy?"

" Được... được tớ khai. Cậu mau buông ra đi, đứt lỗ tai đấy!"

" Hứ,...còn không mau nói!"

Linh vừa buông ra thì Quân liền xoa nắn và mếu máo nói:

" Tớ với Nam là anh em họ nên mới thân nhau thôi chứ không như cậu nghĩ đâu"

" Tôi nghĩ gì mà cậu nói phải hay không phải"

" Tớ thật không phản bội cậu đâu."

" Ờ, tin cậu"

Ách, thế thôi á? Sao hôm nay dễ vậy? Có phải là có vấn đề gì không?

.....

" Thưa bác con đi học"

" Ừm, học ngoan nhé cháu"

Cạch!!

Linh mở cửa đi ra ngoài coi như đã hoàn thành thủ tục lễ sáng cần thiết tối thiểu của kẻ "ăn nhờ ở chùa". Đây có lẽ là bữa sáng hiếm hoi nhất mà cô đi sớm.

Phải! Cực hiếm luôn ấy chứ!

" Để xem.." Linh nhìn lịch trình xe bus trong điện thoại nghiên cứu hẳn một hồi mà cũng không biết nên bắt chuyến nào cho đúng để đến trường.

Giờ thì phải làm sao đây? Từ bé đến lớn toàn là ông Thiên ship free đến trường, kiểu này thì sớm cũng hóa trễ mất..huhu!!

Két!!

Tiếng phanh xe làm cô giật mình, quay lại thì là tên mặt lạnh đáng ghét Hoàng Thiên Nam:

" Cậu lên đi!! Tôi chở cậu đi học!"

Thanh âm lạnh lùng của cậu vang lên khiến Linh hơi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Thiên Nam:

" Không! Lỡ đâu giữa đường cậu vứt tôi xuống để trả thù thì khổ."

" Tôi không nhỏ mọn như cậu đâu! Vả lại mẹ tôi bảo thế, tôi cũng không thích bà ấy tức giận nên cậu phối hợp chút."

" Tôi.."

Thấy cô còn chần chừ nên Nam trực tiếp kéo cô lại, khó chịu nói:

"Trễ học bây giờ."

" Ừm"

Linh ngoan ngoãn ngồi lên để cho cậu chở.

"Cái mặt đúng là không dễ ưa chút nào nhưng mà kì thực cậu ta cũng..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK