Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Người Tình Trí Mạng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi nói được là sẽ làm được. Vậy còn em thì sao? Tôi có thể tin tưởng em được không?

Đàm Diệu Minh buông tay ra, đứng dậy, đối diện với Lục Đông Thâm. Rất lâu sau, Đàm Diệu Minh mới lên tiếng: “Lục tổng, có chuyện nhờ vả.”

Tưởng Ly như bị rút hết xương khớp, chỉ còn hai cánh tay có thể chống đỡ được sức mạnh của cơ thể. Cô nhìn thấy bước chân rời đi của Đàm Diệu Minh, cũng nhìn thấy đôi giày da sáng bóng của Lục Đông Thâm giẫm vào vũng máu.

Lục Đông Thâm nhìn cô. Cô cũng ngẩng lên nhìn anh, môi run lên dữ dội. Người đàn ông này là tia sáng cuối cùng của cô trước khi rơi xuống vực thẳm lìa đời. Nhưng tất cả sự cầu khẩn và van nài của cô đều được ẩn đằng sau cơn run rẩy. Lục Đông Thâm cúi người xuống, vươn cánh tay dài ra kéo cô lên.

Cả người Tưởng Ly mềm oặt không chút sức lực, hai chân cũng không đứng vững được để chống đỡ cơ thể nữa. Cánh tay Lục Đông Thâm mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể cô, để mặc cho máu trên người cô nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng của mình. Một tay cô vịn lấy cánh tay anh, một tay níu chặt lấy cổ áo anh. Chẳng mấy chốc, cổ áo cũng lem nhem đỏ.

Cô nghẹn ngào, gọi tên anh: “Lục Đông Thâm…” Những lời còn lại đều tắc nghẹn trong cổ họng.

Lục Đông Thâm một tay ôm chặt eo cô, một tay lần tìm dần lên khuôn mặt cô. Ngón tay cái thô kệch của anh nhẹ nhàng cọ sạch vết máu trên khóe miệng cô. Anh đọc được hết sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô. Anh cảm nhận được sự run rẩy trên cơ thể cô. Cô không nói câu nào cả, nhưng anh đã hiểu cô muốn bày tỏ điều gì. Anh nói: “Dương Viễn, trông cô ấy.”

Nói xong câu này, anh cũng buông tay rời đi. Tưởng Ly với tay nhưng không bắt kịp vạt áo anh, chỉ để lại một vạt máu dính trên cổ tay áo.

Được Dương Viễn dìu ra khỏi bệnh viện, Tưởng Ly mới nhìn rõ tình hình bên ngoài.

Từng chiếc xe cảnh sát đang xếp thành một hàng dọc đều tăm tắp. Tất cả các cửa ra vào của bệnh viện đều bị cảnh sát vây chặt nghiêm ngặt. Ai nấy đều súng đạn sẵn sàng, trong tay cầm khiên chống bom, đứng trong tư thế cơ động cấp 1. Ánh đèn xe cảnh sát đan cài vào nhau, sáng trưng như ban ngày. Người của Lục Đông Thâm đang chống đối lại cảnh sát, không ai nhường ai.

Còn một đội người khác, không mặc cảnh phục mà mặc áo vest quần Âu gọn gàng. Ánh đèn rọi qua một chiếc xe trong số đó, Nhiêu Tôn đang đứng trước mũi xe, chắp tay sau lưng.

Trong quầng sáng mơ hồ, Tưởng Ly đã nhìn thấy anh ta.

Tất cả đau thương và tuyệt vọng trong cô lúc này hóa thành phẫn nộ, rồi đọng lại thành một sự căm phẫn, ghét bỏ, thúc giục cô lao lên trước như điên. Dương Viễn giật mình, vội vã đuổi theo sau.

Nhiêu Tôn cũng đã nhìn thấy Tưởng Ly. Cô còn chưa lao tới nơi, Nhiêu Tôn đã nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên quần áo cô. Anh ta sải bước tới đón, đang định hỏi xem cô bị thương ở đâu thì Tưởng Ly đã vung tay tát một cái rất mạnh.

Vang dội cả màn đêm, làm sững sờ bốn phía.

Nhiêu Tôn đứng hình, một bên gò má lập tức đỏ rực lên. Mấy tay vệ sỹ sau lưng anh ta thấy cảnh ấy định xông tới. Nhiêu Tôn nghiêm giọng quát: “Lùi xuống!”

Dương Viễn cũng dẫn theo người áp sát.

Tưởng Ly phẫn nộ nhìn Nhiêu Tôn chằm chằm, ánh mắt tưởng như chỉ muốn đập nát xương cốt của anh ta thành tro bụi. Sắc mặt Nhiêu Tôn cũng không khá hơn cô là bao, cực kỳ lạnh giá.

Dương Viễn không muốn xảy ra thêm chuyện gì khác, bèn đứng bên nói một câu: “Cô Tưởng, lên xe thôi.”

Cảnh vật tiêu điều.

Đến tận khi bóng Tưởng Ly bị màn đêm nuốt chửng, Nhiêu Tôn vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Rất lâu sau, có tên đàn em đi qua. Đó là Cao Toàn, người đã theo Nhiêu Tôn nhiều năm. Cậu ta hạ thấp giọng nói một câu: “Tôn thiếu, em đã nắm được đại khái tình hình bên trong rồi ạ.”

Nhiêu Tôn sa sầm mặt lại quay vào trong xe.

Cao Toàn cũng vào xe theo anh ta, rồi báo cáo cho Nhiêu Tôn tình hình thương tích cùng tử vong trong bệnh viện.

Nhiêu Tôn rót một ít rượu vang, mượn ánh sáng bên ngoài, nhẹ nhàng lắc ly rượu. Chất lỏng màu đỏ chẳng mấy chốc đã lan ra khắp thành ly rồi tỏa mùi hương ra bốn phía xung quanh. Màu đỏ rực này khiến anh ta nhớ tới màu máu trên người Tưởng Ly và cả đôi mắt đỏ rực căm phẫn của cô nữa. Cao Toàn tiếp lời: “Còn Thiên Dư nữa, cậu ta…”

Nhiêu Tôn ngước lên.

Cao Toàn bấm bụng nói nốt: “Không cứu được nữa, chết trong tay Đàm Diệu Minh rồi.”

Một tia lạnh giá lướt qua đôi mắt hẹp dài của Nhiêu Tôn. Khi anh ta mím môi lại, cả khuôn cằm cũng trở nên cứng rắn, lạnh lùng. Từng ngón tay gầy của anh ta dùng sức, ly rượu vỡ vụn ra trong lòng bàn tay anh ta sau một âm thanh vang dội. Bờ môi mỏng của anh ta bật ra bốn chữ: “Chết không đáng tiếc.”

Cao Toàn cũng hiểu ý của Nhiêu Tôn, lát sau lên tiếng: “Thiên Dư tự tung tự tác điều người của Tôn thiếu đi. Cậu ta chết vậy là quá nhẹ nhàng, nhưng lại để lại cho Tôn thiếu một đống đổ nát. Tối nay Lục Đông Thâm lại đích thân ra mặt. Xem ra anh ta quyết tâm kết oán với chúng ta rồi. Có điều, bên phía Hạ tiểu thư…”Nhiêu Tôn đang cầm khăn giấy lau tay chợt khựng lại. Anh ta ngẩng đầu lên đánh mắt nhìn Cao Toàn. Cao Toàn lập tức chữa lại: “Bên phía Tưởng tiểu thư e là đã hiểu lầm Tôn thiếu mất rồi, có cần em qua giải thích với cô ấy không ạ?”

Nhiêu Tôn lại cụp mắt xuống, trầm mặc không nói, cho tới lau sạch tay rồi mới buông một câu: “Không cần, anh và cô ấy còn nhiều thời gian.”

***

Tám anh em, hai người chết ngay tại chỗ, hai người được bệnh viện đưa đơn thông báo nguy kịch. Còn lại bốn người tính mạng cũng ngàn cân treo sợi tóc.

Tưởng Ly không dám nhắm mắt lại.

Vì chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ lập tức nhớ tới cảnh Tề Cương chết trước mặt mình và đôi mắt đỏ sọng chỉ muốn giết người của Đàm Diệu Minh. Từ tối hôm đó, Đàm Diệu Minh không hề xuất hiện nữa, nhưng cũng không nghe tin anh bị cảnh sát bắt lại.

Vẫn là căn phòng ở khách sạn Skyline ngày trước, vẫn là cảnh hoàng hôn rợp trời, nó đã từng là một thời khắc mà cô thà chịu đựng cô đơn cũng không muốn chạm vào. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi hoàng hôn đỏ rực trượt qua ngón tay mang đến một cảm giác ấm áp. Nhưng sự ấm áp ấy chung quy vẫn mỗi lúc một xa. Thì ra hoàng hôn vốn rất lạnh lẽo và mong manh.

Cô nói với Dương Viễn: “Phiền anh ấy đưa sáu người anh em kia tới chỗ ở của tôi, bệnh viện không cứu sống được tôi sẽ cứu họ.”

Đàm Diệu Minh liều mạng lộ diện cũng là vì những người anh em đó của mình. Cho dù dốc hết tâm sức, cô cũng phải cứu được người nào hay người ấy.

Dương Viễn rất bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng vẫn đáp ứng.

Khi Lục Đông Thâm xuất hiện lần nữa, ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối. Tưởng Ly co hai chân lên, hai cánh tay ôm lấy hai đầu gối, ngồi đờ đẫn trước cửa sổ, nhìn chút ánh sáng cuối cùng bị màn đêm nuốt gọn. Đường phố đã lên đèn, rực rỡ phồn hoa, các con đường lớn ngõ nhỏ của Thương Lăng lại tấp nập rộn ràng. Ánh mắt cô xuyên qua lớp cửa kính nhìn xuống con đường dài hun hút. Ánh đèn lung linh, trông giống như dòng sông Ngân Hà trên bầu trời đêm. Nơi ấy chính là quận Xuyên Dương.

Cả quận Xuyên Dương lúc này đã chìm vào bóng tối.

Đó đã từng là mảnh đất phong tình náo nhiệt nhất Thương Lăng, đó đã từng là nơi thấm đẫm tình người, cuối cùng vẫn tắt lịm, mọi hoa lệ, mọi nguy nga vẫn sụp đổ.

Cho tới khi có một người đàn ông đứng sững sau lưng, cô mới lên tiếng: “Anh ấy còn sống không?”

Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn yếu ớt, không đọ được với đèn hoa rực rỡ ngoài kia. Thế nên Lục Đông Thâm có thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Tưởng Ly phản chiếu lên cửa kính. Mái tóc dài của cô buông xõa, gần như có thể nuốt chửng cả cơ thể. Còn Tưởng Ly cũng nhìn rõ bóng hình cao lớn đằng sau lưng mình. Anh thậm chí còn chưa kịp thay áo sơ mi, bên trên vẫn là những vết máu loang lổ.

Lục Đông Thâm nhìn vào khuôn mặt in trên cửa sổ, nói một câu: “Còn sống.”

Bả vai Tưởng Ly run lên, bờ môi cố gắng ép ra một nụ cười nhưng nụ cười của cô rất nhạt nhòa, rất thê lương. Sau cùng, cô giơ tay chỉ về phía quận Xuyên Dương: “Anh xem, đó là nơi các anh khao khát đấy. Nơi ấy ngày đêm ca múa làm các anh chướng mắt. Thế nên, giờ nó sạch sẽ rồi.”

Lục Đông Thâm im lặng, không nói một lời.

Tưởng Ly lại ngồi ôm gối, cô vùi mặt vào lòng mình một lúc lâu mới ngẩng đầu: “Còn ba ngày nữa là tới lễ Tế đông. Ngày lễ lớn nhất của người Thương Lăng đấy.”

“Tưởng Ly.” Lục Đông Thâm đứng nhìn cô từ trên xuống: “Nhìn tôi.”

Tưởng Ly nhìn thẳng vào đôi mắt in trên cửa sổ. Nó đen sẫm, còn khó dò hơn cả bầu trời ngoài kia. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Người chủ trì lễ Tế đông ba ngày nữa vẫn là Đàm Diệu Minh.”

Cô sững người, một giây sau lập tức quay phắt lại nhìn anh với vẻ khó tin.

“Tôi có thể đảm bảo Đàm Diệu Minh sẽ xuất hiện được trong lễ Tế đông. Nhưng Tưởng Ly, em không được phép hành động bừa bãi.” Lục Đông Thâm nói.

Một lúc sau Tưởng Ly mới hỏi một câu: “Có thật không?”

“Tôi nói được là sẽ làm được.” Lục Đông Thâm cúi người xuống, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn cằm gầy của cô, ánh mắt trầm ổn: “Vậy còn em thì sao? Tôi có thể tin tưởng em được không?”

Tưởng Ly bị ép phải đối diện với anh. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô mới gật đầu…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Thảo05 Tháng hai, 2018 07:55
Khi nao ms co chuong ms z ad
Avatar
Con Ông Lộc01 Tháng ba, 2018 20:39
Tự dặn lòng mk để full rùi đọc nhưng trớ trêu thay k thể cưỡng lại sức hút từ e nó 😑😑😑 Ad nhanh ra chương mới hộ e cái
Avatar
Kyo Kaiyuan02 Tháng tư, 2018 14:05
truyện của Ân Tầm thật là đỉnh cao! Sức hút của nó mang lại còn hơn ma túy❤❤❤
Avatar
Kyo Kaiyuan02 Tháng tư, 2018 14:05
truyện của Ân Tầm thật là đỉnh cao! Sức hút của nó mang lại còn hơn ma túy❤❤❤
Avatar
Thanh Van04 Tháng tư, 2018 19:06
cô ráng edit đều đều nhá, mỗi ngày một chương tôi chờ đợi muốn chết mất.fighting!
Avatar
Trần Thu Hương19 Tháng tư, 2018 22:45
khi nao ms ra chuong mới v ad ơi
Avatar
Ninh Tịch13 Tháng sáu, 2018 21:06
Đây là một sự đổi mới của má Tầm. Mấy truyện trước toàn là H, H và H+
Avatar
Quynh To14 Tháng sáu, 2018 19:22
truyện này HE hay SE vậy mọi người???
Avatar
Phạm Thùy Linh15 Tháng sáu, 2018 01:54
bứt tóc đếm ngày truyện hoàn .-.
Avatar
Phương Thảo Hà16 Tháng sáu, 2018 18:13
chương mới vẫn chưa ra à Ad ơi
Avatar
Hạnh Nguyễn28 Tháng sáu, 2018 13:03
ad ơi 3 chương mỗi ngày đi e hóng quá
Avatar
Thi Kiều Lê21 Tháng bảy, 2018 01:17
mik nghe ns kết se hay j á
Avatar
Trần Trà Vân24 Tháng bảy, 2018 22:02
quá hay mau ra chương mới đi ad
Avatar
Hang Vuong27 Tháng bảy, 2018 23:07
trời ơi ra chap ms đi ạ mong ngóng lâu lắm r
Avatar
Hồng Vy05 Tháng tám, 2018 22:27
theo thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ là vào app xem ad thêm chương mới không ko thêm là buồn nguyên ngày
Avatar
Kwon ji Yeon19 Tháng tám, 2018 02:41
Truyện bao nhiêu chương v ng
Avatar
Đoànnguyễn Phươnglinh16 Tháng chín, 2018 14:05
lâu v~ =.=
Avatar
Hồng Vy13 Tháng mười, 2018 18:58
sót ruột quá
Avatar
Mỹ Ngân14 Tháng mười, 2018 21:24
Mong mỗi ngày ra 10 chương đi ạ. Ngày nào cũng sốt ruột chờ đợi
Avatar
Hồng Vy14 Tháng mười, 2018 22:56
đã 3 ngày rồi. b dịch nhanh đi 😍
Avatar
Huỳnh Trân21 Tháng mười, 2018 21:50
lâu ra chương mới quá =.=
Avatar
Chi Lê10 Tháng mười một, 2018 18:14
Chưa ra hết à các bạn
Avatar
Dong hana Vo05 Tháng mười hai, 2018 19:55
Lâu ra quá..Nhanh đi bạn ..hóng quá à...!
Avatar
Dong hana Vo05 Tháng mười hai, 2018 19:55
Lâu ra quá..Nhanh đi bạn ..hóng quá à...!
Avatar
Đông Phương Bích Thủy07 Tháng mười hai, 2018 18:19
sao truyện hay bị ngắt z
Avatar
An Shang01 Tháng một, 2019 17:28
nghe nói truyện này là se đó. nếu t nhớ k nhầm thì trong truyện Bảy năm... có vụ tìm thấy xác LĐT trần truồng dưới biển mặt bị đập nát bét hay gì mà
Avatar
Hồng Vy02 Tháng một, 2019 13:49
bảy năm là nói Lục Bắc Thâm chứ đâu phải LĐT nhỉ
Avatar
Hồng Vy02 Tháng một, 2019 13:49
truyện càng ngày càng càng hay
Avatar
Hồng Vy02 Tháng một, 2019 13:50
web ít người dịch quá hay sao vậy
Avatar
Dong hana Vo05 Tháng một, 2019 22:13
ra nhanh đi ạ...truyện đang hay...hóng muốn chết luôn..!!!
Avatar
MyMy Nguyễn24 Tháng một, 2019 17:49
lâu quá
Avatar
Trịnh Ngân18 Tháng hai, 2019 08:45
Dịch giả cố lên nha ❤ Truyện đang rất hay
Avatar
MyMy Nguyễn26 Tháng hai, 2019 21:16
hnay chưa có truyện buồn
Avatar
Thu Phươngg14 Tháng ba, 2019 18:15
Chương 399 k có gì ạ 😢😢
Avatar
Mỹ Mỹ13 Tháng tư, 2019 19:17
sao lâu ra chương mới z ???
Avatar
Thành Võ13 Tháng tư, 2019 22:37
Chương 415, 416, 417 không tải về được là sao ad ?
Avatar
Mỹ Mỹ14 Tháng tư, 2019 12:05
chương 418 đợi cả tuần r aaaaaaaaaaaa
Avatar
Mạch Thượng Hoa29 Tháng năm, 2019 12:46
hóng chương mới a~~~
Avatar
Mỹ Mỹ02 Tháng sáu, 2019 18:12
Chương 448 hơi lâu r đó ad :)
Avatar
Sương EmM Nguyễn Thị05 Tháng sáu, 2019 10:08
Hicccc... bao nhiêu lâu mới kết nhỉ?😪
Avatar
Phi Phi18 Tháng sáu, 2019 11:17
chị ơi nhanh nhanh em hóng quá rồi:(
Avatar
Dong hana Vo18 Tháng sáu, 2019 14:13
Truyện đang hấp dẫn , hóng ra nhanh :)))
Avatar
Mỹ Mỹ28 Tháng sáu, 2019 18:40
Chương 494 sắp có H coi rồi hận Nhiêu Tôn dễ sợ😤😤
Avatar
Mạch Thượng Hoa06 Tháng bảy, 2019 20:54
Hóng chương mới a ~~~
Avatar
Mỹ Mỹ03 Tháng tám, 2019 20:05
lâu ra chương quá :((
Avatar
Mỹ Mỹ06 Tháng tám, 2019 08:09
ra chương hơi lâu rồi đấy :))
Avatar
Anhh Thyy11 Tháng mười, 2019 19:29
nghe nói là 99,999% là kết se có nên đọc nx hokk
Avatar
NguyễnThanh Trúc18 Tháng mười, 2019 20:35
truyen chua full so ket se nen chua dam doc, tuy rằng truyện của ân tầm kết lun là he.. có ai cho tui bik kết gì ko mn😗
Avatar
Anhh Thyy08 Tháng mười một, 2019 17:34
Kết SE nam chính die mấy bác ạ :(
Avatar
Đoàn Yến14 Tháng mười một, 2019 21:18
♥️♥️
Avatar
Nguyễn Thị Thanh Tâm17 Tháng mười một, 2019 13:55
đợi gần 2 năm cuối cùng cũng hoàn rồi 😢
Avatar
Hy Hy Hy01 Tháng mười hai, 2019 21:09
Hahaha. Đợi full mới đọc nè, lâu lắm luôn rồi á
Avatar
Tuong Vy Lam10 Tháng ba, 2020 08:30
Cho mình hỏi bộ truyện này chỉ liên quan đến Lục Đông Thâm và Lục Môn thôi phải ko? Còn LBT và Cố Sơ đã kết thúc trong Bảy năm.., ở đây ko xuất hiện nữa?
Avatar
an Vi29 Tháng ba, 2020 11:03
Mong bạn đăng lại chương mất và luộn xôn lắm. Đọc thấy bực mình lắm
Avatar
Nguyễn Thị Phượng15 Tháng tư, 2020 07:55
ae yên tâm kết HE nha đọc gần cuối thì tưởng SE may Tầm ko ngược đãi con dân🖤🖤
Avatar
Hà Đoàn25 Tháng năm, 2020 20:00
Hôm trước mình đã gg hoa cách tang các bạn ạ. Giờ thì mình biết hoa cách tang là hoa sao nhái rồi.
BÌNH LUẬN FACEBOOK