• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng, cái ngày mà cô được thoát khỏi chiếc lồng giam mang tên căn nhà này cũng tới. Chỉ là, trong lòng cô thỉnh thoảng lại dâng lên sự bất an khó hiểu.

U Minh Thượng có vẻ như không thích về nhà mình cho lắm, tới lúc bữa tiệc mừng thọ kia sắp bắt đầu thì chiếc xe của hắn mới chậm chạp rẽ vào cổng chính Trầm gia. Trần Hiểu Ngưng ló đầu nhìn ra bên ngoài, khung cảnh tráng lệ trước mặt khiến cô cảm giác như mình đang đi lạc vào đâu đó mất rồi, hồn phách cũng lạc trôi theo.

Đột nhiên một bàn tay từ phía sau vươn tới, nắm lấy cổ áo của cô kéo vào trong xe. U Minh Thượng mặt mũi hầm hầm ra lệnh cho cô:-" Lát nữa cô phải đi sát theo tôi, muốn làm gì cũng phải có sự cho phép của tôi mới được làm. Không được phép nhìn lung tung, không được bắt chuyện với người lạ, không được ăn uống đồ ăn không rõ nguồn gốc... nói tóm lại, làm bất cứ việc gì đều cần có sự chấp thuận của tôi, đã nghe rõ hay chưa?"

Một tràng pháo cứ nổ liên hồi chắc chắn sẽ làm người ta đinh tai nhức óc, mà một đống chữ cứ tuôn ra như nước chảy vậy khiến Trần Hiểu Ngưng đầu óc quay mòng mòng như chong chóng.

-" Khoan đã... khoan đã, cái đó đều là tự do của tôi, tại sao tôi lại phải xin phép anh chứ?"- Cô nghiêm mặt lại hỏi hắn.

-" Ý cô là không muốn nghe theo tôi đúng không?"- U Minh Thượng đưa người tới gần cô, vẻ mặt âm trầm ép cô dính sát vào cửa xe.

Trần Hiểu Ngưng im phăng phắc không dám nói thêm gì nữa. Dáng vẻ này của hắn cũng đáng sợ y như Đàm Hoàng Hạo vậy, áp lực tới nỗi khiến người ta hít thở không thông.

-" Nhớ cho kĩ lời tôi nói, nếu không xảy ra chuyện gì, hậu quả cô gánh không nổi đâu!"- Trong lúc mở cửa xuống xe, hắn cũng không quên đe dọa cô.

Trước cổng lớn, có rất nhiều người đang đứng đợi, ánh mắt đều tập trung về phía chiếc xe vừa tới kia, chính xác là nhằm vào hắn. U Minh Thượng rời khỏi vị trí đang đứng và tiến về phía họ, vẻ mặt của hắn rất bình thản, thậm chí là bình thản đến mức lạnh lùng. Trần Hiểu Ngưng lon ton chạy theo sau hắn, vì bóng dáng của hắn rất cao lớn nên hoàn toàn che khuất cô ở phía sau, không hề có ai hay biết.

Cô vừa chạy theo vừa túm lấy góc áo của hắn, hình như cô đoán đúng rồi, tên này không muốn quay trở về gia tộc của mình a. Tại sao chứ? Cho dù có không muốn thì không phải vẫn còn cha mẹ hắn sao, hắn vô tâm như vậy thật sự rất dễ làm tổn thương đến người thân của mình đó nha!

U Minh Thượng đang đi tới thì đột nhiên, từ đâu, một bóng trắng lao vút ra khỏi đám người chạy tới ôm lấy hắn. Đó là một cô gái rất xinh xắn đáng yêu tầm khoảng 18-19 tuổi giống cô, cô ta mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc đen tuyền như thác nước xõa dài xuống vai, trên người luôn toát lên vẻ cao quý và thuần khiết khác hẳn người thường.

-" Thượng ca ca, em rất nhớ anh, tại sao lâu vậy rồi mà anh không về hả?"- Cô gái vẫn ôm chặt hông hắn, giọng điệu ba phần trách móc bảy phần làm nũng.

U Minh Thượng cũng không có đẩy cô ta ra khỏi người mà chỉ yên lặng.

Thấy hắn không đáp lại mình, Trầm Phỉ Phỉ đang chuẩn bị nói tiếp cái gì đó, tầm mắt cô ta lúc này lại bị hấp dẫn bởi cánh tay trắng nõn đang nắm sau áo kia.

Trần Hiểu Ngưng cũng vừa đúng lúc nghiêng đầu ra nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau.

-" Xin chào, cô là bạn gái mới của Thượng ca ca sao? Rất hân hạnh được biết cô!"- Trầm Phỉ Phỉ đưa tay ra. Trần Hiểu Ngưng vẫn nhớ như in câu nói đe dọa của U Minh Thượng nên không dám làm gì. Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ bắt tay lại để đáp trả, nhưng bây giờ cô không thể được a!

Trầm Phỉ Phỉ thấy cô không có ý muốn bắt tay với mình nên cũng ngượng ngùng rụt tay lại.

-" Được rồi, ôn chuyện cũ thì cứ để sau, bây giờ chúng ta còn có việc lớn hơn cần phải làm. Vào nhà đi!"- Một người đàn ông trung niên đứng kia nãy giờ cũng đã lên tiếng.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK