Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ừ, về rồi.”

Nghe thấy giọng Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng trả lời lại. Hắn còn chưa kịp mặc áo ngủ để trên giường vào thì Lãnh Nguyệt đã trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang trần như nhộng trên giường thì đã chạm mắt với Lãnh Nguyệt.

Mặc dù đều là đàn ông, nhưng sắc mặt hai người cũng không thoát khỏi vẻ lúng túng khó xử, có điều da mặt Hạ Thiên Kỳ tương đối dày, rất nhanh chóng khôi phục lại rạng thái bình thường, hắn từ từ bước xuống giường chậm rãi lấy áo ngủ ra mặc vào.

“Anh thích khỏa thân đi ngủ sao?”

Lãnh Nguyệt có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ, câu này có hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng bằng thừa, hắn quay ra lườm một cái rồi nói:

“Tôi vừa mới tắm xong, với cả đâu có ai quy định đàn ông là không được phép khỏa thân đi ngủ.”

Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu biểu thị chả có gì là hứng thú, Hạ Thiên Kỳ từ từ lấy hộp thuốc lá ở trên tủ đầu giường xuống rút một điếu rồi châm lửa nhìn Lãnh Nguyệt nói:

“Sao vậy Lãnh thần, tìm tôi có việc gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút.”

“Ồ, nói chuyện với tôi à, có phải hôm nay mặt trời mọc phía Tây rồi không, Nguyệt Nguyệt cao lãnh tôn quý lại chủ động muốn tâm sự cùng tôi.”

Hạ Thiên Kỳ biểu hiện kinh ngạc, suýt chút nữa là ngã khỏi giường, đương nhiên màn biểu hiện đó cũng có chút giả tạo.

Thấy Hạ Thiên Kỳ có vẻ đùa cợt như vậy thì sắc mặt Lãnh Nguyệt cũng biểu hiện khó coi, hắn có vẻ tức giận.

“Nếu như bây giờ anh không có tâm trạng thì thôi để lúc khác vậy.”

Nói xong Lãnh Nguyệt định quay lưng rời đi thì bị Hạ Thiên Kỳ gọi với lại:

“Nói hôm nay đi bởi vì sang hôm khác thì chắc gì đã có tâm trạng muốn nghe như hôm nay.”

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói vậy, Lãnh Nguyệt ngừng lại một lát rồi quay ra bước thêm vài bước đến giường và ngồi xuống.

“Thực ra tôi muốn nói về chuyện trong gia đình anh.”

“Chúng ta chẳng phải trước đã từng nói qua trong điện thoại rồi sao.”

Nghe Lãnh Nguyệt đề cập đến chuyện này, lòng Hạ Thiên Kỳ chợt trùng xuống và có một dự cảm không hề tốt.

“Trong điện thoại không nói gì cả.” Lãnh Nguyệt lắc đầu.

“Vậy bây giờ muốn nói cái gì?” Giọng nói của Hạ Thiên Kỳ chợt trở nên nghiêm trọng.

Sau khi từ nhà anh trở về, tôi lại giở bí kíp về các trận pháp của sư phụ ra xem, và nhớ ra trận pháp ở trong nhà anh, trong đó có chút vấn đề.”

Nói đến đây, Lãnh Nguyệt quay ra nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cảm thấy thật khó lòng mở miệng nhưng nghĩ lại thì vẫn quyết định nói:

“Lúc trước là sợ anh khó chấp nhận được sự thực này nên mới không nói cho anh, nhưng bây giờ anh đã chấp nhận rồi thì những việc này có thể nói cho anh biết.

“Trận pháp trong nhà anh hẳn là một bố trí của cấp độ Quỷ Sư, trận pháp đó rất mạnh có thể diệt trừ bất kỳ quỷ vật nào muốn tiếp cận vào nhà anh.

Đồng thời ở trong nhà anh lâu ngày thì sẽ bị nhiễm khí tức của trận pháp này, và loại khí tức này cũng khiến cho quỷ vật khiếp sợ không dám đến gần.

Thêm nữa là, anh cũng biết đấy, trận pháp này có thể đuổi quỷ dữ mà cũng có thể giam giữ chúng.

Nói một cách chính xác đây là một trận pháp có ba tác dụng, vừa xua đuổi quỷ vật, vừa giam giữ quỷ vật và cũng đồng thời tạo ra ảo cảnh.

Câu hồn chính là giam giữ hồn phách của mẹ anh, bởi vì không muốn cho linh hồn mẹ anh tiêu tán, và ảo cảnh chính là giúp cho anh có cảm giác với mẹ, vì linh hồn của mẹ anh bị giam giữ trong phòng nên mới không thể thoát khỏi huyễn trận (ảo cảnh), nhưng mà anh thì không giống như vậy, chắc là lúc còn nhỏ anh không hề nghi ngờ gì về chuyện mẹ anh còn sống hay không, đúng chứ?”

“Ừ, hồi bé còn từng thấy mẹ tôi dạy học ở trong trường. Hoặc cũng có thể như anh nói, tôi có lẽ cũng bị trúng phải huyễn trận, đến thời gian gần đây mới dần thoát khỏi ảo cảnh.”

Hắn sớm đã có dự cảm với những gì Lãnh Nguyệt nói nên không có gì bất ngờ.

Lãnh Nguyệt gật đầu tiếp tục nói:

“Thế nhưng chỉ cần là trận pháp thì đều có lúc bị nơi lỏng, cho dù trận pháp đó có mạnh cỡ nào thì cũng đã vận hành hai mươi năm rồi, và đã diệt trừ vô số cấp bậc quỷ vật.

Mà đã diệt trừ quỷ vật thì cũng đồng nghĩa với việc tích tụ oán khí của chúng, giống như quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn cho đến một ngày chợt vỡ tung.”

“Ý anh là gì?”

Hạ Thiên Kỳ từ trên giường bật dậy, thân thể chợt run rẩy.

“Tôi muốn nói là, trận pháp kia sớm muộn cũng sẽ có vấn đề, đến khi oán khí trở về, mẹ của anh rất có thể sẽ biến thành một thứ rất đáng sợ….”

“Biến mẹ nhà anh đi!”

Hạ Thiên Kỳ tức giận đánh Lãnh Nguyệt một cái khiến hắn bay khỏi giường.

Ăn một đòn của Hạ Thiên Kỳ đương nhiên không hề dễ chịu, mặc dù thân thể Lãnh Nguyệt rất tốt nhưng cũng không tránh khỏi phun một ngụm máu trên khóe miệng.

Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt loạng choạng bám vào tường đứng dậy, trong lòng hắn cũng rất hối hận, cảm giác như vừa rồi mình quá kích động, Lãnh Nguyệt rõ ràng có ý tốt muốn nhắc nhở cho hắn có sự chuẩn bị nhưng hắn lại đánh Lãnh Nguyệt.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi….”

Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy như giằng xé.

Lãnh Nguyệt cũng không tức giận Hạ Thiên Kỳ, chỉ nhổ ngụm máu đi rồi lau miệng.

“Nếu như đánh tôi có thể khiến anh tỉnh táo thì coi như cú đánh này cũng là đáng giá.”

“Nhưng….nhưng anh bảo tôi làm sao có thể tiếp nhận được đây, tôi vừa mới chấp nhận sự thực thì kết quả….kết quả phía sau còn tàn khốc hơn nữa.”

Hạ Thiên Kỳ gục mặt xuống, tâm trạng càng thêm sụp đổ.

“Tôi vừa nói là nguy cơ, nhưng cũng không hẳn là không có cách giải quyết.”

“Có cách giải quyết sao?”

Nghe Lãnh Nguyệt nói có cách xử lý chuyện này, Hạ Thiên Kỳ khôi phục lại tinh thần và hỏi:

“Giải quyết như thế nào?”

“Cởi nút thắt thì cần phải tìm ra người đã buộc nó, trận pháp đó đã xuất hiện vấn đề, nếu như để người đã bố trí trận pháp đó gia tăng thêm sức mạnh cho nó, hoặc là bố trí nó lại một lần nữa thì vấn đề coi như đã được giải quyết.

Có thể tìm được người đã bố trí trận pháp đó không?”

Lãnh Nguyệt đã nói đúng trọng điểm, nhưng trọng điểm này lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ thêm sụp đổ lần thứ hai, bởi vì trước mắt hắn căn bản không thể nào tìm được ông nội mình.

Trận pháp chắc chắn là do ông nội hắn bố trí nhưng ông nội hắn hiện tại không rõ sống chết, hắn hoàn toàn không có manh mối nào, và không dám chắc trong thời gian ngắn có thể tìm thấy ông.

“Người bày trận pháp là ông nội tôi, nhưng ông đã mất tích nhiều năm, tôi không có chút tin tức nào về ông, tôi cũng muốn đi tìm ông, nhưng căn bản không thể tìm được.

Thậm chí bây giờ tôi còn nghi ngờ, liệu có phải bây giờ ông đã không còn nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK