• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Là Thải Linh!

Sắc trời đã tối, còn có gió lạnh phất qua hồng tường, tiếng khóc vang lên càng khiến người ta khiếp sợ.

Thấy rõ đó là Thải Linh, Hàm Ngọc mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Sao lại ở đây khóc?" Hàm Ngọc đi tới trước mấy bước liền dừng lại, từ trên nhìn xuống đánh giá nàng ta.

Thải Linh vội gạt nước mắt, lao đến, miễn cưỡng cười cười: "Ngọc tỷ tỷ..."

Thời điểm nàng ta sắp đụng phải, Hàm Ngọc lập tức lui về sau.

Thải Linh bỗng dừng bước, ngơ ngác nhìn nàng: "Mấy năm không gặp, Ngọc tỷ tỷ xa lạ với muội sao?"

"Không phải xa lạ." Hàm Ngọc thở dài, "Thời gian chúng ta ở trong cung không ngắn, đều biết trong cung thị phi dễ gặp nhất chính là vì hài tử."

Còn không phải sao?

Giai Huệ Hoàng Hậu khó sinh có rất nhiều điểm đáng ngờ, khi ấy người chết không ít; sau bệnh tật kéo dài hơn một năm, Giai Huệ Hoàng Hậu qua đời, lại có thêm mấy kẻ bị hỏi tội.

Quý Phi cũng thế.

Ngay cả Hân Quý Cơ thân thể ốm yếu, sau khi sinh hạ Thục Tĩnh công chúa cũng nhắm mắt buông tay, khi đó cung nhân bị Cung Chính Tư điều tra, có thể ra đi nguyên vẹn đã là phúc khí.

Những việc này các nàng đều biết, vì thế vừa nghe Hàm Ngọc nói, Thải Linh cũng không dám nhiều lời.

Hàm Ngọc nhìn nàng ta, hỏi lại lần nữa: "Sao lại ở đây khóc?"

Thải Linh cúi đầu, khụt khịt: "Muội là muốn... Muốn tìm tỷ tỷ trò chuyện. Vốn đã vào Sương Mai Hiên nhưng Oanh Thời cô nương nói tỷ tỷ không ở đó, vì thế muội mới ở ngoài này đợi."

Lời này nghe qua như thể ở cạnh Chiêu Phi quy củ nghiêm ngặt khiến nàng ta mọi chuyện đều phải cẩn thận.

Hàm Ngọc thở dài: "Ngươi cứ ở Sương Mai Hiên chờ ta, Tuyên Nghi nương tử đã nói sẽ tiếp đón ngươi." Dứt lời, nàng nâng bước vào trong, "Đi thôi, chúng ta tới chỗ Tuyên Nghi nương tử."

"... Không!" Thải Linh vội ngăn cản, thấy Hàm Ngọc nhíu mày quay đầu liền nỉ non, "Muội chỉ là... Chỉ muốn trò chuyện với tỷ tỷ, tỷ tỷ ngàn vạn đừng kể lại với Tuyên Nghi nương tử."

Hàm Ngọc càng nâng cao tâm phòng bị, lạnh giọng hỏi: "Tại sao?"

Thải Linh vội cúi đầu, dùng sức cắn môi, khẽ nói: "Tuyên Nghi nương tử... Có lẽ là người tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không cùng chiến tuyến với Chiêu Phi nương nương. Vạn nhất nương tử biết chuyện của muội, động ý niệm gì đó, Chiêu Phi nương nương chắc chắn sẽ không bỏ qua."

Lời này tựa hồ có chút lý lẽ. Hàm Ngọc ở trong cung chỉ là nửa chủ tử, Thải Linh vừa tấn phong chính bát phẩm Thục Nữ xem như đã là chủ tử thật sự, nhưng kỳ thật giữa họ cũng không mấy khác biệt. Ở cái nơi người dẫm lên người này, ngay cả Hạ Tuyên Nghi muốn các nàng bỏ mạng đã dễ, huống chi là Chiêu Phi cầm quyền cung tần?

Nhưng Hàm Ngọc vẫn ghi nhớ lời dặn của Hạ Vân Tự, vì thế không muốn ở riêng với Thải Linh, liền nói: "Chúng ta đều có băn khoăn của mình, không nên khó xử nhau, hoặc là ngươi theo ta đi gặp Tuyên Nghi nương tử, ta cùng ngươi nói chuyện, cho dù có vài lời ngươi không tiện nói trước mặt Tuyên Nghi nương tử ta vẫn có thể cùng ngươi hàn huyên chuyện khác; hoặc là ngươi trở về, chúng ta ai cũng không đắc tội Chiêu Phi nương nương."

Ngữ khí kiên quyết như không thể thương lượng khiến Thải Linh ngẩn ra, rốt cuộc cũng gật đầu: "Muội đi với tỷ."

Hàm Ngọc gật đầu, nâng bước đi trước mời Thải Linh vào Sương Mai Hiên.

Nàng không dẫn Thải Linh về phòng mình mà trực tiếp đưa tới chỗ Hạ Vân Tự. Hạ Vân Tự đang nằm trên giường La Hán đọc sách, nghe động tĩnh bên ngoài liền ngước mắt, không khỏi sửng sờ.

"Nương tử." Hai người cùng hành lễ.

Hàm Ngọc lên tiếng: "Nô tỳ vừa đi lấy lương tháng, ở bên ngoài vừa lúc gặp được nàng ấy, vì thế liền mời vào trò chuyện."

"Thế sao? Vậy ngồi đi, đúng lúc Thượng Thực Cục vừa mang điểm tâm có bánh hoa quế đậu xanh ngươi thích nhất, ngươi lại lấy đi, mời Linh Thục Nữ cùng nếm thử."

"Vâng." Hàm Ngọc khom người, sau đó nâng bước đi lấy điểm tâm.

Điểm tâm đã đặt trên bàn, trà cũng đã pha xong, Thải Linh vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó.

Hàm Ngọc thoáng chần chờ, gọi: "Thục Nữ nương tử?"

Thải Linh hoàn hồn, hai mắt lại đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào: "Tuyên Nghi nương tử thật tốt."

Hạ Vân Tự lần nữa dời tầm mắt khỏi cuốn sách mà nhìn nàng ta, khẽ nhíu mày: "Sao thế? Ngươi đang hoài thai, Chiêu Phi nương nương còn không đối tốt với ngươi sao?"

Thải Linh nhấp môi, cố gắng khắc chế cảm xúc, lắc đầu: "Không có, nương nương đối với thần thiếp rất tốt."

Nhìn qua đối đãi hẳn không tồi, cùng lần trước gặp mặt chỉ cách mấy ngày, khí sắc của nàng ta đã tốt lên trông thấy, thân thể cũng nở nang, không giống lần trước nhìn có vẻ khô gầy, có thể thấy nàng ta đã tĩnh dưỡng rất tốt.

Chỉ là, mặt mày vẫn mang nét u sầu, thoạt nhìn dày đặc hơn trước đây.

Tiếp đến, Hạ Vân Tự lại chú ý tới bên cạnh nàng ta không có cung nhân hầu hạ, đã tấn phong lên Thục Nữ, đãi ngộ đương nhiên khác với Hàm Ngọc, bên người nên có hai cung nữ và một hoạn quan phụng dưỡng mới đúng.

Thầm cân nhắc, Hạ Vân Tự không dò hỏi tới cùng, chỉ nhẹ giọng: "Vậy thì tốt, ngươi cố gắng an thai, chờ đến sinh hạ hài tử, Chiêu Phi nương nương sẽ càng chiếu cố ngươi hơn."

Dứt lời, nàng không nhiều lời nữa, tiếp tục đọc sách của mình, để Hàm Ngọc và Thải Linh tự do nói chuyện.

Có nàng ở đây, Thải Linh không nói gì cả, hai người chỉ nhàn thoại việc nhà. Hàn huyên hơn nửa canh giờ, tâm tình Thải Linh tốt hơn không ít, thấy sắc trời đã muộn liền xin cáo lui.

Hạ Vân Tự lúc này mới buông sách xuống: "Hàm Ngọc, ngươi đưa nàng ấy về đi." Sau đó lại làm trò trước mặt Thải Linh, nàng tiếp tục phân phó, "Oanh Thời, ngươi kêu Tiểu Lộc Tử đi cùng, chỉ theo từ xa, đừng quấy nhiễu các nàng ôn chuyện, nhưng có chuyện gì có các ngươi thông minh, kịp thời giúp đỡ."

Nàng thật muốn xem Thải Linh rốt cuộc có vấn đề gì, chỉ là không thể thiếu cảnh giác.

An bài như vậy đẹp cả đôi đường.

Qua hai khắc, Hàm Ngọc quả nhiên bình an trở về. Hạ Vân Tự vẫn đang đọc sách, Hàm Ngọc lặng lẽ không một tiếng động ý bảo Yến Thời và Yến Vũ bên cạnh lui xuống, chính mình khom người tới bên giường La Hán: "Nương tử."

Hạ Vân Tự nhẹ giọng: "Ngồi đi."

Hàm Ngọc theo lời ngồi xuống, Hạ Vân Tự nhìn nàng ấy, thấy thần sắc nàng ấy lộ vẻ khó xử liền nói: "Những gì Linh Thục Nữ nói với ngươi, nếu ngươi kể với ta thì cứ kể, nếu không muốn, ta cũng không ép buộc."

Nàng tò mò, nhưng không cần một hai phải biết, việc này có lẽ liên quan tới hài tử trong bụng, tuy nàng hận Chiêu Phi nhưng chưa phát rồ tới mức dùng an nguy của hài tử để tính kế.

Cho nên đối với hài tử này, nàng không có hứng thú.

Hàm Ngọc chần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Linh Thục Nữ nói... Linh Thục Nữ nói gần đây Chiêu Phi đối với nàng ấy không tồi, chỉ là nghĩ tới ngày sau phải giao hài tử cho Chiêu Phi, nàng ấy không cam lòng."

Hạ Vân Tự buông cuốn sách trong tay xuống, nhìn Hàm Ngọc. Trầm mặc một hồi, nàng lắc đầu thở dài: "Việc này ngươi không giúp được nàng ta, ta cũng không giúp được."

Hàm Ngọc không đáp.

Hạ Vân Tự tiếp tục: "Ngày sau nếu ngươi sinh hạ hài tử, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng đoạt, nhưng Chiêu Phi muốn hài tử của Linh Thục Nữ, việc này không sai."

Giống như Hàm Ngọc vốn là thị tỳ bên người Quý Phi, Thải Linh cũng là tỳ nữ của Chiêu Phi.

Đẩy tỳ nữ đi đoạt sủng ái còn không phải vì chuyện này sao?

Ở nhân gian, việc này cũng không hề sai quy củ, trắc thất có danh phận ôm hài tử của thị thiếp về nuôi, hoặc chính phòng thu dưỡng hài tử của trắc thất, đó cũng là sự tình hiển nhiên.

"Hơn nữa nếu thật sự cân nhắc cho tiền đồ của hài tử..." Hạ Vân Tự trầm giọng, "Bất luận là hoàng tử hay công chúa, Chiêu Phi đều có thể cho chúng tiền đồ, đây là thứ Linh Thục Nữ không cho được."

Hàm Ngọc gật đầu: "Đạo lý này Linh Thục Nữ cũng rõ. Linh Thục Nữ nói với thân phận hiện tại, nàng ấy không bằng Chiêu Phi nương nương, nàng ấy cũng muốn vì hài tử mà tìm một mẫu phi tôn quý."

Hạ Vân Tự không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Vậy tại sao lại không cam lòng?"

"Bởi vì Linh Thục Viện cảm thấy Chiêu Phi cũng đang mưu đồ Hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử. Nếu có một ngày Hoàng trưởng tử hay hoàng thứ tử được Chiêu Phi thu nhận, hài tử của nàng ấy khẳng định sẽ không còn được coi trọng."

Hạ Vân Tự thở dài: "Nàng ta suy nghĩ thật chu toàn."

Hàm Ngọc đột nhiên hỏi, ngữ khí có chút vội vàng: "Nương tử có tính toán gì không?"

Hạ Vân Tự nhìn ra Hàm Ngọc đã mềm lòng, muốn giúp Thải Linh. Kỳ thật Thải Linh ở tình cảnh như vậy, lòng nàng không khỏi cũng thổn thức.

Chỉ là, thật hư trong đó rất khó phân biệt.

Thải Linh và Hàm Ngọc đều biết nàng và Chiêu Phi không hợp, bản thân Chiêu Phi càng rõ điểm này.

Đều biết tâm tư của nhau, người như vậy càng dễ bị lợi dụng.

Thải Linh có lẽ thật sự không cam lòng, thật tâm xin giúp đỡ, nhưng cũng có thể tất cả đều xuất phát từ Chiêu Phi, nếu là nàng ta xuất chiêu thì sao?

Nếu không phải, kéo Thải Linh vào, khiến Chiêu Phi mất đi trợ lực cũng là biện pháp tốt, đứa nhỏ này tuy không thể sánh bằng Hoàng trưởng tử của tỷ tỷ nhưng rốt cuộc vẫn là long tử phượng tôn, tóm lại sẽ trở thành chỗ dựa cho Chiêu Phi sau này.

Nhưng nếu phải, nàng không thể rơi vào bẫy của Chiêu Phi, để Chiêu Phi trở tay cho mình một kích.

"Trước cứ xem đã." Hạ Vân Tự nhẹ giọng, "Nếu nàng ta thật lòng suy nghĩ cho tiền đồ của hài tử, chúng ta không giúp, nàng ta cũng sẽ tự mình đi nhờ người khác, hoặc là..." Nói tới đây, nàng cười cười, "Trước mắt ngươi đi lại với nàng ta cũng không sao, thêm đôi mắt quan sát cũng tốt, ngày khác ta đi gặp Thuận Phi nương nương mở lời thử xem."

Hàm Ngọc kinh ngạc: "Thuận Phi nương nương?"

Hạ Vân Tự gật đầu: "Để ta nghĩ lại đã."

Nàng và Thuận Phi chẳng qua chỉ đi lại mấy lần, đều đơn giản khách khí nói việc nhà, không tính là thân.

Có điều, trong cung trước giờ không quan trọng ai thân với ai, giữa người với người chỉ có quan hệ lợi và hại.

Giữa Thuận Phi và Chiêu Phi, hai người thoạt nhìn như nước sông không phạm nước giếng, nhưng trên một phương diện khác, Chiêu Phi kiêng kị Thuận Phi đoạt cung quyền của nàng ta, mà Thuận Phi cũng chưa chắc đã thật lòng chấp nhận Chiêu Phi đứng đầu hậu cung.

Trước đó mấy ngày, thân mình Chiêu Phi nhất thời không thoải mái, Thái Hậu liền cất nhắc muốn Thuận Phi hiệp trợ nàng ta lo liệu công việc hậu cung. Thật sự chỉ là Thái Hậu một bên tình nguyện, không có Thuận Phi châm ngòi thổi gió sao?

Chưa chắc!

Vậy vừa lúc!

Quân cờ Thải Linh này tới trước mặt nàng, là trắng hay đen nàng còn chưa biết, vậy cứ đơn giản đẩy bàn cờ cho Thuận Phi là được.

Để các nàng thế lực ngang nhau đánh cờ trước đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK