Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ăn cơm xong, Tần Nguyệt nói ở trường học còn có chút chuyện, để cho Diệp Khiêm về trước, nếu có tin tức của Triệu Nhã sẽ nói cho hắn biết. Diệp Khiêm có chút nhếch miệng, đành phải ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Diệp Khiêm vừa vừa ly khai, Tần Nguyệt nhịn không được "Phốc phốc" một tiếng bật cười, lẩm bẩm nói: "Đúng là biết cách làm trò hề."

Vừa ra cửa trường, Diệp Khiêm rất xa liền trông thấy hai gã bộ dáng bảo tiêu hướng mình đi tới. Trời đang âm u, lại còn đeo một bộ kính râm, khó tránh khỏi có chút giả bộ ngưu bức.

Diệp Khiêm ngừng lại, lẳng lặng nhìn hai người mặc âu phục hướng mình đi tới."Theo chúng ta đi một chuyến, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi." Hai người đi đến trước mặt Diệp Khiêm dừng lại, một gã trong hai người nói.

Diệp Khiêm khinh thường nở nụ cười một tiếng, nói: "Lão bản của các ngươi là ai? Hắn muốn gặp ta thì ta phải đi à? Hắn nếu như muốn tìm ta, thì để cho hắn tự đến, lão tử còn có chuyện." Diệp Khiêm từ trước đến nay là người thích ăn mềm không ăn cứng, nếu như đối phương nhỏ nhẹ nói với hắn, Diệp Khiêm sẽ còn cân nhắc xem như thế nào. Thế nhưng mà người đối diện một bộ dáng ra lệnh, giống như Diệp Khiêm là nô tài của nhà bọn họ, muốn như thế nào sai sử đều được, Diệp Khiêm tự nhiên trong nội tâm khó chịu. Hơn nữa, bởi vì chuyện mất tích của Triệu Nhã, Diệp Khiêm tâm tình vốn đang phiền, vừa vặn có người nguyện ý làm nơi trút giận, Diệp Khiêm tự nhiên cũng cố gắng phối hợp một chút.

"Ngươi tốt nhất là theo ta đi, miễn cho chúng ta động tay, như vậy đối với tất cả mọi người đều không tốt, ngươi muốn tự đi hay để chúng ta khiêng ngươi đi?" Tên bảo tiêu tiếp tục nói. Nghe ngữ khí của hắn, giống như Diệp Khiêm nếu như không ngoan ngoãn đi theo bọn họ, thì bọn họ sẽ dùng vũ lực mời hắn đi.

Diệp Khiêm phát hiện mình càng ngày càng ưa thích hai tên tiểu tử ngốc này rồi, vậy mà dám chạy đến trước mặt của mình hăm dọa, đây không phải rõ ràng lại để cho mình có nơi trút giận sao."Như thế nào? Các ngươi còn nghĩ dùng vũ lực? Ta nói cho ngươi biết, đây chính là Hoa Hạ, là nơi có pháp luật, coi chừng ta đi tố cáo các ngươi." Diệp Khiêm cố ý giả trang ra một bộ dáng sợ hãi, run rẩy nói.

Hai người khinh thường nở nụ cười, đừng nói là đánh Diệp Khiêm rồi bắt hắn đi gặp lão bản, theo bọn họ coi như là đem Diệp Khiêm giết chết, cũng không có chuyện gì lớn. "Pháp luật? Hừ, hừ, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không coi như là bí thư thị ủy đến đây, chúng ta cũng có thể đánh ngươi xong rồi bắt ngươi đi, mà hắn cũng không dám thốt một tiếng." Gã khác nói.

"Đánh ta? Ah, ta rất sợ đó nha." Diệp Khiêm vỗ lồng ngực của mình, một bộ dáng đoán chừng bất luận kẻ nào thấy đều nhịn không được muốn đập hắn một trận.

Hai gã bảo tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, sau khi nghe thấy Diệp Khiêm nói cũng hiểu rỏ Diệp Khiêm đang đùa nghịch bọn họ, trong nội tâm liền phẫn nộ. "Đjxmm~, con mẹ nó cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Lão bản chỉ nói mang ngươi trở về, cũng không có nói dùng phương pháp gì, cho dù đem ngươi đánh cho tàn phế, lão bản cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì." Một gã bảo tiêu nói."Ngươi đứng ở một bên, ta đến." Sau đó nhìn gã bảo tiêu khác nói.

Nói xong, bóp bóp nắm tay, phát ra một hồi "Khanh khách" giòn vang, thật giống như là muốn tạo áp lực cho Diệp Khiêm. Thế nhưng mà Diệp Khiêm lại một bộ dáng lạnh nhạt, như đang xem kẻ ngốc. Tên bảo tiêu hét lớn một tiếng, một quyền hướng ngực Diệp Khiêm đánh tới.

"Đcm, các ngươi thật đúng là dám đánh. Đừng đánh, đừng đánh, chuyện gì cũng từ từ nha." Diệp Khiêm một bộ dạng thất kinh muốn chạy trốn, đợi cho nắm đấm của gã bảo tiêu sắp chạm đến lồng ngực của mình, bỗng nhiên tránh ra, giơ chân đá nhẹ vào chân của gã bảo tiêu, lập tức gã bảo tiêu ngã xuống đất.

Chuyện diễn ra để tên bảo tiêu còn lại không tin nổi, hắn chỉ nhìn thấy tên bảo tiêu kia một quyền hướng Diệp Khiêm đánh qua, sau đó Diệp Khiêm hốt hoảng trốn tránh, kết quả tên bảo tiêu kia liền nằm trên mặt đất. Hắn có chút im lặng, chẳng lẽ là do tên bảo tiêu kia đêm qua vận động quá nhiều nên tiêu hao hết thể lực, đến bây giờ còn không có khôi phục? Thực con mẹ nó mất mặt ah.

Gã bảo tiêu nằm trên đất vẻ mặt phiền muộn, hắn cũng hoàn toàn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhìn thấy Diệp Khiêm chạy trối chết, thế nhưng mà không hiểu thấu dưới chân giống như bị cái gì đó đẩy một cái, kết quả là ngã ra mặt đất. Lúc này mặt mũi có thể ném đi được rồi a, sau khi trở về còn không bị tiểu tử bên cạnh kia chê cười. Tức giận bò dậy, gã bảo tiêu nói: "Vốn chỉ muốn tùy tiện giáo huấn ngươi một chút, hiện tại lão tử không phế đi ngươi một cánh tay lão tử sẽ mang họ của ngươi." Nói xong, vung lên nắm đấm lại hướng Diệp Khiêm vọt tới.

"Đừng a, ta còn không có cưới vợ, không muốn có đứa con lớn như ngươi vậy." Diệp Khiêm vừa nói vừa chạy trốn tứ phía. Gã bảo tiêu trong nội tâm nín thở, không ngừng đuổi theo sau lưng Diệp Khiêm, thế nhưng mà tốc độ của Diệp Khiêm thoạt nhìn cũng không phải rất nhanh, nhưng mà hắn lại đuổi không kịp. Mỗi khi hắn tăng tốc sắp đuổi kịp, Diệp Khiêm liền đột nhiên chạy nhanh hơn, thủy chung cùng hắn bảo trì khoảng cách như vậy. Điểm chết người nhất chính là, Diệp Khiêm nhưng căn bản không chạy trốn, đây rõ ràng là đang chơi đùa hắn.

"Ta nói, ngươi đang làm cái gì à? Chơi mèo vờn chuột? Còn không nhanh giải quyết, mang về, lão bản đang muốn gặp hắn." Gã bảo tiêu còn lại nói.

Mèo vờn chuột không tệ, chỉ là ai là mèo ai là con chuột, còn không nhất định.

Gã bảo tiêu đang chạy tức giận thầm nói: "Ngươi ở bên ngoài nói rất hay, sao ngươi không tới thử xem ah." Đương nhiên, lời này hắn là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, nếu không chẳng phải là mất hết mặt mũi ah. Diệp Khiêm bô dáng phảng phất rất chật vật, bỗng nhiên, Diệp Khiểm trong giây lát ngừng lại. Gã bảo tiêu thu thế không kịp, thiếu chút nữa đâm vào trên người Diệp Khiểm. Diệp Khiểm cố ý giả trang ra một bộ dáng rất mệt, miệng mở lớn thở phì phò nói: "Ta nói, ngươi không mệt mỏi sao? Chúng ta hay là nghỉ ngơi một chút a." Vừa nói, Diệp Khiểm liền ngồi chồm hổm xuống bên cạnh, nhìn tư thế kia giống như là muốn nghỉ ngơi.

Gã bảo tiêu tự nhiên sẽ không bỏ một cơ hội tốt như vây, không chút do dự một cước đá tới. Ngay lúc hắn cho rằng rốt cục cũng dọn dẹp được Diệp Khiểm, lại chợt phát hiện Diệp Khiểm vậy mà giống như biến dạng, hơn nữa trong mắt hắn càng giống như là hắn đá lệch. Nội tâm gã bảo tiệu không khỏi kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Ai ngờ, vừa lúc đó gã bảo tiêu chỉ cảm thấy hai chân của mình tê rần, vậy mà không tự giác quỳ xuống.

Thấy cảnh này tên bảo tiêu còn lại giật mình không thôi, hắn hoàn toàn bị hành động của gã bảo tiêu kia làm cho không hiểu, vì cái gì vô duyên vô cớ vậy mà quỳ xuống trước mặt Diệp Khiểm, đây rốt cuộc là chơi trò gì.

Diệp Khiểm tự nhiên là trong lòng biết rỏ, vừa rồi hắn chỉ là đùa nghịch mà thôi, dùng cục đá đánh trúng vào huyệt đạo ở hai chân gã bảo tiêu. Nhìn gã bảo tiêu quỳ xuống trước mặt của mình, Diệp Khiểm giả trang ra một bộ dáng mờ mịt, nói: "Ai yêu, ngươi làm cái gì vậy à? Quỳ xuống trước mặt ta làm gì, biết rỏ sai là được rồi, không cần quỳ xuống."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK