• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Làm đệ tử nội môn Thanh Minh Phái, cũng là người trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất, bởi vậy sát khí trên người Liễu Thiếu Thần đã chấn động mọi người, đương nhiên, Quân béo luôn đều thiếu cơ bắp, không hề cảm nhận được sát khí trên người đối phương.

“Cho nên ta nói Thanh Minh Phái đều là một đám ngu xuẩn.” Quân béo không sợ chết lẩm bẩm hai câu.

Hắn thật sự không sợ chết, cùng lắm thì bây giờ chết để mười lăm năm sau lại là một hảo hán.

Liễu Thiếu Thần đã nguy hiểm nheo hia mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân béo, nhưng mà không đợi hắn có động tác, một giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên, đánh vỡ thời khắc không khí nghiêm túc này.

“Mập mạp, ngươi đang mắng ai là ngu xuẩn?”

Giọng nói này như tin đồn vô căn cứ, dẫn đến tất cả mọi người đều nhìn lại.

Dưới nắng sớm, y phục trắng sạch sẽ như tuyết, gió nhẹ thổi bay tóc đen, so với nửa tháng trước, cơ thể của thiếu nữ không còn mảnh khảnh nữa, trên khuôn mặt tuyệt sắc thanh lệ bao trùm bởi ánh sáng nhàn nhạt, nhưng thật ra trổ mã càng thêm muôn vàn phong hoa.

Đây là lần thứ hai Liễu Thiếu Thần nhìn thấy Quân Thanh Vũ.

Có lẽ nàng không có khí chất bạch liên hoa trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn như Liên Nhi, nhưng tư thái thanh lãnh như rừng trúc kia lại khiến người mê muội thật sâu.

Nàng như là một cây trúc, mặc cho gió táp mưa sa đều có thể cứng cỏi sinh trưởng.

Nhìn thấy thiếu nữ trở về, mọi người Quân gia đều đứng lên, như hổ rình mồi nhìn nàng.

“Quân Thanh Vũ, ngươi còn trở về làm gì?” Ánh mắt của Quân Tử Duy hơi trầm xuống, dù thế nào cũng không nghĩ đến nha đầu Quân Thanh Vũ này lại tự mình trở lại: “Ngươi đã bị lão gia chủ trục xuất khỏi Quân gia rồi.”

Quân Thanh Vũ bình tĩnh nhìn Quân Tử Duy, ánh mắt này nhìn ông ta có chút khó chịu, lúc ông ta muốn lớn tiếng quát lớn, đối phương không nhanh không chậm mở miệng.

“Trục xuất khỏi Quân gia? Các ngươi có tư cách này sao?”

“Nếu lão gia chủ không có tư cách này, vậy toàn bộ Quân gia còn ai có tư cách?” Sắc mặt của Quân tử duy âm trầm, cho dù ông rất muốn bồi dưỡng nàng thành con rối, nhưng ông biết lão gia chủ nói không sai.

Nha đầu này, nhất định không phải là hắn có thể khống chế được.

Khóe môi cong lên cười nhạt, Quân Thanh Vũ nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Quân Tử Duy, gằn từng chữ một, trịnh trọng tuyên bố: “Ta đến đây, một là vì thay mình dòi một công đạo, hai là ở đây thề, Quân Thanh Vũ ta từ nay rời khỏi nguyên quán Quân gia các ngươi, từ nay về sau không phải là đệ tử của Quân gia nữa, mạng của ta cũng không phải do Quân gia làm chủ!”

Ở nửa tháng trước nàng vẫn không khăng khăng rời nhà, mà là khi Quân nhị gia nhận trừng phạt ở cửa mới đồng ý ở lại, chính là vì một ngày này tuyên thệ ở trước công chúng.

Không có bất kì kẻ nào có tư cách trục xuất nàng ra khỏi



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK