• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Dương Chi, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, hôm nay dùng điện thoại của cậu bật nhạc đi.”

Trong phòng tập luyện, Tống Mạt giơ điện thoại lên, hỏi Dương Chi: “Cậu có ứng dụng âm nhạc không?”

“Có, nhưng pin điện thoại tôi bị lão hoá rồi, có lẽ dùng không được lâu.”

“Không sao, dù gì cũng sắp kết thúc rồi.”

Dương Chi không nghĩ nhiều, đưa điện thoại ra. Chờ đến khi buổi tập luyện chấm dứt, hội chị em của Tống Mạt rời khỏi phòng tập, phòng tập nhanh chóng yên tĩnh lại.

Mỗi ngày Dương Chi đều là người rời đi cuối cùng, như Tống Mạt nói, thời gian cô tham gia ngắn, trận bóng rổ sắp tới, cô cần phải thuộc từng động tác, để đến khi thật sự biểu diễn sẽ không bại lộ.

Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, điện thoại vang lên tiếng báo tin yếu. Dương Chi dừng động tác, mồ hôi đầm đìa đi tới, rút đầu cắm loa ra, màn hình di động tối sầm, tắt máy.

Cô thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về, chợt phát hiện, cửa phòng tập bị người khác khóa lại từ bên ngoài!

Trước đó cô vẫn luôn nhảy, không chú ý tới ai đã khoá cửa, dì quản lý sao? Không thể nào, cô vẫn đang bật nhạc mà, kiểu gì dì ấy cũng biết trong phòng tập còn có người chứ.

Dương Chi không kịp nghĩ nhiều xem cửa bị khoá như thế nào, sắc trời đã tối, hiện tại cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Cô chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phòng tập luyện không nằm trong khu dạy học, phía dưới là hoa viên nhỏ, cao khoảng hai mét, trong hoa viên không có một bóng người.

Dương Chi lại hét lên mấy tiếng, không ai nghe thấy cô.

Quá xui.

Cô trở lại phòng tập luyện, lấy điện thoại ra, đúng là không còn một chút pin nào, điện thoại đã tự động tắt máy. Cô ngẩng đầu nhìn điều hòa trên trần nhà, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Điều hòa đã bị tắt khi hội con gái ra về, Dương Chi không biết ai tắt, lúc ấy cô đang tập trung nhảy, không để ý.

Cô đi một vòng quanh phòng cũng không tìm thấy điều khiển điều hòa.

Sau khi khí lạnh tan đi, phòng tập bắt đầu oi bức, giống như một cái lò nướng nóng hầm hập, hấp hơi khiến cả người khó chịu.

Điện thoại hết pin, cửa phòng bị khóa, điều hòa bị tắt, điều khiển mất tích…… Dương Chi rất ít khi suy đoán ác ý về người khác, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc.

Tất cả chi tiết nhìn có vẻ hợp lý, nhưng nếu liên tiếp xảy ra cùng lúc thì chỉ hướng đến một kết quả, không phải trùng hợp, mà là trò đùa của người khác.

Dương Chi lấy sách bài tập trong cặp ra, làm phân tán sự chú ý, giải toả cái nóng giữa hè.

Tuy đã tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ thấy mát. Nhưng cô không thể nào bình tĩnh lại được, trong lòng như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, tựa như đàn ve cuối hè, khản giọng kêu gào từ đáy lòng.

Phẫn nộ.

Nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, cô không dễ dàng hỏi chính mình dựa vào đâu…

Nếu như mọi chuyện đều có một thứ gọi là dựa vào đâu, thế gian này đã không có nhiều sự bất công như vậy.

Nếu bạn yếu đuối, người khác sẽ ức hiếp bạn, nếu có bản lĩnh, thế thì ức hiếp ngược trở lại, không có bản lĩnh, vậy thì chịu đựng.

Dương Chi dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, lấy vở ghi chép từ mới bắt đầu học thuộc. Bóng tối lẳng lặng tràn vào phòng tập luyện, giống như một con thú dữ giơ vuốt, bắt cô vào trong túi.

Cô thử bật đèn, đèn không sáng, chắc là cầu dao tổng đã bị ngắt, toà nhà nghệ thuật sau 9 giờ sẽ cắt điện.

Đã muộn thế này rồi ư? Dương Chi có điện thoại nhưng không xem được thời gian, nghĩ thầm muộn thế này rồi mà còn chưa về, chắc hẳn Khấu Hưởng sẽ lo lắng lắm.

Anh sẽ lo lắng ư, hay là nhân cơ hội mà chuồn ra ngoài chơi, dù sao lâu lắm rồi mới không có ai quản lý anh.

Lúc đó, trong hội trường quán bar tràn ngập tiếng kim loại và tiếng ồn ào náo nhiệt, Khấu Hưởng đi xuống sân khấu, khán giả dưới sân khấu hô to tên “Caesar”, hưng phấn nhảy lên, muốn chụp ảnh chung với anh.

Khấu Hưởng cúi đầu tránh thoái khỏi bọn họ, trở lại bên quầy bar, lấy điện thoại xem giờ, phát hiện chưa có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

Hiếm khi có được thời gian chơi đùa như hôm nay, vốn tưởng rằng Dương Chi sẽ liên hoàn call thúc giục anh về nhà, nhưng không ngờ chẳng có tin tức nào.

Khấu Hưởng gọi cho cô, ai ngờ nên kia tắt máy, anh thoáng bất an, lại gọi vào máy bàn trong nhà, dù Chu nói Dương tiểu thư vẫn chưa về.

Lúc này Khấu Hưởng không thể ngồi yên, lập tức đi ra cửa. Thẩm Tinh Vĩ gọi anh lại: “Lát nữa còn đấu một trận nữa mà, sao bảo sẽ đấu hai trận.”

“Có chút việc.” Khấu Hưởng lười giải thích, lập tức ra khỏi quán bar, không khí khô nóng giữa hè ập vào mặt, sau đó phía chân trời vang lên một tiếng sấm, mưa to trút xuống tầm tã.

Khấu Hưởng không kịp nghĩ nhiều, cưỡi motor trực tiếp lao vào trong trời mưa.

*****

Dương Chi nghe tiếng mưa rơi xuống tán cây ngoài cửa sổ, lúc này cô thật sự tuyệt vọng.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, vốn đang hy vọng có người có thể đi ngang qua khu nghệ thuật, phát hiện cô đang bị khóa trái trong phòng. Nhưng không ngờ trời lại đổ mưa to.

Chẳng lẽ đêm nay thật sự phải qua đêm ở đây sao?

Cả người Dương Chi bị mồ hôi làm nhớp nháp đến khó chịu, lúc này cửa sổ được mở, gió mát ùa vào, xua tan không ít oi bức.

Phía xa sấm chớp rền vang, cô ôm đầu gối ngồi dựa vào tường, trong lòng thoáng bất an, lúc cô vừa tới trường, được nghe cô nàng tò mò Tô Bắc Bắc nói về các truyện li kì trong trường, trong đó có tin đồn ma quỷ phá phách ở khu nghệ thuật, kể rằng nửa đêm có thể nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, vào đêm mưa gió, còn có thể nghe thấy tiếng phụ nữ khóc thảm thương.

Đương nhiên, tất cả đều là lời nói vô căn cứ.

Trên đời này làm gì có quỷ.

Dương Chi hít sâu, an ủi chính mình, đừng sợ đừng sợ, Tô Bắc Bắc nói bậy bạ, trên đời này căn bản không có quỷ, ừm, cho dù có, cũng là quỷ có nhân tính.

Dường như ngoài hành lang có tiếng bước chân, lộp cộp, lộp cộp… Tim Dương Chi nhảy lên cổ họng.

Cô dịch đến cạnh cửa, ghé tai lắng nghe, hình như không còn tiếng bước chân. Cô ôm ngực, có thể cảm nhận rõ trái tim đang nảy lên thình thịch.

Vài phút sau, tiếng bước chân lại lộp cộp vang lên, giống như ở ngay bên cạnh, Dương Chi sợ tới mức hồn phi phách tán……

Thời gian này, bên ngoài không nên có người.

Trong đầu nghĩ đến chuyện xưa mà Tô Bắc Bắc kể, nửa đêm, tiếng bước chân ngoài hành lang…

Tim cô nhảy lên tận cổ họng, thuận tay cầm cặp sách, đề phòng ôm trước người.

“Dương Chi, cô có ở bên trong không?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nam vô cùng quen thuộc, là Khấu Hưởng!

Thật cảm động.

Cảm xúc Dương Chi rất kích động, không kiềm chế được, lao ra cửa hô to: “Tôi ở đây, tôi ở đây, Khấu Hưởng là anh phải không! Anh đang ở bên ngoài sao!”

Khấu Hưởng thở phào nhẹ nhõm, anh đẩy đẩy cửa, không hề động đậy.

“Có thể trước khi đi dì quản lý không chú ý, tôi bị khóa ở bên trong.” Cô giải thích: “Điện thoại lại hết pin.”

“Ngu ngốc.”

Ngoài cửa tuy Khấu Hưởng trách cứ, lại hết sức dịu dàng: “Cô có khó chịu ở đâu không?”

Dương Chi chu miệng: “Không, chỉ hơi sợ thôi.”

Dường như Khấu Hưởng đang chạm chạm cửa sổ, nhưng cửa sổ bên hành lang rất cao, anh có thể nhảy lên, nhưng Dương Chi lên không tới.

Vài phút sau, Khấu Hưởng vòng ra cửa sổ phía sau gọi cô một tiếng, Dương Chi chạy tới, thấy Khấu Hưởng đứng giữa trời mưa, vẫy vẫy tay với cô: “Tường thấp thế này, cô định chờ chú cứu hoả tới cứu cô à.”

Đúng là cửa sổ bên này có thể trực tiếp nhảy xuống, nhưng cô thăm dò bên ngoài, cảm giác rất cao, nếu nhảy xuống sẽ ngã gãy chân! Cô không nhảy đâu.

“Tôi không chờ chú cứu hoả, tôi chuẩn bị ngủ trong phòng này.” Cô ồm ồm nói.

Trong trời mưa, anh hô một tiếng: “Cô có nhảy hay không.”

“Tôi không nhảy.” Dương Chi cố chấp: “Chẳng may ngã thì sao, chưa đến mấy ngày nữa là tới trận thi đấu bóng rổ rồi, tôi còn phải lên sân khấu nữa.”

“Chậc, cô lo trận đấu bóng rổ đó lắm à.”

“Đương nhiên, tập luyện nhiều ngày như vậy, không thể uổng phí.”

Khấu Hưởng cười nói: “Được thôi, nếu không nhảy, cô ở lại ngủ một giấc đi, tôi đi đây.”

“Anh đi đi…”

“Nghe nói vào 12 giờ đêm ở đây, hành lang sẽ có tiếng bước chân, chắc chắn không phải tiếng bước chân của Khấu đại ca của cô.”

Dương Chi giật mình, vội vàng gọi anh lại: “Này! Anh… Đừng đi!”

Khấu Hưởng xoay người, cuối cùng biết, cô nhóc này không sợ trời không sợ đất, mà là sợ quỷ.

“Cô có nhảy hay không.”

“Sẽ ngã mất!”

“Không ngã đâu, rất thấp.”

“Cao như vậy.”

“Đó là do cô nhìn từ phía trên, thật ra không cao đâu.”

Cũng không có biện pháp nào khác, Dương Chi đành phải đeo cặp sách, vất vả bò lên trên cửa sổ, run giọng nói: “Tôi nhảy đây, anh đứng xa ra một chút.”

Khấu Hưởng không cử động: “Cô nhảy không đến chỗ tôi đâu.”

Dương Chi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, cắn răng một cái, vừa nhắm mắt, liền nhảy xuống.

Cứ tưởng sẽ ngã xuống nền xi măng, ngã đến tan xương nát thịt, nhưng không nghĩ đến có người đỡ được cô.

Anh đỡ lấy, cơ thể không lung lay lấy một lần, giống như đang đỡ một con mèo, nâng mông cô, đôi tay vững vàng ôm lấy cô.

Dương Chi treo trên người anh như gấu Koala.

Dưới trời mưa, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp đan xen.

Tim Dương Chi gần như ngừng đập, mở to đôi mắt sợ hãi nhìn anh. Giọt mưa theo sợi tóc cô chảy xuống mặt anh, khóe mắt anh cong lên, nói với âm lượng chỉ cô mới có thể nghe được ——

“Quên không nói, tôi đỡ được cô.”

Dương Chi:……

*****

Khi hai người về đến nhà, người đã ướt như chuột lột, tuy bây giờ đang là giữa hè, nhưng mắc mưa vẫn dễ bị cảm lạnh. Dương Chi lên tầng, cầm quần áo vội vàng chui vào phòng tắm, tắm trong nước nóng hôi hổi nghi ngút khói.

Sắp kết thúc, lại giật mình nhận ra sáng nay giặt khăn tắm, phơi dưới tầng một, mưa mùa hè nói mưa là mưa, khăn tắm chỉ sợ đã ướt đẫm.

Làm sao bây giờ, không thể lấy quần áo ướt lau người được.

Hai phút sau, Khấu Hưởng bị Dương Chi gọi vào phòng.

Con trai tắm rửa luôn nhanh hơn con gái, anh mặc một cái T shirt ngắn tay, đứng ngoài cửa phòng tắm, tay cầm một cái khăn tắm màu lam sạch sẽ.

“Khăn tắm của cô được dì bảo mẫu giặt lại rồi.” Ngoài cửa, anh buồn bực mở miệng: “Tôi mang cái mới cho cô.”

“Cảm ơn anh nhé.”

Cửa phòng tắm hơi hé, một cánh tay trắng nõn vươn ra, trên cánh tay còn vương bọt nước.

Anh đột nhiên giở trò xấu, vào lúc cô cầm lấy khăn tắm, không chịu buông tay.

Sức lực của Dương Chi sao bằng được anh, cô rụt cánh tay lại, ngay sau đó, một đôi mắt đen nhánh xuất hiện ở khe hở, cau mày, nghi ngờ nhìn anh.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, khăn tắm được đưa đến bên tay cô

Dường như sợ anh bỗng nhiên đổi ý, Dương Chi giật lấy khăn tắm, đóng cửa thật mạnh, khóa trái lại.

Khấu Hưởng đứng bên cửa, thầm nhủ cô nghĩ anh là lưu manh sao?

Đúng là cô nhóc lòng lang dạ sói.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng lầm bầm chất vấn của Dương Chi: “Cái khăn tắm này… Là của anh à?”

“Cái mới.”

Anh còn chưa đến mức lấy khăn tắm mình dùng rồi đưa cho cô dùng, không bất lịch sự như vậy, Khấu Hưởng cao giọng: “Cô chê thì đừng dùng.”

“Tôi biết rồi, hung dữ cái gì.”

Ngay sau đó là tiếng mặc quần áo sột soạt sột soạt.

Khấu Hưởng dạo một vòng trong phòng, thoáng nhìn giá phơi quần áo bị gió thổi nghiêng ngả ngoài ban công.

Anh tiện tay lấy móc lên, thu quần áo bên ngoài vào.

Có áo ngoài, có váy, còn có… Áo ngực.

Kiểu dáng không giống với áo lót bình thường, là kiểu áo lót thể thao, thường xuyên nhìn thấy các bạn nữ trên sân bóng rổ mặc loại áo đàn hồi này, bên ngoài khoác một cái áo khoác, tràn đầy sức sống.

Chưa bao giờ biết cô cũng sẽ mặc như vậy, Khấu Hưởng chưa từng thấy cô chơi thể thao, trước đó chạy 800 mét đã như toi mạng.

Ánh mắt anh liếc qua liếc lại, phát hiện trên giá phơi toàn là kiểu dáng này.

Tăng size, không, tăng thêm nhiều size hay sao đấy.

Mặt anh nóng bừng.

Đợi Dương Chi tắm xong, ấm áp đi ra, chợt phát hiện Khấu Hưởng đang cầm một cái móc treo, trên đó treo áo lót của cô.

Năm ngón tay anh mở ra, nhìn tay mình, lại nhìn áo lót.

Quỷ mới biết anh đang suy nghĩ gì.

Dương Chi hoảng sợ hít sâu một hơi.

Khấu Hưởng quay đầu lại, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Giây tiếp theo, anh thả áo lót lên giường, lại bình tĩnh lấy một đống quần áo che lại.

Đi ngang qua người cô, còn không quên vỗ vỗ đầu cô: “Ngốc nghếch, trời mưa to nhớ thu quần áo.”

Dương Chi: “……”

Khi anh ra cửa còn vấp phải cái ghế, ngã sấp xuống đất, sau đó giãy giụa bò dậy, bình tĩnh rời đi.

Hết chương 28

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss20 Tháng mười một, 2019 10:54
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK