• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Liệt Hoả, đạo hữu nói như vậy là không đúng rồi. Dù sao anh Trọng cũng là người trong tổ đội chúng ta. Đội của anh ta phụ trách hậu cần và bán đồ vật thu thập được ra bên ngoài. Mặc dù chỉ là việc phụ nhưng cũng rất quan trọng mà. Anh không nên nói khó nghe như vậy chứ”. Ông Quách nhìn lão đạo sĩ khuyên giải. Sau đó nhìn Đặng Lâm nói: “Đặng Lâm, cậu không cần tức giận, Liệt Hoả đạo hữu tính tình có chút nóng nảy cho nên cậu không cần quan tâm ông ấy nói gì đâu”

“Ta không có nói sai. Một tên nhóc Huyền Cấp Trung kì thì làm được cái khỉ khô gì chứ. Còn không bằng tên đệ tử của ta mà cũng muốn dẫn đội để chia phần ngang bằng với bọn ta. Lần này ta nhất quyết không đồng ý”. Liệt Hoả Đạo Nhân cố tình làm khó dễ.

Ám không nói gì chỉ nhìn chăm chú xem Đặng Lâm xử lý như thế nào. Còn ông Quách chuẩn bị mở miệng khuyên giải lần nữa, nhưng Đặng Lâm đã mở miệng nói trước: “Lão già, nói hơi nhiều rồi đó. Nên im miệng một chút đi”. Đặng Lâm giơ tay lên, một đạo phù văn hệ Băng hình đường kính 50cm có nhiều hoạt tiết kì lạ xung quanh, chính giữa là chữ cổ “Băng” cực nhanh lao đến người Liệt Hoả Đạo Nhân.

Lão già Liệt Hoả lúc này đang ngồi trên ghế sofa bị đóng thành 1 toà tượng Băng trong suốt. Miệng lão đang há ra như muốn nói điều gì đó.

Đám người thấy cảnh này trong người ai cũng lạnh buốt. Đám đệ tử của lão già Liệt Hoả thì nhanh chóng rút kiếm ra chỉ thẳng vào Đặng Lâm nói: “Ngươi đã làm gì sư phụ của bọn ta? Mau thả sư phụ của bọn ta ra nếu không đừng trách ta không khách sao?”

Đặng Lâm nhìn hai tên đệ tử của lão già Liệt Hoả chửi ầm lên: “Con mẹ nó chứ cái lũ này ngu y hệt như trong phim cổ trang vậy. Đến sư phụ của tụi mày còn bị tao làm thịt, đám đệ tử tụi mày lấy gì mà uy hiếp tao. Tụi mày tưởng mình là Tôn Ngộ Không còn sư phụ mày là Đường Tăng à?”

Nhìn thấy bộ dạng này của Đặng Lâm ai cũng trợn tròn mắt. Cả đám người liền quỳ xuống một bên không dám nhút nhít. Hai tên đệ tử của Liệt Hoả thì há hốc mồm nhìn Đặng Lâm. Chỉ có cô gái Quách Băng Vân thì che miệng cười khúc khích.

Tuy cô cười rất nhỏ nhưng mà trong lúc yên tĩnh này quả thật như tiếng hét giữa đồng hoang đánh vào trong tai mọi người. Mọi người ai cũng muốn cười theo nhưng không ai dám. Để tránh con gái chọc giận Đặng Lâm ông Quách liền nhanh chóng kéo con gái của mình quỳ xuống.

Còn hai tên đệ tử của Liệt Hoả thì lúc này mới nhận thức được việc này, lập tức rung như cầy sấy. Sợ Đặng Lâm cũng biến bọn họ thành tượng băng giống sư phụ mình. Cả hai giờ phút này mới ý thức được người trước mắt này đáng sợ như thế nào. Liền quỳ xuống cầu xin Đặng Lâm tha cho mình và sư phụ.

Đặng Lâm cũng không muốn chỉ vì chuyện nhỏ mà giết người cho nên nói: “Các ngươi quỳ ở đó đi. Sau khi bàn bạc xong việc ta sẽ thả sư phụ của các ngươi ra sau”

“Lâm Tông Sư, người để Liệt Hoả Đạo Nhân như vậy ông ấy sẽ không bị lạnh chết chứ?”. Ông Quách cũng lo lắng cho Liệt Hoả Đạo Nhân nên mở miệng hỏi. Dù sao, hai người cũng là bạn bè mấy chục năm, mặc dù tính tình Liệt Hoả Đạo Nhân không tốt, nhưng ông cũng không thể không giúp hắn.

“Hắn không chết được. Bây giờ có việc gì cần bàn bạc thì mọi người nói đi. Rồi còn nhanh chóng tiến đến lăng mộ nữa”. Đặng Lâm không quan tâm nói.

Nghe được như vậy mọi người cũng không quan tâm Liệt Hoả Đạo Nhân nữa mà bắt đầu bàn bạc chi tiết khi tiến vào cổ mộ. Theo điều tra sơ bộ lăng mộ này là của một chư hầu hay hầu vương có thể là có từ thời đại nhà Tần hoặc sớm hơn. Lăng mộ nằm trong lòng đất của Đại Tuyến Sơn một ngọn núi trên dãy núi Hoành Đoạn. Phát hiện ra nơi này là do nắng nóng làm cho băng ở đây bị sạc lở nên lộ ra một cửa vào của lăng mộ. Vừa hay chuyện này được Liệt Hoả Đạo Nhân biết được nên lão lập tức phong toả tin tức truyền ra ngoài rồi thông báo cho ông Quách.

Nhóm người này của ông Quách là chuyên gia trộm mộ. Tổ đội này hoạt động được hơn 10 năm, không chỉ ở Trung Quốc mà ở khắp nơi trên thế giới. Hễ có người có được tin tức là cả bọn sẽ tập hợp lại và hành động.

Hiện tại, đoàn người đã chuẩn bị lên đường tiến đến dãy núi Hoành Đoạn. Như đã hứa Đặng Lâm cũng đã giải Băng Phong Chú cho Liệt Hoả Đạo Nhân. Lão già lúc này có chút oán hận nhưng cũng không dám tỏ thái độ như lúc trước nữa.

Đoàn xe 5 gồm chiếc ô tô các loại tiến nhanh đến Đại Tuyến Sơn. Bên trên Đại Tuyết Sơn toàn là băng tuyết, cho nên đám người dừng xe ở một thôn làng ở rìa của Dãy núi Hoành Đoạn. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, đám người liền mang theo ba lô tiến về phía Đại Tuyết Sơn.

Bây giờ là đầu tháng 9, Đại Tuyết Sơn băng tuyết không dày lắm nhưng vẫn trắng xoá một vùng. Đám người ai cũng ăn mặc quần áo thật dày mang theo ủng đi tuyết để leo núi.

Đặng Lâm có linh lực hộ thể lại còn có hoả linh căn cho nên linh lực hệ hoả bao quanh làm cho nên Đặng Lâm cũng không có mặc quần áo dày như mọi người.

Từ xa thấy được cảnh này, Quách Băng Vân liền tiến lại đi cùng đám người của Đặng Lâm. Đặng Lâm cũng biết cô ta là con gái của ông Quách cho nên cũng bình thường mà đi lên.

Quách Băng Vân hỏi Đặng Lâm và mọi người: “Ngươi không cảm thấy lạnh sao?”

“Không”. Đặng Lâm bước từng bước vững vàng trên đường nói.

“Chẳng lẽ Thiên Cấp Tông Sư đều có thể như ngươi vậy không sợ lạnh giá?”. Quách Băng Vân đi vội theo sau Đặng Lâm hỏi. Cô ta khá hiếu kì đối với cậu bé trước mắt này. Mặt dù cha của cô đã cảnh báo cô không được làm phiền đến Đặng Lâm từ dưới chân núi. Nhưng mà lòng hiếu kì có thể hại chết miêu. Cô ta không kháng cự được sự hiếu kì của mình đối với Đặng Lâm.

“Ta không phải Thiên Cấp”.

“Mọi người ai cũng nói ngươi là Thiên Cấp Tông Sư. Làm sao lại không phải rồi?”

“Ta thật sự không phải Thiên Cấp”

“Vậy ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì rồi?”

“Tại sao ta phải nói cho cô?”

“Tại vì ta muốn biết mà!”. Cô thật sự không biết lấy lý do gì để Đặng Lâm giải đáp sự hiếu kì của mình. Nên nhẹ cúi đầu thầm thì như tiếng muỗi kêu.

Nhưng Đặng Lâm thính lực cực cao nên đã nghe được. Nhưng cũng không quan tâm mà nhanh chóng đi theo phía sau đoàn người.

Ở phía trước, dẫn đường là nhóm của ông Quách và Liệt Hoả Đạo Nhân. Tiếp theo là Ám đi một mình ở giữa, đi cuối cùng là nhóm của Đặng Lâm và Quách Băng Vân cùng bảo tiêu của cô ta.

Đi hơn hai tiếng đồng hồ thì mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lần. Vì tuy là người luyện võ nhưng mà thể lực của phụ nữ cũng không cao cho lắm. Mà trong đoàn người có đến 4 người là nữ giới mà lại có con của ông Quách cho nên tiến độ của mọi người cũng bị chậm đi một nhịp.

Cứ như vậy sau hơn nửa ngày đi bộ đến chập tối đám người mới đi đến được vị trí cửa vào của lăng mộ.

Mọi người liền lập tức dựng trại ở một vị trí khá bằng phẳng ở gần đó để làm căn cứ tạm thời ở đây vài ngày.

Bên trong lều của 5 người nhóm Đặng Lâm, mọi người đang nấu mì gói và tôm sú cùng với bắp cải được mang theo. Mỗi người riêng phần mình 1 tô đang ngồi ăn xung quanh một cái bàn là một tảng đá to. Đặng Lâm mới móc trong người ra hai cái bình giao cho anh Bình nói:

“Anh Bình, ba bình thuốc này mọi người nhận lấy đi. Bình màu xanh lục là Trị Thương Đan mỗi người giữ một viên. Còn bình màu trắng là Bổ Linh Đan thì mỗi người sử dụng một viên có thể giúp mọi người nâng cao nội lực thêm một tầng nhỏ. Ở đây mỗi người có 3 viên, tốt nhất cách 3 ngày mới sử dụng một viên. Bổ Linh Đan này mọi người nên sử dụng trong lúc tu luyện. Còn bình màu xanh nước biển này là Hồi Linh Đan giúp mọi người hồi lại nội lực sau khi vận công luyện hoá. Mỗi người mang theo trong người 3 viên”

Cả bốn người đều ngơ ngẩn nhìn Đặng Lâm. Nghe được Đặng Lâm nói mọi người đều cảm thấy không thể tin được, mỗi một viên đan dược ở đây đối với họ đều là vật bảo mệnh khó có thể có được. Mà Đặng Lâm lại cùng lúc cho mỗi người một phần như vậy khiến cho họ cảm thấy không thể tin nổi.

Chị Giang nói: “Ông chủ. Người công dụng của những viên đan dược này đều là sự thật à?”

Sơn nghe được chị Giang nói liền chen miệng nói: “Sao chị lại nghi ngờ ông chủ như vậy. Lời ông chủ nói nhất định là sự thật. Đây là chuyện hệ trọng ông chủ sao có thể lừa gạt chúng ta”

Đặng Lâm rất hài lòng với câu nói của Sơn. Chị Giang thì đỏ mặt không nói thêm lời nào nữa.

“Đều là thật. Mọi người không cần khách sáo nhận lấy mà dùng. Sau này cố gắng làm việc đừng lười biếng là được”. Đặng Lâm cười nói.

Mọi người cũng liền không dám bỏ lỡ cơ duyên này, anh Bình liền nhận lấy đan dược sau đó phân chia ra cho ba người còn lại. Ai cũng mở cảm ơn Đặng Lâm: “Cám ơn ông chủ rất nhiều”

“Tôi đã nói rồi, mấy anh chị gọi tôi Đặng Lâm là được rồi. Không cần phải gọi ông chủ như vậy đâu”. Cười hì hì xua tay, Đặng Lâm tiếp tục thưởng thức tô mì tôm của mình.

Mọi người nhìn nhau vui vẻ cười “Cám ơn cậu Lâm”. Xong rồi ai cũng xử lí xạch sẽ tô mì của mình.

Giữa cái lạnh nơi núi tuyết như thế này, một tô mì nóng, một ly rượu cay phải nói là không còn gì bằng.

Đêm hôm đó, bốn nhóm người thay phiên nhau canh gác. Bởi vì Ám chỉ có một mình nên ưu tiên cho hắn trực ca đầu từ 22-24 giờ. Sau đó đến đội nhóm của ông Quách, Liệt Hoả Đạo Nhân và Đặng Lâm tuần tự thay phiên cho nhau. Mỗi ca trực kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

Lúc hơn ba giờ đêm hôm đó, trong ca trực của nhóm Liệt Hoả Đạo Nhân. Hai tên đệ tử của hắn đang ngồi nanh gác. Nhưng do quá buồn ngủ cộng thêm trời lạnh làm cho hai tên đạo sĩ đã ngồi dựa vào nhau ngủ gục.

Đột nhiên, một bóng đen từ bên trong màn đêm lao vụt đến. Hai tên đạo sĩ không liền bị giết chết và lôi đi mà không kịp làm ra bất kì phản kháng nào.

Gần bốn giờ thì đến phiên ca trực của nhóm Đặng Lâm, Định và Sơn đi đến để đổi cho hai tên đệ tử của Liệt Hoả. Mà khi đến lều trực thì không thấy người đâu, chỉ thấy hai vết máu kéo dài vào trong màn đêm u tối hướng lên phía đỉnh núi.

Hai người Định và Sơn liền lập tức la lên cảnh báo mọi người thức dậy.

Sau khi mọi người tập trung tại hiện trường án mạng. Liệt Hoả Đạo Nhân không kìm được tức giật hét to: “Là kẻ nào làm? Là ai đã giết Phạm Hoành và Triệu Thái mau bước ra đây cho ta?”

*Lần này đi ra ngoài Liệt hoả mang theo 4 người đệ tử là Phạm Hoành, Triệu Thái và hai người lúc trước cùng hắn gặp Đặng Lâm ở trong phòng ông Quách là Hoàng Trung và Lăng Thiên.

Sau đó, quét mắt nhìn tất cả mọi người, bên trong màn đêm u tối này, ánh mắt của hắn như biến thành ngọn lửa bốc cháy. Hắn nhìn vào hai người Đinh, Sơn thét lên: “Là các ngươi làm đúng không?”

Lúc trước bị Đặng Lâm dạy dỗ, hắn đã ghi hận trong lòng. Mặc dù hắn không đối phó được Đặng Lâm, nhưng hắn cũng không quá sợ hãi Đặng Lâm, bởi vì lão tổ của hắn cũng là Thiên Cấp Tông Sư mà đã là Thiên Cấp lâu năm. Cho nên hắn cho là Đặng Lâm có mạnh cũng không thể là đối thủ của lão tổ của mình.

Sơn tính tình nóng nải, chỉ thẳng vào mặt Liệt Hoả mắng: “Đạo sĩ thúi, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bọn ta giết đệ tử của ngươi?”

Ám thì bình tĩnh hơn, hắn đến cạnh vết màu, sờ sờ ngửi dùng đèn pin chiếu vào vết máu kéo dài rồi sau đó đứng dậy nói: “Liệt Hoả, ông không cần kích động. Dấu vết này không phải do con người làm ra. Chỗ này do chúng ta đã dọn dẹp và di chuyển nhiều ở khu vực này nên không nhìn rõ, nhưng mọi người nhìn đằng xa kia đi”

Hắn dùng đèn pin chiếu vào vết máu ở phía xa. Mọi người ai cũng mở to mắt nhìn theo vào vị trí đó.

***Hết chương***



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK