Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Tất cả mọi người không ngắt mạch suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, từng người một nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ đang không ngừng vẽ đường lối trên giấy trắng, trên mỗi khuôn mặt đều treo biểu tình như có điều suy nghĩ.

"Nếu sau đó lời nguyền tiếp tục bùng phát trong tòa nhà giảng dạy, vậy thì sau đó chúng ta chỉ có thể cân nhắc trốn vào canteen.

Trước đó tôi từng đi trọn một vòng trong canteen, cửa vào tổng cộng có hai cái, một cửa chính một cửa hông, về phần sau khi chúng ta đi vào, nếu muốn chạy tới phía sau, thì chỉ có một lựa chôn duy nhất chính là cửa sau.

Từ cửa sau canteen ra ngoài, sẽ đi tới cổng sau của trường học, chúng ta cần phải vòng qua canteen, mới có thể lần nữa đi vào phạm vi bãi tập.

Nhưng nếu đến lúc này, Lương Nhược Vân vẫn còn chưa thoát khốn, đoán chừng chúng ta sẽ không còn chỗ nào có thể trốn.

Vì tấn công của lời nguyền đã bao trùm cả trường học.

Đây là đường chạy trốn mà tôi đưa ra, đương nhiên trong quá trình chúng ta cũng có thể tận lực cứu vài học sinh, có thể đi theo chúng ta sống sót tất nhiên tốt, nếu không sống nổi, trái lại cũng có thể tranh thủ cho chúng ta một ít thời gian.

Đây cũng là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ tới có thể khiến bọn học sinh được cứu sống."

Nói ra suy nghĩ của mình, Hạ Thiên Kỳ móc bao thuốc lá trong túi ra, sau đó rút một điếu ngậm lên môi, nâng mí mắt nhìn mọi người hỏi:

"Tôi nói xong rồi, giờ tới các người."

Mọi người nghe xong nhìn nhau một cái, lại nghe Mộc Tử Hi cười cười thiếu đòn nói:

"Biện pháp thế nào cậu cũng nói ra rồi, chúng tôi đâu còn gì để nói."

"Tôi không có gì để nói, cứ thực hiện theo biện pháp của quản lý Hạ là tốt rồi."

Lúc này Từ Thiên Hoa cũng biểu lộ thái độ.

Sau đó Hoàng Thắng Khôn và Lãnh Nguyệt cũng gật đầu một cái công nhận, kế hoạch chạy trốn Hạ Thiên Kỳ đề ra này, xem như lấy được toàn bộ phiếu thông qua.

Còn được hay không được, hoặc giả như Từ Thiên Hoa nói trước đó, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mọi thứ đều dựa vào mệnh.

Vì chỉ có những thứ này là bọn họ có thể làm, đồng thời còn phải trông cậy vào trong quá trình không nên xuất hiện ngoài ý muốn.

Ăn cơm trưa xong, mọi người lại vòng quanh trong bãi tập, mãi đến khi nghe tiếng chuông vào học buổi chiều, bọn họ mới quay trở lại các lớp học.

Sở dĩ chọn tự mình trở về, trái lại không phải vì nhất định phải quay trở về đi học, mà là bọn họ cảm thấy tính nguy hiểm ban ngày chắc chắn thấp hơn buổi tối rất nhiều, nên đều trở lại trong lớp nằm dài ra trên bàn một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức để ứng phó hành động chạy trốn buổi tối.

Hạ Thiên Kỳ thờ ơ ngồi ở chỗ ngồi, hắn ngáp một cái vừa muốn nằm xuống, lại nghe sau lưng vang tới một âm thanh:

"Anh Tiễn, anh Tiễn."Hạ Thiên Kỳ quay đầu đi, lại phát hiện là hai học sinh mặt mày gian xảo kia đang gọi mình:

"Mẹ nó, không có việc gì thì đừng gọi tôi, không biêt tôi muốn đi ngủ sao?"

Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hai người kia một cái, ngữ khí khó chịu nói.

Hai học sinh bị dọa sợ đến rụt cổ một cái, sau đó do dự nói.

"Đừng... Đừng tức giận quá như vậy, bọn em có việc muốn nói với anh một chút, làm anh em anh phải giúp em đi."

"Không giúp."

Hạ Thiên Kỳ trực tiếp quay đầu, không phản ứng tới hai người kia nữa.

Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng lấy thái độ vừa rồi của mình, hai học sinh kia sẽ không tiếp tục phiền hắn, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới nằm xuống, lại bị người lôi thẳng dậy.

"Bà mẹ nó..."

Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mắng lên, lại thấy người lôi hắn dậy không phải ai khác, chính là chủ nhiệm lớp đầu dầu kia.

"Đinh Tiểu Tiễn!"

Thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn chửi mình, người đàn ông đầu dầu nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Thầy đừng hiểu lầm, em không phải mắng thầy, mà em còn tưởng là những người khác, đừng nóng giận, đừng nóng giận."

Hạ Thiên Kỳ liên tục cười xòa nói.

Nhưng mà người đàn ông trung niên đầu dầu căn bản không ăn một bộ kia của hắn, hừ lạnh một tiếng nói:

"Đinh Tiểu Tiễn, trước đó cậu cam đoan với tôi thế nào? Còn nằm xuống ngủ thì sẽ xử lý cậu thế nào?"

"Cam đoan với thầy? Không có thầy ơi, thầy có nhớ nhầm không, em chưa từng cam đoan với thầy mà."

Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đầu dầu tràn đầy không hiểu gì.

"Đinh Tiểu Tiễn cậu cho là tôi đang nói đùa với cậu sao?"

"A? Hóa ra thầy ở đây là để nói chuyện cười với em sao, ai nha, thật là làm em sợ muốn chết, em còn tưởng em phạm lỗi gì chứ."

"Đi ra ngoài!"Người đàn ông trung niên đầu dầu bị Hạ Thiên Kỳ chọc cho tức giận kinh khủng, cũng không nói nhãm với hắn nữa, chỉ tay ra hành lang gầm lớn một tiếng với hắn.

"Thầy đừng ầm ĩ, con người em điểm cười tương đối thấp, thầy nói thêm một lần như vậy, em tuyệt đối cười cho thầy hài lòng mới thôi."

"Cút ra ngoài!"

Người đàn ông trung niên đầu dầu lúc này đã nổi gân xanh, còn thiếu chút nữa là ra tay đánh Hạ Thiên Kỳ.

Bạn học trong lớp ngay từ đầu đều ở đây chế giễu, nhưng thấy chủ nhiệm lớp bọn họ thật sự hoàn toàn tức giận, thì một người cũng không dám cười.

Hạ Thiên Kỳ thở dài ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn người đàn ông trung niên đầu dầu kia, trong lòng cảm thấy người này thật là cho thể diện với không cho thể diện, trong lớp nhiều người nằm ngủ như không nghe giảng như vậy không bắt, hết lần này tới lần khác đi bắt mình, rõ ràng là đang cố ý tìm hắn kiếm chuyện.

"Thầy, thầy nói lại một lần, thầy muốn em làm gì?"

Hạ Thiên Kỳ cười khan một tiếng, quay về người đàn ông trung niên đầu dầu kia làm một bộ tư thế lắng nghe.

"Đinh Tiểu Tiễn cậu đừng có đùa bỡn cái trò quỷ gì với tôi, bây giờ cậu cút ra ngoài cho tôi, gọi điện thoại cho cha mẹ cậu, cấp lớp này của tôi tuyệt đối không tiếp tục..."

"Đi con mẹ ông!"

Người đàn ông trung niên đầu dầu còn chưa nói hết, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hung hăng tung một quyền thẳng vào đối phương.

Hiện tại mặc dù hắn mất đi quỷ vật thể chất, thế nhưng sức mạnh cũng không phải người thường có thể so sánh, một quyền này rất nặng, đồng thời còn đánh bất ngờ, người tràn ông trung niên đầu dầu trực tiếp bị một quyền của hắn đánh bay ra ngoài, không ngừng đụng ngã mấy cái bàn học, trên mặt thâm tím một mảng, ngất đi.

"Miệng thối còn chưa tính, còn mẹ nó cho mặt mũi với không cho mặt mũi, không biết tôi đang phiền lắm hay sao!"

Trong lớp lặng ngắt như tờ, miệng mỗi học sinh đều mở thật to, biểu hiện rất là khó có thể tin.

Chủ nhiệm lớp bình thường trong lớp như thổ phỉ, tính khí không như ý thì tìm học sinh kiếm chuyện, động một chút là tìm phụ huynh bóng gió tặng quà cho hắn, không đi tới chỗ hắn học thêm thì hạ thứ hạng xuống, cuối cùng lại bị đánh bay ra ngoài.

Cái kia há là một từ thoải mái có thể hình dung, phải là thật quá đã.

Nói không khoa trương chút nào, một quyền kia của Hạ Thiên Kỳ thật sự đã thực hiện mộng tưởng của phần lớn học sinh.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi dùng âm thanh rất lớn cảnh cáo học sinh trong lớp:

"Ai cũng đừng có vác miệng đi tố cáo, để tôi biết tuyệt đối đánh gãy chân hắn!"

Nghe cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, hai người bạn học mặt mày gian xảo kia cũng vội vàng đứng lên phụ họa nói:

"Nếu để cho bọn này biết ai mẹ nó vác miệng đi tố cáo, tôi gặp một lần đánh hắn một lần."

Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn hai học sinh kia một cái, hai học sinh đều hưng phấn cùng cực, thật ra trước đó bọn họ gọi Hạ Thiên Kỳ, chính là muốn nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ nói hắn đừng ngủ trước, vì trước đó chủ nhiệm lớp vẫn đang ngó chừng hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK