Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhưng ông phải mở to hai mắt ra để nhìn cho thật rõ với lại một hồi đừng khóc lớn gọi nhỏ nói gặp quỷ. Nhanh nhẹn lên một chút, từ đó cho đến giờ ông đây chưa từng quỷ hóa ở trước mặt con người đấy.”

Lưu Ngôn Mẫn được một phen lên mặt đắc ý, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết có phải hắn đang khoác lác hay không, tuy nhiên hắn cũng biết Lưu Ngôn Mẫn cũng giống như hắn, đều sở hữu thể chất ác quỷ.

Liễu Chí Thành không biết có phải đã bị Lưu Ngôn Mẫn dọa sợ hay không, chỉ biết gật đầu lia lịa, không ngừng lấy tay lau sạch những giọt mồ hôi lạnh trên mặt.

Xem ra không hề giống là sợ hãi, giống như là khẩn trương hơn, hoặc có thể nói hắn đang vô cùng trông chờ rằng Lưu Ngôn Mẫn có thể chứng minh, mong rằng mấy người bọn hắn xác thực được mình không phải người bình thường.

Không biết Lưu Ngôn Mẫn sẽ biến hóa ra sao. Điều này chẳng những thu hút sự chú ý của Liễu Chí Thành và Hạ Thiên Kỳ mà Lãnh Nguyệt cũng đang hết sức chăm chú nhìn cánh tay của anh ta. Đương nhiên là hắn cũng đặc biệt muốn biết rõ xem cái quỷ hóa của Lưu Ngôn Mẫn cuối cùng là cái gì.

Ngoại trừ Nam Cung Vân ra thì những người khác không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, Lưu Ngôn Mẫn không khác gì là thừa nước đục thả câu, hít sâu một hơi nhẹ hét lên:

“Quỷ hóa!”

Sau khi hai chữ “Quỷ hóa” được kêu lên, cánh tay bên ngoài kia của hắn lập tức chuyển sang màu đen như mực, cả cánh tay đen ấy sáng óng ánh giống như là miếng inox bị thoa một lớp màu đen trước rồi sơn bóng lên vậy.

“Hút ——!”

Chưa bao giờ được thấy cảnh tượng này trước đây cho nên tất cả đều không bị điều khiển mà đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, từ đầu cánh tay quỷ hóa của Lưu Ngôn cảm nhận được một sự ác ý khiến cho người khác bất giác rùng mình.

“Đây là. . . Cái gì?”

Tâm lý và bộ dạng của Liễu Chí Thành không ngờ lại lôi thôi như vậy, lúc này giọng nói có chút run rẩy hỏi.

“Quỷ hóa.”

Lưu Ngôn Mẫn rất tự nhiên bóp bàn tay thành nắm đấm, tiếp theo quơ quơ về phía Hạ Thiên Kỳ, không biết là đang thể hiện trước mặt mọi người hay chỉ đơn giản là muốn khoe trước mặt Hạ Thiên Kỳ.

“Người bình thường không có cách nào tạo ra tổn thương với Quỷ, bởi vì đại đa số Quỷ Vật đều coi thường cống kích vật lý. Tuy nhiên sau khi quỷ hóa, thì có thể tạo ra tổn thương thẳng lên Quỷ Vật.

Đương nhiên, dùng để đối phó với con người cũng không thành vấn đề.

Không tin, ông có thể chịu một quyền của tôi để xem cảm giác ra sao. Nếu như ông không bị đánh chết, coi như vừa rồi tôi không hề nói gì.

Thế nào, muốn thử một chút chứ?”

“Không không không, tôi tin. Tôi tin tưởng các cậu không phải cái dạng giang hồ lừa đảo, các cậu thật sự có biện pháp đối phó quỷ.”

Cái này gọi là trăm nghe không bằng mắt thấy, sau khi biết Lưu Ngôn Mẫn có thể quỷ hóa, sự lo lắng trên khuôn mặt Liễu Chí Thành đã giảm xuống vài phần, nhìn đã có chút tinh thần hơn.

Hạ Thiên Kỳ cứ đắm chìm mãi trên cánh tay quỷ kia của Lưu Ngôn Mẫn, điều đó mang đến cho hắn một chút xúc động, Lưu Ngôn Mẫn có thể chất ác quỷ, hơn nữa năng lực không bằng thể chất Lệ Quỷ của hắn. Vậy có phải thể chất ác linh của hắn cũng có thể tiến hành quỷ hóa như Lưu Ngôn Mẫn hay không?

Bởi vì Liễu Chí Thành còn ở đây, cho nên Hạ Thiên Kỳ đành đè nén ước muốn lập tức nghe ngóng phương pháp quỷ hóa của Lưu Ngôn Mẫn, hít sâu một hơi rồi hắng giọng một cái nói:

“Tốt! Liễu tiên sinh, ông đã xác nhận chúng tôi có năng lực đối phó Quỷ Vật, vậy bây giờ thể ngồi xuống đem mọi chuyện mà ông đã gặp nói cho chúng tôi biết được không?”

“Tôi nói, Tôi sẽ nói ra hết, chỉ mong các cậu có thể giúp tôi, có thể giúp tôi đối phó nó, kêu tôi đem tất cả câu chuyện kể lại một cách ngắn gọn, dễ hiểu cho các cậu đều được!”

Liễu Chí Thành đã bị Quỷ tra tấn đến mép bờ vực chuẩn bị rớt xuống. Không thể nghi ngờ, đám người bọn hắn chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng để ông ta chụp lấy.

“Nói cho chúng ta biết trước những gì mà ông đã gặp phải đi, còn những chuyệ khác nói sau.”

Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, ra hiệu cho Liễu Chí Thành không nên quá kích động, ngồi xuống rồi hãy nói.

Liễu Chí Thành sau khi ngồi xuống, lập tức kể hết những điều đáng sợ mà hắn đã trải qua mấy ngày nay cho mọi người nghe.

“Sự tình là vào năm ngày trước tổ chúng tôi tụ họp lại để nói chuyện.

Tổ chúng tôi bởi vì đã hoàn thành thành công hạng mục được giao trước đó một cách xuất sắc, cho nên cấp trên đặc biệt phát xuống một món tiền thưởng, ban thưởng cho tất cả nhân viên trong tổ. Tôi làm quản lý, cũng nhận không ít lời khen ngợi từ công ty.

Bởi vì mọi người cảm thấy rằng đây là một sự kiện rất đặc biệt đáng làm một buổi chúc mừng, cho nên dự định ban đêm sẽ tổ chức tiệc cho tổ.

Xem phim, ăn một bữa và ca hát gì đó.

Cái này đúng là dịp may do ông trời ban cho, tất cả mọi người đều không tăng ca. Đại khái là vào lúc 7 giờ tối chúng tôi dự định là sẽ đến khách sạn trước.

Lợi dụng tiệc rượu vui vẻ này, ngoại trừ mấy nữ đồng nghiệp ra thì tất cả mọi người tính luôn cả tôi trong đó đều uống đến mơ mơ màng màng.

Thiết nghĩ nếu như không xem phim thì không sao rồi, nhưng không biết lại nghe ai nói là đã sớm đặt chỗ bao hết rồi, nếu không xem sẽ lỗ rất nặng. Cứ như vậy, chúng tôi lại tự mình đón xe đi đến rạp chiếu phim đã bao hết đó.

Bửa đó bởi vì uống có hơi nhiều, cho nên tôi cũng không nhìn kỹ được cái gì, cứ việc đi theo mấy người trong tổ đi vào.

Rạp chiếu phim rất lớn, thế nhưng tổ chúng tôi hết thảy không đến ba mươi người cho nên đều tập trung ở mấy hàng giữa kia.

Sau khi ngồi xuống thì tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật liên tục, thậm chí ngay cả chiếu phim gì cũng không biết, mấy người ngồi bên cạnh tôi cũng không khác gì tôi, mặt đều đỏ ửng lên ráng chống lại cơn buồn ngủ.

Không quá năm phút đồng hồ, đại khái cũng gần 12 giờ, hai bên rạp chiếu phim trở nên tĩnh lặng thì lúc này mới có tiếng từ bên trong phát ra.

Âm thanh đặc biệt kinh khủng, chính là tiếng kêu thảm trước khi chết của một cô gái, lúc ấy tôi vốn dĩ đã ngủ nhưng lại bị tiếng thét đó làm tỉnh.

Trên màn hình lập tức xuất hiện hai chữ “Tà Linh” lớn không ngừng nhỏ máu.

Không xuất hiện bảng diễn viên, cũng chưa từng xuất hiện tên của đạo diễn, phim tự động bắt đầu.

Tôi lúc ấy vẫn như cũ rất buồn ngủ, nhưng nội dung phim cũng nhớ được chút chút.

Chuyện xảy ra tại một trường học đặc biệt cũ nát, trường học xây ở một nơi không khác gì vùng hoang vu. Mỗi ngày các học sinh đi học sinh hoạt trong trường cứ như một cái xác không hồn.

Nhân vật nữ chính được gọi là Phượng Thải, là một nữ sinh có tướng mạo rất xấu xí, có thể là do thành tích học tập rất tốt cho nên mới được làm lớp trưởng của lớp. Nhưng bởi vì lớp của cô là lớp kém nhất năm của tổ ban, trong đó có rất nhiều học sinh không muốn học, và một số thì không vừa ý cô.

Mỗi ngày trên đường đến trường, cô đều bị người ta đánh chửi, sau khi vào lớp lại bị những trò đùa quái đản của các bạn sỉ nhục, cô đành tâm sự hết chuyện này với ông thầy, nhưng ông thầy chẳng những không bênh vực cô, mà còn mắng cô không có năng lực, làm lớp trưởng kiểu gì mà ngay cả cái lớp cũng quản lý không được.

Xem đến đây, thực tình làm cho tôi tức hết sức, trong lòng cảm thấy phẫn nộ vì những bất công mà nhân vật nữ chính Phượng Thải đó đã phải trải qua, đồng thời cũng không thoải mái, tại sao rạp chiếu phim lại chiếu một bộ phim kinh dị như thế cho bọn tôi.

Dù sao thì mục đích của chúng tôi đến đây là để vui vẻ, muốn xem phim gì đó mà có thể cười sảng khoái một chút, ai lại đồng ý cái việc hơn nửa đêm tới chỗ này bị phiền muộn một phen như vậy.

Nhưng nghĩ đến là đã xem đến chỗ này rồi, không lẽ kêu rạp chiếu phim đổi lại phim mình muốn coi. Vậy thì sẽ tốn thời gian, cho nên tôi đành đè nén cơn giận xuống, tiếp tục xem tiếp.

Sự việc phát triển đến mức đó, tôi luôn cảm thấy nhân vật nữ chính Phượng Thải thật đáng thương, làm cho tôi cảm thấy cô gái đó đang sinh hoạt trong cái trường giống như một bộ phận của Địa Ngục vậy.”​

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK