Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lệ Thành vẻ mặt không mảy mảy một chút khó chịu, ngược lại tỏ ra rất bình thản, cũng phải thôi, tiểu sử của hắn đầy rẫy những chuyện tương tự như vậy rồi bây giờ thay một người phụ nữ thành một thằng đàn ông cũng chẳng có gì lạ.

Cát Vũ lại sợ điều này. Y tuy tay đang run rẩy cởi cúc áo Lệ Thành, trong thân tâm vẫn đấu đá muốn nổ xác. Tại sao chứ? Y đã nhận trực tiếp câu đồng ý của Lệ Thành. Cát Vũ đúng là có chút yêu con người này nhưng không có nghĩa là y muốn biến thành nam thứ, sai! Thực sai. Chuyện này phải ngừng lại, làm cách nào đây!?

Nữ nhân trẻ tuổi với mái tóc đen rất im lặng mà lơ lửng trên phía trần nhà nhìn xuống cười không ra tiếng thích thú vô cùng.

- Nhanh đi... mau nhanh đi, cho ta một thân xác mới! Cho ta sống lại!! - Cô ta thầm rít lên.

Lệ Thành trùng hợp, đưa mắt lên lại nhìn thấy cô. Cả luồn khí đen cứ bập bùng như lửa tỏa ra cũng rõ mồn một, cảm giác rõ ràng khác hẳn lúc tiếp xúc với cô gái tóc đỏ nhận hắn là cha. Dòng khí của cô tuy lạnh nhưng ít nhất hít thở gần lại thấy trong lành, nhận rõ một tia nhân từ mập mờ còn tiểu nữ này hắn cảm thấy thực sự đây không phải một linh hồn nữa,.... bán quỷ! Rõ là bán quỷ! Sự ngột ngạt cùng chút tanh tưởi cứ tự nhiên bao trùm cả căn phòng rộng.

- Phải rồi! - Hắn nhỏ giọng.

Cát Vũ bỗng giật mình thon thót, tay biết điều ngừng lại ngay.

- Chuyện... chuyện gì?

Lệ Thành bỗng nhiên đưa tay ra ấn đầu Cát Vũ xuống một bên cổ mình, cũng tiện miệng ghé vào tai y thầm thì:

- Đừng dừng lại như thế, ma nữ kia vẫn là đang nhìn, diễn cho tới đi!

Dứt lời hắn đem nốt tay kia vòng qua đầu Cát Vũ, gì chứ mấy cái này hắn mặt trơ trán bóng kinh nghiệm đầy mình. Thân nhiệt cả hai bắt đầu nóng lên rồi.

" thôi xong, mình thật sự là nam thứ! Là kẻ thứ ba! Xin lỗi người kia nhiều lắm, đều là do bất đắc dĩ... không làm vậy cả hai đều chết mất!... " - Cát Vũ trong lòng khóc thành một vùng sông dằn vặt hết biết.

- Tốt lắm, giờ thì cắn tôi đi! - Lệ Thành giọng khàn khàn ra lệnh - Giờ này muốn chống lại ma nữ kia thì chỉ có thể sử dụng tới tiểu tử của tôi, may ra chống được. Mau cắn đi, cắn đến khi mà máu có thể chảy ra ấy!

Cát Vũ nghe mà sửng sốt, mặt đang kề phía bên vai trái của Lệ Thành trắng bệch, tại sao phải làm thế??

- Không được, sẽ nguy hiểm. Cắn cho em chảy máu thì làm được gì??

- Tôi nói thì anh cứ làm đi! Cứ cắn thẳng tôi một cái mạnh, anh mà còn lo tôi đau, cắn dứt dứt khiến tôi đau dai dẳng thì cứ liệu hồn! - Hắn gằn giọng đe dọa.

Tới nước này Cát Vũ bèn não rỗng nghe theo, tay chống xuống giường tóm chặt lấy ga nhắm mắt nín thở liều mạng dáng xuống một cắn theo đúng đối phương yêu cầu. Lệ Thành nhận thấy cơ đau từ từ dồn tới bả vai mình cũng biết được thứ lỏng đỏ thẫm kia đang không ngừng tuôn ra, hắn nhíu mày, coi như có bản lĩnh chịu được.

Có mùi máu, bất giác nữ nhân tóc đen đang lơ lửng kia bị thu hút, thật sự khác biệt với thứ máu tanh hôi của bọn người cô đã từng giết qua kia. Máu của Lệ Thành trở thành một chất dụ. Cô ta từ từ tới gần. Sau khi đã có một khoảng cách nhất định, nữ nhân ma quái vươn tay ra, hình như là định đẩy Cát Vũ, dành lấy phần máu thơm ngọt của " mẫu thân ". Không cần đầu thai nữa! Cô ta muốn thứ này hơn nhiều.

Trong tích tắc một chiều gió mang theo dư âm của khí lạnh nơi âm giới đánh thẳng vào ngực ma nữ, ngay lập tức bị bay thẳng vào tường tới nát vụn, tạo ra một lỗ hổng. Cát Vũ như vừa vượt ngục thành công, mừng rỡ buông Lệ Thành ra ngồi thẳng dậy.

Cô gái nhỏ của Dạ Vũ và Lệ Thành hai tay bao bởi thứ phép đẹp mắt nhẹ nhàng từ phía cửa sổ bước vào.

- Đặt tên con sớm hơn thì tốt rồi, sẽ không cần phải dùng cách này.

Nữ nhân với mái tóc chói lóa mang theo ánh mắt sắc bén lạnh giọng trách móc con người kia, nhưng vẫn phát ra được chút lo lắng.

- Tiểu nữ tử nhà ngươi, sau vụ này nếu muốn ta có thể đặt, chỉ e rằng khi được sinh ra thì ngươi quên thôi.

- Nói nhớ giữ lời.

- hừ! Ta rảnh để đùa sao?

- Cũng phải chắc chắn. Chú Cát, nhờ chú cứu cái vết thương của hắn cho con nhé!

Cô bé người với Cát Vũ rồi lại quay sang con ma nữ kia, ánh mắt đầy sát khí, sáng chói một màu vàng bởi con ngươi y chang kim loại sắc bén đang đâm tới, hai tay bùng bùng hai ngọn gió lạnh buốt với tư thế sẵn sàng:

- Còn con.... mạn phép thay mặt chú dạy dỗ lại nha đầu kia cho biết sai đúng!

Nói xong hai tay xoay một vòng như kim đồng hồ, tạo ra vòng xoáy lớn còn chứ vài chục mảnh băng nhọn hoắt. Cô hất đi, vòng phép ấy theo lệnh mà mạnh bạo bay tới ma nữ kia. Đáng tiếc, một chân của cô ta đã đá bay vòng phép kia.

- Xem ra đánh lén ta được một chiêu khiến ngươi tự đắc đến vậy? - Ma nữ đã đứng vứng, miệng cười lộ rõ tia kinh dị, hai con mắt bị một màng trắng bao phủ.

Bảo bối của Dạ Vũ biết nguy hiểm, lùi lại một chút nhưng không phải là cô sợ ma nữ kia, cô lén đưa tay ra sau gạt gạt đi, Lệ Thành coi như là biết ý, lôi Cát Vũ trốn sau giường, ngồi trên sàn tự tiện xé áo người bên cạnh băng lại vết thương. Cát Vũ đơ người, nhưng không dám nói:

- Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không bao giờ xé áo của mình đâu - Hắn đơn giản là thành thật huỵch toẹt ra.

- Giờ này mà em còn.....

- Sống được phút nào thì vui vẻ phút ấy, chết đi không làm ma u sầu.

-.... đằng sau là trận đánh gây hoang mang, đừng nói lung tung nữa... - Cát Vũ mặt như thiếu nữ mới chia tay, âm thầm kéo tấm chăn trắng xuống mà trùm lên.

-..... đồ nhát cáy...

Trong khi hai người này nói chuyện, đằng kia không khí giữa hai đứa con gái càng thêm căng thẳng. Tình thế hình áp đảo hình như đang nghiêng về phía nhỏ ma nữ. Nãy giờ cô nàng thiếu niên nổi bật kia chỉ né và né.

- Ha ha... sao rồi!? Vẻ tự kiêu vừa nãy đâu??

- Nói ngươi hay, đó là vẻ đã biết chắc chắn ngươi sẽ bị ta giáo huấn! - Cô điều khiển những mảnh băng mỏng sắc như lưỡi kiếm lệnh cho chúng cứ thẳng ma nữ mà đâm.

- Suy cho cùng thì cũng chỉ là điều khiển mấy cục đá để lâu chảy nước! Ngươi thắng nổi sao?

Vừa nói, ma nữ vừa ngạo mạn bay lượn né tránh, ngay sau đó đằng sau lại vươn ra sáu mảng bóng đen nhẹ nhàng cong cong uốn lượn, sơ qua nhìn như những chiếc đuôi. Cô nhanh chóng nhận thấy điều kì lạ, đáng tiếc lại chậm hơn với chiêu tấn công của ác ma này, chưa đầu ba giây đã bị những chiếc đuôi quật ngã rồi trói chặt, kéo đến trước mặt ma nữ đang cười thỏa mãn, ngay trước mặt mỉa mai:

- Ồ... ra là người sắp được tái sinh... không ở bên bám đuôi mẫu thân còn ngạo nghễ đi lung tung rồi tới đây làm hỏng việc của ta!

- Linh hồn đã cả trăm giết người như ngươi quá lắm chỉ biến thành chó mèo, bây giờ hối cải thì còn kịp đấy nghịch nữ!

- Câm!

Ma nữ gằn giọng, cho cả sáu chiếc đuôi tiếp tục cuộn chặt, còn truyền lên tia sét đánh chạy quanh tra tấn đối phương. Đau mấy thì đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đừng mà giải thích để ma nữ quay đầu lại, nhất nhất không kêu la, đáng tiếc, ma nữ thừa thắng không tiếp thu.

- Ta là được lục vĩ ma hồ ban cho ma pháp tu thoát khỏi tam giới, thích làm người thì làm, thích chọn ai thì chọn, thích giết ai thì giết chẳng qua lại không thể làm hồn ma lâu dài. Ta điên hay sao lại phải nghe đạo lý của ngươi??

- Ra vậy....

Cô trầm giọng lại, có chút khúc khích cười vừa mỉa mai vừa châm chọc:

- Ta lại thấy ngươi hình như trước đây là ăn trộm pháp tu của lục vĩ ma hồ chứ không phải đường đường chính chính.

- Nói láo! - Ma nữ bất ngờ bị tên bắn trúng tim đen, dáng vẻ ngay lập tức có chút dè dặt.

- Pháp thuật của hồ ly vốn dĩ chỉ có thể truyền dạy, không thể ban cho như là đưa đồ cho người khác. Và hơn nữa, hồ ly không bao giờ nhường phép của mình cho linh hồn bị vấy bẩn, cô gái à, nói điêu thì cũng phải lựa người.

Hai con mắt uống dáng miêu vàng bỗng nhiên sáng lên, vừa sắc vừa đáng sợ. Xoẹt một cái sáu cái đuôi đen kia bị đứt rời nát thành vài mảng lớn - tan biến.

- Ra cũng chỉ cắp được cái bóng đuôi.

Cô thản nhiên nói, hai tay vung vẩy hai lưỡi kiếm bằng phép thuật của từ gió băng mà kết lại. Không chút khoan nhượng lao tố trực dùng chúng với ý muốn xiên cho ma nữ vài xiên.

Không may lại làm vỡ bức tường ngay sau đối phương, ma thì tránh được còn tường thì không.

- Cũng vẫn chỉ là dùng đá nước, ta không dùng pháp tu của lục vĩ cũng vẫn có thể đánh chết ngươi.

Ma nữ lại lơ lửng, thêm chút đỏng đảnh khiêu khích. Cô ngước lên, hóa cho hai thanh kiếm biến mất, cũng không bị chiêu rẻ tiền đó công kích nặng nề, rất vui vẻ cười cười:

- Không thích chơi với băng? Vậy ta chiều ngươi, cho ngươi chơi với lửa!

Ngay lập tức trong tay cô biến ra một sợi xích lửa đỏ cháy bập bùng, quay quay vài vòng rồi thật nhanh điều khiển nó bay tới cuốn chặt cả ma nữ một phát lôi xuống cái rầm, sàn đá vỡ nát, sinh ra một cái hố nông.

- Chà, nữ tử nhà em kinh khủng thật! - Cát Vũ ngó ngó, thầm thì cảm thán.

- Thì anh cũng biết nó là con ai mà - Lệ Thành không cao hứng cũng chẳng tụt hứng nói.

Cô làm cho ngọn lửa cứ thế mà cháy lớn, có chút độc ác thiêu sống ma nữ. Làm cho ma nữ không chịu nồi, cứ thế gào thét trong khi linh hồn vẫn cứ xèo xèo bốc khói.

- Sợi xích này do cửu vỹ hồ tiên tặng ta, pháp thuật này cũng là y dạy cho ta, ngươi không thể dùng lục vĩ mà phòng thân được đâu! Nói thẳng, đứa đường đường chính chính lúc nào cũng ăn đứt đứa ăn trộm nhé! Giờ thì đi trầu lão diêm vương đi!

Cô làm ra một màn kết thúc hoành tráng, bóng ma nữ tan đi không chút vương vấn. Xong việc, cô nàng thở phào phủi phủi tay rồi ngoan ngoãn sửa lại căn phòng, chỉ vài phút là ngon lành như mới. Vâng, khá nhẹ nhàng. Cát Vũ với Lệ Thành ngồi lâu dưới đất đã sớm ê mông, lúi húi đứng dậy. Người cài lại cúc áo người gấp lại chăn cho gọn. Cô đi tới, xòe tay ra trước mặt Lệ Thành:

- Xong rồi, thưởng đi.

- Rồi rồi, tên của mi sẽ là...

- Không không! Thưởng cơ!

- Muốn cái giề đây?

- Cái dây chuyền kia - cô chỉ vào cổ hắn.

- Hả? - Nghệt mặt - Chỉ vậy?

- Bao giờ gặp con thật rồi thì cho con.

- Được thôi.

- Giờ cho con tên đi - Mặt hớn hở.

-...... Hoàng Phi, mi tên Hoàng Phi. Họ thì về một nhà rồi tính - Hắn xoay lưng về phía cô, phụ Cát Vụ dọn lại giường sau khi dứt lời.

Cô im lặng, chỉ mỉm cười, từ từ lui về phía sau - đi mất từ lúc nào.

- À mà này... - Hắn đột ngột quay lại, định nói gì đó - Con bé đâu?!

- Đi rồi, anh thấy nó có vẻ rất cao hứng đấy. Có vẻ nó rất vui - Cát Vũ vỗ vai vài cái, cũng rời khỏi phòng ngay sau đó.

Cô bước tung tăng rên đường lớn, đầu nghĩ ngợi gì đó rồi thi thoảng lại thầm thì tự nhủ:

- Hoàng... Phi..., tên mình là Hoàng Phi...

Giọng điệu tuy rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy niềm hãnh diện, vui, niềm vui này cực kì đặc biệt. Trên đường phố vẫn như thường lệ đông đúc ấy, một thân ảnh đang dần mờ nhạt mà chẳng ai nhìn thấy hòa mình vào đám người, rảo bước trên đường phố với một niềm hạnh phúc của riêng mình....

- Tuyệt lắm, chỉ cần một trận đánh nhau nhỏ như vậy đã có tên mới rồi!.

Cô đan hay tay vào nhau, đỡ gáy hít thở không khí thật sảng khoái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK