• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỗi một chiêu thức tung ra đều là vào chỗ hiểm trên cơ thể con người, tuy rằng thân thủ của ai cũng giỏi nhưng sức lực lại ngang nhau. Đàm Hoàng Hạo trúng chiêu này, thì một lát sau người bị thương lại là U Minh Thượng. Hai người cứ ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, cũng không phân thắng bại, chỉ một lúc sau trên mặt đã xuất hiện vài vết bầm tím.

Trần Hiểu Ngưng đứng bên dưới, đem ánh mắt lo lắng nhìn hai người họ. Nếu cô mà lên ngăn cản lúc này, với sức lực của hai người bọn hắn, cô không chết cũng tàn phế, nhưng rốt cuộc, sự nôn nóng trong cô cũng chiến thắng sợ hãi, cô bất chấp nguy hiểm mà lao lên khán đài. Đúng lúc đó, nắm tay của U Minh Thượng và Đàm Hoàng Hạo chỉ cách một cen ti met nữa là chạm tới mặt cô, cả hai lại đồng thời dừng lại kịp lúc.

Trần Hiểu Ngưng nhắm chặt hai mắt, trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Từ phía trước và phía sau truyền đến một cơn gió khiến sống lưng cô lạnh toát.

Cảm giác lạnh lẽo kia dần dần lui đi, trở lại không khí như bình thường, cô lấy can đảm từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Đàm Hoàng Hạo đang đứng trước mặt cô, hắn nheo mắt trừng cô nhưng không nói gì, cô quay lại, U Minh Thượng cũng y như vậy.

Bị nhìn chằm chằm khiến cô hơi lúng túng, giả bộ ho nhẹ rồi nói:-" Ừm, hai người... hai người đánh đấm lâu vậy chắc cũng mệt rồi, hay là..."- Cô còn chưa nói xong, Đàm Hoàng Hạo đã lên tiếng cắt đứt.

-" Cô tới đây làm gì?"

Trần Hiểu Ngưng không biết phải trả lời như thế nào, đành cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hai người họ.

U Minh Thượng cũng chẳng hung dữ như Đàm Hoàng Hạo, hắn không nói gì, tháo bỏ chiếc bao tay rồi kéo cô đi xuống khán đài, ngồi lên hàng ghế ở bên dưới. Trần Hiểu Ngưng cứ nghĩ rằng hắn không so đo tính toán việc cô tới đây nhưng lại hoàn toàn không phải, U Minh Thượng hắn không trừng phạt cô ở đây không có nghĩa là về nhà cũng sẽ chẳng có gì xảy ra.

Trần Hiểu Ngưng cầm khăn mềm chấm nhẹ lên mấy vết thương trên mặt cho U Minh Thượng. Đàm Hoàng Hạo đen mặt đi tới ngồi cạnh cô. Hắn giật chiếc khăn rồi chỉ vào mặt mình:-" Lau cho tôi!"

Trần Hiểu Ngưng nhìn sang U Minh Thượng muốn hỏi ý kiến hắn, tuy nhiên hắn chỉ liếc qua nhưng không nói gì. Nghĩ rằng hắn đã đồng ý nên cô cũng làm y như vậy cho Đàm Hoàng Hạo. Hắn càng được nước làm tới, chỉ tay sang chiếc bàn bên cạnh, nói:-" Lấy cho tôi!"- Ba chữ ngắn gọn nhưng lại nói lên sự kiêu ngạo và độc đoán của hắn.

Trần Hiểu Ngưng trừng mắt tức giận nói:-" Anh tự đi mà lấy!"- Cô bực bội muốn bỏ đi nhưng lại bị hắn nắm lấy tay giữ chặt, không còn cách nào khác, cô đành bắn ánh mắt cầu cứu về phía U Minh Thượng, nhưng hắn vẫn không nói gì.

Trần Hiểu Ngưng thật sự chẳng thể hiểu được hai con người này, vì sao hai người đối đầu với nhau mà khi Đàm Hoàng Hạo muốn xâm phạm cô, U Minh Thượng lại làm lơ như vậy chứ?

Trần Hiểu Ngưng đành thở dài một hơi ảo não, đi tới chiếc bàn lấy chai nước đó cho hắn. Nhưng ngay khi cô đưa vào tay Đàm Hoàng Hạo thì U Minh Thượng lập tức kéo cô lại, nhét vào tay cô một chiếc thẻ tín dụng, thản nhiên vứt ra một câu:-" Đi mua nước cho tôi!"

-" Anh... anh... hai người các người...!"- Trần Hiểu Ngưng khóc không ra nước mắt, ngón tay run run chỉ vào bọn họ. Một sự ăn ý đến kì lạ giữa hai người bọn hắn, đây là đang muốn hợp sức để ức hiếp cô sao? Đáng ghét mà! Chẳng có ai đứng về phía mình, cô đành bất lực ra khỏi câu lạc bộ, đi mua nước cho hắn.

Chỉ còn lại hai người kia vẫn ngồi đó, lúc này, Đàm Hoàng Hạo lại mở lời trước, khiêu khích nhìn U Minh Thượng:-" Xem xem, ai sẽ có được cô ta!"

-" Ồ, tôi thật là mong chờ đấy!"- Hắn không yếu thế mà đáp trả Đàm Hoàng Hạo.

-" Hừ, tranh đấu thì công bằng một chút đi!"- Nói xong, Đàm Hoàng Hạo giơ chai nước lên uống một ngụm nước rồi rời khỏi câu lạc bộ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK