• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ngươi làm gì vậy?” Tả hộ pháp tức giận ngập trời, nha đầu thúi này lại làm trò giết Đổng Phi Nhiên trước mặt mình, căn bản là không để ông vào mắt: “Đệ tử trong Lưu Nguyệt Môn đã sớm có quy định không được giết hại lẫn nhau, ngươi xem lời nói của bổn hộ pháp thành gió thoảng bên tai sao?”

Quân Thanh Vũ từ từ thu nắm đấm lại, lạnh nhạt nhìn sắc mặt xanh mét của tả hộ pháp: “Ta đã nói rồi, nếu hắn có thể sống ở dưới mười quyền thì ta sẽ tha cho hắn, ngươi cũng đáp ứng rồi, không phải sao?”

Ngụ ý, hắn không thể chống đỡ ở dưới mười quyền thì có thể trách được ai?

“Ngươi……” Tả hộ pháp tức đến cả người bốc hỏa, nhưng bởi vì lời nói lúc trước kia của mình nên không được ra tay với nữ nhân này: “Tốt, rất tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ chuyện hôm nay, hừ!”

Hung hăng phất vạt áo, tả hộ pháp cũng không quay đầu lại rời khỏi sân luận võ.

Sau khi ông ta rời đi, trong đám người phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc mãnh liệt, còn có những đệ tử mới vào nội môn không bao lâu đó, dùng ánh mắt sùng bái nhìn thiếu nữ đứng ở trên phế tích.

Có lẽ từ nay về sau, thiếu nữ này chính là một thế hệ thần thoại mới trong nội môn……

Trong viện trưởng lão, Hỏa Vân và Ngũ Lĩnh đang ngồi đánh cờ, nhưng vào lúc này, nghe nói có người đến báo tả hộ pháp nội môn đến cầu kiến, hai lão nhân đều sửng sốt một chút, không biết tả hộ pháp này đến gặp là có dụng ý gì.

“Hỏa Vân trưởng lão, Ngũ Lĩnh trưởng lão.”

Tả hộ pháp vội vàng từ ngoài cửa đi vào, trong đôi mắt thấp hèn kia xẹt qua một tia tàn nhẫn. Ở trong viện trưởng lão, Ngũ Lĩnh trưởng lão là mặt lạnh công chính nhất, chỉ cần bẩm báo chuyện kia cho Ngũ Lĩnh trưởng lão, như vậy……

“Chuyện gì?” Hỏa Vân nhíu mày lại, lạnh nhạt hỏi.

“Là thế này, hai vị trưởng lão, trong nội môn có một đệ tử đánh chết một đệ tử khác, cho nên thuộc hạ đến xin các trưởng lão quyết định.”

Nghe được lời này, sắc mặt của hai người đều trầm xuống.

Ở trong nội môn, là quyết không cho phép đệ tử tàn sát lẫn nhau……

“Tả hộ pháp, xảy ra chuyện gì.” Sắc mặt của Ngũ Lĩnh âm trầm, giọng nói lộ ra một tia lạnh lẽo.

Tả hộ pháp nhìn thấy sắc mặt của ông, thấy rõ ông đã đã tức giận, trong lòng bất giác vui vẻ, rồi kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

“Là thế này, không biết vì sao đệ tử nội môn Quân Thanh Vũ và Đổng Phi Nhiên nổi lên tranh cãi, còn lập ra khế ước sinh tử, một phương không chết một bên khác sẽ không bỏ qua, cho nên……”

Ầm!

Tả hộ pháp còn chưa nói xong, bàn tay của Ngũ Lĩnh hung hăng đập ở trên bàn, trực tiếp đánh bàn cờ thành hai nửa, ông cũng không nhìn bàn tay đỏ bừng của mình một cái, sắc mặt âm trầm nói: “Vừa rồi ngươi nói cái gì? Quân Thanh Vũ làm sao vậy? Có phải Đổng Phi Nhiên giết nàng hay không?”

“A?” Tả hộ pháp khó hiểu nhìn về phía Ngũ Lĩnh: “Chết không phải là Quân Thanh Vũ, là Đổng Phi Nhiên xếp hạng thứ chín bảng đệ tử nội môn……”

Ngũ Lĩnh vốn bao phủ khí thế lạnh lẽo kia khi nghe thấy lời này thì từ từ tiêu tán, ông xem như không có việc gì ngồi xuống, mặt không biểu tình nói: “Ngươi tiếp tục nói đi.”

Bởi vì Ngũ Lĩnh vẫn luôn là một khuôn mặt lạnh, hỉ nộ ái ố đều không biểu hiện ở trên mặt, cho nên, tả hộ pháp ngu dốt căn bản không phát hiện biến hóa sau khi ông nghe nói chết không phải là Quân Thanh Vũ.

“Hai bên nổi lên tranh cãi, nên bắt đầu chiến đấu, Quân Thanh Vũ kia không biết có thâm cừu đại hận gì với Đổng Phi Nhiên, tranh phong giữa đệ tử trẻ tuổi không phải rất bình thường sao? Nàng lại hạ sát thủ, ta đi lên ngăn cản, nàng còn ở dưới mí mắt của ta giết Đổng Phi Nhiên, bởi vì hai người lập ra tử khế, ta cũng không thể quá mức cường thế định tội, nên đến dò hỏi ý kiến của hai vị trưởng lão, loại đệ tử động không động đã hạ sát thủ này như nàng, nếu không sớm trừ tất là một tai họa, đệ tử Lưu Nguyệt Môn chúng ta lại nhiều cũng không đủ để nàng giết.”

Tả hộ pháp không đề cập đến ước định mười quyền chút nào, dù sao đó là xấu hổ lớn nhất cả đời ông cảm thấy.

Hỏa Vân lạnh nhạt nhìn tả hộ pháp, không nhanh không chậm nói: “Nếu lập ra tử khế, vậy cũng chỉ có thể trách Đổng Phi Nhiên tự mình tìm chết, chẳng trách bất kì kẻ nào, tả hộ pháp, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, đi xuống đi.”

“A?”

Tả hộ pháp ngây người, đầu óc lập tức xoay tròn, vì sao Hỏa Vân trưởng lão muốn tha cho nữ nhân kia? Cho dù lập ra khế ước, nhưng Lưu Nguyệt Môn cũng không quy định hai đệ tử có ước định là có thể giết tính mạng của người khác.

“Ngũ Lĩnh trưởng lão.” Tả hộ pháp nhìn về phía Ngũ Lĩnh, theo ông Ngũ Lĩnh là một trưởng lão công chính nhất trong đông đảo trưởng lão, ông nhất định sẽ vì Đổng Phi Nhiên làm chủ.

Ngũ Lĩnh âm lãnh nhìn tả hộ pháp, mặt không biểu tình nói: “Nha đầu kia không phải vô duyên vô cớ sẽ giết người, chắc là Đổng Phi Nhiên muốn giết nàng trước, nàng xuất phát từ phòng bị mới ngộ sát Đổng Phi Nhiên, chuyện này trách không được nàng.”

Tả hộ pháp trợn tròn mắt.

Đổng Phi Nhiên là muốn giết nữ nhân kia không giả, nhưng nàng xuất phát từ phòng bị mới ngộ sát Đổng Phi Nhiên, đây……

Đây rõ ràng là đang trợn tròn mắt nói dối!

Đến lúc này rồi, nếu tả hộ pháp còn không nhìn ra Hỏa Vân và Ngũ Lĩnh là cố ý che chở cho nha đầu kia, đoán chừng ông chính là ngốc tử thật sự.

Hỏa Vân trưởng lão còn chưa tính, ngay cả Ngũ Lĩnh trưởng lão luôn công chính nghiêm cẩn cũng bao che cho nàng, vì sao?

Trong lúc nhất thời, trên mặt tả hộ pháp nhiễm sắc thái rực rỡ, ngơ ngẩn nói không nên bất kì lời nói gì, đột nhiên ông có một loại cảm giác hối hận, hối hận vì ra mặt thay Đổng Phi Nhiên……

“Ngươi đi xuống đi.” Hỏa Vân trưởng lão lạnh nhạt phất tay, không lưu tình hạ lệnh đuổi khách chút nào.

Cả người Tả hộ pháp giật mình, không tự chủ được đi ra ngoài cửa, khi đi ra khỏi viện trưởng lão, một trận gió lạnh thổi qua, ông mới phát hiện trên lưng đã chảy một thân mồ hôi lạnh……

“Nha đầu này, gần đây Lưu Nguyệt Môn gặp phải nhiều phong ba như vậy.”

Trong viện trưởng lão, Hỏa Vân bất đắc dĩ cười: “Thật đúng là không hổ là người thiếu chủ nhìn trúng, may mắn nha đầu kia không sao, bằng không thiếu chủ trở về, đoán chừng sẽ khiến cho một hồi rung chuyển.”

Lúc trước Thiếu chủ đã dặn dò qua bọn họ, chăm sóc tốt cho Quân Thanh Vũ, rồi lại không thể quá rõ ràng, dù sao nàng vẫn cần dựa vào nỗ lực của mình để trưởng thành.

Nếu có phong ba gì đều đi thay nàng giải quyết, vậy nàng vào Lưu Nguyệt Môn còn có ý tứ gì?

Hỏa Vân và Ngũ Lĩnh nhìn nhau, chỉ có bọn họ mới biết được, Cảnh Nguyệt Hiên bề ngoài nhìn như thanh tuấn ưu nhã, nhưng cất dấu chính là một đáy lòng phúc hắc như thế……

“Thanh Vũ sư muội, ngươi đã chiến thắng Đổng Phi Nhiên thứ chín, có phải muốn dọn phòng tu luyện đến chỗ đó của hay không?” Thanh Đại chớp mắt, cười hì hì nhìn Quân Thanh Vũ.

“Chân khí phòng tu luyện thứ còn nồng đậm hơn bên ta, chờ ta thu thập đồ vật xong thì sẽ đi qua.” Quân Thanh Vũ khẽ gật đầu.

sở dĩ phòng tu luyện Thứ một trăm ba mươi có loại chân khí nồng đậm này, không chỉ là Tụ Linh Trận cỡ lớn, còn có chân khí trong Chân Linh Thạch thay đổi thành Chuyển Đổi Trận, nếu loại bỏ những trận pháp này, phòng tu luyện thứ một trăm ba mươi cũng sẽ khôi phục trạng thái lúc trước.

Mà nếu đặt những trận pháp này ở trong phòng tu luyện thứ chín, vậy chân khí kia càng thêm nồng đậm hơn nơi này.

“Nếu cần ta hỗ trợ thì cứ việc mở miệng.” Thanh Đại che miệng nở nụ cười: “Lúc trước ở trong sơn động, ngươi đã cứu chúng ta một mạng, cho nên, ta thiếu ngươi một phần nhân tình.”

Quân Thanh Vũ khẽ nở nụ cười: “Nếu có yêu cầu ta sẽ không khách khí với ngươi.”

……

Phòng tu luyện thứ chín, sau khi Quân Thanh Vũ bày trận pháp ra, chân khí nồng đậm càng cao hơn phòng một trăm ba mươi, cho nên cuối cùng Thanh Đại cũng dọn đến phòng tu luyện rồi tu luyện với thành viên tiểu đội Phong Vân.

Trong lúc này, Tiểu Hoàng Nhi cũng đã quen thuộc với người của tiểu đội Phong Vân, mọi người cũng rất thích tiểu oa nhi đáng yêu ngây thơ này, nàng xuất hiện cũng là vì tăng thêm một phân không khí hoạt bát cho phòng tu luyện.

Nhưng Quân Thanh Vũ không hề để ý đến chuyện của bọn họ, ngày ấy sau khi quyết chiến với Đổng Phi Nhiên, nàng đã tiến vào trạng thái tu luyện, hơn nữa thường vụng trộm đi tìm lão nhân sau núi, ở dưới sự trợ giúp của nàng lão nhân rõ ràng có tiến bộ rất lớn về trận pháp, mà nàng trên tạo nghệ tu luyện cũng tiến bộ vượt bậc……

ngày này, Quân Thanh Vũ đang từ trong tu luyện đi ra, một bóng dáng mềm mại nhào vào trong lòng nàng.

Tiểu Hoàng Nhi nâng khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lên, mắt to sáng ngời mang theo tia ngây thơ: “Mẫu thân, Ba Lâm thúc thúc hỏi phụ mẫu của Hoàng Nhi là ai, nhưng mẫu thân của Hoàng Nhi là người, vậy phụ thân lại là ai?”

Quân Thanh Vũ rõ ràng sửng sốt: “Hoàng Nhi, ta không phải là nương ruột của ngươi, theo lý thuyết ta cũng chỉ là nghĩa mẫu (mẹ nuôi) của ngươi mà thôi.”

Tiểu Hoàng Nhi chớp mắt to, cái hiểu cái không hỏi: “Nghĩa mẫu và thân nương có gì khác nhau? Con chỉ biết là mẫu thân người ấp con ra, Hoàng Nhi cũng chỉ nhận một mình mẫu thân người, mẫu thân, Hoàng Nhi muốn một phụ thân, chỉ là những người bên ngoài đó đều quá yếu, không thể bảo vệ mẫu thân, không có tư cách làm phụ thân của Hoàng Nhi.”

Quân Thanh Vũ chợt chấn động, trước mặt như hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của Vô Tình, nàng hung hăng lắc đầu, sờ gương mặt hơi có chút nóng lên, cúi đầu cười nói: “Hoàng Nhi, tóm lại về sau ngươi sẽ tìm được thân nương của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ có phụ thân có có mẫu thân.”

Khi nói lời này, Quân Thanh Vũ rõ ràng cảm giác được cơ thể nhỏ bé trong lòng run rẩy một chút.

Tiểu Hoàng Nhi cắn chặt môi hồng, nâng hai mắt đẫm lệ lên nhìn chăm chú Quân Thanh Vũ, bộ dáng kia như là bị oan ức lớn vậy, vô cùng đáng thương nói: “Mẫu thân, người đang ghét bỏ Hoàng Nhi sao? Cho nên muốn đưa Hoàng Nhi cho những người khác? Hoàng Nhi khuốn muốn rời khỏi mẫu thân, bất kì kẻ nào cũng đều không thể để Hoàng Nhi rời khỏi mẫu thân.”

Quân Thanh Vũ là người đầu tiên sau khi Tiểu Hoàng Nhi xuất thế gặp được, nàng cũng là một người tin tưởng duy nhất, cho nên, nghe nói muốn đi tìm thân phụ mẫu của mình, nàng đã cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Rũ mắt nhìn thân thể nhỏ bé cực kỳ thiếu cảm giác an toàn của Tiểu Hoàng Nhi, trong lúc nhất thời Quân Thanh Vũ không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng biết thân thế của Tiểu Hoàng Nhi, thân là vương giả nhất tộc Phượng Hoàng thân phận của nàng, dù sao cũng sẽ trở lại nơi thuộc về nàng.

Nhưng nếu Hoàng Nhi không muốn đi, như vậy dù là thiên vương lão tử đến, cũng không thể cướp nàng đi……

“Đội trưởng, Nghiêm Nghị sư huynh, Miêu Miêu sư tỷ, huynh muội Lăng Phong đến bái phỏng đội trưởng.”

Đang nói, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý Lộ, mà sau khi lời này rơi xuống, các đồng bạn lúc trước cùng đối mặt với đàn thằn lằn bước nhanh từ ngoài cửa đi vào.

Đám người Miêu Miêu nhìn thấy Quân Thanh Vũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm, dù sao thiếu nữ này cũng đã từng cứu bọn họ một lần.

“Bảng đệ tử nội môn không phải là dựa theo tuổi để xưng hô, mà là dựa theo xếp hạng, bây giờ thứ tự của ngươi ở trước ta, ta cũng nên gọi ngươi một tiếng Thanh Vũ sư tỷ.” Lâm Tử Nhi khẽ cười, đôi mắt kia mang theo tia hoạt bát: “Nhưng mà Thanh Vũ sư tỷ, chân khí ở đây của ngươi còn nồng đậm hơn phòng tu luyện của Nghiêm Nghị sư huynh rất nhiều, chỉ sợ ngay cả phủ của đệ tử tinh anh đều không thể so sánh.”

Bọn người Miêu Miêu nhìn Quân Thanh Vũ có chút phức tạp.

Lúc trước bọn họ đều không cho rằng thiếu nữ này có thể đi đối mặt nguy hiểm với bọn họ, bây giờ, nàng lại đánh chết Đổng Phi Nhiên xếp hạng thứ chín.

Loại tuổi này mà đã có thành tựu như vậy, sao có thể không khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ?

“Cũng chỉ là một xưng hô mà thôi, đều tùy ý đi.” Quân Thanh Vũ không cho là đúng mỉm cười.

Nghiêm nghị nâng mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ, trong ánh mắt cũng có một tia phức tạp.

Ở lúc mình trẻ tuổi như vậy, cũng không có loại bản lĩnh này như nàng……

“Chúng ta đến đây cũng chỉ là chứng thực một chút tin tức ngươi còn sống trở về, ở hơn một tháng trước, chúng ta vốn định tính sổ với Đổng Phi Nhiên, Đổng Phi Nhiên kia sớm đã dự đoán được điểm này, cho nên đã ra tay với gia tộc của chúng ta, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trở về giải quyết tình huống của gia tộc.”

Đáy mắt của Nghiêm Nghị hiện lên một tia sát khí.

Bây giờ Đổng gia đã bị bọn họ tiêu diệt, vốn là định thanh toán với Đổng Phi Nhiên một chút, ai biết hắn lại đã chết, nhưng tuy không chết ở trong tay hắn, như vậy cũng coi như là gián tiếp thay bọn họ trút giận.

Nhắc đến Đổng Phi Nhiên, nơi này không có người nào là không hận tiểu nhân âm hiểm kia.

“Muốn ta nói, thật đúng là chết quá tiện nghi,” Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, oán hận nói: “Nếu không phải chúng ta chạy trở về bằng tốc độ nhanh, sợ là gia tộc sẽ gặp phải tai ương, Đổng gia kia thật đúng là rất to gan, dám động thủ với gia tộc của chúng ta, đặc biệt là tên hỗn đản Đổng Phi Nhiên kia, ỷ vào tả hộ pháp là cho rằng chúng ta cũng không dám ra tay với hắn? Ta thật muốn đào thi thể của hỗn đản kia ra hung hăng quất một trận, đúng rồi, Thanh Vũ sư muội, lần này ngươi đắc tội tả hộ pháp ngàn vạn phải cẩn thận, tên kia cũng là tì vết tất báo, phương pháp tốt nhất là tìm cho mình một hậu trường, cho dù là đệ tử bảng tinh anh, hay là người trong viện trưởng lão đều có thể che chở cho ngươi.”

Quân Thanh Vũ không nói gì, nhưng nụ cười thanh lạnh nhạt nhiên kia lại khiến cho người ta biết nàng không đặt đặt lời nói của Miêu Miêu ở trong lòng. Xác thật, Quân Thanh Vũ căn bản không cần phải kiêng kị tả hộ pháp.

Cũng sẽ không bởi vì kiêng kị tả hộ pháp kia mà tha cho Đổng Phi Nhiên một tính mạng.

“Các ngươi là nói lần trước mẫu thân và nhân loại hỗn đản kia chiến đấu đã đả thương mẫu thân?” Tiểu Hoàng Nhi từ trong lòng Quân Thanh Vũ nâng đầu nhỏ lên, khuôn mặt đáng yêu cong lên nụ cười tàn nhẫn khát máu: “Nếu hắn đến kịp lúc, Hoàng Nhi cũng muốn tìm hắn.”

Nếu không phải mẫu thân không cho nàng dễ dàng ra tay, khi đó nàng sẽ giết nhân loại kia.

Lúc này đám người Miêu Miêu mới chú ý đến Tiểu Hoàng Nhi trong lòng Quân Thanh Vũ, ánh mắt lộ ra tia cổ quái như nhóm Ba Lâm, thật sự là một thiếu nữ không đến mười bảy tuổi mang theo một nãi oa oa năm tuổi quá quái dị, đặc biệt là nãi oa oa này còn gọi nàng là mẫu thân……

Dù thế nào Quân Thanh Vũ cũng không biết ý nghĩ trong lòng những người này, chỉ là nàng cũng không phải rất quen thuộc với bọn họ, cũng lười đưa ra giải thích gì.

“Miêu Miêu, Lâm Phong, Tử Nhi, chúng ta đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi.” Nghiêm Nghị nhìn Quân Thanh Vũ, lại nhìn sang những người khác, nói: “Đi thôi, đúng rồi……”

Như nhớ đến cái gì đó, bước chân của Nghiêm Nghị hơi ngừng một chút: “Có phải Đại nhi ở đây hay không?”

Đại Nhi?

Quân Thanh Vũ sửng sốt, từ khi nào mà Nghiêm Nghị và Thanh Đại trở nên thân mật như vậy? Chẳng lẽ……

Trong mắt nàng hiện lên một tia ý cười, mở miệng nói: “Thanh Đại đang tu luyện ở trong hậu viện, ngươi muốn gặp nàng thì trực tiếp đi tìm nàng là được.”

Nghiêm Nghị khẽ gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài cửa, rất nhanh biến mất ở trước mắt nàng.

Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Quân Thanh Vũ dể Tiểu Hoàng Nhi tự mình đi chơi, rồi khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tĩnh tọa, nhưng mà nàng không tu luyện được bao lâu, đã vì hai người đến mà chỉ có thể từ trong trạng thái ngồi thiền đi ra……

Trong đại sảnh, lão giả áo xám ngồi ở dưới ghế đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa. Mà một người đứng ở bên cạnh ông ta, Quân Thanh Vũ nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là chủ sự khảo hạch Cổ Kính khi nàng đến môn phái……

“Ngươi đó là Quân Thanh Vũ?” Ánh mắt sắc bén của lão giả bắn về phía thiếu nữ đi từ ngoài cửa vào, vẻ mặt lạnh lẽo nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã có loại thành tựu này, lão phu không thể không bội phục ngươi.”

Quân Thanh Vũ dừng chân lại, tầm mắt thanh lãnh dừng ở trên người lão giả: “Không biết vị trưởng



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK