Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"A!"

Vương Thành hét một tiếng thảm thiết, đau đớn ngã xuống sàn, còn Hoàng Tư Điềm thì nhìn anh ta với nụ cười giả tạo trên mặt, ngoài miệng ngậm cánh tay của anh ta, máu không ngừng nhỏ xuống sàn.

Vương Thành không dám tin mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình lúc này là sự thật, anh ta kêu lên thê thảm, cả người muốn đứng dậy theo bản năng, nhưng Hoàng Tư Điềm đi vòng qua dưới chân anh ta, nắm chân anh ta chậm rãi kéo về phía phòng ngủ.

"Không!"

Vương Thành vùng vẫy, nhưng hành động giãy dụa của anh ta hoàn toàn vô nghĩa, vì Hoàng Tư Điềm vẫn đang kéo cả người anh ta đi về phía phòng ngủ, không nhanh không chậm.

Cũng mãi đến lúc này, Vương Thành mới nhớ ra chuyện gì đó, chịu đựng đau đớn rồi khàn giọng lớn tiếng quát:

"Lý Tú từng đi tìm mày đúng không?"

"Ta đã ăn sống cô ta rồi."

Hoàng Tư Điểm vừa nhai cánh tay của Vương Thành vừa nói lấp lửng.

"Con mẹ mày! Mày cái lòng..."

Trong lòng Vương Thành sụp đổ, anh ta không ngừng vùng vẫy chửi mắng Hoàng Tư Điềm, đau lòng đến mức khiến anh ta quên mất cơn đau từ cánh tay bị đứt rời.

Hoàng Tư Điềm lôi Vương Thành vào phòng ngủ, sau đó lại cười lạnh cúi đầu xuống, quay về Vương Thành đang không ngừng mắng chửi trên đầu nó, hung hăng cắn mạnh một cái.

Máu tươi bắn ra tung tóe, đầu của Vương Thành bị Hoàng Tư Điềm cắn đứt, còn thi thể của anh ta thì run rẩy ngã xuống trên sàn.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

***

Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng đến trước cửa nhà Hoàng Văn,

Không cần biết người trong nhà có đang nghỉ ngơi hay không, Hạ Thiên Kỳ đập mạnh lên cửa khiến cho tiếng động vang lên có chút chói tai, cũng hét lên:

"Bên trong có người không?! Đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương đây, mau mở cửa!"

Hắn cứ vừa gõ vừa hét như vậy đến một phút sau, bên trong mới vọng ra giọng nói của phụ nữ:

"Các người là cảnh sát?"

"Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi."

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lấy ra thẻ công tác của mình, đưa lên phía mắt mèo.

Mãi đến khi thấy thẻ công tác của Hạ Thiên Kỳ, cửa nhà mới được Hoàng Văn mở ra thật cẩn thận một chút, nửa khuôn mặt u ám nhìn ra hỏi:

"Trước đó không phải các người đã đến đây rồi sao, sao còn quay lại nữa?"

"Người lần trước được cho đến nơi này tra không rõ ràng vài vấn đề."

Hạ Thiên Kỳ nói xong, không khỏi nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Văn:

"Nếu trong nhà không có gì xấu xa không thể để bị phát hiện, có phải là nên để chúng tôi vào trong nói chuyện không?"

"Trong nhà của tôi có gì xấu xa không thể bị phát hiện?! Con người anh sao lại nói vậy chứ!"

Bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu, Hoàng Văn nhất thời bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, Hạ Thiên Kỳ không buồn chú ý đến, vung tay nắm cửa nhà kéo ra rồi vào trong với Lãnh Nguyệt.

Vào đến nơi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lần lượt xem xét quanh nhà, Hoàng Văn ngồi trên ghế so pha hơi chột dạ, muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng có lẽ cảm thấy bọn người Hạ Thiên Kỳ có quan hệ với bên cảnh sát, nên cũng không dám nói ra.

Mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt buông tha mà đi một vòng quay về phòng khách, Hoàng Văn mới không hờn không giận mà nói:

"Rốt cuộc các người đến nhà tôi để làm gì?"

"Con gái cô là Hoàng Tư Điềm đi đâu rồi?"

Hạ Thiên Kỳ không để ý câu hỏi của Hoàng Văn, mà hỏi thẳng đến Hoàng Tư Điềm.

"Con bé ra ngoài chơi rồi."

Hoàng Văn trả lời có chút lắp bắp.

"Bây giờ hơn bảy giờ tối rồi, trời cũng tối đen rồi, cô cứ như vậy mà yên tâm cho con mình ra ngoài chơi sao? Mà cô thì không đi theo con bé?"

Hạ Thiên Kỳ nhìn chăm chăm vào mắt Hoàng Văn, cũng nhanh chóng nhìn ra Hoàng Văn đang bắt đầu chột dạ.

"Con bé muốn ra ngoài chơi, tôi không cho phép con bé đi thì con bé khóc, tôi theo con bé cũng không chịu, hơn nữa trong tiểu khu đều là cameras, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì…"

"A? Phải không vậy? Toàn bộ đều là cameras thì đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện sao? Vậy thì vì sao đứa nhỏ của vườn trẻ Khai Tâm lại mất tích?"

Hoàng Văn không nói, sắc mặt càng lúc càng tái xanh. Hạ Thiên Kỳ cười cười, tiếp tục nói:

"Thế nào? Không biết nên nói như thế nào sao? Hay là nên nói là không cần lo nguy hiểm sẽ xảy ra với con gái cô? Vì bản thân con bé chính là mối nguy hiểm lớn nhất."

"Tôi không hiểu là anh đang nói cái gì!"

Hoàng Văn hô lên một tiếng sắc bén.

"Nghe không hiểu? Hay nên nói cô đang cố tình lảng tránh sự thật?!"

Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, sắc mặt nhanh chóng lạnh dần, quay về Hoàng Văn chầm chậm nói ra từng chữ:

"Nói cho cô biết, đừng cho tôi không biết con gái của cô là cái thứ gì, nó là một con quỷ anh đúng không? Vài năm gần đây đã ăn không ít người, đúng không?!"

"Anh..."

Hoàng Văn bị Hạ Thiên Kỳ làm cho kinh động đến mức nói không nên lời, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng Hạ Thiên Kỳ.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

"Vậy thì cô nói đi, sở dĩ đến tận đây tìm cô, là do đầu mối mà chúng tôi nắm chặt trong tay đã đủ nhiều. Chẳng qua, điều khiến tôi rất không lý giải được là vì sao cô có thể sống cùng cái thứ ấy, chẳng lẽ cô cũng không phải con người sao?!"

"Tôi không biết các người đang nói gì! Hôm nay tôi đã rất mệt mỏi rồi, các người mau cút đi!"

Hoàng Văn không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ nói tiếp nữa, đứng dậy muốn đuổi Hạ Thiên Kỳ đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ nắm một vai ấn xuống ngồi trên ghế so pha:

"Chúng tôi không phải loại người cô có thể đuổi đi, nếu muốn thì chúng tôi sẽ tự đi!

Ngẫm lại trong những năm gần đây, rốt cuộc cái thứ kia đã giết chết bao nhiêu người?! Có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy?! Chẳng lẽ những người kia bị chết đi không có cha mẹ, không có gia đình sao!"

"Tôi không biết, tôi không biết..."

Hoàng Văn đang liên tục lắc đầu, mặc Hạ Thiên Kỳ đang nói gì, cô ta cũng không muốn nghe.

Lãnh Nguyệt nhìn Hoàng Văn không ngừng lắc lắc đầu, đột nhiên mở miệng ra nói:

"Vì nó là con gái của cô đúng không, nên cô không muốn nó chịu tổn thương, cô muốn cho nó cuộc sống bình thường như một con người bình thường, nhưng cô đã sai lầm rồi, nó là một con quỷ, là một con quỷ chỉ biết giết người, cô cứ bất chấp giữ nó lại cạnh mình, sẽ càng có nhiều người bị giết chết tàn nhẫn!"

"Không! Nó không phải là quỷ, nó là người, nó là con gái tôi!

Nó cũng không có khả năng ăn thịt người! Chẳng qua là chỉ trách tôi, trách tôi làm một người mẹ mà lại không có khả năng! Tôi không có cách làm ra thi thể, nên nó mới ăn thịt người!"

"Ăn thịt người? Cô nói những người đã bị mất tích kia đều bị nó ăn sao?"

Hạ Thiên Kỳ nghe đến chỗ này, trong đầu không khỏi sinh ra một cụm từ - Thực thi quỷ*.

*Thực thi quỷ: quỷ ăn thi thể.

"Nó chỉ ăn thịt người, không ăn những thứ đồ ăn khác… Nếu nó không ăn những người đó thì nó sẽ chết…"

Mẹ Hoàng Văn khóc không thành tiếng, Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt, hỏi:

"Cái thứ quỷ kia rốt cuộc là thực thi quỷ, hay là quỷ anh? Sao lại có thể ăn thịt người chứ?"

"Có thể là nó tương đối thích ăn thịt người." Lãnh Nguyệt chỉ đơn giản trả lại cho Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó lại nghe anh ta nói với Hoàng Văn:

"Quỷ tính của nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, không sớm thì muộn gì cũng sẽ ăn thịt cả cô, đừng tưởng nó sẽ không ăn cô, là vì cho rằng cô là mẹ của nó."

"Sẽ không!" Hoàng Văn khàn giọng gào thét phủ nhận nói.

"Đừng nhiều lời với cô ta nữa, người phụ nữ này miệng mổm nhét đầy tàn nhẫn, không cho cô ta nếm mùi roi vọt, cô ta sẽ không chịu nói!"

Hạ Thiên Kỳ nói xong, vẻ mặt hung ác hiện ra, vung một tay lên siết chặt cổ Hoàng Văn, lạnh giọng nói:

"Nói thật cho cô biết, chúng tôi vốn không phải cảnh sát, hiện tại nếu cô nói về thứ quỷ quái kia cho chúng tôi biết, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm gì tổn thương đến cô, nói cách khác, chúng tôi không những sẽ báo cáo lại về cô, hơn nữa, cuối cùng rồi cô sẽ không tiếp tục bảo vệ cái thứ quái quỷ kia được nữa!"

"Tôi khuyên các người nên nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không thì chờ đến khi nó trở về, các người có muốn chạy đi cũng không kịp nữa!"

Hoàng Văn bị Hạ Thiên Kỳ bóp chặt đến mức mặt đỏ lên, lúc này cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ bằng giọng khàn khàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK