• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người ở xóm khi thấy Khánh Di vừa về lại quê đã ùn ùn kéo ra bàn tán, họ nói Khánh Di thay đổi.

Ừ, sao cũng được, cô vẫn là mình chỉ là thay đổi cách sống. Với Khánh Di quan niệm của cô luôn luôn là "Sống phải giữ cho mình một cá tính riêng, chứ đừng bị ngả nghiêng bởi những lời nhận xét của người khác". Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận, cuộc sống chính là một mối giao hòa bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại, và trong mối giao hòa đó, những gì chúng ta thể hiện sẽ nói lên chúng ta là ai...

Khánh Di từ nhỏ đã không được hai bên nội ngoại yêu thương, bởi vì ba cưới mẹ hai người đều là bàn tay trắng tự gầy dựng cuộc sống. Nội nói Khánh Di chính là con hoang, ba Hải chỉ vì quá yêu nên chấp nhận cưới mẹ về để tránh những lời đàm tiếu, ngoại nói mẹ là đồ đàn bà hư hỏng, "con dại cái mang" cho nên đã đuổi mẹ ra khỏi nhà để tránh thị phi. Từ đó Khánh Di sinh ra trong sự khinh rẻ của mọi người...

Khi Khánh Di bốn tuổi, ba Hải ở đâu bế về một bé gái xinh xắn bảo rằng cô từ nay sẽ phải yêu thương em bé giống như em ruột.

Khánh Di thương ba, thương mẹ và thương cả em gái nhỏ, gia đình Khánh Di sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi cô vô tình biết được, người mẹ cô hết mực yêu thương và tôn trọng lại đi ngoại tình với người khác phản bội ba.

Khánh Di quả thực không muốn nhớ cái quá khứ đau lòng đó, lúc nữa đêm ba Hải qua đời vì cơn đau đầu bất chợt, Khánh An chạy đi tìm mẹ chỉ để nhắn nhủ lời nói cuối cùng của ba, rằng "ba không hề giận, ba thương mẹ lắm". Đêm đó lại để Khánh An nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy, mẹ và người đàn ông kia đang ân ái, và chính Khánh An cũng là nạn nhân của gã đó.

Khánh Di lúc ấy mang trong mình một nỗi hận, hận mẹ gián tiếp đã gây ra tất cả, ba Hải không phải là người rượu chè bê bết tìm cớ đuổi đánh bà, ba ngược lại còn rất thương mẹ. Tính khí ba thay đổi, nhưng thật ra khi đuổi đánh mẹ đi khỏi nhà ba đã khóc, câu nói của ba lại là tự trách mình, ban đầu Khánh Di thật sự chẳng dám nán lại, chỉ khi thấy mẹ đi rồi ba ngồi bệt xuống đất vỗ ngực mình tự khóc miệng không ngừng nói câu "tôi đã sai gì chứ"...

Ba mất, mẹ đi thêm bước nữa cùng người đàn ông kia về nhà chung sống. Khánh Di ghét bỏ, ra huyện học lại không muốn về, kéo theo Khánh An xa nhà hơn một năm. Sau khi Khánh An đã an phận về làm vợ của Minh Ý bạn học mình, Khánh Di mới chính thức rời đi, âm thầm cắt hết liên lạc với mọi người. Cô muốn trả lại tháng ngày tươi đẹp cho em gái sau này nên đã lén tìm người may mối với điều kiện là gả bán, người đổi tiền...

Đau thương chất đống, một mình Khánh Di đủ sức đâu mà chống, cô chọn cách giao phó nhiệm vụ cho người khác còn mình thì chạy trốn.

Hơn ba năm qua, cô chính là cái bóng suốt ngày dõi theo em gái chỉ để chắc chắn rằng em gái đang được những người tốt hơn yêu thương. Khoảng thời gian đó, Khánh Di nỗ lực đi làm rồi mở một tiệm bánh nho nhỏ nuôi lớn người em trai tên là Gia Bảo. Đừng ai hỏi mối quan hệ này là thế nào, bởi chính Khánh Di cũng không rõ, cô chỉ biết mỗi một điều đau lòng nhất chính là ba Hải hoàn toàn không có ai thật sự là con.

Hôm nay Khánh Di trở về theo yêu cầu của mẹ, bà muốn biết Gia Bảo sống với cô có tốt không, có được đi học và lo lắng đủ đầy hay không. Khánh Di thấy buồn cười, hai năm trước còn định bán đi giờ lại tỏ vẻ quan tâm. Đoạn phim này không có đạo diễn, bà quá nhập tâm rồi...

- Gia Bảo ở với con vẫn rất tốt, bây giờ đã học lớp một rồi. Học rất giỏi_Khánh Di ngồi nhặt rổ rau để làm cơm chiều, hờ hững đáp lời mẹ.

- Con định khi nào lên lại Sài Gòn?

Khánh Di ngước nhìn mẹ mình, mắt đảo xuống theo hướng bà nhìn rồi vội vàng đưa tay che đi cổ áo, lễ phép đáp lại:

- Con ở hai ngày.

- Con nghỉ sớm đi, để mẹ làm. Cũng lâu rồi con mới về, không cần phải cực như vậy.

Bao lâu rồi không thấy mẹ đối tốt với mình như thế Khánh Di đâm ra nghi ngờ, có phải bà đang muốn xin thứ gì đó không?

-•-

Khánh An ra đến cổng trường đã thấy xe của Minh Ý chờ sẵn ở đó, bởi vì lúc nó tỉnh dậy thì giờ dạy buổi sáng đã không kịp nữa, giáo viên chủ nhiệm thì không thể mới ngày đầu đi dạy hôm sau lại nghỉ, cho nên dù Minh Ý có cứng rắn bảo nó ở nhà thì nó vẫn cứ một hai đòi đến trường với điều kiện, hắn sẽ đưa đi và đón về...

- Cô giáo, em không về sao lại đứng đây tự cười vậy?_anh bảo vệ ở phòng trực ban ló đầu ra cửa sổ tò mò hỏi nó.

Nó giật mình, nhìn anh bảo vệ trò chuyện một lúc mới tạm biệt ra về.

Cách đó không xa, chàng trai trẻ trên gương mặt là biểu cảm không hài lòng, mày vô thức nhíu chặt. Vợ mình cùng một người khác giới vui vẻ trò chuyện bảo sao không bực, với hắn nó còn chưa cười tươi như vậy lúc nào cũng muốn né tránh, Minh Ý hắn rất rất đẹp trai mà, cũng chưa từng dọa nó phải sợ, vậy thì tại sao? Minh Ý hắn không phạt là không được mà.

- Sao hôm qua Minh Ý không tốt bụng như bây giờ, để cho em đi xe buýt_nó bước lại gần trêu chọc hắn.

- Em đi xe hơi không được mà_Minh Ý nhăn mặt.

- Xe buýt còn khó chịu hơn.

- Vậy từ nay anh làm tài xế, sáng chiều đưa đón em.

Hắn đứng thẳng dậy không còn tựa người vào xe nữa, tập hồ sơ cũng gấp lại cầm trên một tay, tay còn lại thân mật luồng qua eo nó ôn nhu nói. Hắn hiện tại mới được nhìn trực tiếp gương mặt của Khánh An dưới nắng chiều nhàn nhạt, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nụ cười thì ngọt lịm, cho dù là vui vẻ cười hay đang khó chịu vẫn rất xinh đẹp.

- Minh Ý bận như vậy em không dám phiền_nó chun mũi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
truyện hay lắm mà :"> ra chap mới nka tớ ủng hộ
BÌNH LUẬN FACEBOOK