• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Y phục mặc lúc vào triều là khác nhau. Theo Minh Nguyệt tìm hiểu thì ở Lương yên Quốc, quần thần trong triều sẽ phải mặc triều phục riêng mà Nội vụ phủ cấp cho. Mỗi một bộ triều phục sẽ dựa vào cấp bậc của vị quan đó trong triều như thế nào. Riêng có một số người trong triều không cần phải mặc triều phục, tỉ như những người có quyền cao chức trọng như Quý Kham hay Lý Thục, Đại tướng quân Trạch Thiên cũng không cần phải mặc triều phục. Ngoài ra còn có các hoàng tử cũng không cần. Bất quá tuy không cần phải mặc nhưng trang phục vào triều vẫn phải chỉn chu phù hợp với phép tắc.

Minh Nguyệt vốn là người thích những màu sắc trắng sáng lấp lánh, nghe được tin này từ Tiểu Ngọc phải biết rằng cô vui mừng cỡ nào. Lúc đầu cô còn tưởng phải mặc cái y phục vào triều vừa lòe loẹt xấu xí lại còn có màu tím xanh thẫm, trông vừa xấu lại còn già, hơn hết là nó còn không có lấy một tí màu trắng nào. Cô thật chẳng hiểu nổi thẩm mĩ của người xưa đâu.

Bình thường quần áo của cô cũng thuộc vào hàng thượng phẩm, Tiểu Anh biết cô thích những bộ sáng màu nên đều đặt ở Nội vụ phủ những y phục vô cùng phù hợp.

Minh Nguyệt nhìn bộ y phục mà Tiểu Anh giơ ra, suýt nữa thì vứt hết liêm sỉ giành lấy ngắm nghía. May là cô có tính nhẫn nại cao, bất quá mắt phượng đã sắp phát sáng đến bằng bóng đèn rồi.

Tiểu Anh định lấy bộ này cho chủ tử mình mặc đi vào triều, thể nào cũng thu hút ánh mắt của mọi người cho mà coi. Thực ra bộ y phục này đối với những bộ trước kia cũng là không có mấy khác biệt, bất quá lần này nó được làm tỉ mỉ hơn thôi. Lúc trước có bộ y phục không vừa ý điện hạ liền không muốn mặc, rút kinh nghiệm từ lần đó, Tiểu Anh phải vô cùng bận tâm tới vấn đề ăn mặc của chủ tử nhà mình đó. Dù sao cũng là lần đầu tiên thượng triều, nên để cho mọi người có chút ấn tượng về mình chứ. Nghĩ một hồi, nàng vui vẻ hướng cái người hai mắt đang phát sáng kia nói:

Điện hạ, lần này em lấy bộ y phục này cho người tí nữa vào triều đó. Điện hạ mặc luôn đi

Minh Nguyệt vốn đã rất muốn như vậy rồi nha. Thực ra mấy hôm đầu xuyên không về đây cô vẫn áp chế được cái tính thích màu sắc vô cùng phiền phức này của mình. Nhưng là sau nhiều lần mắt chạm phải những thứ đồ mang màu sắc trắng tinh thanh thoát mĩ lệ tinh tế này rồi thì cái bản tính thật sự bị bộc phát. Chính là cô nhớ lúc đầu ở hiện đại cô từng vì một lần đi ăn trộm một viên kim cương trắng mà suýt mất mạng, sự tình thế nào thì cũng không thể nói rõ, chủ yếu là bởi vì mải ngắm nhìn kim cương mà bị địch phục kích. Đôi khi Minh Nguyệt cảm thấy chính cái sở thích quái đản này mà hại cô không ít lần đâu.

Y phục từ trên xuống dưới toàn một màu trắng, xung quanh được viền bằng hoa văn ẩn chìm màu bạc trắng lấp lánh, vạt áo màu trắng, thắt lưng màu trắng,...

Minh Nguyệt: Đẹp, đẹp, quá đẹp!

Tiểu Anh:...Nhìn như áo tang có được không?

...

Vì đất nước này tên Lương Yên, thành ra điện lên triều cũng là Lương Yên Điện. Phải đi bằng xe ngựa mất một hồi, sau đó đi bộ qua một quảng trường rộng ơi là rộng. Liền trước mắt chính là Lương Yên Điện.

Nếu như nói điện Thái Hòa lúc trước dùng để đãi tiệc là tuyệt phẩm cung điện, vậy thì Lương Yên Điện lại chính là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm nha. Điện to gấp ba lần Thái Hòa Điện, không chỉ thế còn phải trải qua hơn 100 bậc thang mới bước tới cửa điện. Cửa điện được xây theo kiểu Tam quan, nghĩa là có ba cửa. Trong đó cửa ở giữa là to nhất, hai cửa bên cạnh thì nhỏ hơn. Bất quá tuy nói nhỏ hơn nhưng cũng là đủ để cho một con voi đi vào. Để giữ cho điện được trụ vững thì có những cái cột điện lớn, chọc thẳng từ mái điện tới sàn. Xung quanh cột được khảm hình rồng vàng nổi đang cuốn quanh cột. Lương Yên Điện không lòe loẹt như Thái Hòa Điện, nó lộ rõ sự uy nghiêm, trang trọng và vĩ đại. Bất kể ai đứng trước nó, đều sẽ bị choáng ngợp bởi kiến trúc đồ sộ này.

Dưới cái nắng mặt trời chói chang, Lương Yên Điện hiện lên một vẻ đẹp thể hiện sự uy quyền và thống trị. Nó sừng sững nằm giữa quảng trường, giống như một con thú khổng lồ mang trên mình khát vọng thống trị giang sơn, xây dựng đất nước.

Trên đường tới đây, Minh Nguyệt cũng nhìn thấy một vài vị quan đang vội vàng bước đi trên bậc thang cao, tiếp đón họ chính là cánh cửa rộng lớn kia.

Vì một số quy tắc và nghi lễ mà Tiểu Ngọc chỉ có thể dẫn Minh Nguyệt tới trước cửa. Sau đó liền sẽ chờ cô ở ngoài xe ngựa. Thực ra cũng không cần em ấy dẫn đường, cái điện Lương Yên này to như vậy, dù cô có mắt mù cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa hiện giờ Minh Nguyệt đã quen thuộc với lễ nghi phức tạp trong cung, cách giao tiếp với các quan đại thần cùng chức vị của họ cô cũng là có nắm bắt được đôi chút, việc để Tiểu Ngọc đi theo chỉ là cái cớ để cô có người nói chuyện dọc đường cho đỡ nhàm chán.

Minh Nguyệt bước qua bậc thang, đến gần cửa điện. Mắt cô liếc về phía những cột có mấy con rồng quấn quanh kia. Nguyên lai còn là rồng vàng!? Chính là làm bằng vàng! Không những mấy con rồng mà ngay đến cả lan can, khung cửa,... bằng vàng hết đó!

Có biết xót mắt không vậy? Chói mù mắt cô rồi,...còn ngửi thấy mùi tiền bị đốt nữa.

Thật sự không hiểu nổi thẩm mĩ của bọn nhà giàu. Nếu như cho cô thiết kế cung điện thì Minh Nguyệt sẽ cho cái con kim long đang quấn quanh cột kia thành ngân long. Lan can, rồi cửa, trần nhà,... tất cả sẽ phải là màu trắng. Ừm, thế mới đẹp.

Sau khi phê bình nhận xét xong xuôi, Minh Nguyệt bước chân vào điện.

Bên ngoài đã chói mắt, bên trong còn chói đến mù mắt hơn: Toàn màu vàng! Không vàng lại đỏ! Bất quá không thể không nói nơi đây vô cùng rộng lớn cùng đồ sộ. Các quan đại thần đã ngay ngắn chỉnh tề mà sắp xếp thành hai bên. Bên trái hai hàng là quan văn, bên phải hai hàng là quan võ. Vì xếp theo thứ tự các cấp mà phục triều của bọn họ cũng được sắp xếp các màu khác nhau. Không khó để phân biệt.

Tể Tướng Lý Thục cùng Tư Hầu Quý Kham cũng đã tới, hai người bọn họ mỗi người đứng đầu một hàng quan văn, trông điệu bộ vô cùng nghiêm túc. Đại Hoàng tử Minh Liên cũng là có tới, hắn đứng sau Lý Thục. Ngay đến cả Trạch Thiên Đại tướng quân cũng đã có mặt, y đứng đầu hàng quan võ, y phục vẫn tuyền một màu đen bạc.

Bởi vì y phục mà Minh Nguyệt mặc chính là màu trắng tinh, đối nghịch hẳn với màu sắc vàng đỏ trong điện, hơn nữa dạo này tiếng tăm của cô cực kì nổi trội. Thành thử cô vừa bước chân vào, gần hết ánh mắt đều là đổ dồn về phía cô, mỗi ánh mắt đều mang một tâm tư cùng suy nghĩ khác nhau. Minh Nguyệt lười suy đoán xem họ đang nghĩ gì, cô bình tĩnh bước vào điện.

Minh Nguyệt cước bộ không chậm, đi trên thảm nhung đỏ, kết hợp với trang phục màu trắng. Trông cô hiện lên phi thường nổi bật mà thanh thoát, giống như một tiên nhân chưa chạm vào khói bụi trần gian giờ khắc này đang giáng thế. Đi đến đầu hàng, lúc này Minh Nguyệt mới nhớ ra...

Cô là quan văn hay quan võ?

Tự mình nhận xét thì cô cảm thấy mình hợp với quan võ hơn, nhưng đối với văn học tri thức cô cũng không phải dạng tầm thường. Nên là chọn hàng nào đây?

Chưa đợi Minh Nguyệt suy nghĩ kĩ, Trạch Thiên đang đứng gần đó liền tươi cười hướng cô nói:

Ngũ điện hạ, không bằng đứng bên cạnh bổn vương đi?

Lời này hắn đã nói ra, vốn dĩ chẳng ai có thể từ chối. Liền nói không thử xem, chính là đang đối nghịch với Đại tướng quân đấy. Hơn nữa quan hệ giữa cô với hắn bây giờ là đồng minh, đứng cùng nhau cũng không vấn đề gì.

Minh Nguyệt đang định tiến về hàng quan võ, sau lưng lại nghe thấy tiếng nói của Quý Kham:

Ta lại thấy Ngũ điện hạ dường như đối với văn chương vô cùng có tư chất. Điện hạ nên vào hàng quan văn thì hơn?

Trạch Thiên không nhanh không chậm đáp lời thay cho cô:Nga? Ngũ điện hạ trời sinh tư chất hơn người, văn võ song toàn. Liền lựa chọn về phía Ngũ Điện hạ đi. Cần gì cưỡng cầu?

Quý Kham hơi nhíu mày, song vẫn tươi cười nói:Vậy điện hạ chọn đi

Cả đám quan phía sau nhìn một màn này mà khiếp đảm. Ngũ hoàng tử này lại nhận được sự quý trọng cùng tin tưởng như vậy? Liền được cả Đại Tướng quân cùng Tư hầu coi trọng? Bất quá hiện giờ chính là tiến thoái lưỡng nan, dù Minh Nguyệt có chọn hàng nào đi nữa thì cũng sẽ nhất định mất lòng người còn lại.

Minh Nguyệt đương nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là cô cũng không có quan tâm nhiều. Hàng cô chọn hiển nhiên là...

Minh Nguyệt nói:Cảm ơn lòng tốt của Tư hầu và Đại tướng quân. Bất quá...Minh Nguyệt cảm thấy mình ngu dốt, văn chương cũng không có thông thạo. Ngược lại ta có hứng thú với võ nghệ. Liền vào hàng quan võ đi

Lời này nói ra, rất nhiều quan võ cảm thấy vô cùng sung sướng. Lúc trước Đại Tướng quân ở biên cương không thể lên triều hàng ngày, mà bọn họ chỉ là những kẻ tay to thịt thô, lời hay ý đẹp gì đều không biết thể hiện. Thành thử toàn bị đám người quan văn miệng mồm lanh lẹ bên kia dồn ép đến nhiều lần á khẩu không trả lời được, nhiều ý kiến cũng không biết cách nào thể hiện, chính là vô cùng khó khăn. May mà hiện giờ Đại Tướng quân của bọn họ đã trở về, y văn võ song toàn, nhiều ý kiến cần bẩm báo cho Bệ hạ cũng thuận tiện hơn. Hiện giờ Minh Nguyệt điện hạ cũng về phe bọn họ, cảm giác như hổ mọc thêm cánh.

Đương nhiên quan võ vui sướng, quan văn lại bất mãn. Bọn họ nghĩ Minh Nguyệt thật không biết thức thời, Quý Kham đã mời mọc như vậy rồi mà còn không đồng ý, lại cứ nhất quyết theo cái đám quan võ thô kệch dốt nát kia.

Minh Nguyệt vui vẻ bước vào hàng quan võ. Cô chẳng thèm để tâm tới suy nghĩ của đám quan kia làm gì, việc chọn văn hay võ là quyền của cô, mắc mớ gì đến lượt bọn họ dị nghị? Hơn nữa Minh Nguyệt có chút nghi hoặc về thái độ của Quý Kham. Rõ ràng Quý phi muốn giết nguyên chủ mới đẩy cô ấy xuống hồ, song Quý Kham lại dường như muốn cô về phe hắn. Chẳng phải hai người là cha con sao? Sao con gái muốn giết người cha lại muốn giúp người, chắc không có cái đạo lí này đi? Khả năng duy nhất là Quý Kham thấy được tài năng của cô, đối với chuyện Quý phi làm lúc trước liền quẳng ra sau đầu, thừa dịp cô mới vào triều còn chưa có định hướng chính xác thì liền kéo về phe mình. Ha, mặt dày vô liêm sỉ.

Trạch Thiên hướng cô chào hỏi:Một lựa chọn chính xác. Xin chúc mừng

Minh Nguyệt lạnh nhạt đáp lại:Ừm

Đúng lúc này, một công công đi ra từ phía sau điện, tiếng vang lanh lảnh hô:

Hoàng thượng giá đáo!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK