• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Hiểu ngưng trở lại thì đã không thấy Đàm Hoàng Hạo đâu nữa, cô không hỏi nhiều về hắn mà chỉ im lặng. Đưa chai nước cho U Minh Thượng xong cũng theo hắn trở về nhà.

Cô có cảm giác U Minh Thượng từ lúc trở về tâm trạng có phần không tốt cho lắm. Cô không dám trêu chọc hắn, sợ hắn lại đột nhiên nổi điên lên thì không tốt chút nào.

Buổi tối, Trần Hiểu Ngưng vẫn như thường lệ được dì Vương nhờ vả đem đồ lên cho hắn. Khi về phòng, cô vẫn nhớ như in cái ánh mắt lạnh người của hắn cứ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó đúng là khiến người ta phải khắc sâu trong tâm trí, cô không nghĩ ra mình đã làm gì sai mà hắn lại như vậy nữa.

Nằm trên giường, cô trằn trọc mãi không ngủ được, cô đã rời xa mẹ mình cũng gần ba tháng rồi, thật sự rất nhớ nhà, rất nhớ mẹ! Nếu cô xin phép U Minh Thượng, không biết hắn có cho cô về nhà hay không nhỉ?

Trần Hiểu Ngưng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

U Minh Thượng ngồi trong góc phòng nơi mà cô không nhìn thấy, thực ra hắn đã vào đây được khá lâu rồi, nhưng con nhóc kia chẳng hề có một chút cảnh giác nào cả, đúng là ngốc nghếch!

Hắn còn chưa trừng phạt cô hôm nay không có sự cho phép của hắn mà dám tới câu lạc bộ Thành Đông, gan càng ngày càng lớn rồi! Huống chi Đàm Hoàng Hạo và hắn đã có một ván cược, để cho công bằng, hắn sẽ thả cô rời đi. Nhưng muốn đi cũng phải trả phí, hắn làm sao để cô đi dễ dàng thế được!

U Minh Thượng giống như một con báo săn mồi, im hơi lặng tiếng kề sát bên giường của cô. Trần Hiểu Ngưng vẫn không hay biết gì, cô chợt thấy dường như có thứ gì đó rất nặng đè lên người mình, thậm chí là cơ thể như đang bị nó gặm cắn vậy, có chút hơi nhột.

Cô cựa quậy lung tung, bàn tay vô thức quơ lên người mình, sau đó là nắm phải một vật nào đó. Trần Hiểu Ngưng giật mình, vội vàng mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của U Minh Thượng.

Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, cơ thể muốn bật dậy nhưng lại bị hắn chế trụ.

-" Anh... anh tại sao lại vào được phòng của tôi? Còn nữa, anh trèo lên giường tôi làm cái gì?"- Trần Hiểu Ngưng tựa như một con mèo nhỏ xù lông cảnh cáo U Minh Thượng, nhưng sự uy hiếp này của cô quá nhỏ bé, căn bản không thể lay chuyển được ý nghĩ trong đầu hắn lúc này.

-" Hừ, cô nam quả nữ một mình trong phòng, cô nói xem sẽ có thể xảy ra chuyện gì?"- U Minh Thượng tà ác đem trọng lượng cơ thể mình đặt lên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

Ý tứ trong lời nói đã rõ ràng như vậy, cô còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc! Trần Hiểu Ngưng hai mắt lưng tròng, đáng thương nhìn hắn, mỗi lần hắn muốn chuyện này đều làm cô tới kiệt sức mới buông tha cho cô, chỉ cần nghĩ cô cũng đã lạnh sống lưng.

U Minh Thượng thấy con tiểu bạch thỏ trong lòng mình đang run rẩy sợ hãi, hắn nhẹ giọng dụ dỗ cô:-" Ngày mai tôi cho cô về nhà, với điều kiện,... tối nay cô phải thỏa mãn cho tôi!"

Trần Hiểu Ngưng nghe thấy câu nói đó, hai mắt liền sáng như sao, hỏi lại cho rõ ràng:-" Anh nói thật?"

-" Tôi chưa bao giờ nói dối!"

Cô im lặng chìm vào suy nghĩ của mình, hừ, có ai nói dối mà lại nói rằng mình nói dối bao giờ chứ! Biết đâu hắn ăn xong chùi mép, nuốt lời thì sao? Mặc dù cái điều kiện này đúng là rất hấp dẫn, nhưng cô cũng không có ngu ngốc mà đồng ý vội vàng được! ( Trời, dù chị có chẳng đồng ý thì vẫn bị ăn thôi =.=)

U Minh Thượng đen mặt lại nhìn cô, cô gái này thật ngốc nghếch, đến suy nghĩ của mình cũng không biết cách che giấu, còn để hắn nhìn rõ trong mắt cô viết hai chữ: Không tin!

-" Không tin? Cơ hội chỉ có một lần, nếu cô không thử làm sao biết thực hư thế nào chứ?"

Khuôn mặt cô ửng đỏ, sao hắn nói về chuyện nam nữ này nghe nhẹ nhàng thế nhỉ?

Cuối cùng, Trần Hiểu Ngưng cũng chẳng thể từ chối hắn, nguyên một đêm bị hắn dày vò tới 5, 6 lần mới buông tha cho cô. Nhưng cô không hối hận, chỉ cần thoát khỏi đây và trở về nhà, dù có điều kiện gì thì cô cũng sẽ hết sức mình để thực hiện.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngô Hoài Thương20 Tháng hai, 2020 16:30
77
Avatar
Thảo Uyên01 Tháng tư, 2020 22:11
Ad có thể ra chap nhanh hơn đc k ạ Chứ hóng lâu rồi mà ko thấy ad ra chap mới
BÌNH LUẬN FACEBOOK