• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn 1 tiếng sau. Lý Minh Vương đi vào phòng khách ở tầng trệt. Đặng Lâm đang ngồi uống trà, ngẩn đầu nói: “Xong rồi”.

“Dạ, em đã xử lý xong xuôi rồi. Có điều có chút phiền toái”.

“Chuyện gì phiền toái?”

Sau khi, Lý Minh Vương cho biết tên Vũ Thẹo là tên côn đồ chuyên đâm thuê chém mướn. Mặc dù Vũ Thẹo năng lực không có bao lớn nhưng mà kẻ đứng sau lưng hắn thì rất mạnh. Cho nên hắn mới có thể bình yên làm bậy nhiều năm như vậy ở cái đất Sài Gòn.

“Mày biết người sau lưng nó là ai không?”

“Anh Lâm, địa bàn nhà em ở Đồng Nai cho nên những việc ở Sài Gòn em cũng không rõ. Nhưng mà ông nội của em có lẽ sẽ biết chút gì đó?”

“Ông nội mày không có ở đây à?”

“Ông nội em đang đi trộm mộ bên Vân Nam Trung Quốc hơn tuần rồi. Chắc có lẽ cũng sắp về đến rồi.”

Vừa nói xong câu đó, thì điện thoại của Lý Minh Vương liền reo lên. Đặng Lâm gật đầu ra hiệu cho hắn nghe điện thoại. Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay mà. Là ông nội Lý Minh Vương gọi báo là công việc đã xong đã về đến địa phận Việt Nam. Sáng hôm sau sẽ ra sân bay Nội Bài để chuẩn bị bay về Sài Gòn. Ngoài ra, thu hoạch lần này của ông và đồng bọn cũng rất tốt.

“Anh Lâm, ngày mai ông nội của em về đến. Hay là anh ở đây một đêm sáng mai cùng gặp ông nội em một lần. Ông nội nói thu hoạch lần này rất lớn, rất có thể có đồ vật mà anh thích. Anh thấy sao?”

“Không cần đâu. Bây giờ tao về Sài Gòn có việc, sáng mai tao lại trở lại đây cũng được”

“Vậy để em cho người đưa anh trở về dưới Sài Gòn nha!”

“Tao có xe để về dưới rồi. Mày cầm lấy rồi tranh thủ tu luyện trước đi. Ngày mai gặp ông nội mày rồi lại nói tiếp”

Đưa qua cho Lý Minh Vương 1 viên tinh thạch hạ phẩm và 1 viên Bổ Linh Đan, sau đó giải thích công dụng của đan dược cho hắn biết.

Từ trước cửa nhà, Đặng Lâm thong thả cất bước đi dần dần biến mất khỏi tầm mắt Lý Minh Vương và đám bảo vệ của hắn. Rời khỏi khu biệt thự, đến một nơi không người qua lại. Đặng Lâm sử dụng thuật ẩn hình đơn giản xoá trong suốt đi cơ thể của mình. Đạp bước đứng lên Bạch Thương bay trở về nhà trọ của mình và Huỳnh Giao.

Lúc này Huỳnh Giao đã khoẻ trở lại, nhưng trong lòng thì cũng không thể nào khá lên được. Nàng đang đứng trên hàng rào lan can trên sân thượng nhìn về phương xa. Đặng Lâm đáp người xuống, xoá bỏ đi ẩn thân thuật. Nhón chân lên kề sát tai nàng nói nhỏ “Chị sao lại đứng ở trên này một mình vậy. Không sợ gặp phải con Âm Binh hôm trước à?”.

Huỳnh Giao nghe được âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại. Nhìn thấy Đặng Lâm liền vui mừng không quan tâm lời trêu chọc của Đặng Lâm mà liền đưa tay ôm lấy hắn. “Đặng Lâm. Em đi đâu từ chiều đến giờ vậy?”

Đặng Lâm bị nàng ôm chặt, vừa đỏ mặt vừa đẩy nàng ra. “Chị à. Em ngộp thở. Chị cứ như vậy vài lần nữa chắc là em ngủm thật đó”

Huỳnh Giao cười hì hì buông ra Đặng Lâm nói:”Người khác có cho vàng chị cũng không thèm ôm. Em được ôm còn miễn phí lại còn than phiền với chị. Em làm chị buồn quá hà”.

“Chị ơi, nếu như mà em lớn một chút có khi là em không nỡ buông ra đâu. Nhưng mà bây giờ mà chị cứ ôm chặt như vậy em không ngợp thở mà chết mới lạ. Hai cái quả núi của chị thật sự quá to. Đúng là rất to nha”. Đặng Lâm giả vờ suy nghĩ xong lại gật gật đầu nhìn vào bộ ngực của Huỳnh Giao nói. Huỳnh Giao nhìn xuống ngực mình sau đó mặt đỏ bừng mắng:”Thằng nhóc này, em mà còn nói bậy nữa coi chị xử lí em như thế nào”

Không đùa giỡn nữa, Đặng Lâm mới nói với Huỳnh Giao trong vài ngày tới hắn phải đi ra ngoài làm chút việc riêng không có trở lại đây. Dặn nàng không cần phải nấu cơm cho hắn.

Huỳnh Giao mặc dù thắc mắc nhưng cũng không nhiều lời. Tối đó, Đặng Lâm nấu một bữa thịnh soạn cho 2 người ăn. Vì lo lắng cho Huỳnh Giao, Đặng Lâm mới lấy ra 1 chiếc vòng ngọc tặng cho nàng đeo vào tay. Đặng Lâm căn dặn nàng lúc nào cũng phải đeo theo trong người không được tháo ra, sau đó mới an tâm phi thương bay đến nhà ông cụ Đào Quang Minh.

Lúc này ông cụ Đào Quang Minh cũng đã tu luyện xong, toàn thân như trẻ lại mấy tuổi, khí tức võ giả cũng không yếu ớt như lúc trước nữa. Sau khi trò chuyện vui vẻ một hồi với mọi người trong nhà Đào Quang Minh. Ông cụ cũng liền nhắc đến việc cho Bảo Hân đi theo Đặng Lâm học dược. “Đặng Lâm, ông biết con đang đi học ở quận 5 và đang thuê phòng ở bên quận 1. Mà ông thì có một căn nhà nhỏ còn dư vài phòng trống ở bên quận 5 gần trường học của con mà Bảo Hân cũng đang ở đó để đi học. Hay là con cũng dọn qua đó ở cùng với Bảo Hân đi. Vừa tiết kiệm tiền thuê nhà lại gần chỗ con đi học hơn. Hai đứa ở chung cũng tiện chăm sóc cho nhau. Con cảm thấy thế nào?”

Lúc ban đầu, Bảo Hân thấy được Đặng Lâm chữa hết bệnh tim cho ông mình cũng liền muốn đi theo. Nhưng vì da mặt mỏng nên không dám mở miệng, sau lại nghe được ông mình nói Đặng Lâm đồng ý dạy nàng, nàng liền vui vẻ cười không ngớt miệng.

Vốn thông minh nàng, vừa nghe ông mình nói như vậy liền hiểu được. Cô nàng quay đầu nhìn chằm chằm Đặng Lâm mong chờ.

Đặng Lâm cũng hiểu ý ông cụ nên cũng không chối từ nói. “Dạ, vậy cũng được ông. Mà con vừa quen một người bạn, nhà cũng rất nghèo. Nếu như còn phòng trống, con có thể dẫn theo bạn con vào ở cùng được không ông?”

Ông cụ cũng không quan tâm bạn của Đặng Lâm là ai mà liền vui vẻ đồng ý.”Được. Con cho ai ở cùng cũng được. Tạm thời căn nhà đó, ông cho con toàn quyền định đoạt đó”.

“Đặng Lâm, vậy khi nào ngươi bắt đầu dạy ta y thuật?”. Bảo Hân không nhịn được hỏi vào việc quan trọng của nàng.

“Tạm thời liền không được. Trong vài ngày tới, tui có việc phải đi lên Đồng Nai một chuyến. Sớm nhất cũng phải 3 ngày nữa mới trở về lại đây”. Đặng Lâm không che giấu chỗ mình sẽ đi đến mà nói.

“Ngươi đi đến nhà họ Lý?”. Vừa lúc đi ngang qua Đào Bá Ý nghe thấy Đặng Lâm muốn đi Đồng Nai liền hỏi.

“Ừm. Đúng vậy chú Ý. Con đi đến nhà họ Lý có chút chuyện cần xử lý.”

“Ta nói Đặng Lâm. Ta biết con biết võ công và còn rất mạnh. Nhưng mà ông lão nhà họ Lý cũng không dễ đối phó. Huống chi trên đó là địa bàn của họ, có rất nhiều người của họ. Con đi một mình lên đó là đưa dê vào miệng cọp. Ta thấy con không nên đi thì tốt hơn”. Đào Bá Ý lo lắng nói. Mà mọi người cũng giật mình sực nhớ đến chuyện tối qua. Ai cũng khuyên can Đặng Lâm không nên làm bậy như vậy.

“Mọi người nghe con nói nè. Mặc dù bọn chúng có mạnh hay có nhiều người hơn nữa cũng không dám làm gì con đâu. Sư phụ của con là người mà bọn chúng không bao giờ dám chọc vào”

Vốn cũng nghe Đặng Lâm mập mờ nói về sư phụ của mình nào là thần thông quản đại, chuyện gì cũng làm được. Từ luyện đan dược, trị bệnh cứu người, cho đến võ công không ai địch nổi,... Mặc dù không tin 10 phần cũng tin 9 phần nên mọi người cũng chỉ khuyên 1 2 câu xong cũng liền thôi.

“Đặng Lâm. Nếu con đã quyết như vậy thì để ta đi với con. Dù sao nhà họ Lý cũng phải nể mặt cha ta một phần. Ta đi cùng con, họ sẽ càng không dám ra tay với con”. Dù sao Đặng Lâm cũng đã có đại ân với cha mình, vừa cứu mạng vừa trị hết bệnh lại giúp cha mình đột phá. Cho nên Đào Bá Thể cha của Bảo Hân và Bảo Anh liền đứng ra nói.

“Không cần đâu chú Thể. Việc của con để con tự giải quyết đi”

“Được rồi. Đặng Lâm tuy còn nhỏ nhưng rất chính chắn. Tụi con không cần quản việc này nữa”. Ông cụ Đào Quang Minh lên tiếng chấm dứt chuyện này ở đây. Sau đó nhìn Đặng Lâm nói:”Tối nay con có bận việc gì không? Nếu không thì con ở đây một đêm nha Lâm. Ông có chút việc cần nói với con”

Đặng Lâm cũng không phải làm việc gì trong buổi tối nay nên cũng không từ chối.

Sau khi cơm nước một phen, ai về phòng nấy thì ông cụ Đào Quang Minh mới dẫn Đặng Lâm đi vào phòng sách của mình. Ông cụ chậm rãi ngồi sau đó cũng gọi Đặng Lâm ngồi cạnh.

“Con ngồi đi. Ông có việc này muốn nói với con”.

“Dạ. Có việc gì ông cứ nói đi”. Đặng Lâm cũng an phận ngồi bên cạnh chú ý lắng nghe.

“Hơn 30 năm trước, nhà họ Lý mới chuyển từ ngoài bắc vào Đồng Nai lập nghiệp. Lúc đó gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chính một tay ông chủ nhà họ Lý đứng ra giải quyết sạch sẽ. Có rất nhiều người có thế lực ở nước mình cũng từng muốn diệt trừ nhà họ Lý nhưng mà đều thất bại. Mà ông chủ nhà họ Lý là ông nội của Lý Minh Vương tên Lý Minh Trọng còn có biệt danh là Quỷ Phủ Đao Vương. Nghe nói hắn đã đạt đến tu vi Địa Cấp, trên đất nước mình cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Mặc dù ông thực lực thật sự không bằng hắn, nhưng ông là người của quân đội cho nên hắn cũng phải nể mặt vài phần. Nếu như con muốn đi nói phải trái với hắn thì ông có thể đi cùng với con”. Ông cụ Đào Quang Minh hết sức chăm chú nói.

Đặng Lâm thì càng cười khổ, vốn tưởng là ban nãy đã nói xong chuyện này, không ngờ ông cụ lại còn không bỏ. Sau khi dây dưa dài dòng giải thích thì cuối cùng ông cụ cũng đàng lắc đầu từ bỏ.

Đặng Lâm đi về căn phòng mà Bảo Hân chuẩn bị cho hắn chuẩn bị vào bên trong tu luyện một chút. Nhưng mà hai cô gái Bảo Hân và Bảo Anh đang ngồi chờ hắn ở bên trong phòng.

“Chào Bảo Anh, Bảo Hân. Hai người có việc cần tìm tôi à?”

“Chào anh Lâm, em đến cám ơn anh đã giúp ông nội của em trị hết bệnh”. Bảo Anh cười hì hì chạy đến nắm tay Đặng Lâm nói.

Đặng Lâm cười cười khách khí nói:”Bảo Anh ngoan, nhưng mà em không cần phải cám ơn anh đâu. Dù sao anh cũng nhận được thù lao mình muốn rồi”. Sau đó Đặng Lâm nhìn về phía Bảo Hân ngụ ý nàng ta đến có việc gì.

“Ta...Ta cũng giống như Bảo Anh. Là đến cám ơn ngươi”. Bảo Hân có chút lúng túng nói. Biết Đặng Lâm vài hôm nữa mới dọn qua ở chung với cô cho nên cô mới muốn Đặng Lâm dạy cho cô trước một ít y thuật để cô tìm hiểu trong lúc hắn chưa đến. Nhưng vì không biết mở miệng thế nào cho nên mới lúng túng nói như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK