• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Y càng truy hỏi, nàng càng tỏ ra bí mật. Những người khác tuyệt đối không bao giờ dám bất kính với y như thế, nhưng mấy năm nay, điều này đã trở thành thú vui nho nhỏ giữa họ, vì thế y chẳng những không giận mà còn mỉm cười nhìn nàng ra vẻ thần bí.

Mãi đến khi đi vào Tử Thần Điện, nàng cho cung nhân lui ra, cười tủm tỉm rồi đu lên cổ y.

Y thuận thế ôm nàng vào lòng, niềm vui tràn đầy trong ánh mắt nhìn nàng. “Rốt cuộc là muốn làm gì hửm?”

Vòng eo mềm mại dưới bèn tay y khẽ nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt càng trở nên tinh nghịch. “Hoàng thượng cùng vào trong tranh với thần thiếp nhé, được không?”

Y bật cười. “Nàng đúng là mưu ma chước quỷ!”

“Đi mà, đi mà!” Giọng nàng càng trở nên nũng nịu hơn, tay cứ lắc lư cánh tay y, giống như một chú mèo con cứ cọ cọ vào người chủ nhân để đòi ăn. “Đến khi thần thiếp trăm tuổi, có thể mang bức tranh này cùng xuống dưới đó.”

Y run lên, thoắt cái quay lại nhìn nàng, mặt tỏ ra nghiêm khắc. “Còn trẻ mà nói bậy bạ gì đó!”

Nàng không hề sợ hãi, vẫn cứ ôm lấy cánh tay y, đôi ắt trong như nước hồ thu khẽ chớp chớp. “Sao lại là nói bậy?” Sau đó bèn thở dài. “Chỉ có tỷ tỷ mới có thể hợp táng với hoàng thượng trong lăng mộ đế vương. Thần thiếp vừa vui vẻ khi thấy cuối cùng tỷ ấy có thể bầu bạn với hoàng thượng ngàn năm nhưng cũng vừa sợ hãi một mình mình sẽ rất cô đơn.”

Vẻ tủi thân và đau xót xen lẫn trong giọng nói nũng nịu kia, khiến trái tim y như tan chảy. Y im lặng một lát rồi nói: “Không phải chỉ có một mình hoàng hậu mới được hợp táng trong đế lăng.”

Nàng giả vờ ngây người, y ôm nàng vào lòng lần nữa. “Có nàng bầu bạn bên cạnh, hẳn là nàng ấy sẽ rất vui mừng.”

“Thật sự có thể sao?” Nàng biết y đang muốn nói gì nên tỏ ra vô cùng vui sướng.

Y trầm ngâm gật đầu, cái gật đầu rất trịnh trọng mà đầy tình ý.

Bên ngoài, nàng tỏ ra vô cùng cảm kích trong lòng thì lại đang cười lạnh, giống như bên trong nàng có một con tiểu yêu tinh đang phá phách, đang trào phúng cuộc đời, châm chọc tình cảm của y, nhìn thấy dáng vẻ thâm tình này của y chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý, nỗi khoái trá đang không ngừng dâng lên cuồn cuộn.

Y đang hoàn thành tâm nguyện của nàng sao? Hay là y cũng đang có chút vui vẻ, cảm thấy mình xuống suối vàng có hai vị giai nhân làm bạn cũng là niềm hạnh phúc?

Si tâm vọng tưởng!

Nàng bèn tươi cười cùng y đi vào trong tẩm điện. Hai người mạnh ai nấy ra sau bình phong thay quần áo, cởi bộ lễ phục long trọng khi đi tuyển tú ra, mặc bộ quần áo thoải mái vào.

Quần áo của nữ tử phức tạp hơn nên khi nàng ra ngoài thì y đã xong xuôi đâu đó, còn đưa cho nàng chén nước ô mai ướp lạnh. “Này!”

Nàng bưng lên hớp một hơi, cảm giác ngọt lành thanh mát trôi qua họng khiến người sảng khoái lạ thường.

Y ở bên cạnh cười hỏi: “Rốt cuộc nàng muốn vẽ thế nào?”

Nàng chớp mắt. “Để thần thiếp suy nghĩ cái đã. Nói chung là phải đẹp, lại phải có ý nghĩa mới được.”

Như thế, đêm đó nàng ngủ lại Tử Thần Điện, thậm chí trong giấc mơ còn suy nghĩ về bức họa kia. Sáng hôm sau, y lên triều về thì thấy nàng từ trong phòng chạy ra, hâng hoan định kéo y đi.

Y không khỏi bật cười, đưa tay kéo nàng lại. “Đi đâu, làm gì?”

“Thần thiếp đã nghĩ ra nên vẽ thế nào rồi.” Nàng vừa quay lại vừa nói: “Hoàng thượng mau truyền họa sư đi.”

Nhưng y vẫn không nhúc nhích. “Thì cũng phải để trẫm thay quần áo đã chứ.”

Nàng bướng bỉnh lắc đầu. “Hoàng thượng mặc triều phục là đẹp nhất, anh tuấn nhất, uy phong nhất!”

Y mỉm cười, cứ theo ý nàng. Thế là bị nàng nghênh ngang lôi đi.

Nàng dắt y đi một đoạn, vòng qua hồ Thái Dịch, xuyên qua đình đài lầu các, tìm một hoa viên hơi hẻo lánh ở chếch phía bắc hoàng cung.

Hoa viên này không lớn nhưng cảnh sắc rất đẹp. Có núi giả, hồ nhỏ, cầu đá cùng cây xanh mơn mởn, mỗi bước đều là cảnh đẹp.

Nhưng nơi này hẻo lánh đến nỗi ngay cả y cũng mới đến vài lần nên không khỏi cảm thấy lạ. “Sao nàng lại nghĩ đến chỗ này?”

Hạ Vân Tự nhàn nhã cười bảo: “Lúc thần thiếp còn nhỏ, tỷ tỷ thường dẫn thần thiếp ra đây nghịch tuyết. Sau khi vào cung, thần thiếp cũng thường đến đây, khi đó mới biết nơi này bốn mùa đều đẹp nên thơ. Mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa hạ cây cối xanh mát, mùa thu lá đỏ khắp nơi, mùa đông tuyết phủ trắng xóa.”

Đây là điều y chưa từng hay biết. Bởi vì khi đó nàng còn rất nghịch, Giai Huệ hoàng hậu sợ nàng quấy rầy đến hậu cung, lại sợ nhốt nàng trong Tiêu Phòng Điện thì nàng không vui nên thường dẫn nàng đến nơi hẻo lánh này dạo.

Y thất thần trong giây lát. “Trẫm không biết nơi này lại đẹp đến vậy.”

Nàng cười càng tươi tắn hơn. “Vậy càng tốt! Lúc vẽ tranh sẵn tiện ngắm cảnh luôn, chuyến này không uổng công rồi.”

Y mỉm cười đồng tình.

Không lâu sau, họa sư cũng đến nơi. Nàng kéo y đi vào trong đình hóng mát, sau đình là một hòn núi nhỏ. Mái đình màu hồng và cây cối xanh um tôn nhau lên, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ.

Họa sư tìm một vị trí thích hợp trước đình để đặt bàn vẽ, sắp xếp giấy và nghiên mực lên. Đang cầm bút định vẽ thì bỗng thấy Thần Phi đổi tư thế, yêu kiều tựa lên gối hoàng đế. Sau đó nàng nhấc chân lên, nhàn nhã nằm trên băng ghế, dáng ngọc thướt tha, vô cùng gợi cảm.

Họa sư trong cung chưa từng vẽ những bức tranh thế này, huống chi người trong tranh còn là cửu ngũ chí tôn nên không khỏi ngây ra, thấp thỏm nhìn hoàng đế. “Hoàng thượng…”

Hoàng đế chỉ khẽ mỉm cười, cúi đầu vuốt ve hai má của giai nhân, bảo: “Vẽ thế này à?”

Nàng lười biếng gật đầu. “Vẽ thế đi.”

Hoàng đế liền gật đầu. “Vẽ đi.”

Họa sư bèn cầm bút vẽ trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Mãi một lúc sau mới ổn định được cảm xúc.

Những nét vẽ đầu tiên chính là đôi tài tử giai nhân xinh đẹp kia, sau đó vẽ đình đài cùng khung cảnh. Bắt hoàng đế cứ ngồi mãi như thế cũng không được, màu sắc mang về tô sau vậy.

Nhưng dù là thế thì một người ngồi một người nằm như thế cũng khá mỏi. Đợi khi họa sư cáo lui, Hạ Vân Tự bèn uể oải vươn người, ngửa mặt nhìn y. “Hoàng thượng có mệt không?”

Y đáp: “Vẫn ổn.”

Nàng khẽ che miệng, ngáp nhẹ một cái: “Phong cảnh nơi này tuyệt mỹ, vẽ xong chắc chắn sẽ rất đẹp. Nếu bốn mùa trong năm đều có thể vẽ thì tốt quá.”

Nói xong nàng thản nhiên dời mắt đi, giống như chỉ thuận miệng nhắc tới vậy.

Một lát sau, bỗng nghe y nói: “Thì cứ bảo họa sư vẽ, chúng ta không nhất thiết phải tới đây. Chỉ cần thay đổi cảnh sắc và quần áo là được.”

Nàng vui vẻ mỉm cười. Y kéo nàng dậy, hôn nhẹ một cái, bảo: “Nhưng sau này cảnh mùa xuân, mùa thu, mùa đông chúng ta có thể cùng đến ngắm.”

Nàng sung sướng gật đầu, hàng mi khẽ cụp xuống, mang theo chút trêu ghẹo tinh nghịch. “Có hoàng thượng, chắc là phong cảnh sẽ càng đẹp hơn.”

Hôm ấy, họ ở đây suốt buổi chiều. Y không hề để lỡ chính sự, bảo Phàn Ưng Đức về lấy ít tấu chương tới rồi ở trong đình phê.

Vì cảnh đẹp làm dịu lòng người, ngay cả phê duyệt tấu chương y cũng thấy đỡ mệt hơn. Có nàng ở bên cạnh pha trà, mài mực thì càng thêm thoải mái.

——

Hai ngày sau chính là ngày các cung tần mới đến vấn an phi tần các cung. Mới sáng sớm, phi tần cả hậu cung đều tụ tập về Diên Phương Điện Vĩnh Tín Cung, giống như những lần đến chỗ Chiêu Phi và Đức Phi trước đó vậy.

Hạ Vân Tự gặp hết một lượt những cung tần mới, có điều không biểu lộ thái độ gì mà còn vô cùng ôn hòa, còn “làm phiền” Đức Phi sắp xếp cho cung tần mới thị tẩm.

Hiển nhiên như dự đoán, đêm ấy Đức Phi đã sắp xếp cho Tô Sương Kiến thị tẩm. Hiền Phi khá bất mãn với chuyện này, sau khi mọi người lui ra bèn ở lại một lát, cau mày hỏi Hạ Vân Tự. “Muội biết nàng ta sẽ đề bạt Tô thị mà còn để mặc à?”

“Không để mặc thì làm sao? Chẳng lẽ muội có thể chèn ép khiến Tô thị cả đời không thị tẩm được à?” Hạ Vân Tự thoải mái nhún vai. “Chi bằng cứ mặc nàng ta. Nếu nàng ta đã nghĩ cung tần mới có thể giúp nàng ta làm việc thì cứ để nàng ta thử xem.”

Cứ để Đức Phi thử trước, sau đó nàng mới phân cao thấp với nàng ta thì càng khiến nàng ta tức tối hơn.

Ngăn không cho Tô thị thị tẩm chỉ là chuyện nhất thời.

Hiền Phi nghĩ lại thấy cũng đúng nên thôi, không nói thêm nữa mà quay sang nhìn ngắm Cố thị mà mình chọn. Hạ Vân Tự cũng sai người ban thưởng thêm cho nàng ta một số thứ. Nguyên nhân là nếu các phi tần cấp cao bọn họ đã có sự tranh đấu, Cố thị và Tô thị mỗi người theo một phe thì đương nhiên sẽ so kè với nhau. Nếu nàng để Cố thị thua kém Tô thị thì trong mắt người ngoài đồng nghĩa với nàng và Hiền Phi thua Đức Phi.

Đến chiều, họa sư mang họa đến. Bức họa rất tinh xảo. Oanh Thời và Yến Thời cùng mở nó ra cho Hạ Vân Tự ngắm. Nàng thích thú ngắm nghía mình và hoàng đế trong tranh.

Đúng là quá đẹp. Hoàng đế đẹp, nàng cũng đẹp.

Cảnh sắc xung quanh được vẽ rất tỉ mỉ, mỗi một nét bút đều sáng tươi, rõ ràng, nhìn vào là khiến người ta vui vẻ.

“Được rồi, cuộn lại đi. Thưởng cho họa sư kia mười lượng vàng, bảo hắn những bức tiếp theo cứ vẽ đẹp như vậy thì sẽ có thưởng tiếp.” Nàng vừa nói vừa cúi đầu đọc sách.

Oanh Thời cười bảo: “Nương nương thích bức họa này lắm rồi.”

Yến Thì ở bên cạnh hỏi: “Có cần đưa đến Tử Thần Điện trình cho hoàng thượng xem không ạ?”

Hạ Vân Tự không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững nói: “Không vội.”

Nàng khăng khăng đòi vẽ tranh vào lúc này, lý nào chỉ vì bức họa thôi.

Bức họa này còn có công dụng lớn khác.

Vì thế nàng đợi khoảng một canh giờ sau, sắp đến lúc dùng bữa bèn gọi Tiểu Lộc Tử vào hỏi: “Hôm nay có ai ở Tử Thần Điện hầu hạ không?”

Tiểu Lộc Tử bẩm báo: “Đương nhiên là có ạ. Đầu giờ chiều nay Tô tài nhân đã được Đức Phi dẫn đến Tử Thần Điện hầu hạ, sau đó Đức Phi về trước, nàng ta thì vẫn ở lại.”

Lần đầu tiên cung tần mới yết kiến hầu hết đều như vậy.

Hạ Vân Tự gật đầu. “Ừ, vậy mang bức họa sang chỗ hoàng thượng, Oanh Thời đích thân đi.”

Tiểu Lộc Tử ngớ người, Oanh Thời cũng sửng sốt. “Nương nương?” Oanh Thời do dự bước lên một bước. “Có phô trương quá không? Vậy Tô tài nhân…”

“Tô tài nhân kia nếu đã quy thuận Đức Phi thì sẽ không thể thân cận với chúng ta, vậy ta có phô trương không cũng chả ảnh hưởng gì.” Hạ Vân Tự cười khẽ.

Về phần Đức Phi, nàng ta muốn nâng đỡ người mới đối chọi với nàng, nàng không ngang nhiên ngăn cản đã là rộng lượng lắm rồi, lẽ nào còn phải để mặc cho người đó thuận lợi giẫm lên đầu nàng?

Phải để cả hậu cung này biết ai mới là sủng phi!

——

Vì thế một lát sau liền có hoạn quan đi vào Tử Thần Điện bẩm báo rằng Oanh Thời bên cạnh Thần Phi nương nương cầu kiến.

Tô thị nghe đến cái tên này cũng biết đây là đại cung nữ thân tín của Thần Phi, không dám nói gì, đành để mặc hoàng đế triệu Oanh Thời vào.

Không lâu sau liền thấy một đại cung nữ ăn mặc trang trọng đi vào, nhún người hành lễ. Hoàng đế bèn hỏi: “Thần Phi có chuyện gì à?”

Oanh Thời cười bảo: “Lúc nãy họa sư vừa mang bức họa hôm ấy đến, nương nương thấy rất thích nên vội mang đến cho hoàng đế xem ạ.”

Nói xong nàng ngẩng đầu lên, dường như lúc này mới để ý đến Tô tài nhân nên tỏ ra ngạc nhiên. “Nương nương không biết nương tử đang hầu hạ ở đây… Vậy nô tỳ xin phép cáo lui trước, làm phiền công công nhận lấy bức tranh.”

Nhưng hoàng đế lại cười bảo: “Không sao, mau mở ra xem thử.”

Oanh Thời lại nhún người nhận lệnh. Nàng ta và Phàn Ưng Đức mỗi người một đầu, giăng bức tranh ra. Hình ảnh đế vương uy vũ và giai nhân yêu kiều đập vào mắt, hoàng đế lập tức tươi cười. “Vẽ đẹp lắm.”

Tô Sương Kiến nhìn thấy mà muốn nghẹt thở.

Từ lúc chờ được tuyển, Đức Phi đã coi trọng nàng ta nên nàng ta cũng mang chí lớn là được sủng khắp lục cung. Nhưng bây giờ nhìn thấy bức họa này thì bỗng mất đi ý chí chiến đấu.

Đây không phải là một bức họa bình thường. Nàng ta chưa bao giờ thấy đấng cửu ngũ chí tôn nào chịu lưu lại tư thế thân mật với tần phi như thế này.

Chuyện này nàng ta nghĩ cũng không dám, nhưng nhìn phản ứng của hoàng đế thì hình như đây là điều hết sức bình thường giữa ngài và Thần Phi.

Vậy có nghĩa Thần Phi không chỉ là một sủng phi bình thường.

Tô Sương Kiến bỗng có cảm giác căng thẳng chưa từng có, cũng trở nên vô cùng cẩn thận, những luồng suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu, cuối cùng nàng ta mới mỉm cười nói: “Người trong tranh là Thần Phi nương nương phải không ạ. Thật là đẹp quá.”

Hoàng đế cười, ừ một tiếng nhưng ánh mắt tập trung vào bức tranh vẫn không dời đi được. Y ngắm thêm một lát rồi mới quay đầu lại bảo: “Thưởng cho họa sư kia.”

Nói xong y lại đưa mắt trở về phía chiếc bàn, Tô Sương Kiến thoáng nhẹ nhõm, gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào chiếc đĩa trước mặt y.

Nhưng sắc mặt y bỗng trầm tư, sau đó bèn đưa tay chỉ vào món sườn chua ngọt kia rồi chỉ thêm hai món khác. “Mấy món này Thần Phi rất thích, mang qua đó cho nàng ấy. Bảo nàng ấy đừng chỉ lo chăm Ninh Nghi, bản thân mình cũng phải lo dùng bữa đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK