• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vậy anh ngày mai bồi em đi dạo phố hẹn hò được không?"

"Được."

Hắn sảng khoái trả lời làm Doãn Nhược An ngẩn ra một cái chớp mắt, cô câu môi cười: "Vậy là đã định rồi nhé."

Dáng người quyến rũ biến mất ở cửa, Lệ Danh Tâm giận dữ nhìn về phía mẹ của mình: "Mẹ, người xem cô ta......"

"Là con vô lễ trước."

Mẹ Lệ nhìn bóng dáng của Doãn Nhược An, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

Người con dâu này, bà không có tìm lầm rồi.

Vừa mới trong mắt con trai của mình hiện lên hứng thú, bà nhìn thấy rất là rõ ràng.

"Giữ suy nghĩ ở trong lòng là được."

Đây là tổng kết của ba Lệ.

Hôm sau

"Tích tích ——"

Thanh âm chói tai làm cho Doãn Nhược AN còn đang trong giấc mộng bực bội xoay người qua lại, thẳng đến khi cô ngồi dậy ——

"Ai a, còn có để người khác ngủ hay không."

Cô căm giận đứng dậy, chạy ra ngoài cửa, nhìn đến chính là người nhà cô vẻ mặt cao hứng đón tiếp tên đàn ông đứng trước cửa kia.

"Tiểu Linh, buổi sáng tốt lành."

Trong thanh âm trầm thấp mang theo một chút hài hước, làm Doãn Nhược An cắn răng: "Buổi sáng tốt lành."

"Bộ dáng của em là làm sao vậy, còn không mau đi rửa mặt chải đầu."

Trừng mắt nhìn Lệ Danh Triết một cái, Doãn Nhược An xoay người đi phòng.

Sau khi xem thấy thời gian trên vách tường, cô bất lực nhìn trời.

Mới sáu giờ đồng hồ......

Tên kia tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối.

Thời điểm Doãn Nhược An xuống lầu lần nữa, nghênh đón cô đó là thần sắc bất mãn của người nhà.

"Tiểu linh, sao con lại thất lễ như vậy

Doãn Nhược An: (ಠ_ರೃ)????

"Cái đứa nhỏ này thật là......"

Doãn Nhược An: Cô rất vô tội được không

"Ngày hôm qua không phải Lệ tổng đã nói 6 giờ sẽ qua đón con sao?"

Doãn Nhược An:...... ╹◡╹!!!!

Cô vốn dĩ thắc mắc tại sao hắn lại đến sớm như thế, cùng người trong nhà nói chuyện rất lâu, thì ra là muốn cáo trạng với họ trước.

Nhưng là, vì cái gì cô lại không biết?

"Ngươi đứa nhỏ này, Danh Triết ngày hôm qua còn tự mình gọi điện thoại cho con nữa đó."

"Hắn không có......"

"Còn nói bừa, ngày hôm qua thằng bé còn gọi đến điện thoại bàn của nhà chúng ta."

"Đúng vậy, mẹ còn nói để mẹ nói cho con biết là được, nhưng chính nó bảo rằng như thế không đủ thành tâm."

Ánh mắt của Doãn Nhược An dại ra, đối với người trong nhà nỗ lực mỉm cười, nỗ lực che chắn những lời nói đó, đem những lời nói ấy từ tai này sang tai kia

Cho đến thời điểm cô sắp ngủ gục, cô bị người khác mạnh mẽ kéo đi, rồi mới bị đẩy đến trên người của Lệ Danh Triết, tức giận thúc giục cô: "Còn không mau đi?"

"Dạ~"

Mắt buồn ngủ mông lung đi theo sau lưng của Lệ Danh Triết, đi đi dừng dừng.

"Không phải cô yêu cầu muốn cùng tôi hẹn hò sao, như thế nào? Không muốn đi rồi?"

Lệ Danh Triết đứng yên, đối với vẻ mặt buồn ngủ của Doãn Nhược An nhướng mày hỏi.

Đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm chớp chớp, cô suy sụp hạ bả vai: "Ai biết anh sẽ đến sớm như thế đâu?"

Tối hôm qua cô cùng bạn bè chơi game đến khuya, sáng lại phải dậy sớm....

"Tối hôm qua ngủ trễ sao?"

Lệ Danh Triết nói có chút ý vị thâm trường, làm vốn dĩ vẻ mặt của Doãn Nhược An buồn ngủ trở nên có tinh thần.

Cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, lời này như thế nào ngầm có hương vị nguy hiểm?

Cô híp híp mắt, nhe răng cười: "Em ngủ sớm hay muộn, cùng chuyện hẹn hò hôm nay cũng không có phát sinh xung đột nha?"

Bước chân đề phòng hướng về phía sau một chút, Lệ Danh Triết ánh mắt quét đến hai chân của cô một cái, đáng sợ tới mức khiến cô dừng bước chân.

"Cô biết thời gian của tôi có bao nhiêu quý giá không? Liền bởi vì hôm nay cùng cô hẹn hò, tôi đã đẩy một cái hiệp ước một trăm triệu cùng với ba cái hội nghị hay không?"

Bị nói á khẩu không trả lời được, Doãn Nhược An hậm hực đô đô môi.

"Chẳng lẽ vị hôn thê của anh so với việc làm ăn còn không quan trọng bằng sao?"

Lệ Danh Triết khẽ cười một tiếng, mặt mang trào phúng cùng hài hước nhìn cô: "Cô cảm thấy, ở lòng tôi, cô rất quan trọng sao?"

Doãn Nhược An chột dạ sờ sờ chóp mũi, độ hảo cảm mới có mười điểm, cô cũng không kỳ vọng người đàn ông này có thể nói được lời gì hay ho.

"Mặc, em thật sự có đủ quần áo mà."

Thanh âm quen thuộc truyền đến lỗ tai của Doãn Nhược An, khiến cô nheo nheo hai mắt lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK