Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ Tư Diệu nghe vậy liền nửa câu cũng không dám đáp lại, sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chóng nhân cơ hội chuồn, miễn cho mình đến lúc đó bị cả nam lẫn nữ trực tiếp đánh thành thái giám.

Mà trong phòng Phong Thanh Ngạn tức thì không được may mắn như vậy.

Hạ Tiểu Nịnh trực tiếp giết đến trước mặt anh, “Nói, vì sao gọi anh ta trộm ví tiền, điện thoại cùng chi phiếu của tôi?”

“Bởi vì anh muốn em tiêu tiền của anh.” Phong Thanh Ngạn thản nhiên nói.

Trái tim nhỏ lại không hề tiền đồ mà run một chút, cô cắn răng không cho chính mình suy nghĩ miên man, “Anh có biết khi tôi mất những đồ vật kia, trái tim tôi sợ tới mức muốn ngừng nhảy không hả? Anh khốn khiếp!”

Cô tức giận đến không nhẹ, cầm hộp khăn giấy trên bàn liền ném vào anh.

Phong Thanh Ngạn nhẹ nhàng tránh đi, muốn đưa tay ra nắm giữ cổ tay cô, Hạ Tiểu Nịnh đã xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng.

Tìm người tới trộm đồ cô, thật là rất quá phận! Trên thế giới lại có người thích trò đùa dai như anh vậy, hơn nữa chuyên môn chỉnh cô!

Một đường đi nhanh, căn bản mặc kệ trên đường xe cộ như nước, cô đi lên cầu vượt, lại qua đường cái, chạy tới công viên nhỏ đối diện.

Một đám người già đang nhảy ở quảng trường đem đường đều ngăn chặn, cô quẹo trái quẹo phải không xuyên qua được, khóe mắt liếc vào thân ảnh đĩnh bạt đi theo phía sau kia, sợ tới mức cô nhanh chóng đứng bên cạnh một bà lão trốn đi.

“Cô gái, cháu đang làm gì thế?”

“Nhảy, khiêu vũ ạ!” Hạ Tiểu Nịnh cười gượng hai tiếng, giơ tay lên lung tung khoa tay múa chân.

Bà lão hai mắt nhìn cô, không nói chuyện.

“Nhảy đến không tồi.” Tiếng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến.

“Cảm ơn……”

Hạ Tiểu Nịnh biết mình bị phát hiện rồi, đè nặng tức giận không quay đầu để ý đến anh.

Vừa vặn phía trước ông lão múa dẫn đầu dạy một động tác quay người, cô quay người một cái thuận tay vung qua, lại bị Phong Thanh Ngạn dễ dàng giữ cổ tay, “Muốn đánh anh? Đánh thắng được sao?”

“Anh không đánh trả, tôi liền đánh thắng được!” Cô trừng anh, hung hăng rút tay về, quay người lại đi về phía trước.

Phong Thanh Ngạn tiến lên vài bước, chặn đường cô đi.

Hạ Tiểu Nịnh tiến lên, lùi về phía sau cũng đều không thể, chỉ có thể càng thêm phẫn uất mà nhìn chằm chằm anh, “Chơi đùa người chơi có vui không?”

“Không vui chút nào, khiêu vũ mới vui.” Phong Thanh Ngạn trầm ổn cường thế mà đem cô hướng trong lòng ngực mình chặn ngang bao quát, “Nếu em thích, anh với em ?”

“Ai muốn anh——”

Lời nói còn chưa nói xong, âm nhạc bỗng nhiên bị đổi thành điệu waltz.

Phong Thanh Ngạn không nói hai lời ôm cô liền đi theo âm nhạc nhảy, bước mười phần đúng chỗ, dùng tay ra hiệu ưu nhã, vẻ mặt mãn nguyện.

Nếu giờ phút này chỉ nhìn xem anh còn tưởng rằng đây là ở tham gia cái thịnh yến hoàng thất gì.

Hạ Tiểu Nịnh hận đến ngứa răng, tránh thoát vài lần đều không có biện pháp tránh ra, cuối cùng dứt khoát một chân lại một chân bước lên trên mặt giày da.

Mà anh lại cũng không tránh, lại là có vài phần tùy cô bước đến vui vẻ liền khí thế tốt.

Đến cuối cùng một khúc vũ nhảy xong, cô đều không nhớ rõ mình bước bao nhiêu……

Từng vòng xoay chuyển quá nhiều, Hạ Tiểu Nịnh cũng bị choáng váng, chờ khi cô phản ứng lại đây, người đã bị nhét vào ghế sau xe của anh ở ven đường.

Cô bò dậy đi kéo cửa xe, bị anh trở tay đỡ lại, kéo về trong lòng ngực mình.

Chóp mũi áp vào cái trán của cô, “Còn tức giận phải không?”

“Đương nhiên!” Hạ Tiểu Nịnh tức giận đến không nhẹ, nào có chiêu chỉnh người tổn hại loại này? Nếu mà hôm nay cô sau khi lỡ mất Kỳ Tư Diệu cùng đồ của mình, vậy chẳng phải là ở trung tâm mua sắm giống như mất hồn tìm tới cả ngày sao?

Trò đùa dai cũng nên có cái giới hạn mới đúng!

Mới không cần ăn viên đạn bọc đường gì của anh !



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK