• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, Quân Thanh Vũ chỉ cảm thấy thực lực của hắn cao thâm khó đoán. Cho nên vào lúc này, nàng cũng sẽ không tìm chết thăm hỏi lực lượng trong thân thể của hắn, vì với cường giả mà nói, đây tuyệt đối là nhục nhã.

“Ngươi là ai? Sao lại ở đây?” Đôi mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt gầy gò của thiếu nữ, khuôn mặt của nam nhân tuấn mỹ như tiên như họa lại bao phủ một vẻ lạnh lẽo.

Rõ ràng chưa vào đông, nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác rét lạnh cả người.

Nhưng mà trên mặt Quân Thanh Vũ vẫn không đổi sắc, ánh mắt thanh lãnh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của nam nhân.

“Vấn đề này ta cũng muốn biết.” Nhún vai, nàng lạnh nhạt cười: “Một giấc ngủ dậy ta đã ở đây rồi.”

Ánh mắt của nam nhân hơi trầm xuống, vẫn không nói chuyện, hiển nhiên hắn đã đoán được chuyện này là như thế nào.

Nếu thiếu nữ này không nói dối, vậy chuyện này tất nhiên có liên quan đến Tiêu Nguyệt bọn họ.

Chỉ là hắn cũng không có bất kì động tác gì, chỉ lẳng lặng đánh giá thiếu nữ trước mặt. Nếu đổi lại là nữ tử khác, chỉ sợ khó có thể chịu được ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của nam nhân. Nhưng Quân Thanh Vũ lại khẽ nâng đầu, sắc mặt không biến tùy ý đánh giá nam nhân.

Chỉ thấy y phục trắng của thiếu nữ nhuộm đầy máu, trong kiêu ngạo lộ ra khí thế không chịu thua, trong mắt thanh lãnh kia đặc biệt lạnh nhạt, lúc này gió nhẹ thổi qua, đào hoa mềm mại theo gió rơi xuống trên tóc đen của thiếu nữ.

“thân thể Tiên Hồn?”

Trong đôi mắt lạnh lùng của Nam nhân xẹt qua một tia kỳ lạ.

Lại là một người có thể tu luyện thân thể Tiên Hồn……

Quân Thanh Vũ kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ như tiên nhân này, nói: “Không tồi, ta thật sự là thân thể Tiên Hồn.”

Hắn lại biết thân thể Tiên Hồn.

“Công…… Công tử.”

Đột nhiên, một giọng nói run rẩy từ phía sau truyền đến.

Dù thế nào thì Nguyên Nguyên cũng không nghĩ đến, khi hắn muốn đi xem thiếu nữ đã tỉnh lại hay chưa, lại không tìm thấy bóng dáng của nàng. Hắn và Tiêu Nguyệt cơ bản đã lật tung vô Tình Cốc một lần, nhưng ở nơi không muốn phát hiện nhất lại tìm được nàng.

Xong rồi, lần này nhất định xong rồi, công tử sẽ không bỏ qua cho bọn họ, sớm biết vậy thì không làm người tốt này nữa.

“Bịch!”

Hai chân quỳ thật mạnh trên mặt đất, Nguyên Nguyên cúi đầu, mồ hôi lạnh từ sau gáy chảy xuống: “Công tử, thuộc hạ biết sai, cam nguyện bị phạt.”

Tiêu Nguyệt cũng theo sát đi nhanh đến, quỳ gối bên cạnh Nguyên Nguyên: “Công tử, vị cô nương này là thuộc hạ và Nguyên Nguyên cùng cứu trở về, thuộc hạ nguyện chịu phạt với Nguyên Nguyên.”

Giọng nói này……

Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía hai người đang quỳ gối một bên, khẽ nhướng mày, không sai, thật sự là giọng nói kia, người ở hội đấu giá giành được Tụ Linh Trận cỡ nhỏ.

Vô Tình không nói gì, mắt lạnh âm trầm



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK