• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ngươi là ai?”

Trương Cách nhìn nam nhân tuấn mỹ lạnh nhạt kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nam nhân này đi vào ảo trận từ khi nào? Hơn nữa, vừa rồi ảo trận bị hắn phá vỡ sao?

Đây…… Sao có thể?

Nam nhân từ từ đứng lên, bạch y ở trong làn gió khẽ bay, trên khuôn mặt kia của hắn hoàn mỹ đến không có bất kì tì vết gì, bao trùm một lớp sương lạnh nhạt, trong hai mắt lạnh lùng tỏa ra hàn khí dày đặc, trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy đến một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân chui vào trong lòng, lạnh đến run lập cập.

Quân Thanh Hải ngây ngốc nhìn nam nhân tuấn mỹ như từ trong tranh đi ra như thế, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm không che dấu chút nào, rồi sau đó ghen ghét nhìn Quân Thanh Vũ được hắn ôm vào trong ngực, vì sao mỗi lần nữ nhân này đều có vận may như vậy?

“Không biết các hạ là ai?” Tiết Lâm nhíu mày lại, khuôn mặt vì bị bệnh mà trắng bệch xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của nam nhân này rất mạnh.

“Tiểu Phượng, đi dẫn Vân đến đây.” Quân Thanh Vũ khẽ rời khỏi ôm ấp của Vô Tình, quay đầu ra lệnh với Tiểu Phượng, chợt nàng chuyển mắt nhìn về phía Quân Thanh Hải, giọng lạnh lùng nói: “Quân Thanh Hải, ngươi nói lời vũ nhục và chửi rủa ta từng để ý khi nào? Cũng nể tình ngươi chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng, ta không tính toán so đo hơn thiệt với ngươi, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên tổn thương nàng! Nếu nàng thiếu một lông tơ, cho dù ngươi có trăm ngàn cái mạng cũng đều không đủ trả lại.”

Sắc mặt Quân Thanh Hải hơi đổi, trên khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Quân Thanh Vũ, ngươi quên phụ mẫu ta là chết như thế nào sao? Nếu không phải mẫu thân kia của ngươi, sao phụ mẫu ta sẽ vứt bỏ ta mà đi?”

Nghe được lời này, Quân Thanh Vũ nhịn không được nở nụ cười, tiếng kia lộ ra sát ý vô tận.

“Ngươi đều đổ mọi việc lên trên người một vô nữ tử tội, nàng có gì sai? THEO như lời của ngươi, sai lầm lớn nhất cuộc đời này của mẫu thân ta là xuất hiện ở trước mặt phụ thân của ngươi, nhưng bà lại vô tội cỡ nào? Bà căn bản không yêu phụ thân ngươi, lại bị phụ thân ngươi mạnh mẽ bắt đi, thậm chí không màng ý nguyện của bà một hai phải bắt bà làm thiếp, ta chưa bao giờ gặp qua mẫu thân của ta, nhưng biết lấy khí khái của bà như vậy, khinh thường làm tiểu thiếp người ta.”

Quân Thanh Vũ thật sự không thấy qua người tên là mẫu thân kia, ở lúc sinh nàng ra mẫu thân đã khó sinh mà chết, chỉ là lúc ở kiếp trước, nàng may mắn gặp lại ngoại công, biết được mẫu than là một nữ tử phong hoa tuyệt đại ra sao.

Đáng tiếc, kết quả của ngoại công cũng không được chết già, cho dù không phải là bị Quân gia làm hại, nhưng cũng vì giao phong với mấy thế lực mà chịu họa diệt vong, toàn bộ gia tộc chỉ có một mình nàng chạy thoát, nhưng những ngày tháng ngắn ngủn kia khiến nàng được hưởng thụ từ khi không có thân tình, cho nên sau này gặp được sư phụ, ở dưới sự trợ giúp của sư phụ thay ngoại công báo thù.

Quân Thanh Hải hận đến cắn môi, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ.

“Ta chỉ biết, không phải nương của ngươi, phụ mẫu của ta sẽ không phải chết.”

Đúng vậy, đều do mẫu thân tiện nhân kia của nàng, nếu bà ta không sống ở trên đời này, cho dù phụ mẫu không tương thân tương ái, vậy cũng tôn trọng nhau như khách, sao có thể sẽ rời nàng đi cùng nhau?

Phụ thân có gì sai đâu? Sai chỉ là nương của Quân Thanh Vũ, làm nam nhân, mặc kệ phụ thân làm cái gì cũng đều không sai, nạp bà ta làm thiếp là để mắt bà ta, loại hồng nhan họa thủy này sao xứng vào Quân gia?

“Hải Nhi.” Tiết Lâm sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Quân Thanh Hải, không phải nàng nói là tiểu thiếp kia ghen ghét, mới hại phụ mẫu nàng sao?

Cơ thể của Quân Thanh Hải hơi chấn động, trước kia lý do nàng thoái thác đều chỉ là vì khiến cho Tiết Lâm đồng tình mà thôi, bât giờ Quân Thanh Vũ xuất hiện, những lời nàng nói dối sẽ bị vạch trần, bởi vậy nàng thầm muốn bôi nhọ nàng cũng không thể.

“Tiết đại ca, rất xin lỗi, trước kia ta lừa ngươi.” Quân Thanh Hải quay đầu nhìn sắc mặt của Tiết Lâm, đôi mắt nổi nước mắt trong suốt: “Bởi vì ta muốn cho Tiết đại ca giúp ta báo thù, cho nên mới nói dối.”

Tiết Lâm thở dài, khóe miệng nở nụ cười chua xót, cho dù lời nói kia của Hải Nhi là đang lừa gạt hắn thì như thế nào? Dù sao nữ nhân này cũng là người hắn yêu, mặc kệ nàng thiện lương, hay là ác độc, đều là nữ tử hắn yêu.

Bỗng nhiên, không trung truyền đến một tiếng rống của Phượng Hoàng, Tiểu Phượng cõng Gia Cát Vân rơi xuống mặt đất, mắt to đen như đá quý kia tỏa ra tia lo lắng.

“Vân!”

Lúc nhìn thấy Gia Cát Vân, tim của Quân Thanh Vũ thiếu chút nữa nhảy ra, nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Gia Cát Vân, vội vàng kêu: “Vân, ngươi thế nào rồi?”

“Khụ khụ.” Gia Cát Vân từ từ mở hai mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt thượng miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tiểu vũ, ta…… Không có việc gì.”

Tuy Quân Thanh Hải không làm gì với nàng, nhưng hai chưởng của cường giả thập cấp kia đã sớm khiến nàng thân bị trọng thương. Mà trông thấy Gia Cát Vân như thế, trên người Quân Thanh Vũ bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sát khí.

“Các ngươi đáng chết! Tất cả đều đáng chết!”

Bất kì ai tổn thương Gia Cát Vân đều đáng chết!

Quân Thanh Vũ từ từ đứng lên, trên người đột nhiên bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, nàng nâng mắt đen lên, trong nháy mắt, ánh mắt thanh lãnh tràn ngập sát ý.

“Chỉ bằng ngươi?” Trương Cách lạnh lùng cười, một tia châm chọc treo ở khóe môi ông ta.

Nhưng vào lúc này, khóe miệng tươi cười của ông ta đột nhiên cứng lại……

Ngọn lửa, vô số ngọn lửa từ quanh người nàng xông ra, ở trên bầu trời biến thành một Chu Tước màu lửa đỏ uy phong hiên ngang, đôi mắt màu đỏ kia của Chu Tước yêu dị khí phách, ánh mắt lãnh khốc bễ nghễ nhìn nhân loại nhỏ bé phía dưới.

Biến cố trên Tuyết Tông hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tất cả mọi người bất giác ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Chu Tước khổng lồ trên bầu trời……

“Chu Tước? Thần thú Chu Tước trong truyền thuyết?”

Sắc mặt của Trương Cách đại biến, khiếp sợ nhìn linh thú trên bầu trời.

Ở dưới ánh mắt của mọi người, cả người Chu Tước bao trùm một ngọn lửa cực nóng, rồi sau đó ngọn lửa kia dần dần kéo dài thân thể của hắn ra, chờ ngọn lửa tan đi, trên bầu trời ở đâu ra Chu Tước? Chỉ có một nam nhân cường đại lãnh khốc đứng ở chỗ Chu Tước vừa rồi.

Nam nhân kia tóc dài màu đỏ quỷ dị, khuôn mặt anh tuấn nháy mắt đã hấp dẫn không ít ánh mắt của thiếu nữ hoài xuân, ngũ quan của hắn lại tinh xảo hoàn mỹ như thế, hình dáng điêu khắc rõ ràng, môi đỏ gợi cảm cong lên lạnh lẽo.

Dù là y phục đỏ không thích hợp với nam nhân, nhưng mặc ở trên người hắn lại đẹp khiến người ta kinh diễm.

Cho dù dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung nam nhân này cũng đều không quá.

“Chính là bọn ngươi khi dễ chủ nhân của Chu Tước ta?” Chu Tước khẽ nâng cằm, lạnh lùng nhìn chúng sinh phía dưới, khóe môi hắn từ từ cong lên một nụ cười lãnh khốc: “Đã có gan khi dễ chủ của Chu Tước ta, vậy chắc chắn các ngươi cũng có gan thừa nhận xử phạt.”

Vô số ngọn lửa từ trên bầu trời rơi xuống, nháy mắt Tuyết Tông đã thành địa ngục nhân gian, từng tiếng kêu rên từ trên mặt đất truyền đến, nhưng mà người khởi xướng chuyện này mặt lại luôn không biểu tình, lãnh khốc nhìn một màn trước mắt.

Với hắn mà nói, thiên hạ chúng sinh toàn như con kiến, chết nhiều cũng không sao.

“Chu Tước, trước đừng giết bọn họ, chỉ cần khiến cho bọn họ không thể chạy là đủ rồi.” Quân Thanh Vũ lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, một khắc kia, sát khí trên người nàng không giảm chút nào.

“Quân Thanh Vũ, rất nhiều người ở đây đều là vô tội, ngươi làm như vậy, không sợ thiên lôi đánh sao?” Khuôn mặt của Quân Thanh Hải dữ tợn, tức giận rống to ra tiếng với Quân Thanh Vũ.

“Vô tội?” Quân Thanh Vũ cười lạnh, nụ cười kia lộ ra hàn khí dày đặc: “Nơi này, thật sự có người vô tội? Nếu bọn họ vô tội, bằng hữu của ta tội đáng chết vạn lần sao? Nếu Vô Tình không đến, nếu ta không có Chu Tước, nơi này sẽ có ai buông tha cho ta? Ta cũng không cho rằng có ai là vô tội, bọn họ giúp Tuyết Tông ngươi làm việc, chẳng sợ không phải ý nguyện của bọn họ, nhưng nếu làm vậy thì không phải là vô tội!”

Bây giờ Quân Thanh Vũ không còn là nàng ở kiếp trước nữa, mười năm đuổi giết kia đã sớm khiến nàng vô tâm vô tình, nàng tình, vĩnh viễn chỉ đối với những người đó được nàng đặt ở trong long thôi.

Nếu hôm nay nàng không đến, Gia Cát Vân sẽ có hậu quả như thế nào? Nàng sẽ bị Quân Thanh Hải tra tấn đến chết, cho nên, sao nàng sẽ bỏ qua những người tổn thương Gia Cát Vân đó?

“Quân Thanh Vũ, ngươi ác ma này!”

Cơ thể của Quân Thanh Hải run rẩy, dù sao nàng cũng không nghĩ đến trong tay Quân Thanh Vũ sẽ có linh thú cường đại như vậy, nếu sớm biết như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không oán hận nàng.

Nữ nhân này nhất định là cố ý! Mỗi lần đều là cố ý làm nàng xấu mặt, có linh thú cường hãn như vậy cũng chưa từng nói cho nàng, làm hại nàng phạm phải sai lầm lớn như thế.

“Hải Nhi.” Tiết Lâm ôm chặt Quân Thanh Hải, lạnh lùng nhìn Quân Thanh Vũ, nói: “Tuyết Tông chúng ta là thế lực dưới Lưu Nguyệt Môn, bây giờ Lưu Nguyệt Môn ở đây, nếu ngươi diệt chúng ta, Lưu Nguyệt Môn sẽ bỏ qua cho ngươi như thế nào? Nếu bỏ qua như vậy, chuyện hôm nay ta cũng sẽ không so đo với ngươi, như thế nào?”

Vừa nghe thấy lời này, những người vốn còn ở trong biển lửa mặt xám như tro tàn, đáy mắt đều hiện tia mong đợi.

Không sai, sao bọn họ lại quên mất Lưu Nguyệt Môn, có Lưu Nguyệt Môn ở đây, nữ nhân này cũng không dám thật sự giết bọn họ, tuy tay nàng có thần thú Chu Tước, nhưng Chu Tước này rõ ràng không phải là trong truyền thuyết, bởi vì ở trong truyền thuyết, chỉ cần địa phương thần thú Chu Tước bay qua, chắc chắn sẽ trở thành địa ngục, tất cả mọi người sẽ lập tức hồn phi phách tán.

“Thiếu tông chủ nói rất đúng, mau thả chúng ta ra, nếu không, các ngươi tuyệt đối không chiếm được tốt.”

“Không sai, Lưu Nguyệt Môn là môn phái nhất lưu Chu Hương quốc, thế lực mạnh nhất, ở toàn bộ Chu Hương quốc có thể so với Lưu Nguyệt Môn cũng chỉ có Vô Thượng Tông, ta khuyên các ngươi vẫn nhanh thả chúng ta ra, lại dập đầu xin lỗi, nếu không, Lưu Nguyệt Môn tất nhiên sẽ không tha thứ cho tội lỗi của các ngươi.”

Những người này hiển nhiên còn không biết đại họa giáng đầu, cho rằng có Lưu Nguyệt Môn làm chỗ dựa thì có thể muốn làm gì thì làm.

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nụ cười kia tràn ngập sát khí: “Chu Tước, ta không muốn nghe được bọn họ nói bất kì một câu gì nữa, nhưng tiếng hét thì không tính.”

Chu Tước lãnh khốc nhìn những con kiến, ngọn lửa kia chợt bốc cháy lần nữa, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn, khiến cho bọn họ thừa nhận thống khổ khi linh hồn bị cháy rồi lại không thể chết đi.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tuyết Tông chỉ nghe thấy tiếng kêu rên.

Quân Thanh Hải oán hận nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của thiếu nữ, thiếu chút nữa cắn gãy răng, chỉ cần chờ người của Lưu Nguyệt Môn nghe tin chạy đến, thì có nha đầu thúi này đẹp mặt.

Đến lúc đó, những thống khổ này, nàng đều sẽ trả lại cho nàng gấp bội!

Hôm nay, toàn bộ cư dân Hương Thành đều nhìn thấy Tuyết Tông vốn khí thế khinh người hóa thành một địa ngục biển lửa, từng tiếng kêu rên vang tận mây xanh, khiến những người đó không rét mà run……

“Nơi này xảy ra chuyện gì?”

Một giọng nói khàn khàn từ ngoài Tuyết Tông truyền đến.

Trương Cách trưởng lão quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Ngũ Lĩnh bước nhanh vào, lòng lập tức vui vẻ, muốn mở miệng cầu cứu, nhưng lời nói đén bên miệng lại biến thành kêu rên.

Chẳng qua, giờ khắc này, lòng mọi người đều hạ xuống, chỉ cần người Lưu Nguyệt Môn đến đây, như vậy, bọn họ sẽ không phải chết, còn có thể hung hăng trừng phạt những người hung ác này.

Ai ngờ Ngũ Lĩnh nhìn cũng đều không nhìn bọn họ một cái, đã đi về phía Quân Thanh Vũ, trên khuôn mặt già nua luôn âm lãnh lại nở một nụ cười: “Nha đầu, ngươi không có chuyện gì chứ? Ha ha, nếu ngươi có gì xảy ra, thiếu chủ còn không hận chết những lão gia hỏa chúng ta này sao, huống chi nha đầu ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của lão nhân ta.”

Tim mọi người Tuyết Tông vừa hạ xuống, rồi lại vì lời này mà hung hăng nhấc lên.

Tuyệt vọng xông mạnh vào trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời đều bắt đầu hận Quân Thanh Hải, thiếu tông chủ này tìm chính là nữ nhân gì vậy? Chính mình muốn chết thì chạy nhanh đi tìm chết, vì sao phải liên lụy người vô tội là bọn họ này?

Những người này lại nghiễm nhiên quên mất, là bọn họ trợ giúp Quân Thanh Hải bắt Gia Cát Vân đi, nếu không phải như thế cũng sẽ không chịu liên lụy, mọi việc có nhân tất có quả, được kết quả bây giờ, cũng là bọn họ tạo quá nhiều nghiệp.

“Ta không có việc gì, có việc chính là bằng hữu của ta, nhưng việc này ta có thể tự mình giải quyết.” Quân Thanh Vũ lắc đầu, mắt lạnh xẹt qua mọi người trong biển lửa, giữa mày lộ ra khí tức lạnh lẽo như ác ma: “Vừa rồi, là người nào bắt Vân đi?”

Tiểu Phượng thầm thì kêu vài tiếng, bay đến phía sau ba người Trương Cách, chụp một chưởng đã chụp ở trên đầu bọn họ.

“Là các ngươi?” Quân Thanh Vũ nhìn đám người Trương Cách sắc mặt đã đại biến, nở nụ cười nồng đậm: “Tốt, rất tốt, Chu Tước, đừng để cho bọn họ chết quá dễ dàng, chờ bọn họ nhận hết tra tấn mới cho phép bọn họ hồn phi phách tán.”

Hồn phi phách tán, đó là ngay cả cơ hội chuyển thế trùng sinh cũng đều không có.

Trương Cách sợ run lên, đôi mắt hoảng sợ mở to, bây giờ ông hối hận vì đã trêu chọc ma quỷ này, nữ nhân này căn bản là không phải là người!

“Mặt khác.” Quân Thanh Vũ hơi ngừng một chút, giọng lạnh lùng nói: “Dẫn Quân Thanh Hải đến đây cho ta.”

Giọng nói âm trầm của thiếu nữ khiến cơ thể của Quân Thanh Hải run lên, theo bản năng rụt vào bên cạnh Tiết Lâm, nhưng vào lúc này, một lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh vào trên lưng nàng ta, nàng ta lập tức thoát khỏi biển lửa, phịch một tiếng đến trước mặt Quân Thanh Vũ.

Rời khỏi biển lửa, không còn đau tê tâm liệt phế kia, nhưng thân thể mềm mại của Quân Thanh Hải lại run lên, sợ hãi nhìn thiếu nữ mặt không biểu cảm này.

“Hải Nhi!” Tim Tiết Lâm đột nhiên run lên, vội vàng la lớn: “Các ngươi thả Hải Nhi ra! Là ta phái người đi bắt nữ nhân kia, không có quan hệ với nàng.”

Không thể không nói, Tiết Lâm này cũng là người si tình, nhưng Quân Thanh Vũ sẽ không bỏ qua cho bất kì ai tổn thương Gia Cát Vân, huống chi việc này hoàn toàn dựng lên vì Quân Thanh Hải.

“Quân Thanh Hải, đã lâu không thấy.” Quân Thanh Vũ ngồi xổm xuống bên người, bàn tay nắm lấy cằm Quân Thanh Hải, hai mắt nheo lại kia xuất hiện ra một tia lạnh lẽo: “Không nghĩ đến không gặp lâu như vậy rồi mà ngươi lại cho ta một kinh hỉ lớn như vậy, ngươi nói, ta nên cảm ơn ngươi như thế nào?”

Thân thể của Quân Thanh Hải run rẩy kịch liệt, nàng ta liều mạng lắc đầu đầu, đáng thương cầu xin nói: “Ta sai rồi, Quân Thanh Vũ, ta sai rồi, ta xin ngươi tha cho ta đi, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết.”

Nàng còn chưa trở thành người trên vạn người, còn chưa đi Quân gia hạ uy phong, sao có thể chết ở đây?

“Vừa rồi Tiết Lâm nói không sai, là hắn phái người đi, không quan hệ với ta, ta chỉ là nói cho hắn ta bị ngươi bắt nạt, chính hắn muốn thay ta báo thù, không phải ta bảo hắn đi, ta từng khuyên hắn, hắn nói ta không thích hợp thấy máu, những chuyện máu tanh đó nên để cho hắn đi làm, Quân Thanh Vũ, ngươi thả ta ra đi.”

Sợ, giờ khắc này, Quân Thanh Hải thật sự sợ hãi.

Nàng nghĩ trở thành người trên người, trừ muốn Quân gia hối hận, cũng là vì nàng sợ chết, nàng thật sự không muốn chết ở đây, vì thế, cho dù vứt bỏ Tiết Lâm thì như thế nào?

Chỉ cần có thể sống sót, cái gì nàng cũng đều có thể làm được.

Thân thể ốm yếu của Tiết Lâm run vài cái, không dám tin nhìn nữ tử khóc lóc thảm thiết kia, đột nhiên hắn nở nụ cười, nụ cười kia lại châm chọc như thế.

Đây là nữ tử hắn yêu sao?

Đây là nữ nhân hắn không tiếc cãi lời mệnh lệnh của phụ thân cũng muốn nghênh thú sao?

Hắn thật sự nguyện ý vì nàng gánh vác tất cả, nhưng đó là ý nguyện của chính hắn, mà không phải nữ nhân này đẩy toàn bộ tội lên trên người hắn, hơn nữa đẩy sạch sẽ.

Nguyên nhân chính là vì yêu, chẳng sợ biết ngay từ đầu nàng đều nói dối, hắn cũng nghĩa vô phản cố tha thứ cho nàng, hơn nữa ở lúc cuối cùng lấy mạng đổi tiếng.

Bây giờ nàng chính là hồi báo mình như thế.

“Thình thịch!”

Tiết Lâm quỳ thật mạnh trên mặt đất, đột nhiên hét lớn, tiếng hét kia tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Hắn vì nữ nhân này, mà đẩy Tuyết Tông vào hoàn cảnh như thế, cuối cùng thì sao?

Vì sao lúc trước hắn không nghe lời khuyên của phụ thân, yêu một nữ tử tự mình tư lập như thế?

“Nha đầu, ta có một câu không biết có nên nói hay không.” Ngũ Lĩnh nhìn nữ nhân quỳ gối trước mặt Quân Thanh Vũ, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường: “Ngươi có thể giết đầu sỏ gây tội, cũng chính là nữ nhân này, còn có mấy người bắt đi Vân nha đầu kia đi, về phần những người khác của Tuyết Tông, có thể để lại cho bọn họ một con đường sống hay không?”

Quân Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn ông một cái, nói: “Ngươi muốn cầu tình thay Tuyết Tông?”

Ngũ Lĩnh bật cười lắc đầu một tiếng: “Ta đâu phải là vì bọn họ cầu tình? Chỉ là giữ bọn họ lại có chỗ tốt rất lớn với ngươi, thật ra tông chủ Tuyết Tông này cũng là một nhân vật, chỉ đổ thừa thiếu tông chủ không biết nhìn người, bị nữ nhân này che mắt, nghe nói vì nữ nhân này mà hai phụ thân kia náo loạn nhiều lần, thật ra tông chủ Tuyết Tông cũng là một người quang minh lỗi lạc, nhưng gia môn bất hạnh, hơn nữa ta cũng không phải là bảo các ngươi tha cho bọn họ, chỉ là trừng phạt bọn họ lớn một chút, giữ lại một mạng thôi.”

“Nhưng vì sao ta phải giữ tính mạng của bọn họ lại?” Quân Thanh Vũ cười lạnh nói: “Ta làm việc tương đối thích nhổ cỏ tận gốc, nếu không tất nhiên vô cùng hậu hoạn.”

Khuôn mặt âm trầm của Ngũ Lĩnh cong lên một nụ cười: “Ta muốn nói chính là việc này, dù Tuyết Tông này là thực lực của Lưu Nguyệt Môn ta, ở trong Lưu Nguyệt Môn ta có được lệnh bài linh hồn của tông chủ Tuyết Tông.”

“Lệnh bài linh hồn?” Quân Thanh Vũ nhíu mày, khó hiểu nhìn Ngũ Lĩnh.

“Lệnh bài linh hồn đó là lệnh bài khắc lại ấn ký linh hồn của tông chủ Tuyết Tông, nắm lệnh bài này tương đương nắm tính mạng của tông chủ Tuyết Tông, ta có thể đưa lệnh bài này cho ngươi, ngươi muốn làm gì ông ta, ông ta tuyệt đối không thể từ chối, như thế, ngươi không cần lo lắng Tuyết Tông sẽ trả thù ngươi, đương nhiên, đó là với những người không tham dự vào việc này, những người tham dự vào đó, ngươi muốn giết thì giết đi, hơn nữa……”

Nói đến đây, giọng khàn khàn của Ngũ Lĩnh hơi ngừng lại, âm hiểm cười nói: “Nữ nhân kia nói ra lời như vậy, trong Tuyết Tông có ai sẽ nguyện ý buông tha cho nàng ta.”

Thật ra, ông muốn khuyên bảo Quân Thanh Vũ, cũng là khi nghe thấy lời Quân Thanh Hải nói vừa rồi.

Bằng không với Tiết Lâm si tình, dù tay nàng có nắm lệnh bài linh hồn của tông chủ Tuyết Tông, cũng sẽ không màng tất cả vì Quân Thanh Hải trả thù. Nhưng hôm nay…… Tiết Lâm đã thất vọng tột đỉnh với nữ nhân kia.

Như thế không phải trừng phạt tốt nhất với nàng ta sao.

“Đưa lệnh bài cho ta.” Quân Thanh Vũ giơ tay đến trước mặt Ngũ Lĩnh.

Ngũ Lĩnh nhàn nhạt cười, đưa lệnh bài linh hồn vào trong tay Quân Thanh Vũ: “Nha đầu, có lệnh bài này, sau này Tuyết Tông sẽ không bao giờ là thế lực của Lưu Nguyệt Môn ta nữa, nó chỉ thuộc về ngươi.”

Quân Thanh Vũ vẫn không nói chuyện, sau khi nàng nghiệm qua lệnh bài thật giả thì ném vào trong túi Càn Khôn: “Chu Tước, trong ba ngày ba đêm bất kì kẻ nào trong bọn họ đều không cho phép chết, ta muốn cho bọn họ phải chịu thống khổ cháy linh hồn ba ngày ba đêm, mà đến ba ngày sau, để cho mấy lão nhân kia hồn phi phách tán, đương nhiên, người không phục cũng không cần giữ lại.”

Quân Thanh Hải nắm chặt nắm đấm, tim như bị ghen ghét gặm cắn.

Vì trở thành thê tử của Tiết Lâm, nàng bị châm chọc mỉa mai bao nhiêu? Vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh nhạt kia của tông chủ Tuyết Tông, cả đời nàng đều không thể quên.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Chính mình thù không báo được, Tuyết Tông lại trở thành thế lực của kẻ thù. Tuy Tuyết Tông thân là môn phái nhị lưu nhưng cũng không bằng Lưu Nguyệt Môn cường đại, bên trong cũng có mấy cường giả Tiên Thiên tọa trấn, mặc dù là trong hoàng tộc đều không có một Tiên Thiên, bây giờ thế lực cường đại như thế lại thuộc về nàng.

Vì sao mình cố gắng như vậy kết quả cái gì cũng đều không chiếm được, nàng lại cái gì cũng không làm cái gì mà lại có được nhiều thứ như vậy?

Nàng không cam lòng!

Hơn nữa, nàng cho rằng Tuyết Tông tất nhiên không sống được, mới muốn đẩy tất cả mọi chuyện lên trên đầu Tiết Lâm, ai ngờ Quân Thanh Vũ lại tha cho bọn họ, như thế, tất nhiên những người Tuyết Tông đó sẽ không bỏ qua cho mình.

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Quân Thanh Hải đỏ lên một chút, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, đột nhiên xông về phía Quân Thanh Vũ: “Quân Thanh Vũ, tiện nhân ngươi, cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng!”

Nhưng, nàng còn chưa đến trước mặt Quân Thanh Vũ, đã có một bạch y hiện lên, chặn đường đi của nàng ta.

Khuôn mặt của nam nhân tuấn mỹ lạnh nhạt, đôi mắt đen chứa hàn khí giá rét khiến người tổn thương, nháy mắt khiến Quân Thanh Hải dừng lại, rất khó tưởng tượng, vì sao nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân như tiên nhân này, lại lạnh nhạt như vậy?

Quân Thanh Hải lập tức ngơ ngẩn, còn không kịp phục hồi tinh thần lại, lại thấy nam nhân kia rút kiếm ra, ở lúc ánh sáng lóe lên, một bàn tay của nàng ta bị chém xuống.

“A a a a!”

Đau đớn kịch liệt khiến Quân Thanh Hải hét lên chói tai, máu tươi từ lòng bàn tay chảy xuống, tụ thành một mảnh. Lúc này sắc mặt của nàng ta tái nhợt, muốn ngất xỉu lại không biết vì sao không thể ngất.

Xẹt!

Ánh sáng lại lóe qua lần nữa, nửa đầu lưỡi của Quân Thanh Hải bị cắt xuống, chỉ có thể hoảng sợ mở to hai mắt, không bao giờ có thể phát ra một chút thanh âm nào.

Mắt nàng ta chứa đầy nước mắt, hy vọng nam nhân này có thể sinh ra tình thương hương tiếc ngọc, lúc này tha cho nàng. Nhưng trừ Quân Thanh Vũ, ai có thể khiến nam nhân luôn vô tâm vô tình này thương tiếc?

“Nữ nhân này, muốn giết Thanh Vũ cô nương, sao công tử sẽ bỏ qua cho nàng ta?” Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ở trước mặt công tử dám vũ nhục Thanh Vũ cô nương, sao công tử có thể tha cho nàng ta?

Còn muốn cho công tử thương hại?

Công tử nhà hắn luôn luôn lạnh nhạt, dù tuyệt thế mỹ nữ hắn cũng có thể giết không tha, đời này Tiêu Nguyệt trừ Quân Thanh Vũ ra, còn chưa thấy hắn đối xử đặc biệt với ai.

“Vô Tình, trước đừng giết nàng ta, phế đi đan điền và tay chân của nàng, mà nàng, giao cho Tuyết Tông xử lý, tin tưởng Tuyết Tông sẽ cho ta một kết quả vừa lòng.”

Bây giờ người Tuyết Tông đã hận nàng ta tận xương, cho nên, tất nhiên thủ đoạn của bọn họ còn ác hơn nàng.

Vô Tình không nói gì thêm, kiếm trong tay hắn tỏa ra khí lạnh thấu xương, chỉ là vung mấy đã chặt tứ chi của nàng ta xuống, rồi sau đó một kiếm đâm vào ngực, hủy đan điền một cái, nhưng sau khi làm xong, lại dùng kiếm nhấc thân thể của nàng ta lên, ném vào trong biển lửa.

Đau, đau đến tận xương khiến Quân Thanh Hải muốn ngất đi, nhưng ngọn lửa trong biển lửa xông thẳng vào linh hồn, cảm giác đau nhức linh hồn kia kích thích nàng, dù là mất đi ý thức cũng chỉ là một hy vọng xa vời.

Chu Tước lãnh khốc nhìn mọi người giãy giụa ở trong biển lửa, từ hư không hạ xuống, đứng ở trước mặt Quân Thanh Vũ, mắt đỏ yêu dã kia nhìn thiếu nữ trước mặt, lãnh khốc nói: “Ta biết rất nhiều chuyện ngươi không muốn để ta nhúng tay, chẳng qua, ta không thể nhìn như không thấy, hơn nữa lần này ta ra chính là vì nói cho ngươi một tiếng, ta đã tiến vào lúc quan trọng nhất trong bế quan, chậm thì nửa năm, nhiều thì hai ba năm không thể xuất hiện ở bên cạnh ngươi, cho nên trong lúc ngươi gặp được nguy hiểm ta lại không



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK